Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Joohyun ngồi yên đó không nói gì ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Chaeyoung nhìn Joohyun vô cùng lo lắng nhưng không biết nên nói gì bởi vì chị mình chịu quá nhiều cú sốc hết chuyện này tới chuyện khác. Về chuyện Son Seungwan là con gái rồi đến chia tay với người mà mình yêu hết mực, biết được Joy và Chaeyoung đều yêu con gái đã vậy còn giấu luôn việc Seungwan là con gái đến cả ông Bae và mọi người ai cũng đứng về phía Son Seungwan

- Appa ơi unnie cứ như vậy con không yên tâm chút nào cả.
Chaeyoung nhìn Joohyun cứ như người mất hồn ngồi yên ở đó

- Muốn tháo nút thắt này chỉ có nó mà thôi chúng ta không thể làm gì giúp Joohyun được đâu con.
Ông Bae thở dài

Một đứa con gái kiêu ngạo tự cao luôn cho mình là đúng như Joohyun thì làm sao có thể chấp nhận chuyện bị lừa dối được. Dù đã biết sự thật nhưng Joohyun vẫn muốn Seungwan lừa dối cả đời. Con bé đã yêu Son Seungwan hơn tất cả mọi thứ và bây giờ là lúc con bé cần suy nghĩ rằng sẽ tha thứ và chấp nhận hay là hận bỏ mặt rồi xóa tên Son Seungwan ra khỏi ký ức của mình, nhưng theo ông thấy thì chắc chắn Joohyun không thể từ bỏ được vì con bé cần Son Seungwan và cũng là để Joohyun tháo bỏ nút thắt trong lòng

- Appa con lo lắm unnie cứ như vậy làm gì cũng không làm, nói cũng không chịu nói, ăn không ăn mà uống thì không uống như vậy sẽ không ổn đâu appa.
Chaeyoung lo lắng

- Không sao đâu. Con kêu bà Song nấu một ít đồ bổ cho Joohyun đi, giờ tất cả chuyện công ty chắc phải giao cho con và Sooyoung rồi.
Ông Bae xoa đầu Chaeyoung

Ông cũng lo nhưng không thể đưa ra bất cứ lời khuyên nào vì bây giờ quyết định là thuộc về Joohyun mà thôi

Do Chaeyoung và ông Bae cùng mọi người ép nên Joohyun ăn một ít canh hầm nhân sâm dù chỉ là ăn vài muỗng nhưng cũng coi là đã có ăn

Sau khi ăn xong Joohyun đi lên phòng khóa trái cửa lại, mệt mỏi thả người xuống chiếc giường lớn trong phòng mắt nhắm lại tay nắm chặt gra giường " Seungwan sắp đi rồi đấy Joohyun...mày định để Son Seungwan đi như vậy sao ? Sau những gì cô ta đã làm với mày nếu để cô ta đi thì mày không còn cơ hội gặp cô ta nữa nhưng mà như thế sẽ không còn đau nữa phải không ? "

Joohyun hét lên tay ném mạnh điện thoại vào gương. Tại sao hình ảnh về Son Seungwan cứ xuất hiện trong đầu nàng thế ? Nội tâm nàng không ngừng tranh cãi. Tấm kính nứt ra rồi vỡ tan thành nhiều mảnh. Nàng đưa mắt nhìn vào trong gương nhưng hình ảnh nàng nhìn thấy không phải là bản thân mà là Son Seungwan - người nàng vừa hận vừa yêu

- Tại sao tôi không thể hận được cô hả Son Seungwan !!!!
Joohyun hét lên vung tay đập phá

Mọi người ở bên ngoài nghe tiếng động mạnh liền chạy vào nhưng cửa khóa trái. Ông Bae liền kêu người phá cửa, vừa vào đã thấy Joohyun ngồi ngục xuống nền nhà tay chảy máu còn có những mảnh kính khắp sàn nhà, căn phòng bị nàng phá cho tan nát

- Joohyun con có sao không ?
Ông Bae hốt hảng chạy tới ôm con gái mình lo lắng hỏi

- Appa con không quên được...con không thể nào hận cô ta...Tại sao ? Tại sao vậy appa ?
Joohyun nắm chặt mảnh kính máu chảy càng nhiều hơn

Hai tay Joohyun chảy máu, từng giọt máu rơi trên áo ông Bae

- Joohyun mau buông mảnh kính ra đi con nguy hiểm lắm.
Ông Bae cố gắng lấy mảnh kính đã đâm sâu vào tay Joohyun ra nhưng cô gái cứng đầu kia cứ nắm chặt lấy nó và khóc không ngừng

Khung cảnh lúc này nhìn vào thật làm cho người đau lòng

- Unnie đừng như vậy mà.
Chaeyoung bật khóc chạy ôm chặt unnie mình

Joohyun khóc mãi tới khi ngất đi, ông Bae và Chaeyoung khó khăn lắm mới lấy được mẫu kính vỡ trên tay nàng ra

- Kêu bác sĩ Lee tới đây.
Ông Bae hét lên rồi đỡ Joohyun lên giường

Có phải ông đã sai khi nghĩ Joohyun sẽ không hành động dại dột ?

Một lát sau bác sĩ Lee đến băng bó cho Joohyun, kết quả bác sĩ Lee khám được là Joohyun bị suy nhược cơ thể và sốt cao, tình hình cũng không nặng chỉ cần bồi bổ là sẽ khỏe lại nhanh thôi

- Wan đừng đi...
Joohyun tuy mê mang nhưng vẫn luôn gọi tên Seungwan

Nàng gặp ác mộng là thấy Seungwan bỏ đi mặc kệ nàng gọi và chạy theo nhưng càng chạy thì Seungwan càng đi xa hơn. Seungwan quay lưng về phía nàng còn nàng bất lực gọi tên Seungwan mà bóng người đó không dừng lại. Phải chăng do nàng quá cố chấp về việc Seungwan là con gái ? Nàng bận tâm vì chuyện đó sao ? Không...không nàng không bận tâm nữa vì người nàng yêu là Son Seungwan và chỉ có Seungwan mới khiến nàng mê loạn trong men tình

Chaeyoung chăm sóc cho Joohyun mà lòng đau vô cùng, có khi lại nhìn thấy unnie mình luôn miệng kêu tên Son Seungwan còn tay vùng vẫy níu kéo cái gì đó trong khoảng không

- Joohyun con tỉnh rồi.
Ông Bae mừng rỡ chạy lại

- Appa...Wan...con phải gặp Wan.
Joohyun nhìn đồng hồ trước mặt vội bước xuống giường nhưng nàng còn yếu nên vừa bước vài bước đã té ngã

- Joohyun con còn yếu lắm cứ nghỉ ngơi đã.
Ông Bae vội đỡ Joohyun

- Không...không...nếu con không đi sẽ không kịp nữa.
Joohyun vùng vẫy

- Joohyun con nghe lời ta ngoan đi ta sẽ kêu người đưa con đi có được không ?
Ông Bae đau lòng ôm lấy con gái mình

- Em sẽ gọi cho Lisa xem Seungwan đi chưa.
Chaeyoung vội gọi nhưng gọi mãi thì vẫn là thuê bao " Chết tiệc Lalisa giờ này sao không nghe máy "

Trên xe Joohyun không ngưng hối thúc chạy nhanh mặt nhìn ra ngoài cửa kính lâu lâu lại hỏi giờ

__________

Sân bay Incheon

Lisa vừa bị rơi điện thoại xuống nước nên bây giờ mở lên không được nữa nhưng Lisa không quan tâm lắm vì người chị thân thiết sắp đi nên chỉ bỏ đại điện thoại vào túi lát tính sau

- Unnie em sẽ nhớ unnie lắm đó.
Lisa ôm lấy Seungwan

- Wan em nhớ liên lạc thường xuyên nha.
Suho và Dong Woon đồng thanh, hai người cầm vali giúp cho Seungwan

- Wan à khi nào cậu về ?
Seulgi buồn bã hỏi

- Tớ không biết nữa chắc ngày dỗ appa và umma tớ sẽ về nhưng chưa chắc là chúng ta sẽ gặp đâu Gấu ngốc à.
Seungwan cười nhẹ, cô nhìn về phía cửa nhưng thất vọng vì cô muốn gặp nhất lại không tới. Cô cũng không thể trách Joohyun không tới vì do cô là người có lỗi mà

- Wan nhớ giữ gìn sức khỏe.
Yerim ôm Seungwan

- Chị biết rồi, chị đi nha. Tạm biệt mọi người.
Seungwan nói rồi kéo vali đi tay vẫn không quên vẫy chào " Tạm biệt Hàn Quốc, Bae Joohyun...Son Seungwan sẽ luôn yêu chị "

Ngoài cổng sân bay xe vừa dừng lại thì Joohyun đã vội vàng mở cửa rồi chạy hối hả vào trong, nàng bị đụng té ngã tới nhiều lần chân tay bầm tím nhưng nàng mặc kệ

Đến khi vừa thấy Yerim và Seulgi Joohyun liền chạy lại nắm lấy áo Seulgi

- Wan đâu ?? Tôi hỏi...Wan đâu rồi ???
Joohyun thở gấp

- Chị tới trễ Wan đi rồi.
Yerim trả lời " Giờ mới tới thì muộn quá rồi "

- Không thể nào.
Joohyun bật khóc tay nắm chặt áo Seulgi mặt nàng tái xanh

- Joohyun con bình tĩnh lại.
Ông Bae chạy tới

- Appa ơi Wan đi rồi...Wan đã rời bỏ con rồi...
Joohyun đôi mắt đẫm nước ngất đi

- Joohyun/unnie !!!!
Chaeyoung và ông Bae hốt hoảng đỡ Joohyun

- Yahhh nếu unnie em có chuyện gì thì Lili chết với em !!!!
Chaeyoung nghiến răng và liếc Lisa

- Chaeng à Li làm gì sai chứ ? Unnie em tới trễ có liên quan gì tới Li đâu ?
Lisa oan ức trả lời

- Tôi gọi Li cả trăm cuộc đều thuê bao đó !!
Chaeyoung bực tức

- Lỗi tại em/chị hết đó.
Seulgi, Jisoo và Yerim đồng thanh

...

Ông Bae bế Joohyun lên xe đưa vào bệnh viện. Mọi người lo lắng đứng nhìn Joohyun đang mê mang trên giường bệnh, cũng may là tình hình không có gì đáng lo

- Wan...
Joohyun mới mở mắt đã gọi tên Seungwan nàng định tháo sợi dây truyền nước biển

- Joohyun con nằm yên đi con còn yếu lắm.
Ông Bae ngăn lại

- Không được con phải đi tìm Wan appa mau bỏ con ra.
Joohyun vùng vẫy làm ngã bình nước biển xuống đất

Ông Bae khó khăn ngăn Joohyun lại

- Con bình tĩnh lại đi Son Seungwan đã đi rồi !!!!
Ông Bae đau lòng quát lớn

- Không appa nói dối...Wan không bỏ con mà đi đâu.
Joohyun bật khóc

- Bae Joohyun cô yên chút được không hả ?!
Seulgi không nhịn được hét lên

- Wan có cái này cho chị.
Yerim lấy trong túi ra một cái hộp và một lá thư

- Wan rất yêu cô nên cô đừng như vậy, cô mà như vậy Wan sẽ đau lòng đó. Bae Joohyun tôi mong cô sẽ sớm tỉnh táo lại và hãy đợi một Son Seungwan trưởng thành trở về với cô.
Seulgi khuyên

- Cái này Wan định tặng chị từ trước nhưng không có cơ hội, còn nữa Wan không trả lại bất cứ thứ gì chị tặng hết chị ấy xem những thứ đó như bảo bối mà cất đi.
Yerim nói rồi đặt cái hộp xuống bàn kèm theo lá thư

Lúc Seungwan thu dọn Yerim thấy Seungwan tỷ mỉ cất điện thoại và chìa khóa thẻ tính dụng vào hộp mang theo và đó đều là đồ Joohyun tặng Seungwan

- Cô biết Wan đi đâu không ?
Joohyun có phần bình tỉnh lại hỏi

- Nếu biết thì tốt rồi cậu ấy không nói rõ sẽ đi đâu và ở lại chỗ nào.
Seulgi lắc đầu

Joohyun không hỏi gì đầu cúi xuống tâm trạng nàng rất tồi tệ

- Tại em hết đó Lisa điện thoại em thật biết lựa thời điểm hư ghê.
Jisoo đánh vào đầu Lisa

- Nếu không hư thì Seungwan ở lại rồi, giờ thì không biết cậu ta đi đâu nữa liên lạc cũng không được vậy khác gì chơi trò mất tích chứ. Đúng là xui mà.
Seulgi bực tức

Lisa thở dài xoa chỗ bị Jisoo đánh " Giờ ai cũng trách mình hết đã vậy Chaeng giận mình luôn. Đâu phải mình muốn điện thoại bị hư đâu huhu "

Joohyun cầm cái hộp mở ra là một chiếc nhẫn hoa văn đơn giản nhưng rất đẹp trên nhẫn có khắc W❤H. Nàng mở lá thư ra đọc

[ Em xin lỗi chị, đáng lý ra từ đầu em không nên giấu chị mình là con gái nhưng em ích kỷ muốn yêu chị muốn mang lại cho chị hạnh phúc. Em yêu chị, Joohyun. Xin lỗi vì đã làm chị tổn thương, cho dù chị hận, chị ghét em thì em vẫn yêu chị. Bae Joohyun à hãy nhận tấm lòng của em. Nếu chị đeo chiếc nhẫn này khi em du học về thì có nghĩa chị đã cho em thêm cơ hội và em sẽ mau chóng trở lại với một diện mạo mới đến lúc đó mong chị chấp nhận con người thật của em. Còn nếu chị tìm được người yêu chị và mang cho chị hạnh phúc thì em sẽ chúc phúc cho chị.

Bae Joohyun, Son Seungwan yêu chị ]

Joohyun khóc nắm chặt mảnh giấy. Chaeyoung đau lòng ôm nàng và nàng cũng ôm chặt Chaeyoung mà khóc

*****************

New York

Seungwan vừa xuống sân bay không biết đi đâu thì đột nhiên có chuyện xảy ra

- Ăn cướp !!!!!
Một cô gái xinh đẹp hét lên đuổi theo một người đàn ông

Seungwan không do dự chạy đuổi theo bỏ cả hành lý lại

- Tên kia đứng lại dám ăn cướp à ?
Một cô gái gương mặt thánh thiện ai nhìn vào cũng bị hút hồn, Seungwan và cô gái đó đồng thời bắt tên cướp

- Trả cho cô.
Seungwan nói gương mặt mang nét lạnh lùng lại đẹp trai menly khiến người kia đỏ mặt

- Cảm ơn à...ừm...tôi là Go Mi Yeong.
Cô gái thấy Seungwan định đi liền kéo lại

- Tôi đang bận.
Seungwan khó chịu nói

- Tôi tên Choi Soowol. Rất vui được làm quen.
Soowol mỉm cười thân thiện

- Tôi phải đi rồi. Mà tôi là con gái.
Seungwan thờ ơ rồi bỏ đi vô tình hành lý bị rơi ra cái hộp, cô liền cúi xuống lụm lên rồi đưa tay lau cái hộp

- Tôi biết.
Mi Yeong và Soowol đồng thanh

- Biết rồi thì tránh xa tôi ra tôi không muốn có chuyện phiền phức xảy ra đâu.
Seungwan kéo vali đi trên tay cầm mẫu giấy của một trường độ học danh tiếng ở New York

Soowol và Mi Yeong nhìn theo bóng lưng Seungwan không hẹn mà gặp hai người có cùng suy nghĩ giống nhau " Sao đôi mắt đó lại buồn như vậy ? Ai đã làm tổn thương đôi mắt này thì tôi sẽ chữa lành nó "

- Cảm ơn cô.
Mi Yeong cười nói

- Không có gì.
Soowol vẫn không thể thôi suy nghĩ về người vừa gặp kia

...

Seungwan nộp đơn vào trường đại học, sau khi suy nghĩ cô quyết định theo khoa nhiếp ảnh

...

Ở biệt thự lộng lẫy

- Appa người này là người giúp con nên appa nhận cậu ấy đi nha.
Mi Yeong ôm appa mình nũng nịu

- Con thật là...
Ông cười rồi gật đầu. Dù sao cũng là giành một chỗ cho cô gái này và đặc biệt là con gái cưng của ông hiếm khi vui như vậy

- Cảm ơn appa.
Mi Yeong cười tươi " Son Seungwan cái tên thật đẹp. Chúng ta thật có duyên "

...

Ở một nơi khác

- Ông mau giúp tôi nhập học trường anh tôi ngay đi.
Soowol ra lệnh rồi đi lên lầu phòng


- Son Seungwan tôi thích cậu mất rồi.
Soowol ngã người nằm xuống giường

Việc điều tra một người đối với Choi Soowol này không khó

...

Sáng hôm sau Seungwan vào trường vô tình va phải một chàng trai...chính xác là người kia cố tình va vào cô. Seungwan sau khi đi học đã để tóc dài và nhuộm nâu nên nét đẹp nữ tính của cô làm không ít nam sinh yêu thích. Vẫn cách ăn mặc đơn giản quần jean áo sơ mi ôm tôn lên cơ thể hoàn hảo

- Chúng ta làm quen nha tôi là...
Anh chàng giới thiệu về mình nhưng Seungwan đã đi mất

- Son Seungwan anh sẽ chinh phục em.
Chàng trai đẹp trai này là con nhà giàu học lại giỏi là đối tượng của các nữ sinh trong trường

- Choi Sinwoo oppa nghĩ có thể cưa Seungwan sao ? Cô ấy lạnh lùng tới mức không có lấy một người bạn nào.
Soowol nhìn bóng dáng cô độc của Seungwan

Dù Soowol cố gắng để làm quen với người này nhưng đều vô ích vì người kia vẫn không hề tỏ ra thái độ

- Yên tâm oppa của em đẹp trai như vậy làm sao không theo đuổi được cô ấy chứ.
Sinwoo tự tin nói

- Để coi.
Soowol bỏ đi " Anh không biết gì hết. Seungwan là người không dễ làm quen đâu muốn làm bạn còn khó nói chi theo đuổi "
.
.
.
.
.
.
.
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene