***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời nắng to ghê. À thực ra tôi chỉ muốn hồi tưởng chút thanh xuân bé nhỏ của bản thân thôi... khi mà cũng một ngày nắng to như thế này này, cái ngày con bé ngớ ngẩn quanh năm suốt tháng chỉ biết mộng mơ về chị. Phải phải tôi thích con gái. Cũng không biết nữa, hoặc không, hoặc vừa vặn thích một mình chị.

Ngày khai giảng chị đứng trên bục cao thay mặt học sinh khối trên đọc bài phát biểu. Hôm ấy chị đẹp lắm, đẹp dịu dàng mong manh. Đẹp tới nỗi tôi còn chẳng thấy trời nắng nữa, cho tới khi vào lớp làn da đã bị nắng hun đỏ ửng. Không sao cả, hôm đấy tôi vui.

Tim em đập nhanh lắm chị ơi. Người gì mà đẹp thế, như không chân thực gì cả

Thậm chí tôi đã nghĩ không phải do nắng trời chẳng qua hào quang của chị hun cháy làn da tôi đỏ ửng vậy thôi. Ôi thời cấp 3 cắp sách tới trường, mỗi ngày vẫn là một ngày vui.

Vâng tôi đó ạ, Tôn Thừa Hoan của tuổi 17 chưa trải nắng mưa nhưng giỏi khóc giỏi cười hơn mưa nắng ngoài trời. Vốn dĩ tôi dạn dĩ lắm các bạn ạ. Làm gì có chuyện chỉ thích thầm thế thôi. Tôi không giống kiểu người sẽ lặng lẽ thầm thương một ai đằng đẵng suốt những năm trung học đâu. Nhưng rồi vẫn buộc phải như thế đấy ạ. Nghĩ ngốc nghếch quá mà chả còn cách nào. Ai bảo chị của tôi quá đẹp quá toàn diện làm gì, quá trời người theo đuổi mà có ai được ngó đâu.

Sao mà lạnh thế, chị ơi nhìn em một cái đi. Chị ơi em ở đây. Có con bé lùn tịt như chị thích chị dữ lắm. Senpai notice meeeee~

Không sao. Rồi sẽ có cách thôi. Thời buổi ấy điện thoại di động chưa hẳn phổ biến như bây giờ đâu các bạn ạ. Nhưng may quá, dạ con rất biết ơn bố mẹ vì đã cho con cuộc sống tốt đẹp như thế. Điện thoại di động của tôi, niềm an ủi bé nhỏ của tôi. Tôi có id của chị rồi.

Nói ra thì dài lắm dài lắm các bạn. Quá trời niềm đau mới đánh đổi lại id chat của người thương đó chứ không khơi khơi mà có đâu. Sao á. Thì phải học giỏi. Học giỏi chưa đủ phải học hộc máu để tranh hạng top nữa. Tên phải hiện lên bảng khen của trường kèm hình thẻ mới có thể để chị mỗi ngày phụ giúp thầy cô chạy qua chạy lại văn phòng "tình cờ" thấy được. May phước quá ảnh thẻ của tôi xinh lắm các bạn. Các bạn đừng vội cười chê, chị đẹp như thế thì mình khấm khá mới dám với cao chứ... đã thế người ta còn học giỏi. Ôi sao mà chị của tôi lại hoàn hảo như thế được.

Quá hoàn hảo. Chỉ có thể để em nâng niu chăm sóc thôi. Em tự đánh giá mình rất tốt còn tiến thủ, vừa vặn với chị quá. Không bên nhau chính là lãng phí duyên trời

Đúng vậy đấy là bước đầu tiên khiến người nhớ tên nhớ "ảnh". Người thương ơi em ngày nào cũng vật vã nhớ chị. Ôi thôi lại lan man đấy. Chính là phải vòng lại ấn tượng tiếp theo, cái này nghe có vẻ hơi mất mặt nhưng dù sao tôi chỉ cao hơn chị có 1cm. Khi mà "canh gác" đã rất vất vả mới canh được một ngày gặp chị ở thư viện. Trời ơi các bạn biết không tôi mừng như điên. Ôi sướng như điên thật đó. Kể từ khai giảng tới khi đó đã hơn nửa học kì rồi đó các bạn ạ. Rất. Là. Lâu. Luôn. Đó. Nhìn chị gần thế này quả thực đẹp quá. Trời ạ xách cặp bút lên thư viện mà vì người ta ngồi ngẩn ngơ rụng rời một chữ cũng chẳng lọt. Còn ngồi vẽ bậy ra bàn của người ta. Xấu hổ quá. Xong dù sao muốn theo đuổi đâu thể cứ xấu hổ mãi

Đúng thế đấy hoàn toàn đâu phải chuyện xấu hổ nhất tôi từng làm đâu trời. Còn đó vậy mà còn cơ đấy. Tôi đã nghĩ là sẽ như trong tiểu thuyết nữ chính sẽ muốn lấy một quyển sách ở trên cao sau đó nam chính... thôi được một nữ chính khác cao hơn cô ấy 1cm sẽ ... bắc ghế lấy giúp nữ chính đang lúng túng lấy quyển sách đó. Nhưng chịu nổi không ôi trời tình tiết hoàn toàn đảo lộn khi nữ chính đời tôi hay còn gọi là nữ chính chuyên tâm học bài vẫn đang chuyên tâm học bài của chị ấy thôi các bạn. Chị ấy không muốn lấy sách ở trên cao... và chị ấy chỉ ngồi một mình còn tôi thì ngồi có hơi xa. Có muốn bay tới thì trừ thời gian bắc ghế thôi chắc cũng có anh trai khác lấy giùm rồi.

Cho nên nữ chính chuyên tâm học bài vẫn cứ chuyên tâm học bài của chị ấy. Còn tôi... nữ chính đang ngồi ở xa quyết tâm hành động đổi thành... nữ chính bị té ngã. Vâng. Tôi chỉ định giả bộ tới gần chỗ chị nhảy nhảy lên với quyển sách phía trên cao với hy vọng chị thấy sẽ chủ động lấy giùm. Hoặc tôi giả bộ thấy người ngồi nên không biết chị lùn hơn tôi 1cm mà mặt dày nhờ chị đứng lên lấy hộ. Nhưng không, hơi trượt phanh, tôi tự dẵm lên dây giày thể thao nên thậm chí còn ngã đập vai vào cạnh bàn kế bên chị. Không sao không sao. Không đau. Bị tụ máu một cục xoa cao một tuần mới tan cũng không hề gì. Vì chị đã ở đây rồi. Cuối cùng chị đã ôm tôi rồi các bạn ạ. Không biết có tính là ôm không nhưng tôi đã được đỡ dậy và trời ơi đẹp quá trời quá đất. Đẹp rung động thế giới các bạn ạ. Các bạn mãi mãi sẽ không hiểu được cũng không cảm nhận được đâu, vì chị là của tôi. Của tôi đấy hiểu không.

Chị còn nhận ra tôi các bạn ạ. Ôi đúng thật là chuyện vui không bao giờ là mãi mãi, khi mà chị nói sẽ lấy giúp tôi cuốn sách trên cao kia... các bạn biết đó tôi làm gì biết nó là sách gì. Cho tới khi hoảng hốt chỉ đại một quyển phía trên cao để nữ chính lòng tôi bắc ghế lấy xuống tôi mới bàng hoàng... dạ đương nhiên là bàng hoàng rồi, đấy là cuốn tiểu thuyết bách hợp đầu tiên trong đời tôi đọc đó ạ. Xin thề tôi vô cùng trong sáng mà yêu thích chị một cách thuần túy chứ không phải vốn dĩ tôi đã thích con gái đâu. Trước đó tôi chẳng hề thích ai. Ok my first and last, she's my destiny. Tôi thấy cô gái của tôi có vẻ khá là khủng hoảng khi nhìn thấy bìa sách, nhưng không sao... chị ấy bối rối nhưng vẫn khen cái bìa màu đẹp ghê. Hóa ra là thích màu tím đó ạ. Người gì đâu mà sở thích cũng làm người ta mê.

Tôi đã giả bộ như là mình thật sự tò mò với thế giới của những người đồng giới, vì muốn có cái nhìn cởi mở hơn với bạn thân mình. Phải phải bạn thân tôi và "cũng là bạn thân của tôi" đang là một cặp. Nhưng tôi chẳng tò mò về chuyện tình yêu vòng tròn khép kín chỉ có hai người kém hòa nhập với nữ chính bị té ngã là tôi đây chút nào. Tôi nói rồi, tôi chỉ quan tâm trên hết với nữ chính của đời tôi mà thôi. Nhưng thực sự chị đã khá cởi mở chia sẻ quan điểm với tôi, và bọn tôi đã trao đổi id chat nữa. Thật sự ạ. Nghiêm túc muốn được hôn một cái nhưng nó quá tham lam và vội vàng nên đành phải tự mình bác bỏ. Không sao. Tôn Thừa Hoan tôi là người tự tin, tiến thủ, sớm muộn gì chị cũng là của tôi. Không phải thì thôi, tôi là của chị hihi

Mà cũng chẳng phải bọn tôi đã nhắn tin với nhau ngay đâu, chẳng hiểu sao nữa. Nhưng phải cả mấy tuần sau khi lần nữa gặp nhau ở thư viện cũng thật "tình cờ" cùng vài chủ đề văn học phổ thông thì tối đó về tôi mới thử nhắn tin với chị.

"Không biết có phiền chị không nhưng em chỉ muốn chúc chị ngủ ngon"

"Mơ về em nha" (đã xóa)

Nhưng không được hồi đáp ạ. Lúc đấy cũng buồn ra phết nhưng mà buồn ngủ quá nên thôi ngủ quên.

"Xin lỗi chị ngủ mất không thấy kịp tin nhắn của em"

Dạ. Bảo bối ơi, sao chị lại xin lỗi chứ. Tôi thích chị quá trời. Thề có chúa tôi thích Bùi Châu Hiền quá trời.

"Không sao đâu ạ. Chúc chị buổi sáng tốt lành."

"Được thì mình ăn sáng chung cũng được ạ :(((" (đã xóa)

Nhắn ít lắm siêu ít luôn vì có vẻ chị ít khi sử dụng điện thoại, cho nên con bé như tôi đành thao thức mòn mỏi thế thôi. Thực ra có thể mọi người sẽ nói tôi ngốc cũng được nhưng từ đây cái chuyện nó lại ào ào quá tới nỗi chẳng hiểu sao

Sau đấy tôi cứ mặt dày nhắn tin. Chừng mười, mười lăm tin cách giờ cách ngày thì chị mới trả lời. Nhưng dần dần về sau bọn tôi đã thân hơn, thực sự góp công lớn nhất chính là bảng thành tích học tập các bạn ạ. Chị đã nói bất ngờ và rất ấn tượng với thành tích của tôi mỗi kì, hạnh phúc. Công sức được đền đáp thật thỏa đáng, đương nhiên vẫn phải cảm ơn chị nữa. Nào nào chẳng phải nhờ cố gắng học hành như vậy mà sau này tôi có cơ hội học đại học tốt, tốt nghiệp xin việc đều thuận lợi đó sao. Cảm ơn cuộc sống đã quá đãi ngộ tôi, cảm ơn bố mẹ nữa ạ ôi tôi cũng tự hào về bản thân lắm đó.

Nhưng chị cũng chẳng để tôi chờ lâu, tới lúc chị năm cuối thì chúng tôi cũng thân lắm rồi. Cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra thì tới khi ấy tôi vẫn là đứa em được chị yêu quý nhất. Vâng. Em gái thôi, tôi vẫn băn khoăn chẳng rõ chị có khả năng thích người như mình không, hay có khi còn chẳng có cảm xúc với người cùng giới. Cho nên ở thời điểm bắt đầu tò mò thực sự với thế giới, tôi đã bắt đầu dám phát những tín hiệu đầu tiên từ cơ thể. Biết sao không nói mồm thả thính mãi rồi mà trôi tuột hết có dính nổi cọng hành nào đâu. Tới đấy mới đành hành động nhiệt thành.

Ví dụ như sẽ cố tình để ướt mưa mà lao vào chỗ chị. Ví dụ sẽ ăn uống ngốc nghếch dính lung tung để chị chữa cháy. Ví dụ cố ý kể lể, diễn tả lại mấy tình tiết trong tiểu thuyết nữa... nhiều quá. Mà như nước đổ lá khoai, chị cứ như chẳng hề bắt được sóng.

Lặng lẽ tới tận lên đại học. Dùng tất cả mối quan hệ và mọi lý do mà tôi có được để chúng tôi có thể ở chung phòng kí túc và cùng làm thêm chung một chỗ. Đây chính xác là làm cách mạng, cuộc cách mạng lớn nhất cuộc đời tôi.

Lần đầu tiên tôi tỏ tình với chị là ở sân trường đại học sau khi bọn tôi tan tiết. Chị từ chối vì lí do muốn tập trung học hành.

Lần thứ hai tôi tỏ tình là khi gia đình chị có chuyện không vui. Cũng không đúng lắm, tôi chỉ nói muốn là người ở bên chị thôi. Chị vẫn từ chối tôi và nói tôi không nên như vậy, vì có thể chị suy nghĩ không giống tôi.

Lần thứ ba tôi tỏ tình với chị vẫn là lúc gia đình chị rất khó khăn, bố mẹ chị muốn chị xem mắt và kết hôn với người có khả năng giúp đỡ gia đình. Tôi biết chị không thích. Cho nên ngay khi người đàn ông kia nắm lấy tay chị là tôi đã nổi điên lên rồi, chị của tôi là người rất ghét bị đụng chạm thân mật có biết không. Anh ta có biết anh ta đã đụng đến ai không. Không phải một người bình thường, không phải bất kì cô gái nào ngoài kia. Người anh ta muốn chạm tới, chính Bùi Châu Hiền, là của tôi. Chị ấy là người con gái của tôi, là hào quang đẹp đẽ nhất tôi hướng tới. Cho nên tôi đã tới đó như thật sự chúng tôi là một đôi và anh ta chẳng là gì cả, chẳng thể nào xen vào giữa chúng tôi. Vâng. Tôi đã vẫn bày tỏ muốn cả hai trở thành một đôi thật sự sau đó khi mà chị đã khóc rất nhiều vì đủ mọi nỗi lo. Nhưng sau đó tôi vẫn bị từ chối. Lần này không có lý do.

Sau lần thứ ba bị từ chối tôi nghĩ bản thân cần chút thời gian để hồi phục tinh thần và sự nhiệt huyết. Tôi chỉ cần thả lỏng chút thôi, tôi đã thích chị tới năm thứ 6 rồi, nào có dễ gì nói bỏ là bỏ. Hơn nữa tôi cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ từ bỏ. Bất kì lí do gì cũng không. Nhắc lại. Tôi chỉ cần thời gian để sắp xếp lại tinh thần

Lần thứ tư tôi tỏ tình là sau khoảng một tuần chúng tôi không nói chuyện. Ừm. Nó chính là kiểu chào hỏi cho đủ lễ khi ra vào phòng và hỏi han cấp thiết mỗi ngày, kết quả của quá trình tôi tìm niềm vui xả xui đó mà. Nhưng bất ngờ tôi tìm được một bạn gái mới khá là thú vị, chúng tôi cùng là những kẻ cô đơn đang mòn mỏi chờ crush, quá hợp rơ để set vài chiếc kèo ăn chơi bàn bạc về chiến thuật.

"Cậu sẽ tỏ tình với bạn ý lần nữa chứ?"

"Chắc rồi. Mình mong chị gái kia sớm nhận ra cậu mới là người thương bả nhất đời"

Cụng li ạ. Cụng luôn cho màn ghen tuông sắp tới ôi chúng tôi đã ôm nhau một cái và chẳng rõ tại sao lại thấy chị ở đây thế này. Và dù chị chẳng hỏi đâu tôi cũng vẫn cứ chạy theo nằng nặc đòi giải thích. Dù nhận ra là chị đang ghen... tôi biết mà, nhưng chị sẽ không thích bị vạch trần vậy đâu

"Em với cậu ấy chẳng có gì hết. Cậu ấy có người mình thích rồi. Em cũng vậy. Em chỉ là không muốn chị sẽ nghĩ sai về em. Em có quyền thanh minh cho bản thân và có quyền xem trọng tình cảm của chính mình đúng không. Dù sao đi nữa, thì em vẫn luôn muốn ở bên chị. Chỉ cần chị cũng muốn... nhé..."

À tất nhiên. Sao à? Vẫn từ chối. Chẳng vì lí do gì hết. Nhưng chẳng sao tôi đã lường trước rồi. Tâm lý đâu mà chẳng sẵn sàng với mọi sự thay đổi... thậm chí chẳng có gì thay đổi.

Cũng chẳng nhớ là vào lần thứ mấy nữa vì sau đấy tôi đã tỏ tình mỗi ngày, mỗi giờ và bằng bất kể thời gian nào mà tôi có miễn là cảm thấy thích hợp. Thì thực sự trời xui đất khiến sao đó tôi đã bày tỏ trong lúc làm việc. Chúng tôi làm thêm ở một tiệm váy cưới. Mỗi ngày chỉnh trang váy cưới cho cả trăm cô dâu, vừa tư vấn vừa chúc tụng, mệt nhưng lương khá. Khi ấy có một khác nam đặc biệt đến để đặt mua một chiếc đầm đi tiệc cho người anh ta muốn cầu hôn. Trùng hợp sao số đo của cô gái kia lại tầm tầm như chị vậy, cho nên chị trở thành người mặc thử váy cưới, lên form để khác hàng kia nhìn, đánh giá, lựa chọn.

Khách hàng không khó tính, chỉ một lát đã đặt mẫu xong. Chẳng qua tôi cảm thấy chị có vẻ thích chiếc váy ấy? Hay có lẽ chị cũng muốn một lần khoác lên chiếc soiree chỉ giành cho riêng mình. Phụ nữ mà, ai chẳng muốn tìm được người yêu thương tôn trọng mình, cùng nắm tay tiến đến lễ đường, được một lần làm người đẹp nhất trong mắt ai đó, cùng sống hạnh phúc. Suy nghĩ này rất đơn thuần, cũng rất thực tế với hoàn cảnh hiện nay của chị. Khi mà chị còn chẳng thể có quyền lựa chọn đối tượng cho mình. Cho nên cũng chẳng hy vọng nhiều, tôi không chuẩn bị nhẫn... chỉ là nắm lấy tay chị hôn lên đầy trân quý. Nói với chị là tôi yêu chị, yêu hơn hết thảy những gì mình đang có. Nói có thể tôi không hoàn hảo, có thể chúng tôi không giống "họ", có thể mọi người nghĩ chúng tôi điên. Nhưng trong mắt tôi chị là đẹp nhất, tôi không có nhẫn nhưng tôi sẽ dùng tất cả tình yêu mình có để ngỏ lời mong muốn có chị đi tới tận cùng của tương lai. Muốn bản thân sẽ là người để chị mặc chiếc váy cưới lộng lẫy nhất trên đời, trở thành cô dâu đẹp nhất, đẹp hơn bất cứ ai. Chỉ cần chị muốn nắm lấy, thì bàn tay này đây sẽ luôn chờ đợi.

"Chị đồng ý"

Nhiêu đó thôi. Chị đồng ý, bỏ qua tất cả giai đoạn hẹn hò ngớ ngẩn ngốc nghếch của các cặp đôi thì chúng tôi đã có với nhau cả một hôn ước luôn rồi. Quá tuyệt vời. Sau đấy thì làm gì còn gì để buồn bã nữa, có nhau rồi thì đời chỉ có thể vô cùng vui vẻ thôi... tất nhiên chúng tôi đã phải rất cố gắng để tốt nghiệp, để xin việc, để góp tiền dựng xây tổ ấm. Cùng nhau vươn lên, còn giúp gia đình chị đi qua khó khăn nữa chứ. Chẳng có việc gì khó quá hết, khi mà tôi đã có chị rồi.

-------------------------------------

"Em hỏi này nếu như hôm đấy em không đủ tinh ý để bắt được chị vào tay thì sao? Thì tới giờ chị vẫn dây dưa chẳng rõ với em à? Rõ ràng chị thích em mà. Em thấy đó~ "

"Tôi thích cô trước cả khi cô kịp nghĩ tới tương lai cơ đấy. Cho nên đừng tưởng là cô bắt được tôi"

Thật ra chị đã thích em từ lâu lắm, từ khi thấy ảnh thẻ treo trên bảng thành tích, đã muốn làm quen em rồi. Chỉ có em mới là đồ ngốc thôi.

-----------------------------

Cuộc đời ngắn lắm chẳng biết đâu mà lần, ngay khi bạn băn khoăn có khi định mệnh đã ở trước mặt.

Cảm ơn Son Seungwan đã xuất hiện trong cuộc sống của em, cảm ơn đã đem WenRene tới cho cuộc đời buồn tẻ của em thêm màu sắc. Không hẹn thề xa xôi, chừng nào cả hai còn chung đôi, dù chỉ qua ánh đèn sân khấu nhấp nhóe thôi thì chấp niệm của em mãi còn.

Sinh nhật vui vẻ Wendy Son. Chúc chị mau hồi phục và trở lại cùng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro