Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi-Son Seungwan hay Wendy là học sinh lớp 11 trường SM và có một người bạn thân là Kang Seulgi hiện đang học chung lớp với tôi, chúng tôi chơi với nhau từ khi còn bé. Gia đình 2 bên cũng khá thân thiết, hiện giờ chúng tôi đang ở chung tại 1 căn nhà ở Seoul

Gia đình của tôi và Seulgi cũng được gọi là giàu ở nơi này, học lực của tôi và Seul cũng là loại khá giỏi trong lớp.

Trong tiết Toán

" Wan! Lát nữa xuống thư viện không?"- Seulgi hỏi 

" Được thôi'- Wan đáp lại

Reng..Reng..Reng
Chuông reo lên báo hiệu cho tiết học kết thúc và cũng đã đến giờ ra chơi.

"Đi thôi nào, Wan!"- Seulgi vừa cất tập vở vừa nói với tôi

"Đi nào"
Chúng tôi rảo bước xuống thư viện, đang đi thì có một hậu bối tới trước mặt Seulgi
"Tiền bối, em thích tiền bối" rồi đưa hộp socola cho Seulgi rồi chạy đi mất

"Đây là người thứ 5 trong tuần rồi đó Seul à"- Tôi nhàn nhạt nói. Thật ra cả hai người chúng tôi đã quá quen với việc được nhiều người thích như vậy

"Ai kêu tớ vừa học giỏi, nhà giàu rồi còn có nhan sắc trời ban nữa làm gì"

"Bớt tự cao đi, đồ Gấu nhà cậu!''

Sau một lúc chúng tôi đã đến được thư viện. Hai chúng tôi ngồi và chỗ ngồi quen thuộc và đi lấy những cuốn sách mình thích.
"Hôm nay cậu đọc gì vậy?"- Seulgi hỏi tôi

"Một thể loại mới mà trước đây tớ chưa từng đọc thôi"

Cuốn sách tôi đang đọc kể về một người có rất nhiều hoài bảo mà lại không thực hiện được, giờ đã hối hận vì mình đã bỏ lỡ quá nhiều trải nghiệm.

Anh đi ngủ trong sự buồn bã, nhưng khi anh tỉnh lại thì thấy mình ở trong căn phòng cũ khi còn là một thanh niên.

Anh không tin vào những gì mình đã thấy mà liền đi kiểm chứng, anh coi lịch và chạy ra đường để coi có phải là con phố mà xưa kia anh ở không và đúng là anh đã trở về khoảng thời gian trước đây.

Anh quyết tâm làm lại cuộc đời mình một lần nữa và anh đã có một cuộc sống hạnh phúc về sau này.

Tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ có việc này, nhưng.. Tôi đã lầm. Sau khi kết thúc ngày học, tôi về nhà với Seulgi, ăn tối, làm bài tập về nhà và sau đó đi ngủ. 

"Chị, hứa với em điều này được không''

"Việc gì chứ hả Wannie?"

"Đừng bao giờ rời xa em"

Chị là ai mà làm trái tim em bao nay chỉ hướng về chị. Trả lời em được không

......

Cơn đau từ trên đầu ập tới khiến tôi tỉnh dậy, tôi thấy căn phòng mình ở là căn phòng mình đã ở từ 4 năm trước. Tôi không tin vào mắt mình và đã chạy xuống nhà, mọi thứ đều y hệt căn nhà mà tôi đã ở trước kia. Lúc này tôi nhớ là chị chưa chuyển đi liền chạy sang nhà kế bên. Tôi chậm rãi bấm chuông nhà chị, vài giây sau liền có người ra mở cửa và đó là người con gái tôi thương nhớ bấy lâu nay- Bae Joohyun.

'' Chào em Wannie qua đây có gì không" Một tone giọng nhẹ nhàng cất lên

''À! Không chỉ là em thấy nhớ chị thôi" Bất giác tôi nở một nụ cười và đáp lại lời chị

"Vậy Seulgi đâu rồi? Bình thường em ấy hay đi qua đây cùng em không phải sao?"

" Nay là Chủ Nhật mà chắc cậu ấy còn ngủ"

"Vây em có muốn vào nhà chị chơi không Wannie?"

" Chắc thôi ạ, lát em sẽ rủ Seulgi qua sau tạm biệt chị"

"Tạm biệt''

Tôi bây giờ đang thật sự sốc vì mình lại có thể về được nơi này. Giờ thi tìm Seulgi cái đã, nhà Seulgi thì đối diện nhà chị nên cũng mất quá nhiều thời gian để đập cửa nhà cậu ta cho lắm

''Gấu, cậu dậy chưa!!'' Tôi hét lên

"Wan à hình như tớ nghĩ điều này hơi khó tin nhưng... Hình như tớ vừa bị xuyên không về đây"

"Vậy là cậu cũng vậy sao!!!" Tôi kinh ngạc

"Yessss"

Giờ thì tôi đang ngồi trong nhà của Seulgi để... nói chuyện=)

"Giờ làm sao để trở lại nơi mình đang sống đây???" Seulgi hỏi một câu mà tôi không biết trả lời luôn

"Này cậu hỏi tớ rồi tớ hỏi ai?? Hỏi lại cậu à, nhưng tớ thấy cũng tốt vì lâu rồi không được găp chị ấy"

''Vậy giờ cậu cua chị ấy đi, biết đâu thay đổi được tương lại"

"Haizz, mình không biết phải làm sao hết"

"Để mình, còn cậu chỉ việc làm theo lời mình nói"

Vậy là ma xui quỷ khiến thế nà mà tôi lại nghe lời đồ Gấu kia. Nói thật thì tôi cũng thích chị lâu rồi những lúc chị nói chị có bạn trai khiến tôi đau lắm nhưng sau một khoảng thời gian lại chia tay. Tôi thấy may mắn vì vẫn còn cơ hội

Giờ chúng tôi đang qua nhà chị nói là qua cho ghê vậy thôi chứ thật sự đi có 5 bước chân là tới
"Seul với Wan hả vào nhà đi"

"Cảm ơn chị" 2 chúng tôi đồng thanh

"Dạo này 2 đứa học hành ổn không?" Chị vừa lấy nước vừa hỏi

"Cũng ổn chị" Tôi trả lời

Nói chuyện một lúc thì chúng tôi ra về. Seulgi rủ đi dạo để suy nghĩ làm sao để có thể quay về, chúng tôi ra tới công viên thì ngồi xuống ghế đá
''Có vẻ không có cách nào để trở về rồi" Seulgi chán nản nói

" Thì cứ ở đây thôi, dù gì cũng không phải là quá tệ"

Mọi việc vẫn cứ diễn ra như vòng tuần hoàn, tới trường rồi lại về nhà.



.....



Tôi lờ mờ tỉnh dậy vào khi nào tôi cũng không biết, chỉ thấy bầu trời vẫn chưa sáng hẳn nên tôi đoán còn khá sớm. Bắt đầu ngày mới như vậy cũng không tệ lắm nhỉ! Tôi đi vệ sinh cá nhân và lên danh sách các món ăn có thể nấu được vì trong tủ lạnh cũng không còn quá nhiều nguyên liệu lắm.


Xong bữa sáng cũng là khi trời sáng hẳn đang ăn thì đột nhiên cửa mở cái rầm. Seulgi đã xông vào nhà TÔI mà chưa xin phép

"Seungwan cậu biết gì chưa"

"Gì mà như trời sập vậy"-Tôi nhìn tên đó với vẻ mặt không thể nào kì quặc hơn

"Muộn học rồi mà cậu còn ngồi đó hả  Seungwan!"

"Lúc này chúng ta mới cấp 2 thôi đó Seul"

"Ừ nhờ,hihi" Seulgi nhìn tôi cười như một kẻ ngốc''

"Thôi đi học luôn đi"

Cả hai đi tới trường cùng đi tới trường cùng nhau. Trên đường đi thì gặp một người bạn cũ của 2 chúng tôi cậu ta tên là Park Sooyoung đang đi cùng với em gái của mình là Park Yerim(cho hợp tình tiết nên mình sẽ đổi họ của vài nhân vật).

"Đi học sớm thế Seungwan và Seulgi"

"Lâu lâu siêng được một bữa ấy mà, mà cậu đang đi đâu đây" Seulgi lên tiếng

"Đi mua tí đồ ấy mà" Sooyoung cười rồi trả lời. Nụ cười ấy khiến cho đồ Gấu đứng hình mất vài giây mới hoàn hồn

"Chị đi nhanh nào không sẽ trễ giờ vào học đấy" Yerim lên tiếng hối thúc người chị của mình

"À vậy tạm biệt hai cậu! Gặp lại sau"

"Tạm biệt hai chị"

"Tạm biệt" Chúng tôi đáp lại

Tại trường học

Tôi và Seulgi đang ngồi tại chỗ của mình một bàn hai người nên tôi cậu ta ngồi chung. Sooyoung bước vào lớp và vào chỗ ngồi của mình, chỗ của Sooyoung dưới chúng tôi một bàn và không ngồi cạnh ai hết.

Vào tiết một là tiết Toán, cô bước vào lớp bắt đầu giảng bài nhưng khác với trước đây chúng tôi không tập trung nghe giảng lắm vì chúng tôi đã nghe giảng cả chục lần rồi. Kết thúc tiết một tiết tiếp theo là môn tôi ghét nhất- Ngữ Văn.

Một núi kiến thức càng nghe càng không hiểu gì nhưng có vẻ Sooyoung ở bàn dưới tôi rất chăm chú nghe giang và ghi chép. Seulgi cũng chịu thua

Hết một buổi học đầy mệt mỏi thì cuối cùng cũng được về nhà. Vừa tới nhà tôi liền đi tắm, cái cảm giác ngâm mình trong nước ấm nó rất tuyệt.Xong xuôi thì bắt tay vào làm bữa trưa, nhưng ngặt nỗi tủ lạnh hết đồ ăn rồi. Sáng sớm không chiu để ý trời ơii

Như nghe được nỗi lòng củ tôi vị cứu tinh đã xuất hiện đó là Joohyun. Chị bấm chuông

"Wannie chị có nấu bữa trưa cho em này, biết em thế nào cũng quên mua đồ ăn vào hôm nay"

"Cảm ơn chị đúng là em quên mua thật" Tôi vui vẻ nhận hộp đồ ăn từ tay chị


.....



Nắng xuyên qua ô cửa sổ rọi vào nhà của tôi, lại bắt đầu một ngày mới. Đã là một tuần kể từ khi tôi trở về đây, mọi chuyện vẫn ổn nhất là chị. Dạo này tôi bắt đầu thấy Seulgi lại thân thiết với Sooyoung hơn thì phải, tôi cũng không quan tâm lắm tôi nghĩ là Seulgi đã thích Sooyoung rồi.

Bước vào nhà vệ sinh khá uể oải, hôm nay là Chủ Nhật nên cũng không cần vội. Tối hôm qua tôi đã hẹn chị trưa nay đi ăn, thật ra đó là kế hoạch của Kang Gấu và Sooyoung ,Sooyoung cũng đã biết chuyện tôi thích chị nên mới cùng với Gấu bày ra trò này.

Đã 7 giờ nên tôi định rủ cặp Seulgi và Sooyoung đi ăn luôn. Có Sooyoung thì chắc chắn phải có thêm cô bé Yerim rồi,chúng tôi kéo nhau ra một quán gần nhà.

"Ăn xong đi cà phê không mọi người?" Sooyoung hỏi

"Tới luônnnnn!!!!!!!!" Điệu bộ phấn khích đó là của đồ Gấu

"Đồ ăn ra rồi các chị mau ăn đi, không nguội đó" Yerim nhìn 2 người kia rồi nói

"Đôi lúc tớ nghĩ Yerim còn trưởng thành hơn cậu nữa đó Gấu"

"Hahahah" 2 chị em nhà Park cười phá lên

"Đừng chọc mình nữaaa.Mình cũng biết ngại vậy"Gấu cay cú lên tiếng

Mọi người vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ với nhau, ăn xong cũng đó 8 giờ và giờ chúng tôi đang tới quán cà phê như dự định ban đầu. Đậu xe xong tôi và mọi người chọn chỗ ngồi ở nơi mát mẻ.

"Quý khách muốn dùng gì?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên và khi nhìn cô nhân viên đó tôi, Seulgi và Sooyoung đã sốc- đó là chị

"Chị sao lại ở đây"Tôi hỏi chị

"Chị làm thêm ở đây, ở nhà quài cũng chán"Lấy lại bình tĩnh chị nói

"Vâng, vậy chị cho em một ly cà phê đá"

"Em thì sao Seulgi?"

"Em giống Seungwan"

"Cho em một ly nước cam" Sooyoung nói

"Em uống sinh tố dâu"Yerim dù không hiểu gì nhưng đồ uống quan trọng hơn. Kêu xong rồi hỏi cũng không muộn

"Đợi chị một tí"

Chị đi rồi Yerim mới lên tiếng hỏi

"Người đó là ai vậy ạ?"

"Là người rất quan trọng đối với tên kia"Seulgi nói với Yerim đồng thời nhìn qua tôi

"Hừm"

Tôi cũng chẳng quan tâm đến tên Gấu lắm vì giờ tôi đang bận nhìn chị rồi, cái cách chị hăng say làm việc thật đẹp.

"Wan,Wan,SEUNGWAN" Seulgi hét vào mặt tôi

" Hả hả, gì???" Tôi giật mình

"Làm gì mà kêu không nghe"

"Có gì đâu"

"Kệ cậu, tớ,Sooyoung và Yerim định đi mua sắm cậu đi không"

"Tớ không đi đâu"

"Vậy bọn tớ đi trước lát cậu tự trả tiền nha" Đồ Gấu quăng cho tôi câu đó rồi biến mất

Sau đó tôi chỉ ngồi một mình rồi nhìn chị. Chị sau đó thay đồ rồi ra ngoài hình như là hết ca rồi

"Tính tiền giúp tôi" Tôi vội trả tiền rồi chạy theo chị

"Chị Joohyun đợi em" Tôi nói với theo

"Ah Wan,chị tưởng em về rồi chứ"

"Em đợi chị về chung''

"Vậy đi thôi"

"Dạ"

Chị đi bộ nên là tôi sẽ chở chị về.Nghe cũng đâu có gì đúng không, ừ thì không có gì thật.
"Giờ mấy giờ rồi em?" Chị hỏi tôi

"Mới có 10h à chị"

"Còn sớm mà đúng không,em chở chị tới siêu thị được không? Chị cần mua ít đồ. Mua xong ta có thể đi ăn luôn"

"Dạ vậy đi thôi"

Tới nơi, tôi nói với chị tôi sẽ không vào mà chỉ ngồi trong xe thôi. Chị cũng không nói gì đi vào trong mua đồ khoảng nữa tiếng. Lúc chị ra cầm khoảng 5 bọc đồ ăn.

"Đây, cho em cái này" Và chị đưa cho tôi 2 bọc trên tay chị

"Dạ em không cần đâu"

"Em không cầm chị giận em"

"Dạ Dạ em cầm ạ, vậy giờ mình đi ăn nha chị?"

"Đi thôi"


Tới nơi, chị vào trước còn tôi thì đi gửi xe. Trong khi tôi đi gửi xe thì chị đã tìm một chỗ ngồi rất thoải mái cho tôi và chị có thể nói chuyện.
"Chị đợi em có lâu không?" Tôi hỏi

"Cũng không lâu lắm, em ăn gì gọi đi"

"Em dễ ăn lắm gì cũng được chị cứ gọi em ăn hết"

Chị gọi một người phục vụ lại và gọi món. Trong lúc chờ đồ ăn thì chị hỏi tôi vài câu
"Dạo này việc học của em vẫn tốt chứ?"

" Vâng, nó vẫn rất tốt"

"Dạo này nhìn em yêu đời nhỉ, em có người yêu rồi à?"

"Không....Không em làm gì có" Tôi luống cuống trả lời.

"Chị đùa thôi, mà cũng lạ như em mà không có ai thèm để ý là hơi kì đấy"

"Thật ra em vẫn đang chờ một người rất quan trọng"

"Ai nào, ai làm cho Wan đây tương tư đây"

"Thôi đồ ăn tới rồi, ăn đi" Tôi đánh trống lãng sang chuyện khác

"Um" Thấy tôi phản ứng như vậy chị cũng không hỏi thêm

Thấy không khí có vẻ hơi kì tôi liền mở lời



"Chị Joohyun, chị có dự định gì cho tương lai chưa?" Tôi mở lời

" Chắc là chưa, chị đang tìm một công việc ổn định sau khi ra trường thôi, cũng không có gì đặc biệt"

"Chị không định tìm người yêu ạ??"

"Chị mà tìm người yêu thì bọn khóc mất cả tuần đó ha" Chị cười rồi nói

"Xì,ai thèm khóc"

Và sau đó chúng tôi cười phá lên. Tôi đưa chị Joohyun về sau đó cũng về nhà ngủ một giấc đến  chiều. Tôi thức dậy sau đó đi tắm và nhắn tin rủ Seulgi đi tám chuyện ngoài sông Hàn. Chúng tôi hẹn nhau lúc tối muộn nên vẫn còn khá sớm.




Chuyển qua bên Seuljoy

Giờ là 6h chiều, cả ngày hôm nay Seulgi cùng Sooyoung sau khi tạm biệt Seungwan và Yerim thì cả 2 là cà từ công viên giải trí đến cánh đồng hay những trung tâm thương mại,họ đã chơi rất vui với nhau giờ cả hai khá mệt nên quyết định đi vào một quán lề đường để tận hưởng khung cảnh về đêm.

"Này Sooyoung, nay cậu vui không?"Seulgi mở lời

"Vui lắm, cũng cảm ơn cậu vì đã dẫn mình đi chơi. Lâu rồi mình mới chơi vui vậy"

"Cảm ơn gì chứ, thôi ăn đi đồ ăn ra rồi kìa"


Đang ăn thì Sooyoung hỏi

"Seulgi này, hỏi câu này hơi kì.. Nhưng mà.. cậu có định tìm người yêu không?"

"Mình có người mình thích rồi. Không biết họ có thích mình hay không thôi và mình cũng chưa biết bày tỏ làm sao"

Nghe vậy em có chút buồn mà không biết đó là gì

"Vậy sao, người nào may mắn được cậu để ý đây"

"Người đó vừa xinh, học giỏi lại còn dễ thương" Seulgi vừa cười vừa trả lời

"Vậy sao.."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro