Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bệnh Viện Red

Phòng VIP

Không khí căng thẳng bao trùm căng phòng khi Joy im lặng hết nhìn Seulgi rồi lại nhìn sang Seungwan đang nằm trên giường bệnh khuôn mặt tiều tụy, đưa tay xoa thái dương vì chuyện xảy ra quá nhanh nên Joy chưa kịp chuẩn bị tinh thần " Son Seungwan mẫu bạn trai lý tưởng mà mọi cô gái yêu thích rồi đến khi Joohyun unnie biết được thì sẽ ra sao đây ? Tuy đã sống ở Mỹ thời gian dài nhưng chị ấy lại không thích ứng với chuyện tình cảm hai người cùng giới và cho là nó đi sai tự nhiên. Một người cứng đầu như chị ấy liệu qua được cú sốc khi biết Seungwan là con gái không ? Vâng là một cô gái đó. Ngay cả mình còn rất khó tiếp nhận nữa là... "

Joy cứ thế lại nhìn Seulgi và Seungwan

- Sooyoung thôi nhìn đi và hỏi điều em muốn hỏi.
Seulgi cau mày lên tiếng

Đáng lý ra Seulgi phải cẩn thận hơn vì lo lắng cho bạn mình mà quên mất Joy không biết Seungwan là con gái...Bây giờ thì quá muộn khi Joy biết chuyện này và dù sao họ cũng đã yêu nhau nên sớm muộn gì Seulgi cũng kể cho Joy biết thôi còn giờ thì thật là đau đầu mà

- Hỏi gì bây giờ ? Son Seungwan cô lừa dối Joohyun unnie, người chị thân thiết của tôi bị một cô gái lừa yêu tới mức điên đảo...hay là tôi phải đi nói cho chị ấy biết là Son Seungwan đang lừa dối chị ấy ?
Joy không ngăn được sự tức giận

- Nếu cô muốn thì cứ nói với Joohyun tôi không có gì để ngăn cản.
Seungwan đôi mắt vô hồn trả lời

- Sooyoung em có thể cho Wan cơ hội để tự nói cho Joohyun biết sự thật không Seul xin em đó.
Seulgi xuống giọng năn nỉ

- Seul à em không biết nói gì nữa chuyện này để sau đi. Joohyun unnie không nghe điện thoại của tôi, Son Seungwan thật ra cô đã làm gì chị ấy rồi vậy bởi vì chị ấy chưa bao giờ tắt máy trừ khi chị ấy đang rất suy sụp không muốn gặp ai.
Joy nhìn Seungwan với ánh mắt đáng sợ

- Chúng tôi xém chút nữa thì đã...quan hệ với nhau vì tôi từ chối mà Joohyun giận.
Seungwan vẫn nằm đấy như một cái xác không hồn

- Hèn chi chị ấy giận như vậy. Xem ra chị ấy rất yêu cô.
Joy thở dài " Nếu là yêu thật thì mình làm sao mở lời nói sự thật đau lòng này đây ? "

...

Bae Gia

Joohyun không đi làm mà cứ nhốt mình ở trong phòng, cô cảm thấy mình thật vô dụng vì lúc này cô chỉ nhớ tới Seungwan và muốn gặp Seungwan thôi. Cô mặc kệ Seungwan làm gì sai hay đã hôn ai đi nữa thì cô cũng không giận nữa. Lỗi tại ai mà Joohyun cô lại thành ra như thế này ?

Seungwan lại tiếp tục đứng đợi ngoài trời lạnh mà Joohyun nỡ lòng không gặp cứ mặc kệ cho Seungwan chịu lạnh như vậy và cậu lại nhập viện vì bệnh vẫn chưa khỏi mà đã tự ý ra ngoài

- Bae Joohyun chị mau ra đây gặp tôi !!!!
Yerim bực tức hét lên từ dưới lầu

- Yerim à sao vậy chị ấy làm sao ? Em đừng nóng quá từ từ bình tĩnh lại.
Lisa kéo Yerim lại

- Chị ta làm Seungwan nhập viện không lẽ bỏ qua ?
Yerim nghiến răng tức giận

- Sao cơ ? Vậy chúng ta cùng lên đó lấy lại công bằng cho Seungwan đi.
Lisa nói xong liền buông Yerim ra mà chạy lên phòng Joohyun đập cửa

Chaeyoung từ công ty trở về thì thấy Yerim và Lisa đứng đập cửa

- Hai người làm gì vậy ? Yah Lalisa em tốt với Lalice quá nên Lalice không coi em ra gì hả ? Unnie em đang buồn đó.
Chaeyoung nhéo tai Lisa

- Đau. Em buông tay ra coi tại unnie em quá đáng trước hại Seungwan nhập viện chứ bộ.
Lisa vội phản bác và cố gắng gỡ tay Chaeyoung

Đột nhiên cánh cửa mở ra Joohyun xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng dài che những thứ cần che, còn tháo hai nút trên, đầu tóc thì có chút rối loạn khác hẳn với hình tượng lạnh lùng, kiêu sa lúc bình thường

- Cái gì ???? Mau nói tôi biết Wan bị gì mau lên !!!
Joohyun nhíu mày lớn giọng

- Chị mà cũng lo cho Wan sao nếu lo vậy sao lúc đó còn để Wan đứng đợi giữa trời đêm gió lạnh tuyết rơi như vậy chứ ?
Yerim bực bội lên tiếng

- Tôi hỏi Wan bị gì ? Cô mau nói tôi biết Wan đang nằm bệnh viện nào ?
Joohyun không có kiên nhẫn hét lên đôi mắt cô đã ngấn nước rồi

- Bệnh viện Red phòng số 21.
Yerim vừa nói xong thì Joohyun đã chạy đi mất

- Unnie định ra ngoài với bộ dạng đó sao ?!!
Chaeyoung nói với theo nhưng Joohyun không thèm để ý lên xe chạy đi thật nhanh

Yerim nhìn Joohyun đi khuất thì thở dài trong lòng " Joohyun chị yêu Seungwan như thế sao ? Vậy thì vì cái gì mà làm Seungwan tổn thương rồi chị lại lo lắng ? Bộ dạng đó mà ra đường thì không phải là tiểu thư Bae Joohyun kiêu ngạo tự cao tự đại luôn cho mình là đúng nữa rồi "

...

Joohyun chạy tới bệnh viện nhanh chóng xuống xe bên ngoài ai cũng nhìn cô nhưng cô mặc kệ vì lúc này cô chỉ cần gặp Seungwan thôi nếu Seungwan mà có chuyện gì thì cô sống sao nổi chứ

- Wan !

Cánh cửa phòng bệnh bật ra Joohyun thở dốc gọi tên Seungwan sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Joohyun

- Hyun ?
Seungwan vừa cất tiếng thì Joohyun chạy lại ôm chặt lấy Seungwan

- May mà em không sao em làm chị sợ lắm biết không hả ? Wan à chị xin lỗi em...
Joohyun thì thầm bên tai Seungwan đôi tay cô càng ôm chặt Seungwan hơn sợ Seungwan biến mất

Joy nhìn Joohyun quần áo, tóc tai, ngay cả giày cũng không buồn mang theo. Joohyun lo lắng cho Seungwan tới mức mặc đồ ngủ chạy vào bệnh viện, nhìn tình hình như vậy Joy liền thôi ý định nói cho Joohyun biết chuyện của Seungwan

- Em xin lỗi, thật ra em muốn nói là...
Seungwan chưa kịp nói hết đã bị Joohyun cắt ngang

- Wan, chị sai rồi chị không nên vì lời nói của tên Minhyuk mà bỏ mặt Wan nhưng mà cũng vì chị ghen với sợ mất Wan thôi.
Joohyun khóc nức nở

- Minhyuk hắn nói gì ?
Seungwan cau mày hỏi

- Hắn nói Wan và Chanyeol hôn nhau hắn còn có hình nữa, với cả cũng chính vì Wan từ chối chị và chị lại bị lời nói của hắn đánh động làm mất hết lý trí nên mới như thế...xin lỗi em.
Joohyun nói ra hết những uất ức ở trong lòng

Seungwan nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt của Joohyun đi rồi cậu tiến tới gần hôn nhẹ lên đôi môi kia một cái

- Tên khốn đó dám nói bậy thật rõ là Chanyeol cưỡng hôn Seungwan mà, anh phải cho hắn bài học mới được.
Suho tức giận lên tiếng rồi rời đi nhanh chóng

- Anh đi với em. Seunngwan giờ có Joohyun đưa em về rồi nên anh đi trước, em cứ nghỉ làm vài bữa cho khỏe đi bác sĩ nói em phải bồi bổ lại đó.
Dong Woon dịu giọng khi nói chuyện với Seungwan

Lúc mới nghe tin Seungwan nhập viện hai người liền chạy tới thăm ai ngờ Seungwan lại xuất viện ngay như vậy nên cũng đỡ lo phần nào

- Cảm ơn anh.
Seungwan mỉm cười nhìn Dong Woon gật đầu sau đó Dong Woon cũng chạy theo Suho

- Sao xuất viện sớm vậy Wan ở lại vài ngày coi có sao không rồi về.
Joohyun bĩu môi nhìn Seungwan

- Em khỏe mà nhưng mà chị mặc như thế này ra đường lỡ bị cảm lạnh thì sao ?
Seungwan lấy cái áo khoác choàng lên người Joohyun vì cậu không hài lòng " Joohyun chị muốn nhiều người nhập viện tiếp máu sao ? Chị ăn mặc kiểu này em cũng chết chứ nói chi người khác "

- Ò Wan không giận chị chứ ?
Joohyun hỏi, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau đáng yêu vô cùng

- Sao em giận chị được.
Seungwan mỉm cười

- Ah hen !
Yerim ho nhẹ khi thấy hai người kia ôm nhau mà không nghĩ tới người xung quanh

- Unnie em có mang quần áo cho unnie nè mau trả tiền công cho em đi.
Chaeyoung nói câu đầu khiến Joohyun cảm động nhưng đến câu thứ hai thì lại muốn đánh đứa em trời đánh này một cái

- Yah Chaeyoung em chỉ có tiền thôi chứ không có gì khác hết hả ? Mở miệng là tiền tiền tiền tiền đúng là tiểu quỷ mê tiền mà.
Joohyun lấy cái túi mà Chaeyoung đang cầm vào phòng tắm thay quần áo trước khi đi còn không quên hâm dọa em mình

- Bình thường unnie ấy thay quần áo khoảng hai tiếng...hmmm chúng ta đi ăn cơm và uống cafe chắc vừa đủ.
Chaeyoung đưa đồng hồ lên nhìn và phán

Hai ba tiếng hình như hơi ít so với thực tế thì phải phải hơn thế mới đúng

- Yahh Chaeyoung Bae em muốn bị đánh phải không ?
Joohyun bước ra với tốc độ thay đồ cực nhanh hơn trước giờ lần này cô chỉ mất có năm phút thôi. Đồ cô mặc là áo sơ mi quần jean khác hẳn ngày thường

- Hyun mặc như vậy thật dễ thương nha.
Seungwan cười nhéo nhẹ má Joohyun

- Wan thật là...người ta thấy mặc như vậy không nữ tính gì hết.
Joohyun nói xong trừng mắt nhìn người mang đồ cho mình

Cái nhìn kia làm Chaeyoung sợ hãi nuốt nước bọt chạy lại núp sau lưng Lisa

- Em thấy đẹp mà hay là sau này chị cứ mặc như vậy đi.
Seungwan nhìn Joohyun với ánh mắt dịu dàng

- Wan thích là được rồi.
Joohyun vui vẻ không thèm để ý em mình nữa

Chaeyoung thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm thoát chết

- Mê trai...
Chaeyoung nói thầm trong miệng

- Em nói sao ? Bạn trai unnie không mê không lẽ mê người khác ?
Joohyun nói ôm cứng Seungwan

Chuyện hôm qua Joohyun dường như đã quên sạch

- Em nào nói gì. Em chuẩn bị xe rồi để em kêu người dọn phòng cho oppa nha ?
Chaeyoung chạy đi không quên kéo Lisa theo

- Về nhà chị sao ?
Seungwan hỏi

- Ừ về nhà chị bộ không được sao ?
Joohyun nhìn với ánh mắt không muốn người kia từ chối

- Nè Seungwan ở nhà tôi tốt hơn vì nếu appa umma của chị mà biết thì sao ? Chị không nghĩ cho Wan sẽ bị người khác nói là ăn bám sao ?
Yerim nói rất chi là có lý

- Thôi thôi về nhà Wan đi. Ở nhà cô thì khác gì để dễ vào miệng cọp chứ.
Joohyun cũng không vừa đáp lại

- Bae Joohyun !!!!
Yerim hét lên

Joohyun kéo Seungwan đi mặc kệ người kia. Seulgi nhìn Joy rồi nắm tay, Joy cười gượng cũng không còn ý định nói chuyện Seungwan ra nữa

- Bae Joohyun cô phải lấy lại công đạo cho Wan chứ ? Rõ là Chanyeol cưỡng hôn Seungwan thế mà tên Minhyuk lại nói là hai người có tình ý báo hại cô hiểu lầm Wan.
Seulgi nhắc nhở

- Vậy tới quán cafe mỹ nam trước.
Joohyun lạnh lùng nói

______

Dong Woon và Suho vừa vào quán đã đấm mạnh vào cái mặt đẹp trai của Minhyuk

- Thằng khốn mày dám thay trắng đổi đen. Seungwan bị mày hại nhập viện nên tao phải đập mày một trận.
Suho đánh túi bụi vào người hắn

- Tao nói mày biết đừng động tới Seungwan nếu không tao sẽ cho mày sống không được chết không xong, Dong Woon này nói được làm được đó.
Dong Woon đạp mạnh vào bụng hắn

- Bọn mày cũng yêu thích thằng bán nam bán nữ đó chứ gì ??
Minhyuk ho một cái rồi nói trong đau đớn

- Minhyuk dám nói lại lần nữa không?
Joohyun lạnh lùng lên tiếng

- Tôi...
Minhyuk xanh mặt khi thấy Joohyun tay trong tay với Seungwan như không có chuyện gì xảy ra

Lần này hắn vừa làm Joohyun tức giận vừa làm Dong Woon tức giận vậy thì hắn khó mà sống yên rồi

*Chát* Cô tát vào mặt Minhyuk một cái rõ mạnh

- Nếu mà tôi còn nghe ai nói Seungwan như thế thì tự mà hiểu hậu quả đi.
Joohyun lên tiếng cảnh cáo

- Thôi đi mọi người. Hyun mọi chuyện qua rồi.
Seungwan cầm tay Joohyun ngăn lại

- Thấy vậy là quá nhẹ tay rồi.
Seulgi hừ lạnh

- Yah Kang Seulgi cậu thấy chưa đủ loạn sao mà còn thêm dầu vào lửa nữa ?
Seungwan trừng mắt

- Seungwan em có sao không ?
Chanyeol nắm tay Seungwan khiến Seungwan khó chịu

*Chát* Joohyun tát Chanyeol một cái

Seungwan hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì

- Cô có quyền gì đánh tôi ? Cô nên nhớ cô mới là người làm Seungwan nhập viện đấy.
Chanyeol tức giận nắm lấy tay Joohyun làm cô đau

- Buông tay cô ấy ra không thì đừng trách.
Seungwan tức giận nói

Chanyeol lùi lại liền buông Joohyun ra nhìn Seungwan với đôi mắt tổn thương khi Seungwan xem vết thương trên tay Joohyun

- Tôi cảnh cáo anh tránh xa Wan của tôi ra. Còn hai người đừng có mà có ý như tên này không thì biết tay tôi.
Joohyun nhìn Dong Woon và Suho không hài lòng

Không nói nhiều Joohyun liền hôn môi Seungwan tỏ ý khẳng định chủ quyền

- Thôi chúng ta về.
Seungwan kéo Joohyun đi ra xe

Hai người trở về nhà của Seungwan. Vừa vào nhà Joohyun đã hôn Seungwan một cách nồng nhiệt và khi nụ hôn kết thúc Joohyun nhẹ nhàng thủ thỉ

- Wan chị sợ mất em lắm.
Joohyun nói với gương mặt buồn hiu

- Wan là của chị mà thôi chị không cần sợ.
Seungwan ôm Joohyun vào lòng trấn an

Bên nhau được một lúc Joohyun về nhà mình. Về đến nhà Joohyun thở dài tâm trạng khó chịu, không phải cô không nghi ngờ Seungwan là con gái mà cố tình chối bỏ những lời nói bên ngoài vì từ lâu Seungwan đã chiếm hết trái tim cô rồi. Cô không hiểu tại sao Seungwan từ chối mình trừ khi...Seungwan có điều muốn giấu cô
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene