Những giai điệu tình yêu( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy nhét đống giấy tờ rơi vãi vào túi xách, một cách hoảng hốt
Bây giờ là 10 giờ 10 (rõ ràng là ngủ quên) và phần thi của cô ấy sắp bắt đầu trong 20 phút nữa
"Sh * t" cô ấy lẩm bẩm
Cô mất 15 phút để đến khuôn viên trường, thêm 5 phút để tìm thấy lớp học của mình
Vì vậy, nếu Chúa thương xót, cô ấy sẽ đến kịp thời
Hoặc có thể không
Với sự may mắn của cô sao, giáo sư Park đã ngồi trên ngay trên vị trí của mình
Anh ta đang ném cho cô 1 cái nhìn khủng khiếp nhưng vẫn đủ tốt để cho cô vào phòng thi.
Cô ấy lẩm bẩm nhỏ một câu xin lỗi trước khi lê đôi chân mệt mỏi của mình (rõ ràng là do chạy) đến cái ghê duy nhất có sẵn ở phía trước
Thở dài nặng nhọc, lấy kính ra đeo vào, kỳ lạ là cô không thực sự háo hức đón kỳ thi này cho lắm
"Cưng hem sao chứ?" một lời thì thầm ngọt ngào chào đón cô ấy
Cô quay đầu sang hàng thứ 2 bên trái
Một nụ cười mệt mỏi nở trên môi khi cô ấy thốt lên "tớ ổn, Joohyun"
Sau 2 tiếng vắt óc, cuối cùng bài thi của cô ấy cũng đã hoàn thành
Cô ấy nghĩ có lẽ cô ấy sẽ đạt điểm B nếu đủ may mắn
Mang theo chiếc túi của mình, cô đến gặp Giáo sư Park với giấy tờ trên tay
"Bạn học Wendy yêu mến của tôi, nhưng hãy cố gắng đến đúng giờ cho buổi học tiếp theo" thầy park nói
"dạ, thưa thầy" Wendy cau mày trước khi tự bào chữa cho mình
Cô ấy đang dựa vào tường thì một bàn tay chạm vào vai cô ấy
"Chào"
Vẫn cau mày, trên mặt Wendy hiện rõ chữ buồn thảm
"Hi, Love", wendy đc hôn lên má bởi cô gái cao hơn mình.
Mọi người đoán xem bạn gái wendy là ai ))
"Làm sao lại cau mày?"
"mình đoán mình vừa làm sai bài kiểm tra của mình rồi"
Wendy luôn đặt việc học của mình lên hàng đầu nên không có gì là sốc nếu cô ấy thường xuyên cảm thấy kinh khủng khi làm việc đó không tốt
"Chỉ là một kỳ thi thôi mà Wannie, cậu vẫn còn cả học kỳ để ôn thi" cô gái cao hơn cố gắng bình tĩnh, thường thì cô ấy thấy Wendy thật đáng yêu.
rất nghiêm túc với việc học nhưng phần lớn thời gian nó làm cô ấy khó chịu, nhất là khi người yêu của mình lại đặt việc học lên trên bạn gái.
Wendy muốn tranh luận nhưng cô ấy không còn sức lực vì đã thức cả đêm để chấm bài vì wendy là một trong những trợ lý của GS Park nên chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều nếu Wendy làm sai trong bài kiểm tra của mình dù chỉ một lỗi nhỏ hay 1 lần duy nhất. Nói niễm làm trợ lí của giáo sự. Wendy giả bộ "yeah" 1 tiếng.
" thôi đc r đừng cau có nữa đi đến nhà ăn đi mình đói muốn chết rồi" ( bạn gái wendy nói nhé)
Họ đang nắm tay nhau đi dạo, khiến nhiều cặp mắt nhìn họ
Ý nghĩ điên rồ về việc Bae Irene, cô gái vàng của trường đại học hẹn hò với một người bình thường thật vẫn gây sốc cho họ
Thật ra không phải Wendy tệ, Irene nghĩ Wendy  thông minh, giỏi giang cộng với Wendy đáng yêu (trong số tất cả các mọt sách Irene từng gặp), nhưng Irene và Wendy giống như hai cực đối lập.
Irene thích tiệc tùng, đi chơi và giao lưu với mọi người trong khi Wendy chủ yếu dành thời gian cho việc học, học và học, làm dự án và ngủ
Nhưng bạn có biết tình yêu là tình yêu, do đó Irene và Wendy dù trái ngược nhưng vẫn đang yêu nhau.
"Wannie, tối nay em sẽ đi cùng chị đến bữa tiệc của Jennie đúng không?" Irene hỏi khi cô ấy đang đan tay mình với Wendy.
"Ừm, về chuyện đó ..."
"em sẽ không từ chối nó một lần nữa, phải không?" Irene dừng lại trên đường đi của mình
Wendy đã hứa với Irene sẽ tham gia cùng cô ấy vì cô ấy bận cuối tuần trước và cuối tuần trước đó và một cuối tuần khác trước đó, cô ấy thậm chí còn giảm 1 ngày thứ Tư hẹn hò với Irene kể từ tháng trước để hoàn thành dự án của cô ấy.
Wendy bày ra vẻ mặt tội lỗi, cô ấy biết rằng Irene nhớ mình, mà mình cũng vậy.
"Tôi rất xin lỗi Hyun, em thực sự rất bận rộn và em vẫn còn 2 bài tập phải hoàn thành vào cuối tuần này. em không nghĩ rằng mình có thể đến vào tối nay vì 7h tối nay tụi sẽ có cuộc họp nhóm.
Irene thả cánh tay ra và Wendy ngay lập tức cảm thấy lạnh.
"Lúc nào cũng là bài tập, việc học hay bài vở của em" Irene khoanh tay, vẻ mặt không hài lòng "Em còn có thời gian cho chị nữa không,
Son Seungwan? "
Wendy biết mình đã chọc giận bạn gái thành công khi người yêu gọi cô bằng tên đầy đủ chứ không phải tên thú cưng thông thường
"Hyun, em  rất muốn đi cùng chị nhưng không thể lần này được, có lẽ ..."
"Không" Irene cắt lời
Lời ng dịch "Ngược wendy cho e chị )) bỏ rơi chị mà đc à"
"chị đã nghe đủ những lời hứa của em rồi .Em hầu như không có thời gian cho chúng ta, chỉ 2 chúng ta Wendy à! Có phải vì cô gái Nhật Bản đó không? Chị không đủ tốt với em sao?" Bất an và Ghen tị.
Wendy đã quá quen thuộc nhưng vẫn bối rối không hiểu tại sao chị ấy lại phải bất an hay ghen với một ai đó? Đó là chủ đề kể từ 2 tuần trước khi Irene không lén lút kiểm tra điện thoại và phát hiện thấy tin nhắn tán tỉnh của Sakura. Chà, Sakura rất thích pha trò tán tỉnh và mọi người đều biết đừng quá coi trọng những trò đùa của cô ấy nhưng rõ ràng Irene không biết cô gái kia nên ghen tuông xảy ra. "người yêu của. em ơi, chúng ta đã nói rõ qua chuyện này rồi. Sakura chỉ là bạn cùng nhóm, em không có gì với cô ấy cả" "Ồ, vậy à? Vậy đó là lý do em gặp cô ấy tối nay thay vì đi chơi với chị?" Irene cau có "em không gặp riêng cô ấy mà, nhóm em có cuộc họp nhóm chung. Nó thực sự quan trọng, em không thể sắp xếp thời gian về buổi họp mọi ng chọn khung giờ đó"
"Tất nhiên, mọi thứ đều quan trọng đối với em ngoại trừ mối quan hệ của chúng ta đúng không" "Mối quan hệ của chúng ta cũng quan trọng đối với mình em mà?" Wendy khẳng định chắc nịnh
Wendy yêu Irene rất nhiều.
Vậy thì hãy đi cùng chị, chỉ bữa tiệc này chị yêu cầu em 1 lần này sau đó em có thể tự do làm bất cứ điều gì bạn muốn vào cuối tuần!" Irene bực bội nói
"em thực sự không thể bỏ được cuộc họp này, deadline của bọn em sắp đến ròi"
"Nhưng em sẽ dành thời gian cho chị mà!"
Wendy rên rỉ "Tại sao bạn chị không đi đến buổi họp với em "
Yeah và em lại bỏ chị qua 1 quên trong suốt buổi
"em không bao giờ bỏ chị mà"
"Thật sao? Lần trước khi chị đi cùng em đến một buổi họp của em, em đã hoàn toàn phớt lờ chị đó thôi" Irene tức giận
Wendy ngậm miệng lại, bởi vì cô ấy có thể thực sự tập trung khi làm việc của mình, Wendy hầu như không có thời gian để quan tâm Irene
"Chỉ một lần này tôi thề, em không thể lập tức bỏ họ ngay bây giờ, em cần phải có trách nhiệm với tư cách là trưởng nhóm. Nếu không phải trường hợp khẩn cấp, em sẽ không tổ chức cuộc họp tối nay"
Irene nhắm lại đôi mắt cố gắng làm dịu thần kinh của mình vì họ đã gây ra 1 tình huống khó xử từ nhũng lời nói châm chọc nhau từ nãy đền giờ
"Vậy là em lựa chọn bỏ rơi chọn? ĐƯỢC THÔI" Irene nuốt nước bọt, đôi mắt như thủy tinh quay lại nhìn rồi để lại Wendy một mình "Joohyun!" Wendy hét lên
Hóng phần 2 hem quý dị nào đc 1k view lên phần 2 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro