Buổi sáng chủ nhật và nụ cười khó hiểu của Son Seungwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười một tới, tuyết đã thi nhau chen chúc trên mọi mặt đường ở Quebec. Và có một sự thật là, Bae Joohyun cực kì, rất không thích tuyết. Nhưng vì nàng có một niềm tin yêu to lớn đối với những chiếc bánh của Jones nên mặc dù có phải bước xuống đường trong cái ngày giá lạnh như thế thì Bae Joohyun cũng đành phải chịu thôi. Bae Joohyun trong một buổi sáng chủ nhật của tháng mười một bước vào tiệm cà phê của Jones, đầu đội mũ len hồng, cổ choàng khăn xanh, đeo một đôi bao tay màu tím và khoác một chiếc áo dày nặng trịch, cũng là màu tím. Tổng thể nhìn vào trông như một khối hỗn hợp di động đầy màu sắc mà người bị kẹt trong đó chính là Joohyun. Nàng đến trước cây treo quần áo, cởi bỏ áo khoác dày nặng trịch màu tím của mình, mũ len màu hồng và khăn cổ màu xanh đem treo lên đó. Bên ngoài tiệm dù tuyết đã ngừng rơi vào tờ mờ sáng nay, nhưng chắc có lẽ do tối qua tuyết rơi quá nhiều nên sáng nay khi Joohyun bước chân ra ngoài đường, tuyết đã ngập đến mức trên mắt cá chân. Nàng thực sự phải quan ngại một lần thứ 3 trong buổi sáng trước khi bước chân đến cửa hàng của Jones.

Vào buổi sáng hôm nay, Seungwan thức dậy trễ. Điều thứ tư cô làm là trông xuống con đường trước nhà mình trong lúc tay cầm cốc nước ấm nghi ngút khói do trời đã lạnh hơn. Seungwan đã suy nghĩ rằng, một ngày tuyết thế này sẽ chẳng có ai đến tiệm sách làm gì bởi tất cả mọi người đều đang ở trong nhà của mình ngồi bên cạnh lò sưởi và uống cacao nóng rồi. Thế nên Seungwan đã quyết định đóng cửa tiệm sách hôm nay và đạp xe một mạch đến tiệm cà phê của Jones.

Tiệm cà phê của Jones Bridget vào một ngày chủ nhật có tuyết như hôm nay dường như vắng vẻ hơn mọi khi. Chắc có lẽ, một số người ở đây vào lúc này chỉ là do thói quen không thể bỏ và một phần khác là do cà phê và bánh mì ngọt ở đây thực sự rất ngon. Trong đó Son Seungwan sẽ ở loại thứ nhất và Bae Joohyun sẽ ở loại thứ hai. Sau khi chuông cửa đánh "ting" một tiếng, Seungwan bước vào mắt nhìn qua một vòng quanh tiệm để tìm chỗ ngồi, bắt gặp Joohyun với chiếc áo len màu kem rộng thùng thình và quần nỉ màu ghi vẫn ngồi ở chỗ chiếc ghế bành to tướng đặt cạnh cửa sổ mắt đang chăm chú vào màn hình máy tính. Seungwan cởi chiếc áo khoác bên ngoài treo lên cây treo đồ rồi tiến lại chỗ chiếc ghế bành to tướng đặt cạnh cửa sổ. Jones Bridget khi nhác thấy Seungwan ngoài cửa ra vào đã quay lưng bước vào trong quầy pha chế và làm một cốc Caramel Frappuccino, thứ đồ uống mà bất kể lúc nào đến đây Seungwan cũng sẽ yêu cầu bất kể trời nóng hay lạnh và một phần bánh sừng bò.

Bae Joohyun ngồi trên chiếc ghế, khoanh chân vòng tròn, đôi mắt nhìn về phía màn hình máy tính nơi bộ phim yêu thích của mình đang được chiếu ở một trang mạng online nào đó. Nàng chăm chú tới mức khi Seungwan đã ngồi phía đối diện và khoanh tay nhìn nàng, Joohyun vẫn không hề hay biết.

"Điều gì đó ở chiếc máy tính này thu hút hơn cả em sao?" Seungwan nở nụ cười sau khi chứng kiến một một cú giật mình nhỏ từ phía người đối diện.

"Son Seungwan? Sao em lại ở đây giờ này? Hôm nay tiệm sách đóng cửa à?!" Joohyun tròn mắt nhìn cô hỏi, biểu lộ một sự ngạc nhiên đáng yêu.

"Ừ, hôm nay tuyết rơi quá, em đoán sẽ chẳng có ai đến tiệm sách vào hôm nay đâu nên đã tới đây. Còn chị, sao chị lại ở đây?"

"Có gì sao? Chị vẫn luôn ở đây mỗi buổi sáng. Tiếc thật, chị đã định tới chỗ em sau khi bộ phim kết thúc cơ" Joohyun bày tỏ sự tiếc nuối ra mặt làm cho Seungwan phải bật cười.

Sau đó, chẳng hiểu thế nào cô lại muốn trêu chọc Joohyun "Nhớ em hả? Không sao đâu vì em đã ngồi ở đây rồi"

"Này, thôi tự hão đi. Chị tới chỉ vì chỗ ngồi đó thực sự ấm và ngủ rất ngon thôi"

"Woaahhhh!!!~~ Thật sự trong cả mấy tháng qua chị đã ngủ ở đó hả? Thật sự luôn đó hả? Vậy mà em đã nghĩ chị sẽ chăm chỉ hoàn thành bài nghiên cứu của mình cơ đấy!"

Có vẻ như mấy lời trêu chọc của Seungwan đã thực sự chạm đến ngưỡng xấu hổ của Joohyun, nàng phản kháng lại nhưng giọng nói càng lúc càng nhỏ "Này! Chị đã có làm nó, chỉ là đôi lúc mới buồn ngủ thôi. Nhưng mà nó đã gần xong rồi đấy!"

Seungwan đã chính thức bật cười thành tiếng, thật sự chỉ riêng với việc trêu chọc Joohyun cũng sẽ rất vui. Bae Joohyun nheo mắt lườm người đối diện, thở hắt ra một cái tỏ vẻ "Được rồi, cứ cười đi, tôi không quan tâm đâu" Sau đó ngoảnh mặt làm ngơ và tiếp tục xem bộ phim trên máy tính.

"Này Seungwan, cà phê và bánh của cô, tới đây và lấy giúp tôi với" Giọng nói của Jones Bridget lảnh lót phía quầy pha chế. Sau khi Seungwan đứng dậy để lấy đồ, Joohyun đã thầm cảm ơn Chúa vì cô ấy cuối cùng cũng dừng cười và đi khỏi. Joohyun đã nghĩ Seungwan sẽ ra về với cốc cà phê và gói bánh đó, nhưng không, cô ấy đã tiến đến và một lần nữa ngồi ở phía đối diện. Nàng ngồi đó, mắt mở to nhìn Seungwan đang thản nhiên ăn bánh trước mặt mình như điều gì đó lạ kì lắm.

"Không đi về sao?"

"Hôm nay tiệm sách đóng cửa"

Bae Joo Hyun đã nghĩ rằng mình sẽ trả thù được "Muốn gặp chị à"

"Không, là do em đang rảnh thôi" Nhưng không.

Nàng sau đó cũng mặc kệ Seungwan ngồi ăn bánh ngon lành trước mặt mình để quay trở lại với bộ phim trên máy tính, nhưng Joohyun lại càng không thể tập trung vào bộ phim khi Seungwan vẫn mang điệu cười đáng ghét ấy nhìn mình.

"Sao nữa?" Nàng bực. Joohyun không thể tập trung vào bộ phim, nên nàng hỏi lại Seungwan với một giọng điệu hết sức bực mình.

"Không có gì" Son Seungwan vẫn nhìn Bae Joohyun với ánh mắt không - thiện - cảm cho lắm đang hướng về phía mình

"Vậy nhìn chị như vậy là sao đây Son Seungwan?"

"Em không thể nhìn chị được ư?" - Lại cười

Bae Joohyun đã đếm được không biết bao nhiêu lần muốn làm gì đó để Son Seungwan dẹp bỏ cái điệu cười ấy đi. Còn Son Seungwan, cả buổi sáng hôm đó chỉ ngồi nhìn Joohyun và cười đến khó hiểu. Thật là điên rồi.


-------------------------------------------------------

Sau khi đọc xong khúc cuối này tôi chắc chắn nhiều cậu sẽ có nhiều thắc mắc to đùng lắm =))) Nhưng mà yên tâm, theo Triết học Mác - Lenin thì không có nguyên nhân nào không dẫn tới kết quả nhất định và ngược lại đâu ạ.

Huhuhu, tôi đã viết chương truyện này trong lúc chờ đợi bạn ml cùng phòng về để ăn cơm, thật sự đói và thật sự nhảm nhí!!!

Tên chương dài quá~~~~

Các cậu có nhận ra ngay từ chương đầu tiên cho đến giờ cái tên chương tôi đặt nó cũng huỵch toẹt ra hết nội dung chương rồi không O_O.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro