Câu chuyện của ngày 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ mười lăm phút sáng hai ngày trước Giáng Sinh, Son Seungwan tay đang đảo hai lát bánh mì trên chảo thì nhận được một cuộc gọi từ Joohyun.

"Xin chào?"

"Seungwan à, sáng nay có bận việc gì đó không?"

"Không, em không bận gì cả. Sao vậy?" Seungwan kẹp điện thoại vào cổ, mắt hướng về phía chiếc chảo, hai tay gắp miếng bánh mì đặt vào đĩa.

"Vậy, có thể cùng chị đi mua ít đồ để nấu trong Giáng Sinh không?"

"Đi mua đồ? Ừmm, vậy tám giờ được chứ?"

"Ừ, vậy cảm ơn em Seungwan" Joohyun cúp máy rồi nhìn vào cuốn lịch để trên mặt tủ cạnh giường. Thật nhanh, hai ngày nữa đã là Giáng Sinh vậy mà trong đầu nàng vẫn chưa nghĩ ra món quà nào để tặng mọi người.

Tám giờ sáng, Joohyun bước vào trong cửa hàng sách, đi lại bên cạnh cầu thang rồi nhìn lên trên gọi to "Seungwan à, chúng ta đi chưa?"

Son Seungwan choàng vội chiếc khăn rồi ló đầu nói vọng xuống phía dưới "Em xong rồi đây, một chút nữa thôi" rồi chạy xuống lối cầu thang gỗ.

Seungwan có một thắc mắc về việc Joohyun sở hữu một chiếc xe bé bé màu đỏ đậu trước cửa nhà mà cô chưa bao giờ nghĩ nó là của nàng. Seungwan vẫn chỉ luôn thấy Joohyun đi bộ, chứ chẳng bao giờ thấy nàng mở cửa lái của một chiếc xe nào cả. Joohyun ngồi ở ghế lái tay cài dây an toàn quay sang nhìn thấy Seungwan với khuôn mặt thắc mắc.

"Sao vậy?"

"Chị có một chiếc xe?" Son Seungwan quay gương mặt thắc mắc ấy về phía nàng hỏi

"Ừ, sau mấy năm ở Toronto thì chị sở hữu nó. Dẫu sao cũng tiện cho việc đi lại và chở đồ" Joohyun nói với khuôn mặt bình thản hết sức và khởi động máy xe.

"À ừ, thì ra là vậy" Seungwan gật gù, sau đó cũng thắt dây an toàn lại rồi ngồi im.

Tại quầy rau ở siêu thị, Joohyun một tay cầm bó cải thìa, tay còn lại cầm cải bó xôi hỏi "Seungwan này, nên mua cải bó xôi hay cải thìa được nhỉ?"

"Ừmm, em nghĩ hay là cải bó xôi đi" Seungwan quay lại nhìn nàng đang cầm hay bó rau cải nói. Sau đó lại cất tiếng hỏi "Joohyun à, bữa tối vào đêm Giáng Sinh ấy, có cần em giúp gì không?"

Lại nói đến bữa tối đêm Giáng Sinh, Joohyun quên béng mất đi rằng những người ở Viện ngôn ngữ cũng sẽ đến đây vào Giáng Sinh này. "Seungwan này, chị quên mất, những đồng nghiệp của chị ở Toronto cũng sẽ đến đây vào Giáng Sinh. Nếu em không phiền có thể đến giúp chị một tay không?" Nàng nói với Seungwan, biểu hiện trên mặt một cảm xúc không - biết - nói - thế - nào

"Ừ, không sao đâu, em sẽ giúp một tay" Seungwan cười trả lời Joohyun, sau đó cô quay sang với đống khoai tây đang lựa dở của mình.

Vào sáng 24, Bae Joohyun trên đường đi tới sân bay thì nhận được cuộc gọi từ Park Sooyoung

"Chị Joohyun!! Bọn em vừa xuống sân bay và đang đợi lấy hành lí này. Chị đang ở đâu vậy?" Park Sooyoung nói vào điện thoại trong lúc mắt hướng về phía băng truyền hành lí.

"Ừ, chị tới nơi rồi, đang tìm chỗ đỗ xe một chút" Nàng kẹp điện thoại vào cổ tay đảo bánh vô lăng cho xe tiến vào chỗ đỗ. Đóng cửa xe rồi tiến vào khu vực cổng chính

Nhác thấy Kang Seulgi và hai đứa trẻ còn lại đang tíu tít trò chuyện tay kéo vali đi ra, Joohyun dơ tay thật cao lên và vẫy vẫy "Mấy đứa! Ở chỗ này!"

Sau khi nhận thấy 'tín hiệu' từ Joohyun, những người ở Viện ngôn ngữ kéo vali chạy đến, Kim Yerim ôn chầm lấy nàng bày tỏ nỗi nhớ nhung thắm thiết "Chị Joohyun!! Bọn em đói chết mất."

"Cô Yerim, làm ơn đừng làm xấu mặt những người đứng cùng em, họ không có tội tình gì cả!" Kang Seulgi như vừa chứng kiến phải một điều gì đó thật sự kinh khủng, hai mắt mở to và đôi mày nhướn cao.

"Được rồi được rồi, trước tiên phải ra xe đã, rồi cùng đi ăn thứ gì đó ngon ngon nhé!" Bae Joohyun nở nụ cười , một tay cầm vali của Yerim, tay còn lại mò vào trong túi áo khoác nắm lấy chìa khóa.

Seungwan đang ở trong căn bếp trộn bột để làm bánh quy, chợt nhớ ra một chuyện liền vội vã tìm máy điện thoại ấn nút gọi cho nàng.

"Joohyun à, chị đang ở đâu vậy?"

Bae Joohyun bật loa ngoài máy điện thoại, trả lời Seungwan "Chị đang trên đường về, sao vậy" Sau đó lại quay về phía đằng sau "Mấy đứa im lặng một chút nào!"

"Chị đang đi đón bạn hả? Vậy, trên đường về hãy nhớ mua một chai rượu vang nhé! Chúng ta cần nó cho món gà quay" Seungwan vừa đánh trứng vừa nói.

"Ừ, chị mua nó trên đường về. Em đang làm gì vậy?" Nàng trả lời cô trong lúc chờ dừng đèn đỏ, mắt hướng về phía điện thoại

"À, một ít bánh quy. Joohyun à, em phải nhào bột nên tắt máy nhé?" Seungwan lên tiếng hỏi người đang nghe máy

"Tất nhiên rồi, làm bánh vui vẻ. Chị tắt máy đây. Tạm biệt!" Joohyun nói to vào máy điện thoại đang được đặt ở trên chiếc kẹp. Kang Seulgi ngồi ở ghế phụ lái lắng nghe cuộc trò chuyện trên điện thoại, sau đó mới cất tiếng hỏi người đang lái xe bên cạnh "Ai vậy?"

Joohyun liếc mắt về phía Seulgi rồi hướng quay trở lại con đường "Một cô gái mình đã quen được ở Quebec" Nàng sau đó nở một nụ cười nho nhỏ

Park Sooyoung và Kim Yerim ngồi ở đằng sau, mỗi người trên tay cầm một chiếc điện thoại, chăm chú chơi game và xem tin tức. "Vậy mà chị chưa bao giờ nhắc về cô ấy với chúng em cơ đấy. Thật buồn quá!" Park Sooyoung thở dài thườn thượt lỗ ra vẻ thất vọng, tuy nhiên mắt vãn hướng về một trò game nào đó trên điện thoại.

"Ừ, một cô gái đáng yêu" Joohyun vẫn mỉm cười từ tốn trả lời. Trong đầu nàng chợt nghĩ đến bóng lưng Seungwan đang cặm cụi trong bếp làm bánh quy.

"Chị Joohyun chẳng bao giờ khen em đáng yêu! Vậy mà chị ấy đã khen một người lạ nào đó mới quen đáng yêu. Thật sự em đã bị tổn thương đấy!" Kim Yerim uất ức trả lời, qua gương chiếu hậu nhìn thẳng vào mắt Joohyun.

Kang Seulgi quay về phía sau, mắt nhướn lên, giọng nói mang đầy tính nghi ngại "Kim Yerim, em có chắc trong từ điển của em có từ nào đó mang tính chất kiểu như một con người bình thường không. Đừng tự khen mình đáng yêu nữa, làm ơn!"

"Này Seulgi..." Bae Joohyun bật cười lắng nghe cuộc tranh cãi chỉ vừa bùng nổ cách đây ít phút. Đằng sau còn có Park Sooyoung đang bắt đầu lục lọi túi xách tìm tai nghe của mình.

Buổi chiều hôm đó, Son Seungwan đứng trước cửa nhà Joohyun bấm chuông tay cầm một túi lớn những quả chanh vàng và một túi khác là bánh quy. Người ra mở cửa không phải Joohyun, mà là một ai đó với khuôn mặt trắng bóc cùng nụ cười rất rộng khiến cho Seungwan phải đứng ngẩn ra một lúc để chắc chắc rằng mình đã vào đúng nhà.

"À ừm, xin chào?" Cô gái trẻ hỏi Seungwan với nụ cười chưa tắt trên môi cùng với một cái nhướn mày.

"Hả..ừm xin lỗi. Tôi là Seungwan, chị Joohyun có ở trong đó chứ?" Son Seungwan e dè trả lời cô gái, mắt hướng vào bên trong ngôi nhà.

"À~ Chị là cô gái đáng yêu mà Joohyun đã nói. Xin chào, em là Kim Yerim. Joohyun chị ấy đang ở trong bếp đợi chị đấy. Mau vào thôi nào!" Cô gái trẻ tên Yerim vòng tay ra sau lưng Seungwan và đẩy cô và rồi nhanh nhẹn đóng cửa.

Seungwan tiến vào bếp, thấy Joohyun đang cặm cụi thái hành tây và một số thứ khác được bày ra bên cạnh. Nàng đeo tạp dề màu hồng, tay thoắt thoắt thái những nguyên liệu thật nhỏ để nhồi vào trong con gà tây lớn được đặt trên khay. Tất cả hình đó đều được thu vào tầm mắt của Seungwan. Với cô, hấp dẫn nhất chính là hình ảnh Joohyun đang tập trung làm một điều gì đó.

"Này bếp trưởng! Em đã mang bánh quy đến rồi này." Joohyun sau khi nghe thấy tiếng nói liền bị giật mình, con dao đang thái chệch đi cứa vào ngón tay.

"A!" Joohyun thốt lên một tiếng nhỏ rồi nhìn vào đầu ngón tay trỏ đang rớm máu, Seungwan hoảng hốt chạy tới bên cạnh cầm bàn tay đang rỉ máu hỏi một cách sốt sắng.

"Joohyun à không sao chứ?! Em xin lỗi, là lỗi tại em. Chảy máu rồi làm sao đây?!" Joohyun nhìn thấy Seungwan trước mặt đang cuống cuồng nhìn vào ngòn tay đang chảy máu mà bật cười khẽ "Không sao đâu mà, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, đừng lo lắng quá. Chỉ cần băng lại một chút là được rồi mà"

Son Seungwan vẫn lúng túng đứng đó với gương mặt hối lỗi, sau đó như chợt nhớ ra điều gì liền ngậm ngón tay đang chảy máu của Joohyun vào miệng. Dùng lưỡi quét một vòng quay đầu ngón tay. Joohyun sững sờ, nàng mở to mắt ra nhìn người trước mặt.

Sau khi cảm thấy như đã không còn chảy máu nữa, Seungwan thả đầu ngón tay ra rồi nói "Trước đây nếu bị đứt tay, mẹ của em đều làm như vậy. sẽ không còn chảy máu nữa". Bae Joohyun dường như vẫn chưa hết bất ngờ sau sự việc vừa rồi, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được ngón tay mình được bao bọc bởi ấm áp nằm - bên - trong - khuôn - miệng của Seungwan. Nàng lắp bắp "Ừm, cảm ơn em"

Seungwan bật cười trước vẻ mặt vo cùng đáng yêu đó rồi lên tiếng "Joohyun này, nếu tay đã bị thương rồi thì lên phòng khách đi. Em sẽ lo cho chỗ này"

"Chị thật sự không sao mà. Thật đấy, sao có thể để em một mình làm bữa tối được!" Nàng khẳng định một lần nữa, chắc chắn với Seungwan rằng vết thương ở đầu ngón tay chẳng ảnh hưởng gì đến việc nấu nướng.

Sau một hồi lưỡng lự, Seungwan cũng phải thỏa hiệp với lương tâm để cho Joohyun giúp đỡ với ngón tay bị thương "Vậy, giúp em sắp xếp bát đĩa và bày đống bánh quy này ra nhé"

Joohyunsau khi làm hết mọi việc theo lời của Seungwan, đứng ở một bên nhìn lại vào căn bếp nơi cô đang nhồi bơ vào phần da của con gà tây với trong bụng là đủ thứ củ quả và chanh vàng. Và nàng sẽ hoàn toàn quả quyết rằng Seungwan trong lúc bận bịu bên bếp với những món ăn chính những lúc cô thật cuốn hút.

Seungwan điều chỉnh lại nhiệt lượng của lò nướng rồi quay ra với món thịt viên sốt cà trên bếp. Động tác thuần thục như một bếp trưởng của nhà hàng nổi tiếng. Park Sooyoung chỉ vô tình nhìn thấy cũng vô cùng thích mắt ngưỡng mộ. Sau khi mọi thứ đã xong, Seungwan quay ra tìm Joohyun thì thấy nàng đang sắp xếp một đống những hộp quà bên dưới cây thông nhỏ, chợt nhớ ra hộp quà của mình đang để bên trong túi áo khoác. Sau đó cô cất tiếng gọi "Joohyun à, bữa tối xong rồi này. Nói mọi người cùng xuống ăn tối thôi nào" như một bà mẹ đang gọi những đứa con của mình.

Trước khi bắt u bữa ăn, tất cả mọi người đều chắp tay cầu nguyện. Bữa tối của bọn họ diễn ra vô cùng ấm áp và vui vẻ trong sự náo nhiệt của Kim Yerim và tiếng cười giòn tan của tất cả mọi người.

---------------------------------------------

Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao mình lại up truyện muộn như vậy. Hóa ra tôi bị mất ngủ các cậu ạ! O_O.

Sao tôi cứ cảm giác mới chương 7 thôi mà câu chuyện này cứ theo xu hướng nhạt dần đi nhỉ :v

Các cậu hãy nói gì đi chứ huhu người đừng lặng im đến thế vì lặng im sẽ giết chết com tim đấy uhuhu 😭😭😭😭😭

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro