The only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Hình tượng nhân vật rất khác so với đời thường, có thể gây sốc. Nên chuẩn bị tâm lý và cân nhắc trước khi đọc. Truyện có những tình tiết không phù hợp với một bộ phận đọc giả.

___________________________________________

Tôi là Bae Joo Hyun và tôi lụy tình.

Tôi tự cảm thấy như vậy, bi lụy và điên cuồng trong cái thứ gọi là tình yêu. Tôi sẵn sàng trao hết tất cả mọi thứ cho người tôi yêu chỉ cần người ấy muốn, tôi yêu điên dại, tôi yêu hết mình.

Người ta nói tôi rất xinh đẹp, tôi lại thấy bản thân mình thật xấu xí. Người ta bảo tôi thật tốt bụng, tôi lại thấy mình thật xấu xa. Người ta cho rằng tôi là một người phụ nữ hoàn hảo, tôi lại không thấy như thế. Nếu tôi tuyệt vời như những gì người xung quanh đánh giá, thì em ấy đã không thay lòng.

Em ấy là người tôi yêu, là Son Seung Wan, và em ấy đang ngoại tình.

Hôm nay chúng tôi có hẹn ăn tối với nhau, em ấy sẽ đến đón tôi. Tôi chọn cho mình chiếc đầm đỏ mà em nói rằng em thích nhất trong mớ quần áo của tôi. Xem nào, tôi sẽ trang điểm đậm một chút, Seung Wan luôn thích những người phụ nữ quyến rũ mà không phải sao. Tôi chưa bao giờ trở nên phóng túng như thế này cả, nhưng hôm nay tôi sẽ thay đổi.

Bởi vì cô ấy cũng rất quyến rũ. Và Seung Wan rất thích cô ấy.

"Em đến muộn 15 phút, Seung Wan à!"

Tôi nhìn em trong bộ suit màu xanh navy. Chết tiệt, trông em ấy vô cùng quyến rũ.

"Đường kẹt xe quá, chị biết mà!"

Em ấy nói và tôi chỉ biết cười trừ. Là kẹt xe hay em "kẹt" ở chỗ cô ấy nhỉ, em thật giỏi nói dối, và tôi rất giỏi vạch trần em, nhưng tôi sẽ không làm vậy đâu. Tôi bước đến choàng tay vào cánh tay em, rồi cùng em đi ra chiếc xe ô tô đang đỗ trước nhà.

Đưa cánh mũi chạm nhẹ vào tay áo của em, hít nhẹ. Một mùi hương nước hoa khá đầm, tôi thừa biết đây không phải hương nước hoa của em.

"Hôm nay chị thật lạ!" - Seung Wan hỏi.

"Lạ sao? Lạ như thế nào? Wan thử nói xem."

"Bình thường khi ra ngoài cùng em, chị không ăn diện cầu kỳ như hôm nay."

"Chị đang thử hóa trang để chuẩn bị cho Halloween, một hình tượng mà chị nghĩ em sẽ rất thích."

Seung Wan trưng bộ mặt khó hiểu nhìn tôi. Tôi nhếch nhẹ môi, rồi kê gần tai em mà thì thào.

"Chị đang thử hóa trang thành người đang trị vì trong tâm trí em, Wan đánh giá xem chị làm giống không?"

Seung Wan trầm mặc nhìn tôi, trong ánh mắt của em hiện hữu một tia sáng, theo như Bae Joo Hyun này suy đoán, có lẽ em đang cảm thấy chán nản.

"Không giống!"

"Hửm? Không giống sao, nhưng mà chị đã tốn rất nhiều thời gian để thay đổi diện mạo đấy, tại sao lại không giống được?"

"Là bởi vì chị không phải cô ấy!"

Tôi đã nói Son Seung Wan rất giỏi trong việc khiến tim tôi vỡ vụn chưa nhỉ. Hiện tại em ấy đang làm điều mà bản thân em ấy giỏi nhất kìa. Tệ thật đấy!

"Đi thôi, em không muốn phá hỏng buổi tối hôm nay!"

Buổi tối diễn ra khá ảm đạm, chúng tôi chỉ ăn và uống một chút rượu, lâu lâu sẽ hỏi xem công việc của đối phương. Tôi chỉ biết cười thầm trong lòng thôi, từ bao giờ những buổi hẹn hò của chúng tôi chỉ ở trên danh nghĩa như thế này nhỉ? Cảm thấy thật nhớ những ngày xưa cũ, vào những bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, em ấy sẽ luôn mời gọi tôi cùng em nhảy điệu valse cùng tiếng guitar cổ điển. Luôn là những cái ôm ấm áp, những cái chạm nóng bỏng và kết thúc bằng nụ hôn ngọt ngào.

Từng là một cặp đôi khiến bao người ghen tị, bây giờ tôi lại ghen tị với những cặp đôi khác.

"Về thôi. Em có việc gấp!"

Em ấy vội thanh toán bữa tối và đi thẳng ra xe của mình. Tôi có chút buồn trong lòng, nhưng tôi sẽ không chống đối em, tôi muốn em luôn hài lòng về tôi.

"Nếu gấp quá thì em hãy đi trước, chị sẽ về sau."

"Nhưng ai sẽ đưa chị về?"

"Chị sẽ gọi Soo Young đến, bọn chị cũng có hẹn đi mua sắm với nhau. Em cứ yên tâm đi."

Tôi chầm chậm đứng trước mặt em, đưa đôi tay gầy gò của mình vuốt thẳng cổ áo cho em, đặt lên môi em một nụ hôn phớt. Thật muốn hôn em lâu hơn, nhưng có thể là không được rồi.

"Đi cẩn thận, chị yêu em."

Em không trả lời tôi, chỉ mỉm cười rồi vội rời khỏi. Nhấc điện thoại lên, mắt tôi vẫn nhìn theo em dù bóng em đã xa khuất, tay tôi bấm gọi cho Soo Young.

"Là chị đây!"

"..."

"Chị đang ở nhà hàng X. Đến đón chị được không?"

"..."

"Em ấy có việc gấp nên đi trước."

"..."

"Đừng cằn nhằn nữa, mau đến đây đi. Cho em 30 phút!"

"..."

"Lát nữa gặp lại."

Soo Young là một đứa em của tôi, chính đứa nhỏ này tác hợp tôi với Seung Wan lại, và cũng chính đứa nhỏ này khuyên tôi nên chia tay Seung Wan đi. Em ấy chứng kiến toàn bộ quá trình của mối quan hệ giữa tôi và Seung Wan, Soo Young em ấy luôn hối hận.

"Sao ngày xưa em lại ngu ngốc gả chị cho cái con người tệ bạc họ Son đó nhỉ?"

Park Soo Young siết chặt tay lái, miệng đay nghiến cái tên Son Seung Wan. Tôi tựa đầu lên kính xe, nhìn những tán cây mà tôi đang lướt qua.

"Chị trông như một kẻ thất bại đúng không em? Đến người mình yêu cũng không thể giữ được."

"Đừng nói vậy chứ, chị không hề thất bại, là do Son Seung Wan đồi bại. Là chị ta lừa dối chị, chị ta xứng đáng chịu những thứ tồi tệ của cuộc đời này. Son Seung Wan là kẻ ngu ngốc."

Ngón tay tôi lả lướt trên màn hình điện thoại, gửi cho Seung Wan một tin nhắn. Tôi mong em có thể đến nhà tôi tối hôm nay, sau khi em xong 'việc'. Không chắc chắn rằng em sẽ đồng ý, em luôn từ chối tôi mà. Tôi chỉ kịp thở phào hạnh khúc khi điện thoại hiện chữ "Được" từ em. Thờ ơ nhỉ? Nhưng Bae Joo Hyun quen rồi.

"Soo Young này. Chị nghĩ đã đến lúc kết thúc mọi chuyện!"

Soo Young khó hiểu nhìn tôi.

"Chị định làm gì? Xin đừng là điều gì ngu ngốc nữa Joo Hyun à."

"Yên tâm, sau hôm nay sẽ không còn ai phải đau khổ vì mắc kẹt trong mớ dây nhợ này nữa. Chị sẽ tự tay tháo gỡ những mối rối. Chắc chắn với em, chị sẽ hạnh phúc!"

Soo Young cười nhìn tôi, em ấy dùng một tay vỗ vai tôi. Như có thêm động lực, tôi cười tươi hơn.

Sẽ không đau khổ nữa đâu.

Tôi ngồi ở ghế sofa đợi Seung Wan đến. Khi tiếng chốt cửa vang lên, tôi biết là em đến rồi. Tôi tiến tới chỗ em, thật chậm, thật nhẹ, rồi vồ lấy em như con hổ đói. Môi tôi ghì chặt môi em, hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau.

Seung Wan không đẩy tôi ra, em ấy cũng hòa mình vào nụ hôn. Không khí xung quanh chúng tôi thật nóng bỏng, cơ thể tôi rạo rực. Bàn tay em vuốt ve lấy cơ thể tôi, từng cái chạm của em khiến lông tơ tôi dựng đứng. Bờ môi em di chuyển xuống cái cổ trắng ngần của tôi mà hôn mút, thật thoải mái.

"Khoan đã nào, vào phòng đi, chị muốn được lên đỉnh trên chiếc giường của chúng ta!"

Tôi đẩy em nằm lên giường, chúng tôi trao nhau ánh mắt nóng bỏng. Ngồi lên cái bụng rắn chắc của em, tôi thì thầm vào tai em.

"Hôm nay hãy cho chị làm chủ trái tim em, được chứ?"

Em gật đầu, điều này khiến tôi hài lòng. Chúng tôi tiếp tục nụ hôn dang dở, nụ hôn mà đã lâu rồi chúng tôi mới có. Thật kích thích và ngây dại.

Bỗng, đôi mắt em mở to ra, trợn lớn. Tròng mắt em hiện lên những tia máu đỏ, tôi càng thêm thích thú. Tay tôi tăng thêm lực nhấn mạnh hơn con dao vào sâu bụng em, rồi rút ra.

Bóp lấy gò má của em, em vẫn đang nhìn tôi chầm chập. Phải, Seung Wan à, hãy nhìn kỹ chị, nhìn kỹ khuôn mặt của chị đi, hãy ghi nhớ chị, hãy để chị là hình bóng duy nhất trong đôi mắt em.

Một lần nữa đâm con dao vào bụng em, cho đến khi em không còn cử động nữa, tôi mới nhấc bản thân khỏi cơ thể em.

Em nằm đó, bất động giữa vũng máu tươi, tôi cảm thấy em hôm nay thật đáng yêu, thật ngoan ngoãn. Tôi hôn lên từng tất da thịt của em, liếm láp những giọt máu đỏ tươi đang không ngừng chảy ra khỏi những vết dao. Rất ngọt, máu của em khiến Bae Joo Hyun tôi càng thêm yêu thích.

"Seung Wan à, chị yêu em rất nhiều, cho nên chị chấp nhận để em sau lưng chị ngoại tình với cô gái đó."

Con dao sắt lại một lần nữa hoạt động, tôi rạch một đường ngay vị trí trái tim em.

"Chị làm tất cả mọi thứ, chỉ vì muốn em yêu chị thêm một lần nữa."

Lại rạch thêm một đường nữa, máu chảy rất nhiều, tôi càng thêm khoái chí.

"Nhưng mà em nói chị không phải cô ấy, cho nên em không muốn bên cạnh chị nữa."

Đưa tay móc lấy quả tim của em, tôi moi nó ra khỏi cơ thể em, hôn lên quả tim nhuốm đầy máu tươi đó một cái hôn đầy trân trọng. Đây rồi, thứ mà tôi luôn thèm khát, trái tim của Seung Wan, còn quý giá hơn bất cứ thứ gì có trên đời này.

"Phải, Seung Wan à. Chị không phải cô ấy, bởi vì cô ấy chỉ có thể chiếm được tâm trí em thôi. Còn chị, chị có cả trái tim em, chị là kẻ chiến thắng, em sẽ luôn yêu chị mãi mãi, sẽ luôn là như vậy. Bae Joo Hyun đã chiến thắng."

Tôi cười man dại, nắm chặt trái tim tuy đã rời khỏi cơ thể em nhưng vẫn còn giữ vài nhịp đập. Mãn nguyện rồi, Bae Joo Hyun rất mãn nguyện.

Tôi đã có được thứ tôi muốn, tôi sẽ đến gặp Seung Wan ngay bây giờ. Phải, tôi nên khoe thành phẩm của mình với em, rồi em sẽ khen tôi làm rất tốt.

Dùng chính con dao đang phủ đỏ bởi máu của Seung Wan, tôi tự cắt một vết thật sâu trên cổ mình.

Vậy là tôi sẽ không còn đau khổ nữa.

Tôi đã có được em ấy.

Tôi đã nói sẽ kết thúc mọi chuyện thật êm đềm mà.

Bae Joo Hyun tôi là kẻ nắm giữ trái tim Seung Wan.

Không phải tôi, cũng chẳng là ai cả.

Tôi là Bae Joo Hyun và tôi lụy tình.






THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro