5. Review về em người yêu của cậu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm bà chủ quán cafe kể ra cũng nhàn. Đại khái là lúc này vẫn đang trong khung giờ làm việc, chị gái họ Bae lạm dụng chức quyền ngồi nhâm nhi tách cacao nóng một góc cùng đám bạn thân lâu la bên cạnh.

"Rồi sao tự dưng hôm nay rỗi rãi đến quán mình chơi chi vậy?" Nàng nói.

Yong Sun nghe nàng phán một câu xong liền thái độ với người bên cạnh. "Cậu coi nó lên mặt oán thán kìa Seohyun. Tức thật, lâu lắm mới ghé cũng chê lên chê xuống nữa. Tôi đi về cho cô vừa lòng."

Cô gái tóc nâu bày ra bộ dáng uất ức đứng dậy định vờ đi ra khỏi quán, ai ngờ chưa kịp nhấc bước thì má thiên hạ bên kia bắt đầu làm cái mặt lạnh như tiền.

"Đừng quên cậu còn chưa trả số nợ tháng trước cậu sang uống quịt quán mình."

"Haha.." Yong Sun trố mắt nhìn đồng chí Seo phối hợp tiếng cười ha hả một bên, bạn bè sao có thể bán đứng nhau như vậy.

Sau đó bất đắc dĩ thỏa hiệp, đành đặt mông xuống ghế lại. Quả thật không cam lòng mà. Nhìn vẻ mặt đắc thắng của họ Bae làm trong lòng cô sôi sùng sục, thù này không trả cô thề mình cam chịu nằm dưới cả đời.

Seohyun bên cạnh nhìn tóc nâu nghiêng người về phía trước, hai tay chống cằm bộ dáng tiểu thư đỏng đảnh. Cô âm thầm chẹp môi một tiếng, không phải chứ, lại định bày trò gì đây.

"Khi nào rảnh thì mang theo Seungwan cùng đi."

"Để làm gì?" Joohyun khẽ nhướn mày, sao đột nhiên lại đề nghị như vậy không biết.

Họ Kim vờ thở dài một tiếng mệt mỏi. "Thì lâu không gặp, nhớ chứ sao."

Bàn tay đối phương đang cầm muỗng khuấy tách cacao sau câu nói vừa rồi liền khựng lại giữa không trung, Yong Sun khẽ nhếch mép. Chưa gì đã cảm thấy chỗi tai rồi, họ Bae có bị lậm người yêu quá không.

Câu này để trong lòng thì được, chứ hỏi ra thì không khéo bị ngạo kiều của ai đó làm cho đứng tim tại chỗ mất.

"Không thích." Joohyun ngang ngược buông một câu. Bạn bè thân thiết mười mấy năm, nể nang làm cái gì nữa.

Về phía Yong Sun, nghe nàng trả lời xong cũng thầm đoán trước được trong lòng. Chỉ là họ Bae thẳng thừng quá làm cô không nhịn được liền muốn trêu chọc tiếp.

"Vậy sinh nhật mình dẫn theo em ấy đi, Seungwan trùng ngày sinh với mình mà."

"Cái con này, mình đã bảo không thích rồi còn gì.." Joohyun đột nhiên nâng tông giọng, Yong Sun bị tức giận của nàng làm cho hết hồn. Cô lỡ quá tay chọc thẳng vào quá khứ oái oăm không ai muốn nhắc đến của nàng mất rồi.

"Thôi thôi, mình không nói nữa là được chứ gì." Yong Sun lập tức xuống nước dỗ dành con thỏ xù lông trước mặt mình.

Người ngồi cạnh im lặng nãy giờ cũng nhịn không được mà lên tiếng chỉ điểm cô nàng tóc nâu một bên. "Khi không lại chọc giận người ta làm gì, lại còn lôi cái quá khứ đấy ra thì mình cũng đến chịu cậu."

Trách lầm người ta rồi, Yong Sun nhăn nhó đánh mắt sang, oan ức thì thầm trong họng vì sợ người ngồi bên kia nghe thấy. "Nhưng mình có lòng tốt giúp đỡ mà."

"Ừ lòng tốt của cậu làm mình phải chịu đựng chiến tranh lạnh đẫm máu của hai người suốt gần một tháng hơn."

Hồi tưởng lại quãng năm tháng đại học đầy "yên bình", tự nhiên có dòng điện chạy qua làm Seohyun rùng mình một đợt.

Ôi mẹ ơi đáng sợ...

Tua nhẹ lại cái băng đời cũ về 7 năm trước, cái thời cả ba đứa còn đang là sinh viên năm ba. Mà quan trọng nhất là phải kể đến sự kiện chào đón nhóc thanh mai trúc mã của họ Bae vào trường.

Hồi đấy cả Seohyun lẫn Yong Sun đều thừa nhận rằng Joohyun chính là một đứa siêu ngờ ngệch trong chuyện tình cảm. Chưa nói đến việc mù lòa về vấn đề ai đó thích mình, mà ngay cả bản thân còn không hiểu rõ trong lòng thì nói được gì đây.

Ai cũng nhìn ra Joohyun đối với nhóc sinh viên năm nhất có bao phần khác biệt. Cách nàng đối đãi với em thật dịu dàng, cách nàng đắm chìm trong lúc lắng nghe em nói khiến bao nhiêu người phải ngờ vực mỗi khi chạm phải cái nhìn của nàng hướng đến em, đầy ôn nhu và cưng chiều.

Joohyun thích Seungwan là điều mà ai cũng biết, trừ việc nàng là người duy nhất không nhận ra.

Cho nên, hội bạn thân đáng đống tiền bát gạo của nàng đã tốt bụng lên kế hoạch tác thành cho đôi trẻ. Có điều, hậu quả nhận lại có hơi khắm so với thực tế.

Nguyên lai câu chuyện kể lại Kim Yong Sun hồi đấy vẫn còn độc thân, việc ghép cô vào vai thích thầm họ Son cũng quá ư là hợp tình hợp lí đi. Mà những việc này, có ai lại không mang đi kể lại với hội bạn thân bao giờ.

Kết quả, Joohyun hôm đó nghe tin trời đánh xong mặt không hiện nổi một tia cảm xúc. Bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

"Cậu thích ai thì là việc của cậu, kể với mình làm gì?" Mọi khi tất cả sẽ nghĩ đây chỉ là câu nói trêu ghẹo bình thường. Hôm đó Joohyun cũng nói một câu y hệt như vậy, chỉ nhớ nội tâm hai họ Kim-Seo nhịn cười ná thở bên trong vì thanh âm ngập mùi giấm chua của nàng.

Yong Sun lém lỉnh đáp lại. "Mình thông báo là để cậu biết đường giúp mình với em ấy thành đôi."

Lần này không phải là không cảm xúc nữa, mà là mặt lạnh như tiền luôn rồi.

Thật ra cũng không phải cả hai khi không lại vô cớ tự tiện vạch kế hoạch bao giờ. Chuyện gì cũng có nguyên do của nó hết, Son Seungwan hồi đấy cũng thích nàng quá trời, nhưng ngặt nỗi bản tính nhát gan của em lại không dám tiến thêm bước nữa.

Trong một lần em bị hai kẻ tội đồ chuốc cho say, mới vô tình biết được thì ra không phải chỉ mình bạn thân họ là đơn chiếc trong chuyện tình này.

Linh cảm của Yong Sun làm sao sai được, có ai lại quan tâm chăm sóc nhiệt tình cho bạn cô như họ Son bao giờ, cũng không có hàng xóm ấu thơ nào lại đợi chị gái nhà bên của nó đến tận khuya trước cổng trường như Son Seungwan sất.

Trong lúc lèm bèm giữa cơn say choáng váng, em tủi thân gục ngã trên mặt bàn, yếu xìu thở ra một câu. "Joohyun là những gì tốt đẹp nhất đối với em trên đời. Em không muốn bản thân khiến chị ấy phải rơi vào vũng lầy."

Lúc đó, Yong Sun đã thực sự vứt vào mặt em hai chữ "ngu ngốc". Nhưng người cần nghe sớm đã bất tỉnh nhân sự rồi.

Cuối cùng, trong đầu liền hiện ra sáng kiến. Một tay lôi điện thoại từ túi xách ra gọi vào số của Joohyun. Sự việc xảy ra cũng đã quá lâu rồi nên cả hai không thể nhớ kĩ, nhưng vẻ mặt lo lắng sốt ruột từ trong điện thoại ra tận quán nhậu của Joohyun làm hai người có chết cũng không quên được.

Nàng sau khi kéo được đứa nhỏ của mình ra chiếc taxi đậu bên vệ đường, dùng tay lau từng vệt mồ hôi đọng trên trán em, kiểm tra kĩ lưỡng sắc mặt người trong xe ổn thỏa rồi mới quay sang hai đồng chí thân cận bên kia.

"Lần sau có rủ nhau đi nhậu thì báo trước với mình một tiếng để mình còn đi cùng. Còn nữa, vui chơi có chừng mực, hai cậu không được phép chuốc em ấy say đến như này nữa."

Sau đó, nàng cũng theo em vào trong taxi mà mất dạng. Cái thời ấy cuộc sống sinh viên cũng không khá khẩm gì cho cam, giá taxi thì như đổ trên trời, Joohyun chấp nhận vứt một khoản chi tiêu sinh hoạt của mình cũng chỉ để chạy đến thật nhanh để vác em ấy về.

Tức thật, quan tâm nhau đến vậy mà cứ thích vờn qua vờn lại làm người ngoài nhìn vào thôi cũng thấy mệt dùm.

Không biết ngày đó hai người kia về nhà có nói nhau cái gì không, chỉ thấy Son Seungwan sau này nếu không có Joohyun bên cạnh thì có cho tiền em cũng không dám đụng vào một giọt bia rượu.

Đỉnh điểm của sự việc diễn ra vào tháng hai, ngay đúng sinh nhật của Seungwan. Nói đúng hơn thì là của em và Yong Sun, hình như trước đó giữa em và chị gái sống cùng trọ có xảy ra xích mích nên cả hai lúc này mới không xuất hiện cùng nhau.

Điều này khiến Yong Sun lấy làm lạ, không chung một chỗ thì làm sao cô tác thành giúp cho được. Sau đó, cô quyết định tự rẽ kế hoạch ban đầu mà không nói trước với Seohyun. Cho nên, mới dẫn tới tình cảnh hiểu lầm không đáng có giữa nàng và cô.

Tin nhắn vừa gửi riêng cho Joohyun có nội dung hôm nay cô sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình với em ấy. Một chút đắc ý dấy lên trong lòng, có giận nhau kiểu gì thì Joohyun cũng sẽ đến thôi.

Điều mà Yong Sun không lường trước được là đến tận hai tiếng sau nàng mới đọc tin nhắn, liền tức tốc chạy đến bữa tiệc cô tổ chức ở quán Bar nọ. Khoảnh khắc mà nàng đến nơi, trùng hợp thay cũng là lúc Seungwan thật sự bị cơn say điều khiển, cả thân người đổ ập lên Yong Sun.

Lần đó là em cố ý làm trái lời nàng, vì mệt mỏi chuyện mấy ngày qua mà tìm đến chất kích thích.

Trong đầu mơ hồ nhận lầm tiền bối trước mặt thành người đã làm tim em ngứa ngáy khó chịu mấy ngày nay, nhịn không được uất ức liền hai tay ôm lấy khuôn mặt Yong Sun bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Trong khi người đối diện cũng bị làm cho hoang mang không kém.

"Chị giận em cái gì? Không thích em thì làm ơn đừng khiến em ảo tưởng rằng chị cũng có chung cảm xúc với em." Seungwan đã gào lên như vậy. Thật tình thì cô cũng không để tâm nổi em đang liến thoắng cái gì, thứ khiến cô áy náy trong tâm can thật sự lại là hình ảnh đôi mắt ngấn nước của Joohyun đang đứng đằng sau.

Trong đó có đau lòng, tủi hổ cùng căm phẫn, nhưng nhiều nhất có lẽ là hối hận. Sau này nghe Joohyun kể lại, hôm đó chính là ngày tồi tệ nhất đối với nàng. Joohyun đã hối hận vì không nhận ra em đối với mình trong lòng đã có vị trí khác biệt, hối hận vì nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ mất em, cũng một chút tức giận vì lầm tưởng Yong Sun chơi đùa tình cảm với đứa nhỏ của nàng.

Cái sinh nhật thứ 22 đó là không vui nhất trong chuỗi sự kiện từ khi sinh ra đến nay của cô, lặng nhìn Joohyun ngậm ngùi khép lại cánh cửa như vết kim âm ỉ giữa lồng ngực trái. Cô lúc đó không nghĩ được nhiều, nhẫn tâm hất Seungwan ra rồi chạy đi tìm nàng, có điều đã muộn mất rồi.

Quay lại với hiện tại, Yong Sun một tay dưới bàn vừa vò lấy lớp áo vừa lấm lét đưa mắt dò xét biểu cảm chị chủ quán. Trông thấy cơ mặt nàng giãn ra liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng, an tâm tiếp chuyện.

"Joohyun, mình xin lỗi. Mình không cố ý.."

"Không sao, mình cũng không để bụng. Còn sinh nhật cậu thì tất nhiên mình sẽ dẫn Seungwan theo."

Nhắc tới Seungwan làm nhớ đến chuyện cả hai vừa chuyển sang tổ ấm mới. Tự nhiên nổi hứng tò mò đời tư của đôi chim cu chục năm trước mắt, cô hỏi lấp liếm.

"Joohyun à, review về em người yêu của cậu đi."

Nghe xong câu hỏi, Joohyun thôi nhìn vào tách cacao để trên bàn, nàng trố mắt lên nhìn họ Kim đang háo hức nghe câu trả lời.

"Sao mình phải kể chứ.."

"Để cảm ơn mình và Seohyun giúp hai cậu về một nhà."

À, chuyện cũ. Kí ức trong chớp mắt ùa về làm Joohyun có hơi giật giật khóe môi. Được thôi, nàng chiều ý.

"Seungwan ấy à, nó bị điên đấy."

Nếu ngày 21 tháng 2 là ngày Joohyun nhận ra bản thân đối với Seungwan có bao nhiêu yêu thương thì cuối tháng 3, ngày 29 chính là ngày cả hai chính thức trao nhau nụ hôn đầu, chính thức lập nên mối quan hệ yêu đương.

Thật trùng hợp, sinh nhật của em và chị đều là những mốc quan trọng trong khoảng thời gian bên nhau của cả hai.

Sau cái ngày suy sụp đó, Joohyun thật sự tìm cách tránh mặt triệt để mọi người. Nàng thậm chí còn tự tay dọn ra ngoài ở riêng, thời gian đầu còn nghỉ học. Nghĩ lại lúc đấy dù đã là sinh viên năm tư nhưng không hiểu sao đầu óc vẫn thật hồ đồ, làm sao lại có thể nghĩ rằng chỉ cần không nhìn mặt nhau thôi sẽ hoàn toàn quên được em ấy.

Seungwan không tìm được Joohyun, nàng cắt đứt hầu như mọi liên lạc trên mạng xã hội, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Em lúc đó hoảng loạn như người điên, nói tình yêu đã làm thay đổi tính khí trầm ổn vốn có của em cũng không sai.

Nếu hôm đó không vô tình bắt gặp Joohyun đang đứng đợi đèn đỏ giữa biển người dọc phố đi bộ, rồi lại lén lút theo đuôi nàng đến tận nơi ở mới. Có khi hai người còn phải vờn nhau một khoảng thời gian dài nữa mới quay về được với nhau.

Joohyun trở về nhà sau cơn mưa tầm tã tháng ba. Mưa trĩu hạt, nhưng nàng chẳng buồn cầm ô che lấy.

Đã là đêm thứ năm rồi, đứng một góc trên ngã rẽ hàng lang, nàng không dám bước thêm bước nữa. Nàng sợ lắm, sợ trông thấy bóng dáng em mệt mỏi gục ngã trước cửa nhà đợi nàng về.

Em dùng chân thành của mình để làm xiêu lòng trái tim nàng, dùng chân thành của em để nói lời xin lỗi không thể thốt ra, vì đến ngay cả tư cách nói câu xin lỗi em nghĩ rằng mình cũng không xứng đáng để có được.

Làm người em yêu đau lòng đến vậy, em còn mặt mũi cầu xin tha thứ từ nàng nữa không.

Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm chồng chất. Joohyun hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên hòng ngăn dòng nước ấm nóng tràn ra khỏi mi mắt. Chị tiếp tục tiến về phía trước.

"Joohyun.." Nghe động, em ngước mặt lên từ giữa hai đầu gối mình. Trông thấy nàng, nhớ nhung mấy ngày qua liền trỗi dậy làm em kìm không được xúc động, sâu trong tông giọng nghe rõ sự run rẩy đang kìm nén.

"Nói chuyện có kính ngữ cho đàng hoàng vào." Người kia chỉ lạnh lùng buông một câu, tay tra chìa khóa vào ổ, tuyệt nhiên không nhìn lấy em một cái.

Đừng em ơi, đừng tin những gì chị nói. Là lỗi của chị, cái tên Joohyun này chị chỉ muốn nghe nó phát ra từ thanh âm trầm ấm của em.

Lần đầu tiếp xúc với bộ dáng lạnh lùng của nàng, Seungwan chỉ biết im lặng, vừa đau lòng, can đảm giải thích như biến đi đâu mất.

Đợi đến khi nàng đóng lại cánh cửa, chuẩn bị cho hai hàng nước mắt lưng tròng nãy giờ thì đột nhiên bàn tay em cố tình chen vào, sau đó bị mép cửa kẹp cho đau đớn mà kêu lên.

Nàng hốt hoảng đến hai tay run rẩy, điên cuồng lôi thân người kia vào. Đứa nhỏ của nàng, yêu thương của nàng, sao có thể nhẫn tâm đối xử với em như thế.

"Đồ điên này, sao tự dưng lại chen tay vào."

"Em không làm vậy thì chị có quan tâm em như bây giờ nữa không?" Giọt nước mắt nhịn không được khẽ lăn trên má. Joohyun của em cuối cùng cũng quay về rồi, em đã nhớ nàng đến nhường nào.

Sau câu nói đó, nàng thơ của em cũng không phản ứng lại gì. Từ trên nhìn xuống chỉ thấy mái tóc suôn mượt của chị phủ lên cánh tay em, che đi hoàn toàn biểu cảm trên gương mặt. Em không đoán được chị đang nghĩ gì, chỉ thấy chị miết nhẹ vết thương trên cánh tay.

Cái miết nhẹ của chị chứa đựng yêu thương, đau lòng ẩn nhẫn bên trong, dịu dàng đến nỗi không dám chạm vào, như thể sợ em phát đau.

Seungwan như được tiếp thêm động lực, em mặc kệ nhói đau nhức nhối trên cánh tay, nhào đến ôm lấy chị vào lòng. Cái ôm gắt gao của em như muốn nói cho Joohyun biết em có bao nhiêu nhớ nàng, nhớ nàng đến phát điên, lại thít chặt tấm lưng hao gầy của nàng.

Seungwan lúc đó đột nhiên chỉ muốn phát khóc to hơn trước. Em đã làm cái gì thế này, sao Joohyun lại ngày càng gầy đi đến vậy.

"Joohyun ơi, em xin lỗi, em xin lỗi..."

Câu "xin lỗi" được lặp đi lặp lại liên tục, người trong lòng nước mắt ngấn dài ra sức đẩy em, đến khi bị cái ôm của em làm cho mềm nhũn, mà ngay cả người ôm nàng vào lòng, cũng kìm không được khóc nấc lên thành tiếng.

"Em xin lỗi...Theo em về đi được không chị?"

"..Không được."

"Tại sao chứ? Chị phải cho em một lí do. Tụi mình đã vốn đã rất vui vẻ bên nhau trước kia, chị đột nhiên lại bỏ đi. Em không hiểu, em dù nói xin lỗi nhưng lại không biết mình sai chỗ nào.."

"Chẳng phải em thích Yong Sun sao?"

"Chuyện này thì liên quan gì. Chị vẫn là nhất trong lòng em Joohyun."

Seungwan không phủ nhận, vậy có nghĩa em ấy thích Yong Sun là thật. Joohyun như phát điên, trái tim chị cảm nhận rõ vỡ nát, bị giằng xé đến đau đớn muốn gào thét lên.

"..Đồ khốn nạn, em cút đi ngay cho tôi.."

Sống mũi cay nồng chua xót, em vội vã hôn lên bờ môi chị. Đặt ván cược vào nụ hôn đầy nước mắt này, yêu thương em gửi trong đó ước ao có thể chạm đến chị, còn nếu không, Seungwan sẽ rời xa Joohyun, mãi mãi về sau.

Joohyun bị cái hôn của em làm cho kinh ngạc, uất ức trong lòng tuôn ra ngoài, khóc không thành tiếng. Tình cảm của em ấy không tới được với Yong Sun, cho nên mới tìm nàng thay thế có phải không?

Lần đầu tiên trong đời, khuôn mặt mà nàng đã từng và luôn nâng niu trong tay, bị chính đôi bàn tay này giáng xuống một cái tát. Đau đớn ở bàn tay là một, nhưng nhói đau trong lòng là mười.

Joohyun lập tức hối hận, đầu ngón tay run bần bật chạm lên má em, nơi đã in hằn dấu tay nàng. Chắc hẳn là em đã đau lắm, nàng đánh em mạnh thế cơ mà.

"Chị.. chị xin lỗi.. Seungwan à, em đau lắm không?"

"Chị đánh em cơ mà, sao lại còn hỏi đau hay không?" Đôi mắt sưng đỏ của em hiện lên đầy mệt mỏi, gắng gượng với tình cảm mong manh này khiến em cảm thấy mình như rơi vào trong vô vọng.

Em xô lấy cửa nhà, dùng hết sức lực còn sót lại mà chạy đi thật nhanh. Nếu còn ở lại thì em sẽ đau lòng đến chết mất.

Để rồi sau đó, bị cái ôm của Joohyun từ phía sau rút cạn hết sức lực trên đôi chân, cảm nhận rõ nước mắt nàng thấm trên lưng áo sơ mi của mình.

Lắng nghe nàng yếu ớt thỏ thẻ một câu.

"..Đừng đi, Seungwan của chị... Chị yêu em."

Tai Seungwan như bị ù đi, không tin vào những gì mình nghe thấy. Em vội ngoái đầu về phía sau, lại bị nàng thít chặt cái ôm ngăn không cho mình quay lại.

Quên mất, Joohyun ngại bị ai đó trông thấy bản thân giàn giụa trong nước mắt.

"Chị yêu em, nhưng cũng rất ghét em nữa."

Em khẽ cười trong làn nước mắt vương vãi trên gò má.

"Có điên mới yêu chị."

"Em nói cái gì?" Giọng nàng gắt lên, cái ôm tức thì bị nới lỏng. Sau đó, liền được bàn tay to lớn của em giữ lại trước bụng.

Ai mà có ngờ được, em để lại trái tim nàng một vùng xao xuyến hôm ấy. Vậy mà đó giờ cứ tưởng chỉ mình nàng đơn phương em.

"Cái gì là cái gì? Ý em là em cũng yêu chị, cho nên em mới bị điên. Không phải chị vẫn thường hay chửi em điên sao?"

Nụ hôn đầu tiên, nhưng lại ngập trong nước mắt. Đúng là để đến được với nhau thì không dễ dàng gì.
——————————
|14.11.2021|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro