Đi Sông Hàn ngắm hoa anh đào hông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joohyunie ơi em về rồi nè, em có mua mì udon cho chị á."

Seungwan vừa kết thúc lịch trình radio về nhà vì phải nghỉ ở nhà dưỡng bệnh một thời gian cũng khá lâu nên khi được đi làm trở lại em rất hào hứng và vui vẻ.

"Hổng ăn, cám ơn nha."

Joohyun đang ngồi đọc sách trên sofa trả lời với giọng tỉnh bơ làm Seungwan một phen hú hồn vì bình thường nếu như lúc trước, mọi hôm khi Seungwan đi làm về Joohyun sẽ ra tận cửa đón rồi ân cần hỏi xem hôm nay em có mệt không, có ăn uống đầy đủ hay không còn giờ tới liếc nhìn Seungwan một cái chị cũng không thèm.

"Ơ, Joohyunie của em sao thế? Chị không khoẻ ở đâu à, hôm qua chị bảo là thèm mì udon cơ mà." - Seungwan lạnh cả sống lưng nghĩ chắc lại bị dỗi chuyện gì nữa rồi vì nghe chị trả lời kiểu vậy là biết có điều chẳng lành nên em vội vàng cởi giày ra thật nhanh rồi đi lại sofa ôm Joohyun vào lòng hỏi.

"Không sao hết, giờ hết thèm rồi."

Joohyun cựa mình thoát ra cái ôm của Seungwan xong vẫn chưa thèm nhìn em cái nào, bên này lòng Seungwan như lửa đốt rồi mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Bộ em làm gì Joohyun giận hả? Nếu có chị nói cho em biết đi, chứ như nào em khó chịu lắm á."

"Em đi mà hỏi NGƯỜI mà em thích góc nghiêng của người ta với lại là mùa xuân của em á. À còn nữa giờ trời đẹp nè hẹn người ra đi ra sông Hàn ngắm hoa anh đào ăn ramyeon đi, cái người mà đẹp như hoa anh đào vậy á. Biết vậy lần đưa em ra sân bay chị để em đi bộ về luôn cho biết mặt, hứ."

Joohyun vẫn không thèm nhìn Seungwan lấy một cái mà nói luôn một tràn với giọng điệu rất chi là hờn dỗi, em còn để ý chị siết chặt cuốn sách đang cầm trên tay hơn bình thường nữa.

Seungwan toát mồ hôi liền nhớ lại buổi radio lúc chiều với Eunbi...đối với Seungwan em ấy như một đứa em gái bé nhỏ mà Seungwan rất quý, từ lần đầu em ấy tham gia radio Seungwan đã có thiện cảm rồi và cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, cũng có vài điểm chung nên thành ra cũng hơi thân mà cái tật của Seungwan thì hay thả thính với cả khen người ta rất nhiều nên là lần trước đã bị Joohyun dỗi một lần rồi, không biết do lâu lâu được đi làm lại mà gặp ngay đứa em thân thiết nữa nên Seungwan có hơi phấn khích quá quên mất phải giữ kẻ hay do thèm đòn nữa.

Biết được lí do Joohyun giận mình nên Seungwan cũng đỡ lo phần nào vì còn biết đường mà dỗ nữa chứ.

"Joohyun biết tính chất công việc của em ở radio mà đúng hông, với cả Eunbi em chỉ xem là em gái thôi hà vì lần trước có hẹn cùng làm bánh nhưng không có thời gian ấy nên lần này vì đang mãi cuốn vào chuyện hoa anh đào nên em ấy lên tiếng rủ vậy rồi em phải đồng ý chứ sao nữa. Joohyunie hiểu cho em mà đúng hông." - Seungwan vừa nói vừa kéo mặt chị lại thật gần đối diện với mình, cố gắng dùng hết sự đáng yêu có thể để dỗ chị, nhân lúc chị không để ý đã lúc nào ôm chị lại thặt chặt lúc nào rồi.

"Hôm nay Joohyun dùng nước xả Downy màu mint đúng hông, thơm quá đi à."

Chưa kịp để chị nói câu nào Seungwan nhà ta đã chúi mũi vào hít lấy hít để cổ áo của chị rồi sẵn tiện hôn nhẹ một cái vào cổ chị luôn.

"Cái đồ cơ hội này, có tránh ra không? Đi mà hôn em gái mưa của mấy người đi, đi mà khen người ta thơm đi tui hỏng có thơm tho gì hết á." - Joohyun bị em đột ngột hôn nên mặt từ lúc nào đã đỏ hết cả lên trông đáng yêu muốn xỉu.

Nhưng mà Joohyun càng đẩy Seungwan ra thì em càng ôm chị chặt hơn, thấy chị cứ vùng ra mãi nên Seungwan liền đè chị xuống khoá chặt hai tay không cho chị vùng ra nữa rồi nhẹ nhàng tiến thật gần mặt chị khẽ thì thầm vào tai chị.

"Thôi mà lần này em biết lỗi thật rồi, em hứa với Joohyunie sau này sẽ tiết chế sự thả thính của mình lại không để Joohyunie buồn nữa nha! Em thương chị nhiều lắm đó, là thương nhất trên đời luôn đó."

Nói xong cũng không quên trao cho chị một nụ hôn nhẹ môi khẽ chạm môi nhưng mà cảm giác ấm áp đến lạ thường, Joohyun cảm nhận được vị môi của Seungwan hôm nay ngọt đến lạ vì thế chị đã quên luôn cơn dỗi hờn mà thưởng thức đê mê em mang đến. Seungwanie của chị đúng là dẻo miệng nhất trên đời, làm sao chị giận được lâu cơ chứ.

Và tối đó...Joohyun đã gọi "Seungwanie" rất nhiều lần.
.
.
.
Chiều hôm sau, Seungwan đã chuẩn bị đầy đủ đến radio mà vẫn đang thắc mắc Joohyun đang loay hoay tìm cái gì trong phòng chưa chịu ra tiễn mình nên cũng tò mò mà gọi chị.

"Joohyunie ơi em sắp đi rồi đấy, cục cưng không ra hôn tiễn em à."

Vừa dứt lời cũng thấy chị từ phòng bước ra trên tay cầm một chai xịt màu xanh, Seungwan không khỏi thắc mắc chị định làm gì với nó liền hỏi.

"Joohyun định sơn lại nhà thành màu xanh của em luôn cơ á, cưng dữ vậy sao."

Không nói không rằng Joohyun đi thẳng đến chổ của em kêu em cởi áo ra bằng giọng điệu rất dễ ghét, còn nhướng mài mấy cái nữa chứ.

"Ơ sao tự dưng bảo em cởi áo ra, người ta sắp đi làm rồi đấy không có kịp đâu. Cục cưng chờ tối này em về nhé." - Seungwan cười ranh mãnh rồi nháy mắt một cái với chị định rời đi nhưng bị Joohyun kéo lại bảo một hai phải cởi áo ra đưa cho chị, Seungwan sau một lúc thắc mắc rặn hỏi cũng bỏ cuộc mà nghe theo.

"Rồi đấy, Seungwanie đi làm vui vẻ nha."

Joohyun nở nụ cười thật tươi nhìn Seungwan đang mặc thành quả của mình là chiếc áo in hai chú vịt được Joohyun chụp lại đã được vẽ thêm trái tim thật to màu xanh bao lấy nhằm khẳng định chủ quyền, cứ ngỡ Seungwan bên này sẽ cạn lời về chuyện ấy nhưng không em đắm đuối ngắm nhìn chị tỉ mỉ vẽ từng nét xong còn vui vẻ mặc vào một cách tự hào như kiểu người yêu mình vẽ cho mình đấy, các bạn có không!

"Sao mà Joohyunie dễ cưng quá dạ, làm cái gì cũng thấy dễ cưng hết trơn á."

Seungwan ôm lấy chị rồi hôn vào má chị phải cỡ hơn năm lần, xong thành ra quyến luyến không muốn rời đi làm luôn.

"Thôi đừng có dẻo miệng nữa, hôm nay chị cũng rãnh cả tối để nghe radio đó nhé."

Joohyun như muốn dằn mặt em rằng hôm nay em thử thả thính nữa coi, chị cho em biết tại sao nước biển mặn mà nước sông lại ngọt.

Nghe xong Seungwan cũng hơi rén rén nên lại lén hôn chị thêm vài cái trấn an rằng chắc chắn bản thân sẽ không để chị buồn thêm nữa.

"Joohyunie ở nhà ngoan đợi em về rồi mình cùng ra sông Hàn ngắm hoa anh đào nhé. Yêu chị."

Nói xong Seungwan phi như một cơn gió ra khỏi cửa, Joohyun chỉ còn biết phì cười vì sự đáng yêu của em thôi. Đời này có Son Seungwan bên cạnh, thật tốt!

-•-

Tính ra là lười nhớt thây á mà tự nhiên có mmt như này khum thể ngó lơ được =))))

Quý dzị đừng đòi chap mới của "Định Mệnh Của Chúng Ta" nữa nhé, hứa là trong tuần này hoặc tuần sau sẽ hoàn thành em nó đó. Hứa thiệt á (⌒_⌒;)

Ảnh Seungwan đi làm hôm nay.

Ảnh chị Bae up IG trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro