Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị cuốn theo dòng người tấp nập ngoài kia, nhưng em chỉ đơn giản là đứng lặng thinh, mỗi ngày...

Mặc dù chưa từng nghĩ đến những gì đại loại như "mặc kệ mọi thứ", nhưng em sẽ từ bỏ.

Từ khi còn là một đứa bé, em không nghĩ đến khi trưởng thành sẽ chán chường như thế này, lại còn phải theo đuổi những giấc mơ viễn vông.

Em đã đánh mất đích đến của mình, đơn giản chỉ đang cố gắng mạnh mẽ từng ngày. Sự cô đơn bao trùm lấy em, giam giữ em trong tuyệt vọng, không thể thoát ra...

                                ***

Hôm sau, vừa đúng ngày chủ nhật, là ngày nghỉ nên Joohyun quyết định lần theo tờ giấy địa chỉ mà Seulgi đưa cho. Nỗi tò mò cùng sự lo lắng thôi thúc bước chân của chị nhanh hơn, mặc dù chị... mù đường. Hơn nữa là sự mù đường này được ví như là hết thuốc cứu chữa.

Sau hơn một tiếng chật vật lần mò địa chỉ, à chính xác là một tiếng hai mươi mốt phút, thì Joohyun của chúng ta đã thành công xuất hiện trước căn nhà tầm trung của Seungwan. Mồ hôi chảy ròng ròng vì trời quá nóng mà Joohyun lại không có thói quen đội mũ khi đi ra ngoài. Khuôn mặt của chị nhuốm mồ hôi cùng đôi gò má đã ửng đỏ.

Thật may mắn là ngay trước nhà của Seungwan lại vừa hay có một cái cây râm bóng, Joohyun rút ra tờ khăn ướt trong túi xách kèm theo chiếc gương nhỏ để lau đi vết tích mồ hôi trên gương mặt của mình, chị không muốn gặp Seungwan trong bộ dạng chật vật như thế này.

Khi đã chỉnh trang xong xuôi, hít một hơi thật sâu với trái tim đập thình thịch, tay Joohyun chần chừ đôi chút rồi cũng ấn chuông cửa.

Hồi hộp nắm chặt bàn tay, mồ hôi mới vừa lau xong thì lại muốn chảy ra tiếp, Joohyun chưa từng hồi hộp như thế này, cho dù phải đứng trước đám đông ở trên giảng đường để truyền thụ phương pháp học tốt thì chị vẫn rất bình tĩnh và tự tin, nào đã bao giờ hồi hộp như lúc này cơ chứ !

Tiếng cửa mở ra kéo luôn trái tim của Joohyun muốn thòng xuống đất. Seungwan xuất hiện sau cánh cửa với áo thun trắng sạch sẽ và chiếc quần dài hơi rộng màu xám thoải mái, mái tóc được em buộc hờ đằng sau. Và đôi mắt lơ mơ của Seungwan bỗng nhiên trợn to hết cỡ.

- J-Joohyun... !

Mấy giây trước Joohyun còn cảm thấy hồi hộp nhưng hiện tại nó đã đi đâu mất tiêu, ngay khoảnh khắc chị thấy đôi mắt của Seungwan bối rối cùng biểu cảm ngạc nhiên thật sự hài hước. Joohyun bật cười, giọng nói ôn nhu trêu ghẹo:

- Sao thế ? Em không chào đón chị à ?

Seungwan chợt bừng tỉnh, bối rồi nép người sang một bên:

- Ah, không không, chị vào nhà mau đi, bên ngoài rất nóng.

Sau đó em cúi người xuống, từ bên trong tủ để giày dép lấy ra một đôi dép đi trong nhà dành cho khách và đặt xuống dưới chân chị.

Joohyun mỉm cười, thay giày mang dép và tự nhiên đi vào trong nhà của Seungwan. Đi đã được ba bước nhưng vẫn không thấy tiếng bước chân đằng sau, chị quay người lại và thấy Seungwan vẫn đứng trước cửa, tay vẫn cầm khoá xoay, đôi mắt mơ hồ dán chặt vào mắt chị.

- Em định đứng ở đó mãi luôn à ? Tới đây nào.

- Hơ... vâng !

Seungwan giật mình choàng tỉnh lần thứ hai, vội vã đóng lại cánh cửa và bước nhanh đến bên Joohyun. Nhìn khuôn mặt chị đỏ ửng vì nắng mà em thấy lòng thật khó chịu. Dẫn chị đến phòng khách, Seungwan nói:

- Tiền bối đợi em một lát, em sẽ đi lấy khăn lau mặt cho chị.

Không đợi Joohyun đáp ứng, Seungwan đã vội đi vào phòng bếp, mở ngăn đá ra lấy vài cục đá sau đó mới vào phòng tắm. Bỏ đá vào bồn rửa mặt và khoá chỗ thoát nước lại, xả đầy nước mới nhúng khăn mặt vào. Làm cách này sẽ làm Joohyun thấy mát và dễ chịu hơn.

Ra khỏi phòng tắm cầm theo chiếc khăn mặt mát lạnh, tới phòng khách thì thấy Joohyun đang mân mê chậu hoa tử đinh hương cạnh bệ cửa sổ. Bàn tay nắm chiếc khăn của Seungwan hơi siết chặt một chút.

Nhẹ nhàng tiến đến bên chị, nhỏ giọng nói, sẵn tiện chìa ra trước mặt chị chiếc khăn, ý bảo chị lau mặt.

- Tiền bối, chị có biết hoa tử đinh hương có ý nghĩa là gì không ?

Joohyun nhận lấy chiếc khăn mặt, đưa lên lau nhẹ lấy khuôn mặt của mình, hơi lạnh từ chiếc khăn mát rượi làm chị cảm thấy rất thoải mái.

- Vậy phải nhờ em nói rồi.

Seungwan cười, bàn tay cũng nâng lên vuốt nhẹ cánh hoa tím ngắt.

- Ngày xưa, có một quý tộc người Anh, anh ta là người đào hoa và chuyên đi lừa lọc các cô gái xinh đẹp, khi đã chiếm trọn trái tim cô gái và thân thể của cô gái ấy, anh ta không thương tiếc mà vứt bỏ. Vào một ngày, anh ta đến một thị trấn nọ, vô tình gặp được một cô gái rất xinh đẹp, anh ta đem lòng muốn tiếp cận cô gái, cô là người xinh đẹp nhất trong tất cả những người con gái anh ta đã từng gặp. Sau bao lần biến sự cố ý thành tình cờ thì cô cũng phải lòng anh, một lòng một dạ hướng về anh. Nhưng cô cũng không thoát khỏi số phận trời đã định. Sau khi mang hết tình cảm trao cho anh cùng thứ quý giá nhất thì anh ta cũng đã vứt bỏ cô như những người con gái trước đó. Sau đó anh ta bỏ đi khỏi thị trấn đó, cô gái bị bỏ rơi đau đớn tuyệt vọng mà sinh bệnh, sau đó thì chết. Người ta sau khi chôn cất cô thì đặt một vòng hoa tử đinh hương rất lớn trên phần mộ của cô. Sáng hôm sau mọi người ra thăm mộ cô thì chỗ đặt vòng hoa đó đã mọc lên một cái cây rất to, che râm bóng mộ của cô gái. Kì lạ là, hoa không phải màu tím mà lại biến thành màu trắng. Vì vậy, tử đinh hương tượng trưng cho sự vĩnh biệt và tuyệt vọng.

Joohyun trầm ngâm mà chăm chú nghe Seungwan kể chuyện. Chị thấy đôi mắt em đượm buồn rười rượi, nhưng đôi môi vẫn cong lên nụ cười.

- Một ý nghĩa rất đau buồn. Nhưng màu hoa của nó lại làm chị yêu thích, màu tím, rất đẹp.

Chị cười, lại chạm vào cánh hoa nhỏ.

Liếc thấy giọt nước từ khăn đọng lại gần khoé môi của Joohyun, Seungwan không chần chừ đưa ngón tay lên, chạm nhẹ, lau đi vệt nước, đôi mắt yêu thương nhìn thẳng chị, giọng trầm ấm áp:

- Tử đinh hương trắng có nghĩa là vĩnh biệt. Nhưng tử đinh hương tím lại có nghĩa là... sự chớm nở của tình yêu.

Joohyun ngơ ngác cảm nhận được ngón tay man mát của Seungwan lướt qua khoé môi mình, dù tay Seungwan mát và đã nhanh chóng rời đi nhưng vẫn để lại cho chị cảm giác nóng rực nơi khoé môi. Lòng chị run lên từng đợt, Seungwan ở trước mặt chị, đôi mắt thật ấm áp, nụ cười khiến chị cảm thấy thật dễ chịu.

- Seungwan...

Chị vô thức thốt lên tên của em. Một giây sau đó chị thấy em ngạc nhiên, nhưng lại rất nhanh nở nụ cười. Seungwan khoanh tay trước ngực, tựa vào bên cửa sổ, đôi mắt tràn đầy ý cười.

- Ai nói cho chị biết tên em nhỉ ? Là Kang Seulgi sao ?

- Sao em biết ?

- Ngoài tên mắt hí đó ra thì không ai biết cái tên này của em đâu.

- Em với cô bé đó có vẻ thân nhau nhỉ ?

Seungwan nghe có lầm không nhỉ, sao tự nhiên giọng của Joohyun lại hơi chua thế này ?

- Phải. Em với cậu ấy chơi với nhau từ hồi năm tuổi đấy.

Seungwan cười cười nói. Chỉ có Seulgi bên cạnh em lúc em buồn, Seungwan đối với Seulgi không chỉ là bạn thân mà còn coi Seulgi là người một nhà.

- Seulgi nói Joohyun là tên quê mùa !

Joohyun bỗng chợt thốt ra câu nói này, kèm theo cái môi hơi chu ra hờn dỗi, đôi lông mày nhíu lại bất bình.

Seungwan ngỡ ngàng nhìn, mấy ngày này ở nhà liền tìm hiểu được không ít thông tin về Joohyun, chị không những nổi tiếng về vẻ đẹp của mình mà còn có cả thành tích đáng nể, với vẻ ngoài lạnh lùng cao cao tại thượng không ai dám đến gần nữa. Xem ra hiện tại, đây không phải là Irene trong mắt mọi người rồi. Seungwan bật cười:

- Em nhất định sẽ xử lí con gấu mắt hí đó. Tên Joohyun rất đẹp mà, có cậu ta mới là quê mùa. Ơ khoan... sao chị biết ?

Joohyun đưa Seungwan đến hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Seulgi làm sao biết được Irene tên thật là Joohyun ? Còn nữa, câu "Joohyun là cái tên quê mùa", Seulgi chỉ nói với mình em thôi. Tại sao chị lại biết ?

- À còn nữa, cô bé còn nói... Seungwanie nhà chúng ta lại để ý người có cái tên quê mùa đấy nha~

Joohyun nhếch môi cười, chị chắp hai tay sau lưng, từ từ tiến đến gần sát em, đến khi tiến đến gần sát mặt cậu chỉ cách vài cm thì dừng lại.

Seungwan đỏ ửng mặt bối rối. Kang Seulgi ! Tôi chắc chắn giết chết cậu ! Đồ ngu ngốc nhà cậu, ai mượn cậu nhiều mồm thế ! Ngậm miệng và ăn Pringles của cậu là tốt rồi !

Kang Seulgi !!! Tôi muốn băm xác cậu !.

Ở nơi nào đó Seulgi đang ăn Pringles thì hắt xì liên tục, khoai tây bắn tứ tung, Seulgi đơ người rủa thầm ai lại nhắc cô lúc này không biết.

Quay lại nhà Seungwan.

Seungwan tựa sát bệ cửa sổ, lưng chạm tấm kính phía sau, chậu tử đinh hương bên cạnh toả hương thơm ngát. Joohyun cách gần trong gang tấc ở trước mặt vẫn chăm chú nhìn em, đôi mắt ôn nhu vô vàn. Mùi hương của chị thật thơm, hoà với mùi hoa lại càng là tuyệt phẩm.

Lòng Seungwan mềm nhũn, nuốt nước bọt, thở hắt ra, không thừa nhận thì không được rồi.

- Phải, em để ý Joohyun...

Nắng ban trưa chiếu rọi bừng sáng cả căn phòng, phản chiếu vào mái tóc của Seungwan cùng đôi mắt chân thành của em. Trái tim Joohyun rung lên từng đợt mãnh liệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro