7. Lúc nhỏ cũng đã có người cõng em như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh rượu chưa?"

"Tỉnh òii !" Cái mặt phơn phởn đứng trước mặt Joohyun, vừa nhún nhảy vừa cười nham nhở không khỏi làm chị ngượng chín mặt.

Chị khẽ vả nhẹ vào cái mỏ đang dẩu ra đó, mắng thầm. "Lúc nãy đã bảo em uống ít ít rồi, lại cứ không nghe lời chị."

"Bác trai mời mà không uống là em bị bắt quỳ gối như năm ngoái đó." Em oái oăm phản bác.

Lại bắt đầu mè nheo rồi, say vào Seungwan như biến thành một đứa con nít. Sàn xi măng dưới chân được em mài dũa bằng đôi tông lào qua lại, phụng phịu với chị.

"Chị nỡ để em bị phạt vậy đó hả?"

"Thì ... không nỡ." Joohyun âm thầm đảo mắt.

"Đấy, vậy nên giờ mình gạt chuyện đấy sang một bên đi. Em muốn ăn kẹo bông gòn." Dứt câu, Seungwan hí hửng bắt lấy tay chị, đan từng ngón vừa khít vào nhau rồi mới chịu kéo chị vào trong hội chợ.

Lồng đèn treo trên cao mờ ảo ánh đỏ hắt lên đường. Dù là nửa đêm nhưng người ra vào hội chợ vẫn đông như kiến đến mức náo nhiệt.

Cái nhộn nhịp ở đây khiến Joohyun như được quay trở về thời còn nhỏ. Tất nhiên, vui thì vui nhưng sợ thì vẫn sợ, Joohyun rất sợ người lạ, hội chợ đông như vậy muốn tránh khỏi đụng chạm cũng khó, cho nên chị có hơi lo lắng e dè khi bước vào nơi này.

Trong khi mắt vẫn còn đang láo liên cảnh giác, hơi ấm từ phía sau truyền đến làm cả người chị từ căng cứng bỗng chốc trở nên mềm nhũn.

"Đừng sợ, em ôm chị nhé." Giọng nói ấm áp của em như một liều thuốc thần xoa dịu lấy mảnh hồn xốn xang của chị.

Joohyun ở phía trước cảm nhận được em đang vạch chiếc áo khoác mang trên người ra, sau đó cả cơ thể chị liền lọt thỏm trong đấy.

"Ấm không?"

Chất giọng nhừa nhựa cất lên vì hơi men vẫn chưa tan hết, ẩn sâu trong đó còn nghe ra được thanh âm tưng tửng.

Từ khóe mắt thấy hai má đứa nhóc kia vẫn còn đo đỏ làm Joohyun cảm thấy buồn cười. Vậy là hiểu rồi, bình thường quan tâm chị nhưng không chịu nói, bây giờ rượu vào rồi muốn gì cũng nói được.

Vậy thì tốt, để Joohyun trả lại uất ức hồi trước cho em.

"Ấm thì ấm đấy, nhưng sến quá đi."

"Ơ."

"Không đúng sao!?"

"Chị lẽ ra phải nói là chị cũng thấy ấm chứ. Không được, chẳng giống kịch bản gì hết." Dỗi rồi, vòng tay chưa gì đã bị nới lỏng mất rồi.

Chị cố nhịn cười, kiên trì chọc tiếp. "Vậy chứ em muốn chị phải làm sao?"

Seungwan chưng hửng tròn mắt, bộ dáng không thể tin được.

"Thiệt luôn đó hả? Chị còn hỏi em nữa làm gì?"

"À ừ ... ấm quá đi, ấm dữ ghê á, ấm mà ối dồi ôi luôn!!! Được chưa?"

"ಠ_ಠ ... thôi được rồi chị. Đừng nói nữa, em nổi da gà."

Sau câu nói vừa rồi, người đi đường liền bị thu hút bởi hình ảnh Seungwan ôm bả vai in năm dấu tay khóc ư ử. Mé, bạo lực!

"Liếc liếc cái gì? Chị không mua kẹo bông gòn cho đâu đấy."

Giận hờn vẫn chưa tiêu tan cho nên bao nhiêu ấm ức trong lòng khiến Seungwan bạo gan hất mặt, vừa quay lưng đi về hướng ngược lại vừa cố tình nói to cho người đằng sau nghe kèm theo vài âm đằng hắng.

"Không thèm. Em tự mua được."

Thật tình mà nói, Joohyun nhịn cười đến độ hai vai muốn run lên đây rồi. Trêu người yêu mãi cũng tội, cho nên chị quyết định hạ màn với phát cuối.

"Seungwan à."

Gọi xong cũng không thèm phản ứng, chị biết rõ là cái đồ ngốc đấy đang làm màu để được chị dỗ. Viền môi khe khẽ nhếch lên một đường.

"Em tính đi đâu khi cái ví của em vẫn còn nằm trong tay chị!?"

"Hả???"

Một câu của Joohyun như một phát súng nổ bên tai, Seungwan hớt hải quay lại, để rồi đập vào mắt là hình ảnh chị người yêu đang dửng dưng cầm cái ví màu xanh lắc lư trong tay.

Nhịn không được vẻ đắc ý của chị, em hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy lại hòng cướp ví. Mà Joohyun cũng không vừa, chị cố tình chạy đi thật nhanh để em đuổi theo.

Trong lòng Seungwan thầm dấy lên nghi hoặc, dáng vóc Joohyun nhỏ nhắn, sức cũng chẳng được bao nhiêu. Chị ấy lấy đâu ra sức mà chạy từ đầu chợ đến cuối chợ vậy không biết?

Càng nghĩ lại càng thấy không đúng, bởi vì người em yêu bỗng chốc vượt qua cả cuối chợ để đến với bãi cỏ xanh mướt phía sau.

"Seungwan."

Chị dừng lại bước chạy của mình. Trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập bật ra cái tên đã đi cùng chị qua suốt bao nhiêu năm tháng.

Sải chân hướng đối diện mà đi đến, cuối cùng nhảy bổ vào lòng Seungwan, hai tay choàng qua vai kéo sát em cùng mình không còn kẽ hở, vô tình làm người kia đứng hình mất mấy giây. Seungwan lúng túng ôm lại chị, vẻ mặt trông vẫn còn ngơ ngác.

"Joohyun à, sao chị lại chạy ra ngoài này chứ..."

ĐÙNG!!! ...

Âm thanh vang lớn như muốn xé toạc bầu trời đêm. Thời điểm em vừa ngước lên nhìn, lọt vào mắt vô vàn những khung màu ấm. Mười hai giờ đêm, pháo hoa lại nở rộ.

Hoá ra, chị luôn có cách riêng để đưa em đến với những bất ngờ. Hoá ra, người em thương từ lâu vẫn luôn chiều chuộng em như thế.

Tiếng nổ mỗi lúc một lớn, Seungwan bị làm cho bừng tỉnh khi chợt nhận ra cái ôm của người trong lòng càng ngày càng được thít chặt hơn.

"Chị à ..." Em khẽ gọi, nhưng người cần đáp lại chẳng thể can đảm cất tiếng.

Đôi tay gắt gao xoa lên tấm lưng Joohyun an ủi. Seungwan tự mắng chính mình, em mong chờ được ngắm pháo hoa cùng chị, nhưng lại quên mất cô gái của em cũng cần được chở che.

Joohyun co rúm trong vòng tay của Seungwan, cả khuôn mặt chị chôn vùi trong hõm cổ của em. Nơi này vừa ấm áp vừa an toàn khiến tiếng nổ của pháo hoa gần như bị lu mờ đến mức không còn nghe được gì nữa.

Đôi môi khẽ bật ra một làn khói, dưới màu đỏ của ánh đèn lại càng trở nên huyền ảo. Qua một lúc tai hình như cũng không còn cảm giác đau, chị lấy hết can đảm quay lưng lại, nén xuống nỗi sợ mà tựa vào lòng Seungwan trước con mắt kinh ngạc của em.

"Joohyun à, pháo hoa vẫn chưa hết mà."

"Đợi bắn pháo hoa hết rồi thì ai ngắm cùng em?"

Chất giọng trầm ấm của Joohyun cất lên, khiến trái tim em lại rung rinh. Lần này, không còn hơi men nào lưu đọng trong người nữa, Seungwan từ phía sau hai tay bịt lấy tai người đứng trước, khẽ hôn lên tóc chị.

"Chị còn thấy ồn nữa không?"

Joohyun chầm chậm lắc đầu, mon men theo cánh tay Seungwan mà áp tay mình lên mu bàn tay em. Cảm xúc hạnh phúc đang dần lan rộng, khiến chị quên mất khung cảnh pháo hoa rực rỡ trước mắt mà khép mi lại, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp của cả hai.

Bước qua một năm rồi lại thêm một năm, người mà Joohyun mong muốn được cùng trải qua những khoảnh khắc thăng trầm vẫn luôn ở đấy. Pháo hoa của những năm trước đôi bàn tay em bao bọc lấy tay chị, pháo hoa năm nay những ngón tay thon gọn của chị lại vân vê lấy tay em.

"Joohyun à, cười lên nào."

Trong đầu đặt dấu hỏi, thời điểm chị mở mắt ra thì ống kính điện thoại đã hướng thẳng vào mình. Tiếng nháy máy đột nhiên tách lên, nhanh đến độ chị còn chưa kịp phản ứng lại.

Một tấm đã đủ, đằng này chị còn nghe thấy Seungwan nháy liên tục mấy tấm làm chị bất giác mất hồn.

Ngạo kiều bỗng chốc được khơi dậy, Joohyun khẽ đánh lên vai em một cái. Ai ngờ đứa nhóc kia không những không thấy đau mà còn cười nham nhở ngắm đống ảnh vừa thu thập được trong tay. Joohyun bị nụ cười của em làm cho xấu hổ, chị nhịn không được liền vồ tới muốn tịch thu chiếc điện thoại.

"Son Seungwan, đưa máy cho chị."

"Không~ em thề đây là những tấm hình đẹp nhất mà em từng chụp." Seungwan vừa nói vừa giấu điện thoại ra sau lưng, hại Joohyun bị làm cho quay cuồng đến chóng mặt.

"Đừng có mà nịnh nọt, chị đây không có dễ dãi như vậy."

"Thôi mà, chị mà cầm điện thoại của em thì sẽ xóa hết không chừa một tấm cho xem." Em phụng phịu, thành công làm Joohyun nhất thời bị lung lay.

Chị khe khẽ nhắm lại mi mắt, hít sâu một hơi, hết cách đành xuống nước với em.

"Chị hứa chị chỉ xem thôi."

Nghe xong, đôi mắt Seungwan ngập tràn bán tín bán nghi. "Hyunie à, đây là một trong những câu nói không đáng tin nhất của chị đó."

Joohyun cứng họng, nhưng nghĩ thế nào cũng không muốn bị em vạch trần, cho nên giây sau chị liền lách người sang đi thẳng, chấp nhận bỏ cuộc. Trước khi nhấc bước còn cố tình buông lại một câu để em không nghi ngờ.

"Vừa nãy chị thấy ở kia có bán kẹo bông gòn."

Cái ngoắc tay của Joohyun lọt vào mắt Seungwan như một cử chỉ yêu thương. Joohyun không phải kiểu người có thể nói những lời hoa mỹ, nhưng Seungwan đặc biệt yêu thích những hành động quan tâm đến từ chị.

Đôi mắt Joohyun có bao nhiêu đợi chờ, Seungwan từng nói không nên nhìn vào mắt chị Joohyun quá lâu, nếu không sẽ phải lòng chị ấy mất. Kết quả, đúng là từ khi sinh ra đã phải lòng người ta thật. Em nhanh chóng sải bước lên đứng song song với chị, cười nhe răng.

"Em đổi ý rồi, hay là mình đi ăn thịt nướng đi."

"Ừ, quán cũ nhé."

Seungwan bây giờ trông quá đỗi đáng yêu, ngay cả khi em tinh tế đan tay chị đút vào túi áo khoác của mình, Joohyun chỉ cảm nhận được hình ảnh một chú cún con đang nhớ hơi chủ. Cho nên, tay còn lại của chị như một thói quen nhéo má em một cái.

"Chị cười cái gì vậy?"

Sau câu hỏi của Seungwan, em thấy Joohyun cười mỉm, sau đó chị từ từ ghé sát bên tai em thì thầm một câu vừa đủ chỉ hai người nghe. Một câu khiến vành tai em ẩn hiện áng mây màu hồng.

"Bởi vì em đáng yêu."

.

"Đồ khốn nạn ..."

"Vâng, đồ khốn nạn đây. Chị còn muốn chửi tên khốn này cái gì nữa không?"

Bây giờ đã là năm giờ sáng, đầu xuân vẫn còn se lạnh nên lúc này trời căn bản vẫn còn rất tối.

Trên vỉa hè đi bộ, Joohyun nằm trên lưng Seungwan lèm bèm vài ba câu chữ không rõ nghĩa. Dám chắc rằng ai nhìn vào cũng biết rõ cô gái vô lực trên lưng này chính là đã say bí tỉ.

Seungwan dằn từng bước một nặng nề, gương mặt đỏ chót thở phì phò muốn hụt cả hơi. Nhìn Joohyun gầy nhom vậy chứ cõng một đoạn đường từ cầu sông Hàn đến về tận chung cư thì quả thật không khác gì tra tấn.

"Ôi mẹ ơi ... Dạo này chị tăng cân đúng không?"

"..."

"Ngủ rồi à... Ái da, em xin lỗi." Còn chưa kịp nói xong đã bị chị bổ một nhát vào đỉnh đầu làm em choáng váng. Say rồi, nhưng bạo lực thì vẫn cứ là bạo lực.

Đáng sợ quá, tốt nhất là nên nín chặt cái mỏ lại đi cho xong. Tự nhiên khi không ngu ngu đề xuất ý kiến đi ăn thịt nướng làm gì không biết, vừa đến nơi chưa gì Joohyun đã gọi phục vụ mang ba chai soju lên rồi.

"Vậy mà tới lúc em đi nhậu thì chị lại la em."

Seungwan ấm ức kể khổ. Tông lào đi ba năm cũng hơi mòn rồi nha, mới lết vài bước đã thấy đau chân lắm rồi đó, phải xin Joohyun mua vài đôi mới được.

Mà cũng công nhận, đúng là khổ. Đến đôi tông lào cũng phải xin tiền chị đi mua là đủ hiểu rồi.

Từ phía sau, Joohyun đau đầu nhả ra từng chữ nhỏ như tiếng mèo kêu.

"Chị ... không thích.. không thích em uống cùng người khác... Chị chỉ thích em say khi uống cùng chị thôi ..."

"Ỏ, ngọt ngào quá đi mất! Nhưng em say thì ai dọn tàn cuộc cho chị đây hửm? Tình củm không đúng chỗ rồi, PASS!!!"

"Đồ quỷ ..."

"Dạ vâng~ Lần này lại là gì dọ?" Seungwan cười bất lực, không biết đây là lần thứ mấy Joohyun lôi tổ tông em ra chửi nữa. Có điều, nghe có vẻ hơi điên, nhưng Seungwan thực sự thích dáng vẻ Joohyun lúc này, trông chị đáng yêu kinh khủng.

Joohyun hé nửa con mắt đang còn mơ màng chưa được tỉnh táo, nhéo mạnh má em.

"ĐAUUU!!!"

Tiếng Seungwan ré lên thất thanh muốn bể cả thanh quản. Đau thấy má nội luôn, đau mà hét lên highnote luôn.

"Chị có điên không?"

".. Hả? Seungwanie chửi chị điên!?... Khốn nạn, em thương con nào rồi?.."

"Ơ kìa! Vô lí, ở đâu ra tồn tại cái logic đấy!"

"Chị ghét em.."

"Được rồi, chị cứ ghét đi để em thương chị bù lại cho."

"Em còn mê Netflix hơn cả chị.."

"Ủa má, ai mở bộ The Notebook với About Time lần thứ 1000 và bắt tui xem chung?"

"Dạ, em xin lỗi. Em xin kí bản cam kết và hứa sẽ mê Joohyun hơn Netflix ạ." Seungwan nhăn mặt, nói ra mà dối lòng thật sự, sao người em yêu khi say vào lại có thể ngang ngược như thế.

"..Wanie ... Điện thoại của chị." Hai bàn tay chị nhõng nhẽo xoè ra chĩa về trước mặt em, làm Seungwan bật cười. Hai tay em bận ôm khư khư chị rồi, sao mà lấy ra được?

"Joohyun tự lấy nhé. Điện thoại nằm trong túi áo khoác em đấy, cẩn thận một chút không lại làm rơi đồ."

"..A.. Không. Tay chị ngắn, với không tới.."

"Vậy thì nhảy xuống để em lấy."

"..Không thích ..."

Ngang ngược, đúng là ngang ngược mà. Tiếng dép đi lẹp bẹp bỗng chốc rơi vào im lặng khi Seungwan dừng bước, em đột ngột chúi người về phía trước làm Joohyun bị doạ hét lên một tiếng, cả người nằm úp lên tấm lưng em.

"Khe khẽ thôi Hyunie, mọi người còn chưa dậy đâu. Chị mà hét tiếng nữa là người ta ra tẩn hai chị em mình đó."

"Là do em mà." Joohyun lí nhí trong họng.

"Xong rồi, điện thoại chị đây." Vừa nãy cố tình cúi người là để dễ dàng rút điện thoại từ túi ra, chỉ là Seungwan lúc đó có hơi đãng trí nên mới quên nhắc trước với chị thôi.

Chiếc điện thoại rất nhanh đã được lấy đi mất, Joohyun vui vẻ chạm lên màn hình làm cho nó sáng lên, để rồi sau đó ngẩn tò te mất một hồi.

"Wanie, chị không nhớ mật khẩu điện thoại."

Seungwan muốn đập đầu vào tường, nhưng ở đây không có bức tường nào để đập hết.

"Sao chị có thể quên ngày kỉ niệm của tụi mình chớ, là sinh nhật của em và chị đó."

"À à ..."

Mở được khoá điện thoại xong, không mất quá lâu để chị thao tác hết những gì cần làm trên đó.

Túi quần Seungwan rung lên thông báo tin nhắn từ điện thoại, em cười khì ngoái ra sau. "Là chị gửi đúng không?"

Chị gật đầu, hai mắt nhắm tịt.

"Lại là mấy tấm selca nữa chứ gì."

"Ơ... Sao Seungwanie biết.."

"Em còn lạ gì chị nữa."

Bởi vì đang cõng Joohyun cho nên việc rút điện thoại ra khỏi túi là hoàn toàn bất khả thi, vì thế Seungwan đã ngỏ lời xin Joohyun cho xem tin nhắn, em cũng mê hình selca của người yêu lắm chứ bộ.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, nhìn thấy tấm selca xong Seungwan liền muốn xỉu tại chỗ.

Renebaebae:

"Đáng yêu quá đi!!!"

Tấm này chắc chắn là mới chụp lúc còn đang giết thời gian ở quán thịt nướng. Bởi vì lúc này, Joohyun cũng mặc cái áo hoodie như vậy, hơn nữa này còn là chiếc áo hoodie của em.

Nhìn thế nào cũng thấy giống một tiểu Joohyun hồi còn 13 tuổi. Đột nhiên, trong đầu như cuốn phim tua lại đoạn băng hồi ấy. Cũng là một ngày tết, nhưng là tết trung thu, cũng là thời điểm màn đêm bao trùm như lúc này.

"Joohyun à."

"Hửm?" Chị nhắm mắt, bắt đầu thiu thiu cảm giác buồn ngủ.

"Lúc nhỏ cũng đã có người cõng em như vậy."

Nhớ lại thời đó, lúc mà Seungwan còn thấp hơn chị Joohyun cả một cái đầu. Cả thế giới của Seungwan lúc đấy rất nhỏ, chỉ vừa đủ bao quanh chị, cái gì cũng cần có chị Joohyun, chỉ cần thiếu chị Joohyun thì em liền sẽ khóc oà.

Mà ngay cả Joohyun hồi đấy cũng cưng chiều đứa trẻ nhà bên không kém gì bây giờ.

Tết trung thu năm đó, Seungwan thèm muốn được xem múa lân nhưng khổ nỗi chiều cao còn chưa đạt nổi tới mét bốn. Nhìn thấy em nhón chân đến khổ cực, chị Joohyun như đấng cứu tinh khi bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai em, nói nhỏ.

"Wanie lên lưng chị cõng."

Không phải chỉ duy nhất mỗi lần đó, mà là từ khi còn mẫu giáo cho đến cuối cấp tiểu học, tấm lưng của Joohyun đã luôn bao dung và che chở cho em trong mọi hoàn cảnh.

Lắng nghe tiếng thở đều bên cạnh, nàng thơ của em đã say giấc nồng rồi. Chị tựa đầu lên bờ vai có phần thon gọn nhưng vững chãi hơn bất cứ ai, thoải mái chìm vào giấc mộng sau cơn say lơ đễnh.

Má kề má, tóc mai khẽ chạm lấy nhau, hơi thở nhẹ nhàng của chị vây quanh sưởi ấm luôn người đang cõng cả thế giới trên lưng mình.

Thời còn bé, thế giới của Seungwan nhỏ đến nỗi chỉ vừa đủ bao quanh chị. Lớn lên, chẳng còn hành tinh nào khiến em đủ yêu hơn là thế giới nhỏ bé ấy.

Bởi thế giới của em, ngập tràn mỗi hình bóng cô gái mang tên Joohyun.

Bước chân khẽ khàng đến nỗi không ai nghe ra được đâu là tiếng động. Tình yêu của em ngay cả khi ngủ cũng vẫn xinh đẹp động lòng người, khiến em vừa không muốn về nhanh khiến chị tỉnh giấc, vừa muốn kéo dài thời gian về nhà để được ngắm nhìn chị thật lâu.

Đặt một nụ hôn lên má chị, Seungwan luyến tiếc giữ đôi môi kề sát hơi ấm bên cạnh như vậy gần cả chục giây rồi mới tách ra.

"Chị vẫn chưa có ngủ đâu đấy."

"..." - Má ơi, cuê...

"A ha ha... Vậy chị gắng ngủ tiếp đi, sắp về đến nhà rồi." Em cười chữa ngượng, trong lòng như nhảy trên đống lửa ngoảnh mặt về phía trước, tránh ánh mắt của chị.

"Seungwanie không muốn chị hôn nữa hả?"

"..."

"Chụt"

Và thế là, con chuột họ Son cùng đôi tông lào đã được một nấc bay thẳng lên thiên đường.

——————————
|16.12.2021|

Thi cử nhưng cũng đừng quên giữ gìn sức khoẻ nhó mụi ngừi. Chúc các "giá đỗ" thi tốt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro