Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra chị đã là hoa có chủ...

Seungwan cảm thấy lồng ngực phập phồng mãnh liệt, sống mũi đột nhiên chua sót chẳng biết tại sao. Cũng phải, người ta xinh đẹp như thế kia, dịu dàng thế kia làm sao chưa có người yêu được...

  Giấu đi cảm giác chua sót nơi đáy lòng, Seungwan cười nhẹ và xoay người bước đi. Không hiểu sao em chẳng muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.

  - Wendy.

Giọng của Joohyun phía sau vang lên, và em cảm nhận được bàn tay của mình được bao phủ một cảm giác mềm mại và mát lạnh. Joohyun nắm tay em.

  Seungwan chợt như bị lấy mất linh hồn, em quay người lại nhìn chằm chằm vào nơi tay em và tay chị tiếp xúc.

  Joohyun vội buông tay em ra và điều đó làm trái tim của Seungwan cảm thấy hụt hẫng, chị cúi đầu lí nhí:

  - Ah, xin lỗi... Chỉ là ngày mai... mình và bạn cùng nhau ăn sáng được không ?

Joohyun ngước mặt lên, đôi mắt chị chợt sáng ngời như những vì sao em hay ngắm mỗi đêm. Cảm giác chua sót biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một cỗ ấm áp bao phủ lấy cả người em.

  - Được chứ. Hẹn Joohyun vào sáng ngày sáng mai.

Seungwan cười nhe hàm răng sáng bóng đều tăm tắp.

Và... trái tim Joohyun của chúng ta ngừng đập !

- Vậy mình về trước, Joohyun về cẩn thận.

Seungwan vẫy vẫy tay và quay người đi về nhà, em hoàn toàn quên mất sự hiện diện của người con trai lúc nãy.

  Joohyun nhìn theo bóng lưng của em dần khuất xa, chị muốn đưa tay giữ lấy em, chị chỉ sợ sẽ không được gặp em nữa, lời hứa của em lúc nãy, lỡ đâu chỉ hứa cho có thì sao ? Lỡ đâu sáng mai chỉ có mình chị ngồi ở căn-tin thì sao ?

- Joohyun, em suy nghĩ gì đấy, chúng ta về nhà thôi nào.

Người con trai đó nắm lấy tay Joohyun, tay còn lại khẽ xoa đầu chị.

- Anh ơi, bạn ấy sẽ thích em có đúng không ?

Joohyun quay đầu lại vùi mặt vào ngực của anh ta.

- Tất nhiên rồi, em gái của anh xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, ai cũng sẽ thích em hết.

Khẽ xoa đầu cô em gái nhỏ đáng yêu, cậu con trai cưng chiều nói.

- Dạ, anh là tốt nhất !

Joohyun cười tươi nịnh nọt.

- Thôi đừng nịnh anh, sau này có người yêu liền quên mất ông anh già này cho mà xem, về thôi ba mẹ vẫn đang đợi chúng ta.

- Dạ.

  Dưới ánh nắng chiều, có hai anh em vừa đi vừa đùa nghịch vui vẻ, tiếng cười vang vọng cả một góc trời.

.

.

Seungwan về nhà, vẫn như ngày thường, một mình quanh quẩn trong căn nhà nhỏ lạnh lẽo. Ba mẹ Seungwan đã ly hôn lúc em chỉ mới mười tuổi, từ đó em sống với ba, ba vẫn rất mực ôn nhu và yêu thương em nhưng ông cũng chẳng chống lại được cám dỗ mà đi thêm bước nữa vào năm em mười hai tuổi lấy dì của em hiện tại. Dì không phải rất tốt nhưng tất nhiên cũng không giống mấy người mẹ kế trong truyện cổ tích mà trẻ con hay nghe. Dì cũng rất nhẹ nhàng và cố gắng để có thể thân thiết với Seungwan nhưng em thì không thể, mẹ vẫn là duy nhất đối với em.

Từ lúc ba và mẹ ly hôn em cũng chẳng nghe được thông tin gì từ mẹ nữa, không ai rõ bà đã đi đâu và làm những gì, em cũng đã hỏi han rất nhiều từ họ hàng và ngay thậm chí là ba của mình nhưng chỉ nhận được ánh mắt u sầu và cái lắc đầu bất lực. Seungwan đã xin phép ba để dọn ra ở riêng, em đã nói muốn tự lập, ba không nói gì chỉ khẽ nhìn em bằng ánh mắt yêu thương như lúc nhỏ và gật đầu.

Sau khi tắm rửa, Seugwan tuỳ ý nấu một nồi canh kimchi và ăn qua loa cho xong bữa tối. sau khi tắm rửa và dọn dẹp xong xuôi thì Seungwan pha một bình trà và lên ban công ngồi thưởng trà.

Ban công bên trong căn nhà nhỏ của em được trồng rất nhiều hoa, chính tay Seungwan trồng và tự chăm sóc chúng hằng ngày, Seungwan là người rất yêu hoa, em luôn đọc sách và lên mạng để tìm hiểu thêm về nhiều loài hoa mà em chưa biết. Đơn giản đối với Seungwan chúng mang đến cho em không chỉ hương thơm mà còn là sự nhẹ nhàng, thanh thuần và an tĩnh vốn có.

Ngồi bên chiếc bàn nhỏ và trên chiếc ghế bành đặt giữa ban công đủ loại hoa và hương thơm ngát của chúng, Seungwan cảm thấy cuộc sống này như vậy là đã quá đủ với con người nhàm chán như em. Lặng lẽ đọc cuốn sách vừa mượn được ở thư viện sáng nay vừa thưởng thức mùi trà và hoa hoà quyện với nhau, dù rất cô đơn nhưng Seungwan vẫn cảm thấy rất tốt.

Một làn gió nhẹ nhàng phảng phất làm lay động đến lọn tóc buộc hờ trên vai em, xuyên vào lớp áo phông trắng mỏng Seungwan đang mặc mát rượi và còn cả những trang sách em đang đọc khiến nó vang lên tiếng "xoạch xoạch". Gió nhẹ nhàng thoảng qua mang theo vài cánh tử đinh hương tím ngắt đậu lên những trang sách trắng còn vương mùi thơm của giấy.

Seungwan thoáng cứng người lại...

Cầm lên cánh tử đinh hương nhỏ, ngắm nghía sự mềm mại và sắc tím đậm nhạt xen lẫn nhau của cánh hoa, Seungwan khẽ mỉm cười, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, những móng tay cắm sâu vào làn da của em làm nó nhói đau khe khẽ, đôi mắt nhìn về phương trời xa xăm vô định.

Người con gái ấy thật xinh đẹp, thật nhẹ nhàng, quá đỗi tinh khiết, như một thiên thần sa ngã xuống trần gian khiến mình có muốn vươn tay chạm vào cũng chẳng thể nào chạm tới nổi... và chàng trai kia là ai...?

Seungwan khẽ lắc đầu và buông lỏng bàn tay ra, cánh tử đinh hương tím ngắt nhàu nát rơi xuống nền đất mát lạnh...

Hoa tử đinh hương, là tượng trưng cho tình yêu mới chớm nở, nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro