[Wenrene][Oneshot] Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seung Wan... Đừng đi mà...hức hức...ở lại với chị...xin em..hức"

"Joohyun à, Hyunie của em ngoan, chị nhất định phải tiếp tục đứng trên sân khấu, không được từ bỏ nó  nghe chưa. Em...em yêu chị" .

Đau lắm em đau lắm, mắt Seung Wan đỏ hoe, lại còn sưng lên vì đã khóc rất nhiều. Nhưng đứng trước Joohyun ngay bây giờ em không thể cho cô thấy em khóc được, không cho phép mình yếu đuối trước mặt cô.

"Joohyun, ngoan, đừng khóc, chị biết chị rất xấu khi chị khóc mà. Từ nay về sau em không thể chăm sóc cho chị được nữa, chị phải tự chăm sóc cho mình biết chưa."

"Không...Không, chị không muốn Seung Wan à, Bae Joohyun này không thể sống thiếu em được...hức...hức"

Cô dụi vào lòng em, ôm chặt em, cô sợ em đi mất, cô sợ sẽ mất đi hơi ấm, nguồn sống của mình. Em là tất cả, cũng là duy nhất đối với cô.

"Joohyun~ Thỏ con à...nghe em, buông em ra...chị phải tiếp tục thực hiện ước mơ của mình, cũng như thay em thực hiện nó..."

" ..Rồi...Rồi đến khi chị không còn muốn hát nữa, không muốn làm ca sỹ nữa thì lúc đó chị chỉ cần quay lại phía sau là thấy em rồi, em vẫn luôn ở phía sau theo dõi chị mà..."

"Tạm biệt người em yêu"

Flashback

"Wendy ssi, cô hãy giải thích mối quan hệ giữa mình với cô gái trong ảnh được không?".Người phóng viên dồn dập đặt câu hỏi khiến Seung Wan hoảng sợ, chỉ biết cúi mặt không trả lời.

"Wendy ssi, mối quan hệ giữa 2 người là gì. Là bạn bè hay là yêu nhau. Wendy ssi, xin cô hãy trả lời...Không lẽ cô là đồng tính?". Phóng viên không ngừng đặt câu hỏi, tiếng tách tách của camera không ngừng vang lên, khiến cho con người nhỏ bé đó sợ hãi vô cùng.

"Tôi với cô gái trong bức ảnh...chỉ là...chỉ là tôi đơn phương mà thôi, xin mọi người đừng làm khó cho cô ấy...Mọi thứ tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ rút khỏi ngành giải trí, tất cả là lỗi của tôi". Seung Wan nắm chặt tay, ngẩng đầu dõng dạc nói, cố gắng gồng mình lên để hứng chịu hết mọi lời khinh miệt của mọi người.

Cô nhìn em, cái con người nhỏ bé ấy sao lại ngốc đến như vậy. Tại sao em không nói cô là cô gái trong ảnh,tại sao không nói rằng cô với em yêu nhau, tại sao lại phải chịu trách nhiệm trong khi cả em và cô đều không có lỗi, tại sao, tại sao. Nhìn đôi vai gầy đang run kia, nhìn tấm lưng nhỏ bé ấy, cô chỉ muốn chạy đến ôm em mà thôi, ôm cái con người ngốc nghếch ấy thôi.

Anh quản lý giữ chặt Joohyun, ngăn không cho lại gần em, cô cố gắng thoát ra khỏi nó.

"Anh mau buông em ra...em...em phải ra đó...Seung Wan...hức...Seung Wan của em đang một mình ở ngoài đó...hức hức...Seung Wan của em".

Cô gào thét, đánh tới tấp vào người anh quản lý khi anh nhốt cô vào phòng chờ không cho phép cô ra ngoài.

"Joohyun à, anh xin em đấy bình tĩnh lại đi. Đây là điều Seung Wan chọn, Seung Wan là vì em nên em ấy mới chọn cách tự chịu hết mọi thứ, em cứ như thế này liệu em ấy có yên tâm không? ".

Endflash

Cô gục xuống đất ôm mặt khóc. Cô nguyền rủa chính mình lúc đó đã không bảo vệ được em, đã không bảo vệ được con người nhỏ bé đó, nguyền rủa cái xã hội Hàn Quốc chết tiệt này, cái xã hội đã làm tan nát trái tim cô, cái xã hội đã vùi dập tình yêu của cô và em.

Bây giờ em đi rồi, em thật sự đã rời bỏ cô, em bỏ cô lại một mình trong cái thế giới lạnh lẽo này. Irene có thể sống thiếu Wendy, nhưng Bae Joohyun lại không thể sống thiếu Son Seung Wan được. Em đi thật sự đã đi thật rồi, hơi ấm của cô đã mất thật rồi.

"Seung Wan à, làm ơn quay lại đi, làm ơn đừng bỏ chị, chị cần em Seung Wan à...Chị yêu em đồ chuột ngốc".

End.

______________________________________

Ngược đôi chút, chớ ngọt nhiều quá lại sợ sâu răng 😂😂. Oneshot mình viết sau khi đọc "Ấm áp của Irene" của fic "This is love" cho nên có 1 số đoạn khá giống. 😘Vì rất thích chương đó nên quyết định viết fic này.
Giống như trước gạch thì nhận, còn đá xây móng nhà thôi nha 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene