Sunset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi lặng lẽ trong căn phòng, Seungwan đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia hoàng hôn đã buông xuống từ bao giờ. Bầu trời thật đẹp biết bao, thật rực rỡ biết bao. Trái lại với khung cảnh ngoài kia, trái tim Seungwan thì như đã nguội lạnh từ lâu. Kể từ giây phút chia tay Joohyun, đã lâu lắm rồi cô không nhìn lên ngắm bầu trời như thế này. Seungwan sợ mỗi lần nhìn lên bầu trời, cô sẽ lại nhớ chị ấy đến phát điên. Cô sẽ không kìm được lòng mà chạy đi tìm Joohyun, ôm thật chặt chị ấy vào lòng.

Joohyun rất thích ngắm bầu trời, chị ấy chụp hàng ngàn bức ảnh nhưng hầu hết đều là chụp bầu trời. Từ bầu trời rực rỡ của ngày nắng cho đến bầu trời xám mịt mù của những ngày mưa. Chị ấy đặc biệt thích ra biển ngắm hoàng hôn. Mỗi lần như vậy Joohyun sẽ nằm lăn trên bãi cát, chị ấy nói rằng khi đứng lên nhìn và nằm xuống nhìn bầu trời cho hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Seungwan luôn thắc mắc vì sao chị lại yêu bầu trời đến vậy. Joohyun chỉ cười nhẹ mà không đáp.

Bước đến chiếc kệ sách, Seungwan lôi xuống một quyển sổ nhỏ màu nâu, nhẹ nhàng mở ra. Lặng lẽ viết vài thứ lên đó.

Ngày thứ 930 không có Joohyun

Joohyun à, ngày hôm nay em lại không cầm được lòng mà nhớ chị mất rồi. Chị đang ở đâu? Chị đang làm gì vậy? Chị có khỏe không? Hàng ngày chị đều ăn uống đầy đủ đúng giờ chứ? Hôm nay em đã đọc một quyển sách nói về cách để buông bỏ. Nhưng nói thì dễ đấy mà sao lại khó đến vậy nhỉ? Joohyun à, trời sắp vào đông rồi. Đừng để bị ốm nhé.

Chuông đồng hồ reo lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Seungwan.

"Đến giờ tới bệnh viện rồi sao." - Seungwan buông bút xuống vội gấp quyển sổ lại. Hôm nay cô phải tới bệnh viện trực đêm sau hai ngày nghỉ ốm. Từ lúc chia tay Joohyun, Seungwan lao vào công việc như một con thiêu thân. Làm đến nỗi kiệt sức rồi mà vẫn cố gắng, cuối cùng đổ gục ngay sau khi hoàn thành xong một ca cấp cứu. Trưởng khoa nói cô hãy nghỉ ngơi một tuần đi rồi tiếp tục công việc. Nhưng chưa được đến ngày thứ ba thì cô đã không thể chịu nổi việc cứ quanh quẩn trong nhà nữa rồi. Cô biết, chỉ có công việc mới ngăn được mình mỗi giây không nhớ đến chị ấy.

Tới bệnh viện

"Seungwan à, sao cậu không ở nhà nghỉ ngơi đi. Ở phòng cấp cứu có mình và Sooyoung rồi mà?" - Seulgi lo lắng.
"Không sao đâu. Mình khỏe lên nhiều rồi mà."
"Không sao cái gì, nhìn sắc mặt của cậu đâu có khá hơn chút nào đâu. Mau về nhà nghỉ ngơi đi."
"Cậu đừng lo, mình ổn thật mà." - Seungwan vừa nói vừa nắm hai tay rồi gồng lên, ý chỉ mình khỏe lắm.
"Hết nói nổi cậu rồi." - Seulgi lắc lắc đầu.

Bỗng chuông hiệu kêu lên,

"Có một ca cấp cứu đang được chuyển đến. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng."

Khoác chiếc áo blouse trắng lên, rồi vội vàng hướng về phía phòng cấp cứu. Trước mắt Seungwan là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Một vụ tai nạn xe liên hoàn trên đường cao tốc. Có khoảng hơn 10 người được đưa tới, ai cũng có vẻ bị thương rất nặng. Các bác sỹ, y tá đều bận rộn đến không kịp thở. Seungwan mau chóng cùng mọi người khẩn trương làm công tác cấp cứu.

"Làm sao đây, không có đủ người."

"Tôi sẽ gọi hỗ trợ cả từ các khoa khác nữa."

Seungwan đứng bên cạnh một bé gái đang nằm thoi thóp, tay ôm chặt con gấu bông nhất định không chịu thả ra để thực hiện cấp cứu.

"Jolly, đừng mang Jolly đi mà."

"Bé cưng, đừng lo Jolly luôn ở đây với em mà. Nhưng em nhìn xem Jolly cũng bị thương rồi. Để chị băng bó cho Jolly nhé." - Seungwan nhẹ nhàng cười nói với đứa bé.

"Chị...hãy khám cho Jolly nữa chị nhé." - Con bé yếu ớt.

"Được rồi chị sẽ chữa bệnh cho cả Jolly mà."

Vừa buông Jolly thì cô bé ngất đi. Đặt con gấu bông đầy máu sang một bên. Seungwan nhanh chóng kiểm tra đồng tử của cô bé.

"Đồng tử đang dần giãn ra rồi."

Đưa tay xuống khám nhanh, Seungwan phát hiện con bé bị tắc mạnh do khí rồi.

"Nhanh lên! Mau đặt ống dẫn khí."
Thao tác thật nhanh chóng, Seungwan vừa làm vừa thầm nhủ

"Em sẽ tỉnh lại thôi, em sẽ tỉnh lại mà. Cố gắng lên."

Cuối cùng cũng xong, con bé được cứu sống và đưa đến phòng ICU. Seungwan lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Vừa rồi thật sự là căng thẳng. May mắn là không có ai thiệt mạng ở phòng cấp cứu.

"Vì sao lại là khoa cấp cứu?" - Ba của Seungwan đã từng hỏi cô như vậy. Ba của cô là giám đốc của bệnh viện S, nhưng thay vì vào làm việc ở bệnh viện của ba, Seungwan chọn cách vào làm trong phòng cấp cứu của một bệnh viện ít có danh tiếng hơn. Mặc cho ba cô hết lời can ngăn.

Khoa cấp cứu là nơi hàng ngày cứu sống rất nhiều sinh mạng, nhưng cũng là nơi phải chứng kiến không ít giây phút chia ly của rất nhiều người. Thậm chí đến lời cuối cùng cũng chẳng kịp nói. Phải nhìn thấy cảnh tượng ấy, Seungwan không khỏi chạnh lòng. Sinh mạng của con người thật sự rất mong manh. Bác sĩ khoa cấp cứu chính là người đối đầu với tử thần để giành giật sự sống cho bệnh nhân. Vì vậy để cứu sống thật nhiều người, Seungwan luôn tự nói với mình nhất định phải trở thành một bác sỹ giỏi.

Chuẩn bị bước ra ngoài mua cafe, vô tình Seungwan bắt gặp một dáng lưng rất quen thuộc, đến nỗi mà cô đã khắc sâu từng cử chỉ của người đó ở trong trái tim.

Là chị ấy...

Seungwan đứng như chôn chân trước cửa phòng cấp cứu. Cả người cô khẽ run lên, ánh mắt thoáng nét bi thương, một chút căm phẫn nhìn vào người kia.

"Joohyun?? Chị...làm gì ở đây??"

"Seungwan..." - cô gái kia khẽ cất tiếng gọi.

"Im đi! Đừng gọi tên tôi. Chị đến đây làm gì?"

"Chị..."

Đưa mắt nhìn khắp một lượt cô gái kia, Seungwan phát hiện cô gái ấy bị chảy máu ở chân, đang chỉ tạm băng bó lại. Cả hai cứ thế  nhìn nhau mà không nói một lời nào. Cho đến khi không thể chịu nổi ánh mắt dò xét của Seungwan nữa, Joohyun đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Vừa nãy trên đường đi gặp tai nạn liên hoàn, vì giúp cô bé nọ nên chị bị mảnh kính ô tô đâm vào chân. Nhưng chị không sao..."

"Tôi đâu có định hỏi. Chị trình bày với tôi làm gì?"

Đáy mắt cô gái kia thoáng một nét đau thương. Phải rồi, Seungwan đâu có hỏi cô. Hà cớ gì cô lại...

"Cô Bae Joohyun, mời cô qua bên này." - giọng của y tá Kim.

"Ô, Seungwan cũng ở đây sao. Vừa nãy bệnh viện thiếu máu, nhờ có cô Joohyun hiến máu mà cứu sống được người bị thương đó."

"À hiến máu xong cô phải nghỉ một lát đã, sao cô lại ra đây thế? Uống cốc nước đường này đi, tôi băng bó chân cho cô."

"Tôi không sao mà."

"Cứu người là tốt, nhưng cô đúng là không tự biết lượng sức mình." - Seungwan lạnh lùng.

"Cháu đi trước đây cô Kim."

Nói rồi Seungwan lạnh lùng quay đi mà không thèm nhìn Joohyun thêm một lần nào nữa. Hoá ra đây chính là đau thương.
Joohyun cứ đứng trân trân nhìn Seungwan lạnh lùng quay đi. Đã gần 3 năm rồi cô không nhìn thấy Seungwan. Em ấy gầy đi nhiều quá. Nhìn em ấy còn có chút mệt mỏi nữa, gần đây em ấy có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không? Em ấy lạnh lùng với cô như vậy, có lẽ em ấy hận cô lắm. Joohyun cứ thế để mặc cho y tá dắt đi.

Joohyun...chị ấy về rồi. Sao chị ấy vẫn ngốc như vậy? Chị ấy bị thương đến thế kia còn đi hiến máu cái gì. Chị nghĩ mình giỏi lắm hay sao. Còn nữa, nguy hiểm như vậy còn lao ra cứu người. Chị nghĩ mình thật sự là siêu nhân đấy à, Bae Joohyun? Nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, Seungwan không khỏi đau lòng. Lúc ấy cô chỉ muốn lao đến ôm Joohyun vào lòng. Hỏi chị ấy đã đi đâu? Đã làm những gì? Nói chị ấy sao mà ngốc quá. Nhưng cô không thể...chị Joohyun và cô đã chia tay cách đây 930 ngày rồi. Cô không hiểu vì sao chị chia tay cô bằng một lá thư, bỏ lại cô một mình ôm nỗi nhớ chị ấy. Cô không hiểu...Cô muốn hỏi chị ấy vì sao? Vì sao lại bỏ rơi cô. Lồng ngực Seungwan nhói lên đau đớn. Hoá ra kìm nén không hề dễ dàng chút nào. Seungwan có rất nhiều điều muốn hỏi Joohyun. Nhưng khi nãy gặp lại, có lẽ chị ấy không yêu cô nữa thật rồi. Chị ấy không đuổi theo cô, có lẽ chị ấy chán cô đến nỗi chẳng muốn giải thích cho  cô năm đó vì sao bỏ đi.

Joohyun bước được vài bước theo y tá thì bỗng thấy trời đất tối sầm lại, sau đó thì cô không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy thấy mình nằm trong phòng bệnh, xung quanh bốn bức tường trắng xoá, lại còn nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Đúng lúc ấy y tá đi vào nói.

"Cô tỉnh rồi sao? Cô bị thiếu máu lại thiếu dinh dưỡng nên ngất đó. Nhưng nghỉ ngơi vào hôm là khoẻ thôi."

"Dạ..."

"Nào để tôi thay bình truyền mới cho cô nhé."

"Vâng, cháu nằm như vậy bao lâu rồi ạ?"

"1 ngày rồi."

"Thế ạ." - Joohyun cười.

Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, bỗng ánh mắt Joohyun dừng lại trên lọ hoa bách hợp trên bàn.

"Cái đó...có người đến thăm cháu sao ạ?"

"Tôi cũng không rõ. Ngoài thỉnh thoảng có bác sỹ đến thăm bệnh thì không có người lạ nào vào đây cả."

"Thế ạ? Bác sỹ nào vậy ạ."

"Chị tỉnh rồi sao?" - Joohyun chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng ai đó vọng vào. Là Seulgi.

"Seu..Seulgi??"

"Lâu lắm không gặp chị Joohyun." - Seulgi thoáng cười.

"Lâu rồi không gặp em." - Joohyun mỉm cười.

"Hai người quen nhau sao? Vậy từ từ nói chuyện đi, tôi không làm phiền hai người nữa."

"Cảm ơn chị, y tá Kim."

"Chị đã thấy đỡ hơn chưa? Còn chỗ nào không khoẻ thì bảo em nhé. Nếu không thì có người lại trách em."

"Chị đỡ rồi. Ý em là..."

"Phải đấy, Seungwan rất lo lắng cho chị. Nhưng mà cô ấy nói là không biết làm thế nào cho phải nên nhờ em tới chăm sóc chị. Thật ra giữa 2 người đã có chuyện gì vậy?"

"..."

"Chị Joohyun, khi chị bỏ đi Seungwan thật sự rất buồn. Cậu ấy chẳng thiết tha ăn uống gì. Sau vài lần tự tử không thành công, cậu ấy lao vào công việc như một con thiêu thân. Em không biết đã xảy ra chuyện gì với chị nhưng em nghĩ Seungwan đã luôn đợi chị."

"Chị..."

"Hãy làm cho rõ mọi chuyện đi nhé, em tin ở chị. Chị không phải là kiểu người lạnh lùng, dễ dàng bỏ lại cậu ấy như vậy. Nhất định có lý do, dù em không biết là gì. Thôi chị nghỉ ngơi đi, có gì cứ gọi em."

Joohyun không biết, cô không thể ngờ rằng chuyện này làm Seungwan tổn thương đến nỗi em ấy còn chẳng thiết cái mạng mình nữa. Cô đã tổn thương Seungwan quá nhiều, cô ích kỉ quá nhiều. Cô muốn gặp em ấy, muốn nói với em ấy cô yêu em ấy. Những năm qua cô không thể nào ngừng yêu em ấy, mỗi ngày cô đều nhớ em ấy. Hình ảnh em ấy ngày ngày bủa vây lấy tâm trí cô. Từ ngày quyết định rời xa em ấy, chưa một ngày nào cô được ngủ ngon. Chỉ cần nhắm mắt lại, cái ôm dịu dàng của em ấy, nụ hôn ngọt ngào của em ấy lại nhấn chìm cô. Cô đã nhiều lần cầm điện thoại lên định gọi cho em ấy, nhưng rồi trước khi cô bấm nút gọi tới dãy số quen thuộc ấy, lý trí của cô đã kịp quay trở lại. Một thời gian dài cô không dám lại gần cái điện thoại vì sợ sẽ bất chấp tất cả chỉ để nghe giọng em ấy. Cô muốn gặp Seungwan, cô muốn xin lỗi em ấy, cô sẽ kể cho em ấy vì sao cô rời đi. Vì cô lúc ấy bị mắc bệnh, cô phải đến Mỹ nếu muốn chữa bệnh nhưng bác sỹ lại nói với cô tỉ lệ ca phẫu thuật là 50:50. Cô lo sợ em ấy sẽ buồn nếu biết chuyện đó, vì vậy cô âm thầm tới Mỹ. Nếu thành công và hồi phục nhanh, cô sẽ lại trở về với em ấy. Không thành công thì hãy cứ để em ấy quên cô đi.

Nhưng lần này thì khác. Cô đã trở về, cô đã khỏi bệnh, cô có thể tiếp tục ở bên cạnh Seungwan. Liệu em ấy có còn cần cô nữa không. Em ấy sẽ chịu nghe cô giải thích chứ. Em ấy sẽ bằng lòng cho cái đồ xấu xa này một cơ hội nữa chứ. Dù sao cũng phải nói cho em ấy biết tất cả. Seungwan, em ấy có quyền được biết chuyện gì đã xảy ra.

Joohyun bấm máy gọi cho Seungwan.

"Alo, Seungwanie là chị Joohyun đây. Em đang ở đâu vậy?"

"Hả?"

"Chị muốn gặp em. Chị nhớ em, chị rất nhớ em Seungwan à."

"Joohyun, chị...em đang trên đường tới bệnh viện. Em cũng có chuyện muốn nói với chị."

"Chị đợi em."

Seungwan cúp máy. Chị Joohyun nói rằng chị ấy nhớ cô. Chị ấy nhớ cô sao? Cô có nghe nhầm không? Cô phải đến để gặp Joohyun, hỏi chị ấy vừa rồi có phải là chị ấy nói thật không? Cô sẽ đưa cho chị ấy món bánh mà chị ấy ưa thích, hát cho chị ấy bài chúc mừng sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật của chị ấy.

Khi trước dù chưa đến ngày sinh nhật của mình, nhưng lúc nào chị ấy cũng nhắc nhở cô là sắp đến sinh nhật chị ấy rồi. Nhớ mua cái này mua cái kia. Còn cô thì chỉ biết cười cười nói em biết rồi qua loa. Chị ấy không cần nói, cô cũng ghi nhớ tất cả mọi thứ của chị ấy vào tim rồi.

Nhưng kể từ khi chị ấy bỏ đi, không có ai nhắc nhở mè nheo với cô nữa. Sinh nhật chị ấy cô chọn cách vùi đầu làm việc trong phòng cấp cứu cả ngày để không phải nhớ đến nữa.

Trước khi đến bệnh viện, cô đã suy đi nghĩ lại xem gặp Joohyun thì phải nói gì, hỏi gì. Cô diễn đi diễn lại cái viễn cảnh đó không biết bao nhiêu lần. Thậm chí còn tự nói một mình trước gương như kẻ ngốc. Nhưng điều thực sự bất ngờ là chị Joohyun đã chủ động gọi cho cô. Tâm trạng có một chút kích động, cô muốn lái xe thật nhanh đến bệnh viện với chị ấy. Bầu trời hôm nay thật là đẹp biết bao.

Bỗng nhiên "RẦM!!"

Có mùi gì đó tanh ngọt hoà với mùi khét của động cơ xe, trước mắt Seungwan là một màu đỏ. Cô gắng thoát ra khỏi xe lao về phía trước mặc cho xung quanh người thì  đang nháo nhác ngăn cô đừng di chuyển, người thì gọi điện inh ỏi. Seungwan vừa lê cơ thể nặng nề đi, miệng vừa lẩm bẩm

"Joohyun, đợi em. Chị hãy...đợi em."

Joohyun bước vào phòng vệ sinh, lôi ra túi trang điểm. Cô muốn xuất hiện thật đẹp trước mặt Seungwan. Khi cô vui vẻ trở vào phòng thì Seulgi đã run rẩy bước đến, nắm chặt tay Joohyun nói.

"Chị Joohyun...Chị phải thật bình tĩnh nghe em nói."

"Có chuyện gì thế Seulgi? Em sao vậy?" - giọng Joohyun bỗng trở nên bất an.

"Chị Joohyun, Seungwan cậu ấy..."

"Seungwan làm sao???"

"Seungwan trên đường đến bệnh viện gặp tai nạn. Cậu ấy đang..."

"Ở đâu?? Em ấy ở đâu??? Em ấy không sao đúng không??????"

"Tình hình của cậu ấy đang rất nguy kịch. Chị phải thật mạnh mẽ lên Joohyun." - Seulgi vừa nói trong nước mắt, vừa nắm chặt vai Joohyun.

Joohyun cảm thấy như mình không thể thở nổi nữa. Cô phải đi gặp em ấy, cô phải đến gặp Seungwan. Hôm nay cô đã mặc thật đẹp để gặp em ấy. Em ấy nói em ấy đang đến rồi. Em ấy sẽ giữ lời hứa. Nhất định Seungwan sẽ giữ lời hứa. Seungwan của cô...cô sẽ chờ em ấy. Joohyun chạy vội tới trước cửa phòng cấp cứu.

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, vậy là vẫn còn hi vọng. Bỗng đèn vụt tắt, người trong phòng phẫu thuật bước ra. Bước chân vị bác sỹ kia có chút nặng nề. Joohyun lao vội đến nắm lấy cánh tay bác sỹ.

"Xin hãy cứu lấy em ấy. Tôi cầu xin bác sỹ hãy cứu lấy Seungwan."

"Chúng tôi đã cố hết sức rồi. Cô hãy mạnh mẽ lên."

Tiếng bác sỹ như sét đánh ngang tai. Bác sỹ nói vậy là sao? Seungwan của cô. Em ấy quý giá biết bao, em ấy đáng trân quý biết bao. Cô chưa kịp nói với em ấy sự thật. Em ấy chưa được nghe sự thật. Cô còn chưa kịp nói với em ấy rằng cô yêu em ấy. Cô luôn luôn yêu em ấy. Dù có chết cô cũng chỉ yêu em ấy thôi. Em ấy nhẫn tâm để cô lại sao? Em ấy thật sự muốn trừng phạt cô bằng cách này sao? Joohyun hoàn toàn sụp đổ. Cô ngất lịm đi từ lúc nào. Cô như một cái xác vô hồn. Cô cứ mặc người ta cắm hàng loạt ống tiêm lên người. Mặc người ta đến chải đầu, trang điểm, giúp cô mặc quần áo rồi cứ thế đưa cô đi đâu đó. Đi đến nơi ấy, cô thấy bức ảnh Seungwan đang mỉm cười, em ấy cười rất tươi. Em ấy trìu mến nhìn cô. Cô cứ thế chạy đến ôm hình em ấy vào lòng. Cho đến khi người ta chuẩn bị đưa em đi, cô mới giật mình bừng tỉnh...

"Son Seungwan! Chị ra lệnh cho em, mau ngồi dậy cho chị. Son Seungwan! SON SEUNGWANNNNN!!!!"

"Em nói em có chuyện muốn nói. Đó là gì? Chuyện em muốn nói với chị là gì?"

"Em nói chị đợi em, chị phải đợi em đến khi nào hả?? Mau ngồi dậy nói chuyện với chị."

Chẳng có tiếng hồi đáp nào vọng lại, Seungwan của cô, em ấy vẫn giận cô sao?
Em ấy đang muốn trừng phạt cô sao? Trừng phạt bằng cách này có phải quá tàn nhẫn rồi không?

Seungwan, em đã ấy rời xa cô mất rồi, cô không muốn chấp nhận sự thật này. Cô nhìn em ấy nằm im lặng ở đấy, cho dù cô cố gọi thế nào, em cũng nhất định không chịu tỉnh dậy. Em ấy không ôm cô vào lòng nữa, không hôn cô dịu dàng nữa, không thì thầm bên tai cô rằng "Joohyun, em yêu chị." nữa...
Cô van xin người ta đừng đưa em đi, xin đừng đưa em ấy đi. Cô cứ gào thét đến đau đớn rồi lại ngất đi từ lúc nào.

Joohyun cứ nằm như vậy, không chịu ăn uống gì. Tất cả là tại cô, tất cả là lỗi của cô. Cô phải đến gặp em ấy mới đúng. Người ra đi phải là cô mới đúng. Em ấy lương thiện đến vậy, đáng yêu đến vậy. Vì sao? Vì sao lại cướp em ấy đi. Seulgi thấy Joohyun như vậy cũng rất đau lòng nhưng không thể giúp gì được, chỉ lặng lẽ ôm Joohyun an ủi, lặng lẽ rơi nước mắt. Seungwan, người bạn thân thiết nhất của cô, cậu ấy cuối cùng vẫn bỏ cô lại.

Rồi một ngày bố mẹ Seungwan đến gặp Seulgi, đưa cho cô ấy cuốn sổ. Nói là giúp họ chuyển cho Joohyun.

"Chị Joohyun."

"..."

"Có thứ này em muốn đưa cho chị. Là của Seungwan."

Nghe đến cái tên Seungwan, Joohyun bỗng bừng tỉnh. Cô cẩn thận đón lấy quyển sổ từ tay Seulgi, mở ra bắt đầu đọc.

<Ngày đầu tiên không có Joohyun>

Joohyun, chị đang ở đâu? Chị có khỏe không? Chị đừng để bị ốm nhé. Chị rời xa em cũng được, nhưng chị phải tự lo cho mình. Em nhớ chị. Em rất nhớ chị. Vì sao chị lại bỏ đi, vì sao lại phải chia tay. Tại sao chứ? Em đã làm gì sai sao? Em làm gì không đúng? Vì sao chị không nói với em? Em muốn ghét chị lắm, nhưng em không làm được.

< Ngày thứ hai không có Joohyun>
Joohyun, vì sao chị không nghe máy? Joohyun, chị đi đâu rồi. Em sắp phát điên lên vì nhớ chị rồi. Chỉ một giây không thấy chị thôi cũng làm em điên cuồng lên đi tìm chị. Em đã đi khắp nơi mà chúng ta ngày ngày đi qua, nhưng vì sao không thể tìm thấy chị. Tại sao chỉ có mình em vậy? Tại sao...?
....

<Ngày thứ 520 không có Bae Joohyun>
Joohyun à, hôm nay là ngày kỉ niệm 7 năm quen nhau của chúng ta đấy. Em lúc nào cũng nhớ chị, nhưng việc đó không làm em phát điên lên như lúc đầu nữa. Em đang dần học cách bớt nhớ chị đi mỗi ngày. Hôm nay vì chẳng biết đi đâu nên em đã đến thư viện, nơi đầu tiên em nhìn thấy chị. Em làm đổ cafe lên váy của chị, nhưng chị chẳng những không trách em mà còn hỏi em có sao không? Bảo em lau quần của mình trước đi, chị không sao. Chị lúc đó thật là ngầu. Khoảnh khắc đó em đã nghĩ, em nhất định phải cưa cho đổ chị. Nhưng hình như đến cuối cùng, em vẫn không làm được thì phải. Joohyun à...

...
......

Cứ thế Joohyun lật từng trang, từng trang. Từng dòng Seungwan viết như con dao xé tan nát trái tim vốn đã vụn vỡ của Joohyun. Thì ra, Seungwan em ấy cũng yêu cô. Em ấy lúc nào cũng yêu cô.

Lật đến trang cuối cùng Seungwan viết

"Cuối cùng cũng đã tìm thấy Joohyun rồi. Nhưng em không ngờ nơi chúng ta gặp nhau lại là ở bệnh viện. Joohyun của em ốm đi nhiều quá. Lúc quay trở lại nghe y tá nói chị bị ngất, em đã rất lo lắng đó. Sao chị ngốc quá. Chị vẫn ngốc như vậy. Thì ra, kể cả cho đến mãi về sau này, em cũng sẽ chẳng thể ngừng quan tâm chị, để ý đến chị. Nếu không phải là chị, em cũng chẳng thể yêu ai khác được nữa. Em sẽ không hỏi vì sao chị bỏ đi, em sẽ không hỏi chị vì sao đòi chia tay nữa. Em sẽ không hỏi chị dựa vào cái gì mà dùng một bức thư mà bắt em rời xa chị. Em sẽ nói cho chị biết em yêu chị, rất nhiều rất nhiều. Em muốn chăm sóc chị, muốn dùng cả đời này để ở bên chị. Liệu rằng chị có đồng ý lấy em không, Joohyun??"

"Chị có đồng ý lấy em không?"

Vừa đọc dứt mấy dòng chữ ấy, Joohyun không thể kìm nén được nữa. Cô ngẩng đầu lên oà khóc như đứa trẻ.
Từ lúc Seungwan thực sự bỏ rơi cô mãi mãi, cô chưa rơi lấy một giọt nước mắt nào. Cô không tin Son Seungwan cứ thế mà đi, cứ thế mà vứt bỏ cô ở lại. Nhưng lúc này, cô không thể ngăn nước mắt được nữa, cứ thế mặc nó tuôn trào. Quả nhiên là Seungwan của cô, là Son Seungwan ngốc nghếch của cô. Cô mong em ấy nghe được câu trả lời mà em ấy luôn chờ đợi. Ôm quyển sổ vào lòng, Joohyun vừa nói, vừa nấc lên trong nước mắt.

"Son Seungwan, chị đồng ý. Chị đồng ý mà! Chị đồng ý!"

"Thật ra em luôn biết câu trả lời của chị là gì mà, đúng không Seungwan à...Chỉ cần là Seungwan của chị, chỉ cần là em, cái gì chị cũng đồng ý."

********

Bầu trời hôm nay thật đẹp. Joohyun nhớ Seungwan lúc nào cũng hỏi cô vì sao lại thích nhìn bầu trời đến vậy. Nhưng cô chưa bao giờ trả lời câu hỏi đó của em ấy cả. Bởi vì bầu trời luôn luôn ở cạnh Joohyun, giống như Seungwan vậy, nắng mưa đều không bao giờ thay đổi. Đúng vậy đó, Seungwan chính là bầu trời của Joohyun.

Một cơn gió khẽ lướt qua như lau đi giọt nước mắt còn đang lăn dài trên khuôn mặt cô, ánh nắng dịu dàng của buổi hoàng hôn đã len qua cửa sổ từ bao giờ, ấm áp buông xuống ôm lấy Joohyun.

"Em yêu chị, Bae Joohyun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro