Ramyeon, sông Hàn và Seung Wan đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn thuê một chiếc ô tô."

"Vâng thưa cô, chúng tôi có rất nhiều mẫu xe, không biết quý cô có yêu cầu gì không ạ, chúng tôi sẽ dựa vào yêu cầu của cô để lựa chọn một chiếc xe phù hợp!"

Người nhân viên cửa hàng cho thuê xe niềm nở đón chào vị khách hàng đầu tiên trong ngày.

"Một chiếc dễ lái, hộp số tự động, trông hầm hố một tí."

"Thưa cô! Theo tôi thấy nữ giới nên đi những chiếc có thiết kế mềm mại, nữ tính sẽ hợp hơn chứ ạ?"

"Cứ chọn cho theo ý tôi đã nói, bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ chi trả!"

Người nhân viên niềm nở, sau đó dẫn đường cho vị khách nữ kia di chuyển tới chiếc xe phù hợp với yêu cầu của cô ấy. Sau khi giới thiệu sơ lược về chiếc xe, nhận được cái gật đầu từ vị khách, người nhân viên liền lôi ra một bản hợp đồng thuê xe, cũng như bản giá thuê.

"Đây là hợp đồng của bên tôi, trong đây có ghi rõ các điều khoản cho thuê, giá tiền, và chi phí phát sinh nếu xe có hư hỏng trong quá trình thuê. Cô hãy đọc kỹ nhé, nếu có thắc mắc thì cứ nói, tôi sẽ giải thích cho cô, còn nếu cô cảm thấy hài lòng về hợp đồng, thì hãy kí tên ở đây."

Vị khách hàng đọc một lượt bản hợp đồng, cảm thấy hài lòng về các điều khoản, cô nàng liền đặt bút kí tên.

"Quý khách vui lòng bàn giao chứng minh thư của quý khách cho chúng tôi ạ, khi quý khách đến trả xe, chúng tôi sẽ gửi lại chứng minh thư cho quý khách. Mong quý khách thông cảm vì đây cũng là đảm bảo quyền lợi cho chúng tôi, chúng tôi cam đoan sẽ giữ gìn cẩn thận chứng minh thư của quý khách!"

Vị khách nữ đưa chứng minh thư cho người nhân viên, sau đó nàng cầm chiếc chìa khóa săm soi một chút.

"Bae Joo Hyun?"

"Vâng?"

Vị khách nữ đáp khi người nhân viên bất ngờ gọi tên in trong chứng minh thư của nàng. Người nhân viên mắt mở to, tay run run, nhìn ảnh trong chứng minh rồi lại nhìn vị khách kia.

"Cô là, có phải, cô là Red Velvet Irene?"

"Thật ngại quá, mong anh có thể nhỏ tiếng một chút, khó khăn lắm tôi mới không bị phát hiện."

"Thật là Irene sao, tôi là fan hâm mộ của cô!"

Người nhân viên như sắp nhảy cha cha cha vì được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt. Bae Joo Hyun cười khổ, chỉ biết nắm lấy tay anh ta rồi ra hiệu anh ta nhỏ tiếng.

"Anh giúp tôi giữ kín chuyện tôi thuê xe nhé, tôi hứa khi tôi quay lại trả xe sẽ tặng anh album có chữ ký của tất cả thành viên Red Velvet và vé concert sắp tới của chúng tôi. Được chứ?"

Anh chàng nhân viên như sắp khóc đến nơi, anh ta gật đầu lia lịa và hứa với Joo Hyun rằng sẽ giữ bí mật giúp nàng. Joo Hyun hài lòng rồi chào tạm biệt anh ta, sau đó lái chiếc xe vừa thuê được tiến thẳng đến sông Hàn.

Chắc hẳn ai cũng sẽ thắc mắc, rằng Bae Joo Hyun có xe riêng, cớ gì phải đi thuê xe. Đương nhiên việc nàng làm cái gì cũng có mục đích của nó cả. Nàng đi bắt ghen thì sao dám lái chiếc xe riêng của mình, khéo lại bị đối tượng theo dõi phát hiện mất.

Phải! Bae Joo Hyun chính là đi bắt ghen, mà đối tượng bị bắt ghen không ai khác chính là em người yêu của nàng - Son Seung Wan.

Gọi là bắt ghen, nhưng thực chất mục đích chính của nàng chính là theo dõi xem tên ngốc họ Son đó có làm gì mờ ám sau lưng nàng hay không, đồng thời cũng muốn trông chừng đứa trẻ đó một chút, nàng sợ cô bị người ta dụ dỗ.

Mọi sự diễn ra như hiên tại cũng là vì vào cái hôm đầu tiên Son Seung Wan trở lại làm DJ Youngstreet sau khoảng thời gian cách ly vì COVID, khách mời cũng chính là cô nàng từng khiến Bae Joo Hyun đuổi cổ Son Seung Wan ra khỏi phòng mấy đêm liền vì cái tội thả thính lung tung - Kwon Eunbi.

Một bạn Wanso đã đưa câu hỏi rằng:

"Nếu Wendy và Eunbi hẹn nhau riêng tư, có nơi nào hai bạn muốn đến không?"

Và người yêu nàng đã trả lời thế này:

"Lần trước chúng mình đã nói về việc cùng nhau làm bánh rồi nè. Mình nghĩ sẽ là các lớp học làm bánh hoặc gặp gỡ nhau chỉ để nói chuyện thôi cũng rất tuyệt ấy.  Hoặc có thể chúng mình nên đi đến một quán cà phê."

Cô nàng Eunbi cũng nối tiếp:

"Vì hoa anh đào đang nở rộ nên tụi mình hãy cùng nhau đi ra sông Hàn và ăn ramyeon nha."

Bae Joo Hyun lúc đấy khi nghe đến đoạn này đã cảm thấy có điều bất an, và đúng như những gì nàng linh tính, em người yêu của nàng đã đưa ra một câu trả lời khiến nàng tức đến đỏ mắt.

"Chà, nghe tuyệt quá đi mất. Khi đợt quảng bá của em kết thúc, hãy liên lạc với chị nhé. Chị sẽ chạy qua."

Ai đời lại hò hẹn với cô gái khác mà không phải là Bae Joo Hyun trên sóng radio quốc gia chứ, Son Seung Wan là đồ chết bầm.

Tuy nhiên, trong lòng bừng bừng lửa giận là thế, nhưng ý chí mách bảo Bae Joo Hyun không nên manh động, tránh bứt dây động rừng. Nàng lên kế hoạch sẽ bám theo hai người đó đến sông Hàn ăn ramyeon, và bây giờ nàng đang lái xe đến địa điểm nêu trên để thực hiện kế hoạch.

Vì Son Seung Wan sẽ dễ dàng nhận biết xe của nàng, cho nên nàng mới phải thuê xe, nàng không muốn nhờ vả quản lý, càng không muốn đo taxi, việc thuê một chiếc xe sẽ thuận tiện hơn trong việc di chuyển, và cũng thuận tiện nhét cái tên họ Son đó vào cốp xe nếu cái tên đó dám thân mật quá lố với cô nàng Eunbi kia. Đúng là một công đôi việc.

Bae Joo Hyun chầm chậm lái xe vòng vòng quanh khu vực gần sông Hàn, trước mắt là xác định vị trí đối tượng. Do bây giờ cũng đã là 7 giờ tối, khá là đông người có mặt ở đây nên rất khó cho nàng để tìm thấy Seung Wan.

Sau một hồi tìm kiếm mãi, nàng cũng xác định được vị trí của đối tượng. Seung Wan và Eunbi đang ngồi trò chuyện trong một tiệm ramyeon khá lớn ở khu vực sông Hàn, hai người cười cười nói nói, trông cũng vui vẻ phết, điều này làm cái gan của Bae Joo Hyun ngứa ngáy như có nghìn con kiến cắn xé vậy.

Bae Joo Hyun lén lút bước vào quán, nàng phải cố gắng tránh khỏi tầm mắt Seung Wan vì sợ cô phát hiện. Thật may vì chiếc bàn ở sau lưng Seung Wan còn trống, mà thiết kế ghế dựa đối lưng, kế tiếp nhau của cửa tiệm này rất thích hợp để nàng nghe được câu chuyện của hai đối tượng kìa. Đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa đó mà.

"Cháu dùng gì?"

"Cho cháu một tô ramyeon đặc biệt ạ!"

"Cháu đợi chút nhé, sẽ có ngay!"

Một tô ramyeon ngon lành được đặt trước mặt nàng, mùi thơm cùng khó bay nghi ngút kích thích cái bụng của nàng kêu lên.

"Ramyeon à! Chị yêu em, em trông thật ngon lành, nhưng vợ chị đang đứng trước hang cọp, chị không thể để cọp vồ mất vợ chị đâu. Nên chị không thể ăn cưng lúc cưng còn nóng hổi ngon lành thế này, chị xin lỗi cưng nhé!"

Tặc lưỡi đầy tiếc nuối, Bae Joo Hyun trao ánh mắt đầy nuối tiếc cùng một chút lời lẽ thâm tình gửi đến tô ramyeon ngon lành kia. Sau đó, nàng cố đăng tựa lưng ra sau, đôi tai vểnh lên cố găng nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai đối tượng.

10 phút trôi qua, hai đối tượng cũng chỉ bàn về các bài hát, các sân khấu âm nhạc, và bàn một chút về dự định hợp tác. Joo Hyun cảm thấy khá hài lòng, ít nhất Son Seung Wan không lừa dối nàng giở thói đào hoa.

"Em đi vệ sinh một chút, chị đợi em xíu nha!"

Kwon Eunbi nói rồi cũng đứng lên đi vào nhà vệ sinh, để lại một mình Son Seung Wan cùng vị khách không mời mà tới kia.

"Bae Joo Hyun, chị theo em tới tận đây luôn sao?"

Son Seung Wan điềm tĩnh nói, song vẫn không hề quay lưng lại. Bae Joo Hyun giật mình, tim nhảy lên, vậy là bị phát hiện rồi sao?

"Sao em biết được?"

"Joo Hyun à, em ở bên cạnh chị lâu như vậy, dáng người, dáng đi, giọng nói của chị em làm sao không biết, dù chị có hóa trang thành tô mì ramyeon kia thì em cũng phát hiện ra!"

Nói rồi, Seung Wan đứng dậy, đi tới chỗ Joo Hyun, nghiễm nhiên đứng trước mặt nàng.

"Có điều gì muốn giải thích với em không?"

Bae Joo Hyun run rẩy, sau đó nhìn lấy Seung Wan, chu môi làm nũng.

"Thực ra chị cũng muốn được cùng Seung Wan ăn ramyeon ở sông Hàn, chị không thích Seung Wan đi với cô gái khác mà không phải chị đâu!"

"Chị ghen sao?"

Son Seung Wan cúi người, đưa mặt mình gần sát với cái mặt đang đỏ ửng lên của Bae Joo Hyun, cười mỉm chọc ghẹo.

"Không có, chị không ghen!"

"Có thật không? Thế không ghen vậy sao lại đi theo em đến tận chỗ này? Hửm?"

"Thì....!"

"Thì sao?"

"Được rồi, là chị ghen đó, chỉ cần Seung Wan đi riêng với cô gái khác là chị sẽ ghen, chị chỉ muốn Seung Wan đi với chị thôi!"

Bae Joo Hyun phụng phịu, vừa trách vừa chu chu cái môi đỏ của mình lên khiến Seung Wan hận không thể cắn cái môi của nàng mấy phát.

Seung Wan cười tít mắt, xoa lấy đầu của Joo Hyun đầy yêu chiều.

"Ngoan, sau này em sẽ không đi riêng với ai nữa, sẽ cùng chị ăn ramyeon ở sông Hàn thường xuyên, có được không?"

"Hứa nhé?"

"Em hứa mà!"

Bỗng nhiên điện thoại Seung Wan reo thông báo tin nhắn, cô cầm điện thoại kiểm tra một chút, ra là tin nhắn của Eunbi.

"Em nghĩ là tiền bối đang bận bịu dỗ dành nóc nhà của mình, em không làm phiền nữa hehe. Em sẽ đi với quản lý của em về, chị không cần lo nha. Chúc gia đình chị hạnh phúc 😇!"

Son Seung Wan bật cười vì vài dòng tin nhắn hóm hỉnh của cô em gái Eunbi này, sau đó âu yếm nhìn lấy chị người yêu, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nàng.

"Đói bụng lắm đúng không?"

Joo Hyun gật gật.

"Em gọi tô khác cho chị ăn nha, tô này nguội với nở ra hết mất rồi!"

Joo Hyun lại tiếp tục gật gật.

Một tô ramyeon khác được đặt lên bàn. Seung Wan gom mái tóc của Joo Hyun lại rồi giữ lấy trong tay để nàng dễ ăn hơn mà không bị quấy rầy bởi những loạn tóc.

"Seung Wan này!"

"Em đây!"

"Chị muốn cùng Seung Wan làm nhiều thứ,  từ ăn ramyeon hay uống soju, chị đều muốn làm cùng Seung Wan. Vì vậy, sau này Seung Wan muốn làm gì thì cứ nói với chị, chị sẽ làm cùng em! Có được không? "

"Được chứ! Làm gì cũng được, miễn là cùng nhau, đúng không nè. Em hứa với chị đó!"

Seung Wan và Joo Hyun cùng bật cười, rồi cùng tận hưởng hạnh phúc bên làn khói tỏa ra từ tô ramyeon ngon lành.

Còn cô nàng Eunbi thì đang chiễm chệ trên xe của quản lý của mình.

"Sao em về sớm vậy? Không phải đi ăn với Wendy sao?"

Người quản lý của Eunbi lấy làm lạ khi cô nàng về sớm hơn dự định.

"Nếu em còn ở lại đó, chắc chắn sẽ không toàn mạng trở về đâu. Sự ghen tuông của phụ nữ không thể đùa được!"

Sau đó, Eunbi cùng quản lý bật cười giòn giã.

Nhờ có ramyeon, hai người hạnh phúc, hai người cười khà khà giòn tan. Hãy ăn ramyeon để có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, nụ cười luôn hé nở trên môi bạn nhé.

Ở đây có ramyeon, sông Hàn và Wenrene.





-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro