Don't know what to say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... bầu trời năm ấy không xanh mãi

người của tôi giờ đã phải lòng ai...


Bước nặng nhọc về đến phòng khách sạn, Seungwan ủ rủ tiến vào phòng nằm dài lên giường mà không hề bật đèn. Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân đang dần tiến sát lại phía cô. Hoảng loạn cực độ khiến Seungwan không biết phải làm gì ngoài cố gắng bật nhanh người dậy tiến về phía đèn ngủ mở đèn lên.

Tiếng bước chân ngày càng dồn dập và tiến sát đến giường của Seungwan. Thấy Seungwan có ý định ngồi dậy bật đèn, bóng đen ấy lao thẳng lên giường và chế ngự Seungwan dưới thân. Seungwan hoảng sợ cực độ, cố gắng giãy dụa trong vô vọng. Vì Seungwan càng lúc càng chống cự mạnh mẽ nên bóng đen ấy đưa tay ra siết mạnh lấy cổ Seungwan. Trong khi chới với cố gắng thoát ra khỏi bóng đen để tìm chút không khí thì cuối cùng tay của Seungwan cũng chạm đến công tác đèn, đèn vừa bật sáng cũng là lúc...

"YAH... Cái tên đáng chết này, Son Seungwan! Cậu đi đâu cả một buổi chiều hại tôi phải cất công tìm kiếm. Cái tên chết tiệt này, tự nhiên lại biến mất sau khi gây chuyện. Cậu có biết là tôi phải bỏ bao nhiêu công việc an nguy của Kang thị để đi tìm cậu không hả. HẢ SON SEUNGWAN ?"

Sau khi đèn sáng lên thì khung cảnh trong phòng cũng dần hiện rõ trước mắt Seungwan. Nhìn thấy người đang ngồi trên người mình với vẻ mặt giận dữ như muốn xé xác mình ra hàng nghìn mảnh. Seungwan dần bình tĩnh lấy lại hơi thở, lúc này cô mới nhận ra Seulgi là muốn đưa tay ra để bịt miệng Seungwan lại sợ cô hét lên nhưng do cô chống cự chụp lấy tay Seulgi đẩy ra nên tay Seulgi mới trật xuống cổ Seungwan và Seulgi cũng không hề siết lấy cổ Seungwan như lúc nãy cô cảm thấy =))))))

Sau khi lấy lại hơi thở đều đặn do giãy dụa (chớ không phải vì bị siết cổ), Seungwan chụp tay Seulgi cắn một cái thật mạnh. Seulgi vì đang ngồi phía trên và chờ đợi câu trả lời của Seungwan nên không phòng bị, bị cắn một phát thật đau khiến cô lùi lại cũng là lúc Seungwan nhân cơ hội lật ngược Seulgi xuống dưới thân mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, lần này đến lượt Seulgi không kịp trở tay. Seungwan đưa tay ra siết lấy cổ Seulgi, lần này là thật, cô muốn giết người ở phía dưới này.

"Cậu chán sống rồi phải không Seulgi, lần này tôi phải giết chết cậu. Lúc nãy cậu không giết được tôi là cậu mắc sai lầm lớn rồi. Vì giờ đây tôi sẽ giết cậu. Tôi để cậu nhởn nhơ trong cuộc sống này lâu quá rồi."

Hai người cứ như vậy giằng co qua lại mà vẫn chưa giết được nhau. Sau năm phút vật lộn thì họ ngưng chiến, cả hai nằm dài trên giường thở dốc. Nhìn lại khung cảnh xung quanh thật hỗn loạn, mọi thứ trên giường đều bị họ hất văng xuống đất, cả hai đều mỏi rã người tóc tai rối bời, quần áo sốc xếch vì cứ thay nhau vật lên vật xuống =)))))

"Hôm nay cậu bị sao vậy ?" - sau khi cả hai đã dần ổn định lại hơi thở Seulgi mới quay sang hỏi Seungwan vì cô biết bạn mình đang có việc gì đó không ổn.

"Cậu lại muốn đánh nhau tiếp à. Mình mệt quá, mình đi tắm đây. Còn cái đống hỗn loạn này cậu dọn dẹp đi. À, cậu có thể kêu nhân viên dọn thay cậu nhưng mình nghĩ là không nên đâu vì nhìn cũng khá là phong tình đấy. Một Kang tổng dù chưa đêm khuya nhưng đã đầy mạnh mẽ xung mãn với một cô gái trong khách sạn. Hihi, hấp dẫn thật." - Buông nhẹ câu nói rồi tiến thẳng vài phòng tắm, Seungwan làm cho Seulgi hận thấu trời xanh tại sao lúc nãy không giết quách cái con người ấy đi.

Seulgi đứng dậy lầm lũi nhặt đồ dưới đất lên, sắp xếp lại giường Seungwan gọn gàng. Vừa dọn dẹp vừa lầm bầm như một tên ngốc, thật ra Seulgi cũng thấy mình ngốc thật sự vì cô không hiểu mình đang cái gì, cô là đang làm theo lời Seungwan nói, hừ, cô chịu thua. Đang làm việc chăm chỉ thì Seulgi thấy một bộ hồ sơ rớt dưới tủ đầu giường, nó trông có vẻ như giấy vụn vì đã bị vò nhăn nheo. Và chủ nhân của bộ hồ sơ khiến Seulgi thật sự ngạc nhiên "BAE JOOHYUN". Tuy Seulgi không biết tên nhưng cô nhận ra gương mặt trên ảnh thẻ dán ở đơn xin việc. Làm sao cô có thể quên được gương mặt cô gái ấy, đặc biệt là đôi mắt. Cô gái này tình cờ xuất hiện liên tục từ ngày Seungwan về nước, và nhớ kĩ thì chỉ toàn rắc rối. Và theo như Seulgi suy đoán, cô ấy cũng chính là nguyên nhân khiến người bạn của mình trở nên kì lạ như vầy. Thú vị rồi đây, Seungwan à! 

Cùng lúc này Seungwan ở phòng tắm bước ra, thấy Seulgi cầm trên tay bộ hồ sơ khiến cô vội vàng chạy đến giật lấy bộ hồ sơ.

"Cậu làm gì vậy? Sao lại lục lọi đồ của mình. Cậu còn chưa về sao, dọn dẹp xong rồi thì về đi. Cậu nói Kang thị có nhiều việc lắm mà. Mình không phiền cậu nữa, về đi." - giật được bộ hồ sơ rồi cất vội vào ngăn tủ, Seungwan bối rối đánh trống lãng đuổi Seulgi ra khỏi phòng.

"Èy da, mình nghĩ mình biết được đáp án rồi Seungwan. Haha, thú vị thật. Cậu nói đi. Bộ hồ sơ đấy là sao, sao cậu lại có nó. Còn cất giấu kĩ như vậy nữa. Lúc sáng ở nhà hàng cậu nhìn người ta không rời, giờ còn ở đây lên mặt với ai. Ai ya, rốt cuộc cũng có ngày hôm nay, Son Seungwan ạ!" - Seulgi vẫn cứ nhởn nhơ trêu ghẹo Seungwan.

Lúc Seungwan lao vào định tống cổ người kia ra khỏi phòng thì điện thoại của Seulgi báo có tin nhắn, Seungwan mới buông người bạn của mình ra và tiến lại ghế ngồi xuống mở tivi xem, cô mặc kệ Seulgi.

Là tin nhắn từ số lạ nhưng nội dung bên dưới khiến Seulgi thật sự hứng thú.

"Chào Kang tổng, tôi là nhân viên tại nhà hàng Chill Western, nhắn tin thế này thật không phải nhưng tôi chỉ muốn cảm ơn Kang tổng lúc sáng đã giúp đỡ tôi. Tôi thật sự biết ơn Kang tổng và mong sẽ có cơ hội đền đáp công ơn này." - Bae Joohyun.

"Lại gì nữa đây, gương mặt đấy là sao?" - nhìn thấy gương mặt đầy nguy hiểm của Seulgi nhìn mình khiến Seungwan đề phòng tên này lại bày trò gì nữa đây.

Tự tin bước tới gần Seungwan ngồi xuống một cách thật quý phái, Seulgi lên giọng:

"Lúc nãy cậu nhanh quá nên mình chưa nhìn được chút gì qua bộ hồ sơ, đang không biết làm sao để tìm hiểu người đẹp, haiz ya... Mà giờ tự người đẹp tự tìm đến mình để làm quen rồi, ây ya... Seungwan ơi là Seungwan, giờ Kang tổng này không biết xử lý sao?" - phe phẩy chiếc điện thoại trước mặt Seungwan cười đầy quỷ dị, Seulgi là đang muốn thử xem phản ứng của bạn mình.

Nghe thấy Seulgi nhắc tới người mà Seungwan đang suy nghĩ đến, tất cả các giác quan của Seungwan đều hoạt động hết công suất lúc này. "Cái gì, tin nhắn, người đẹp, liên hệ, muốn làm quen, cô ta, Kang Seulgi,..." . Sau khi load hết thông tin thì Seungwan mới bừng tỉnh chú ý đến cái điện thoại đang trên tay Seulgi.

"Ý của cậu là sao?" - Seungwan đề phòng đứng dậy tiến đến định giật lấy điện thoại xem rốt cuộc là có cái gì. Nhưng lần này Seulgi đã nhanh tay hơn cất nó vào túi áo vest. Seungwan vẫn không từ bỏ tiến tới nắm lấy áo vest của Seulgi quyết lấy cho được cái điện thoại.

"Ôi ôi, không được. Cô gái à, em muốn tiếp hiệp 2 sao. Không được rồi, Kang tổng đây mệt rồi. Không chơi với em được nữa. Kang tổng ta bận đi tìm hiểu người đẹp rồi. Bye bye em gái." Đưa tay ra chắn trước ngực, Seulgi kéo kín áo vest của mình lại trước sự tấn công của Seungwan. Hướng về phía cô gái đang tức giận kia một nụ hôn gió thật đáng ghét rồi mỉn cười ma quái rời khỏi phòng thật nhanh, để lại người trong phòng ngùn ngụt lửa giận.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Cô ta nhắn tin cho Seulgi sao? Tại sao cô ta lại nhắn tin cho Seulgi? Không biết lúc sáng cô ấy có sao không nhỉ? Có bị thương không? Chắc là lại bị đuổi việc nữa rồi. Aiiiii, toàn là rắc rối. Mà đáng đời cô ấy. Mình mặc kệ, mặc kệ,..." - có một kẻ đang đấu tranh tâm lý giữa hàng nghìn thắc mắc và sự quan tâm dành cho ai đó cũng như sĩ diện của bản thân là mình không được làm như vậy. Cứ như vậy cô gái ấy cứ lăn lộn qua lại trên giường đến khuya vẫn không tài nào ngủ được...

——————————————————

Sau sự việc ban sáng tại nhà hàng thì Joohyun cũng bị đuổi việc dù lỗi không phải là của cô. Tên quản lý chỉ nói thái độ của cô như vậy là không được dù cho khách hàng có sai đi nữa nên không thể để cô tiếp tục làm việc. Joohyun chỉ mỉn cười nhẹ rồi rời khỏi nhà hàng. Cô khinh bỉ cái xã hội này, một xã hội bị đồng tiền làm mờ mắt, một xã hội không coi trọng đúng sai, người nào có tiền thì người đấy là vua, mọi người đều phải cúi đầu. Mà chính cô cũng khinh bỉ bản thân mình, chẳng phải cô cũng là người phụ thuộc vào tiền hay sao. Khoảnh khắc ở quán bar đêm hôm ấy lại quay về. Nhớ tới lúc bàn tay của tên Nam Yoondo đó đặt lên đùi mình, Joohyun thấy thật kinh tởm. Nhưng cô không hề chống cự, nói chính xác là cô không thể chống cự. Vì sao ư? Vì tiền. Hừ. Mày thật nhục nhã Joohyun ạ!

Sau một lúc lang thang vô định thì Joohyun cũng về đến nhà. Đây là nguồn động lực của cô, sau một ngày dài ở bên ngoài, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa chỉ cần quay về nhà, mọi thứ xảy ra với Joohyun trở nên thật nhỏ nhoi. Bởi vì cô biết cô cần phải mạnh mẽ, cô không được gục ngã vì phía sau cô còn có hai người luôn trông đợi vào cô.

"A mẹ về rồi. Bà ngoại ơi, hôm nay mẹ về nhà sớm với Yerim. Mẹ về rồi." - chạy nhào vào lòng Joohyun vui mừng, Yerim sau khi được mẹ bế lên thì hôn chụt chụt vào hai bên má của Joohyun và không ngừng luyên thuyên về việc Joohyun về nhà sớm.

"Hôm nay Yerim ở nhà có ngoan không nào?" - Joohyun âu yếm ôm lấy con gái vào lòng cưng chiều hỏi.

"Dạ có ạ. Hôm nay bà ngoại dạy con học đếm số đó omma!" - cô bé phấn khởi khoe với mẹ về những gì mình đã làm hôm nay.

"Sao hôm nay con về sớm thế. Nhìn con mệt mỏi quá. Con đau ở đâu hả? " - mẹ cô nhìn đứa con gái càng ngày càng ốm xót xa không ngừng, bà tiến đến ngồi xuống bên cạnh Joohyun, quan sát con gái mình một cách đau lòng.

"Dạ con không sao đâu mẹ. Con vẫn khoẻ bình thường mà. Hôm nay con xong việc sớm nên về nhà. Dạo này con cứ làm về khuya nên nhớ Yerim quá." - cô vừa trả lời mẹ vừa bẹo má Yerim cưng chiều đùa giỡn. Thật ra cô đang cố tình lãng tránh ánh mắt của mẹ mình, cô không muốn mẹ cô biết về sự tình bên ngoài, sẽ chỉ làm cho mẹ cô lo lắng thêm thôi. "Thôi con đi tắm đây, Yerim phụ bà ngoại dọn cơm nào. Mẹ đói quá rồi đây, nha!"

Sau bữa tối thì con bé Yerim cứ quấn lấy cô thật chặt, nào là vẽ cùng con bé, nào là học đếm, học về động vật. Con bé không rời cô nửa bước vì sợ cô lại đi công việc mất. Joohyun nhìn con bé lòng lại càng thêm nặng trĩu. Rốt cuộc cô đã bỏ bê con bé đến mức nào để con bé phải nhớ mình đến mức này, cô là do công việc cơm áo gạo tiền bên ngoài sao. Giờ đây thì công việc cũng chẳng có, cả đứa bé cô cũng chẳng nuôi nấng tử tế. Thật đáng cười Joohyun ạ!

Cuối cùng sau một hồi luyến tiết thì Yerim cũng chịu về phòng ngủ với bà ngoại vì trời đã khuya rồi. Joohyun trở về phòng nằm trên chiếc giường của mình. Cô lại suy nghĩ liệu ngày mai sẽ ra sao, việc làm, tiền,... Nhớ lại một ngày dài hôm nay, cô thở dài chán chường. Mày lại thất nghiệp, Bae Joohyun.

À, hôm nay, Joohyun bỗng nhớ đến thứ gì đấy nên bật dậy lục lọi trong túi xách của mình. Đây rồi. Cái tên Kang Seulgi được in thật nổi bật trên danh thiếp màu đen. Quay trở lại thời điểm lúc sáng, cô chỉ nhớ lúc đấy bị tên già đáng ghét kia cầm lấy cổ tay thật chặt khiến cô không thế chống cự, lúc đấy cô vừa đau vừa tủi thân vì bị hắn đem ra làm trò đùa giữa đông người. Lúc hắn đưa tay lên định đánh cô, cô chỉ biết cúi mặt né đi mong cho mọi chuyện sẽ không tồi tệ như cô nghĩ. Trong lúc nhắm mắt chờ đợi cú đánh giáng xuống Joohyun chỉ thầm cầu nguyện cho bản thân mình. Thế nhưng không có cú đánh nào cả, Joohyun chỉ cảm thấy có ai đó kéo mình vòng ra phía sau lưng người ấy, bàn tay ấy nắm lấy tay cô thật chặt nhưng vẫn mềm mại và an toàn, không có thô lỗ như tên đàn ông kia. Bàn tay ấy hoàn toàn khớp với tay cô, Joohyun có cảm giác như chỉ cần bàn tay ấy nắm lấy tay mình thì mọi chuyện trên thế giới này cô sẽ chẳng còn sợ hãi gì nữa.

Mọi người xung quanh tiến đến đỡ lấy Joohyun và đưa cô lùi lại phía sau hỏi han cô, đến khi dần ổn định lại tâm trí thì Joohyun mới ngước lên nhìn về phía hỗn loạn. Lão mập ấy đang đỏ mặt giận dữ xoay lưng bỏ đi một cách uất ức, và người ấy đang đứng khoanh tay với vẻ mặt lạnh lùng nhằm ức bách đối phương - Kang Seulgi. Hôm nay Kang tổng lại cứu mình một lần nữa. Kang Seulgi.

Joohyun ôm điện thoại cùng tấm danh thiếp vào lòng nằm trên giường suy nghĩ quẩn quơ rồi dần chìm vào giấc ngủ. Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi với cô, và ngày mai cũng vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro