Tiếp sau đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm Giáng Sinh, đường phố Quebec thắp đèn rực rỡ và tiếng nói cười rôm rả hòa cùng với tiếng hát Thánh ca trên phố tấp nập người qua lại. Đêm Giáng Sinh, người ta ngồi bên trong phòng khách ấm cúng và bên cạnh những cây thông bên dưới được bao quanh bởi những hộp quà được bọc giấy gói sặc sỡ và không quên chúc nhau những điều tốt đẹp nhất.

Bên trong căn phòng khách của ngôi nhà sơn màu đỏ mận có Bae Joohyun ngồi trên chiếc ghế bành màu nâu, trên tay đang ôm chiếc gối vuông cũng là màu nâu. Bên cạnh nàng có Seungwan khoanh chân vòng tròn trên chiếc ghế mắt hướng về tivi chăm chú. Đối với bọn họ mà nói, chẳng còn việc gì tuyệt vời hơn là ngồi trong nhà ấm cúng và xem tivi. Kang Seulgi và hai người còn lại đã ra khỏi nhà từ sớm để tận hưởng đêm Giáng sinh trên đường phố Quebec, nó giải thích cho việc vì sao chỉ còn Son Seungwan và Bae Joohyun ngồi xem một bộ phim nào đó được chiếu trên tivi vào đêm Giáng sinh.

Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, ta có thể nghe thấy tiếng reo hò của người người đi trên phố ở ngã ba gần nhà hay như Son Seungwan đang lơ đãng nói "Joohyun à, Giáng sinh vui vẻ"

Bae Joohyun quay ngoảnh mặt sang bên cạnh, bắt gặp gương mặt của Seungwan cũng vừa lúc nhìn mình, nàng thoáng chốc ngẩn ra rồi đỏ mặt "Ừ ừ, Seungwan cũng Giáng sinh vui vẻ". Nàng không biết thật ra Son Seungwan cũng nín thinh vào giây phút đó, cô bối rối khi chạm phải ánh mắt của nàng, đôi tay thoáng ướt mồ hôi dù đang là mùa đông.

"Em có quà cho chị đấy, đợi một chút nhé!" Seungwan nói xong liền chạy biến đi lấy chiếc áo khoác đang vắt ở cây treo quần áo, lôi ra từ tui áo một chiếc hộp nhỏ xinh vuông vức màu xanh da trời đưa cho Joohyun rồi nhìn nàng bằng ánh mắt mong chờ. 

Bae Joohyun nhìn vào hộp quà nhỏ rồi lại nhìn Seungwan mở ra, bên trong là một chiếc lắc tay màu bạc có gắn một mặt trăng nho nhỏ. Son Seung từ từ lấy chiếc lắc tay ra khỏi hộp rồi đeo vào tay nàng, dường như Joohyun vẫn còn đang ngỡ ngàng vì món quà ấy. 

"Đẹp chứ? Đẹp đúng không?" Son Seungwan nở nụ cười thật tươi nhìn vào mắt Joohyun. Nàng bỗng cảm thấy như nghe thấy tiếng đập 'Thình thịch' của trái tim mình bên tai rõ mồn một, lại cũng cảm thấy như mọi thứ ánh sáng xung quanh đều mờ đi vì nụ cười của Seungwan. Cũng chính từ lúc đó, Joohyun biết mình đã thực sự thích người ấy.

"Sao cơ? À ừ rất đẹp." Bae Joohyun cười bẽn lẽn trả lời, gương mặt nóng bừng đỏ lên "Chị, chị cũng có quà cho em" Nàng đến bên tủ gỗ cạnh tivi, lấy ra một hộp quà nhỏ bọc giấy bọc màu nâu rồi ngồi xuống bên cạnh Seungwan đang khoanh chân ngồi trên ghế bành. Đợi cho cô mở hộp quà, là một chiếc đồng hồ dây da màu đen nhỏ.

"Đẹp quá, chị thậm chí đã mua một chiếc đồng hồ cho em. Đáng ra em nên mua một thứ gì đó đắt hơn một chút!" Seungwan nói với một vẻ mặt đáng tiếc, cô đã bỏ công nhìn ngắm khắp cả ngày trời ở những tiệm trang sức khác nhau mới tìm được chiếc vòng tay vừa ý. Nhưng xem ra nó chẳng bõ bèn gì so với chiếc đồng hồ mà Joohyun đã tặng cho cô.

Trái với Seungwan, Joohyun dường như rất thích  chiếc vòng ấy, nàng vội vàng phủ nhận lời nói của cô "Không, nó không sao cả. Chị rất thích Seungwan à!" 

Không gian dường như trở nên bối rối ngay sau đó, chẳng ai trong hai người họ biết nói gì. Họ chỉ đơn giản ngồi đó và cả hai đều đột nhiên rất ngượng ngùng.

"Em có muốn uống gì đó không?" Joohyun lên tiếng hỏi, nàng cảm thấy rằng bầu không khí này dường như đã quá ngột ngạt, rồi đứng dậy tiến thẳng vào bếp.

"Dạ? À gì cũng được" Son Seungwan nói vọng vào bếp, sau đó mắt lại hướng vào tivi. Bên trong căn bếp, Joohyun đang thầm trấn tĩnh đầu óc khi cố với lấy hộp bột cacao ở trên hộc tủ trên cùng. Nàng tự hỏi rằng bằng cách nào mà nó có thể ở trên chỗ đó, Joohyun kiễng gót chân để chạm được vào chiếc hộp nhưng dường như nó chẳng có ích gì cả.

 Ngay khi nàng có ý định từ bỏ quách cái hộp cacao chết tiệt ở trên kia, thì Seungwan đã ở ngay sau lưng vòng tay qua người và áp vào nàng. Bae Joohyun giật bắn mình, nàng quay người lại thì chính là gương mặt của Seungwan đang kề sát ngay phía trước. Đó thực sự là một tính huống khó xử cho nàng, một tay cô đặt trên mép bàn, tay còn lại với lên chiếc hộp ở trên tủ cao. Bae Joohyun không dám thở, đôi mắt mở to ngước lên nhìn Seungwan, chiếc mũi cùng đôi môi của cô đột nhiên làm cho cổ họng của nàng khô lại. Nàng nuốt khan một cái.

Son Seungwan sau khi chắc chắn rằng mình đã nắm được chiếc hộp trong tay, liền chợt nhận ra khuôn mặt của Joohyun đang gần ngay trong gang tấc. Cô thậm chí còn cảm nhận được hơi thở mỏng manh của nàng phả ra nhè nhẹ trên gò má mình, đôi mắt của nàng đang nhìn mình và cả làn môi hồng của nàng đang hé mở ra. Son Seungwan không biết mình có nên thử chạm vào làn môi đó hay không, mọi suy nghĩ của cô lúc này như đóng băng hết lại cũng như chính thời gian lúc này.

"Liệu em.... có thể hôn chị được không?" Seungwan hỏi trong vô thức, nghe rõ nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh hơn khi nhìn vào đôi mắt nàng. 

Bae Joohyun không trả lời, nàng sau đó chỉ từ từ nhắm mắt lại, rụt rè hôn vào đôi môi của Seungwan. Joohyun đã hôn một nụ hôn rất nhẹ nhàng, không vội vã mà đầy ngượng ngùng của những kẻ mới biết yêu. Nàng không biết phải làm gì tiếp theo đó, Joohyun chỉ biết nhắm mắt và chìm theo thời gian đang lắng đọng lại. Hai bên tai dường như chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác, Joohyun chỉ cảm nhận rõ hơi thở ấm áp khe khẽ của Seungwan trên gò má mình, cảm nhận được đôi môi của Seungwan như đang mút nhè nhẹ cánh môi dưới của mình, và cảm nhận được đôi tay của Seungwan đang ôm lấy mình thật nhẹ nhàng. Nàng vòng cánh tay của mình và ôm lấy cổ của Seungwan, ôm ghì lấy cô vào chiếc hôn ấm áp này.

Tiếng kim đồng hồ 'Tích tắc' ngoài bên ngoài phòng khách vẫn đều đều vang lên, đèn trên cây thông vẫn nhấp nháy ánh sáng và ngọn lửa bên trong lò sưởi vẫn âm ỉ cháy tỏa ra ấm áp. Son Seungwan chính thức chính thức nói với Bae Joohyun "Em thích chị" sau khi rời khỏi nụ hôn, cô nhìn vào mắt nàng, hôi hộp chờ đợi, trong đầu đã vẽ ra đủ thứ viễn cảnh và suy nghĩ thì rối tung hết cả lên. Joohyun dường như vẫn còn ngẩn ngơ chưa tiếp thu được lời nói của cô, nàng bối rối. Joohyun nào đâu biết mỗi giây im lặng trôi qua của nàng như đang giết chết từng tế bào nơron thần kinh của Seungwan. Sau cả một khoảng thời gian im lặng, Joohyun cũng ngập ngừng lên tiếng "Chị.. không biết. Hình như chị cũng đã thích em"

Son Seungwan dường như nghe được cả một tiếng nổ rất to bên tai, đó có thể là tiếng pháo hoa bên bờ sông ngoài kia, hoặc đó cũng có thể là tiếng pháo hoa trong lòng của cô khi nghe được rằng Joohyun cũng thích mình. Seungwan thất thần chẳng nói thành lời, đôi mắt mở to và lông mày thì hình như đã nhướn lên, cô không chắc rằng mình có thể cản được chính bản thân sẽ không ôm chầm lấy Joohyun mà hét ầm lên hoặc là chạy nhày xung quanh khắp căn nhà này trong hạnh phúc. Seungwan nhìn Joohyun đang tỏ ra hết sức ngượng ngùng rồi bật cười thành tiếng, cô hỏi lại để thật sự chắc chắn rằng mình đang trong một giấc mơ nào đó quá đỗi đẹp đẽ và ngột ngào "Chị, thật sự cũng thích em sao?!"

Joohyun khẽ gật đầu, nàng cảm nhận được hình như gò má của mình đã đỏ lắm. Nàng chẳng biết phải nói gì sau đó. Son Seungwan ôm lấy gương mặt nàng, hôn vào đó thật sâu và thật hạnh phúc đến nỗi Joohyun cũng có thể cảm thấy rằng cô đang cười kể cả khi nụ hôn đang tiếp diễn. Seungwan rời ra, nở một nụ cười thật tươi khiến cho tâm trạng của Joohyun cũng bừng sáng lên "Bae Joohyun, hãy trở thành người yêu của em nhé!" 

Một điều nữa mà nàng yêu thích ở Seungwan chính là đôi mắt của cô ấy, luôn thật sự ấm áp và chân thành. Đôi mắt của cô ấy khiến cho người ta có cảm thấy như có thể đặt vào đấy rất nhiều sự tin tưởng của mình. Bae Joohyun khẽ gật đầu và nở một nụ cười nhỏ nhưng thật đầy hạnh phúc trong đó.

Bên ngoài đường phố Quebec đêm nay mặt đường được phủ kín tuyết, nhưng sự ấm áp của Giáng sinh đã làm nó chẳng còn một chút lạnh lẽo nào. Ánh đèn được chăng khắp nơi và bên trong những cửa hàng cũng như thế. Kang Seulgi cùng Park Sooyoung và Kim Yerim cùng nhau đi bộ dưới mặt đường, hai bên là những gian hàng nho nhỏ bày bán đủ loại những đồ ăn và đồ lưu niệm. Kim Yerim tay cầm một túi hạt dẻ nóng hổi và thơm lừng, bóc ra từng hạt bỏ vài miệng rồi xuýt xoa

 "Woahh! Chúng ta nên đến đây vào mỗi Giáng sinh, thật sự đẹp chết mất, đến cả hạt dẻ cũng rất ngon!" rồi quay sang hai người đang đi bên cạnh hỏi "Hai người có muốn một chút không?" 

Park Sooyoung tay cầm một cốc cacao nóng, tay còn lại cho vào túi áo khoác dày trả lời "Có, bóc cho chị một hạt đi".

Kang Seulgi ở phía ngoài cùng, nhìn vào hành động kẻ bóc đút người ăn, không nhịn nổi cảm giác khinh bỉ trong lòng, lắc đầu bĩu môi rồi nói "Hai đứa, còn một người nữa đang đứng ở đây. Chị cũng muốn ăn hạt dẻ~~Kim Yerim cũng bóc cho chị ăn đi!" 

Giọng nói đó của Kang Seulgi khiến cho Yerim phải rùng mình, cô nhỏ nhăn mặt nhìn người kia, tuy nhiên tay cũng tự động bóc vỏ hạt dẻ rồi đưa đến tận miệng Seulgi. Nhìn vẻ mặt tận hưởng với miếng hạt dẻ trong miệng, Yerim hỏi Seulgi "Ngon lắm hả?!"

"Ừ, đỉnh luôn!" Kang Seulgi giơ ngón cái ra cùng vẻ mặt rất chắc chắn. Sau đó Kim Yerim khoác lấy tay của Park Sooyoung bỏ đi một h, vứt lại một câu nói và bịch hạt dẻ lại cho Seulgi "Ngon thì chị tự bóc lấy ăn đi!". Kang Seulgi ngẩn ra một lúc rồi vội vàng chạy theo hai đứa nhỏ, miệng la toáng lên "Này hai đứa, chậm lại một chút đợi chị với!"  tạo ra một khung cảnh hết sức ồn ào trên con đường đông đúc của Quebec.

Bên trong phòng khách của căn nhà sơn màu đỏ mận, Bae Joohyun tựa đầu vào vai Son Seungwan, tay cầm cốc cacao nóng hổi ngồi khoanh chân vòng tròn trên chiếc ghế bành màu nâu xem bộ phim yêu thích của mình. Nàng im lặng ngồi tận hưởng hơi ấm áp từ chiếc chăn mà cả hai khoác chung, mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ người của Seungwan, trong lòng rất vui vẻ và yên bình. 

Đêm Giáng sinh không chỉ là lúc dành cho những lời chúc tốt đẹp đến nhau, những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè hay ấm cúng từ gia đình. Nó cũng chính là khoảnh khắc dành cho những hạnh phúc yên bình giản dị của mỗi con người. Son Seungwan cảm thấy được hạnh phúc khi ngồi cạnh Bae Joohyun và cùng nàng xem bộ phim yêu thích trên tay là một cốc cacao nóng vào đêm Giáng sinh. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Các cậu ạ, thời tiết như c*t và Gái nhà đã khiến cơn cảm của tôi nặng thêm và chẳng thể nào hoàn thành chỉ tiêu bốn ngàn chữ. 

Ôi~~~ chiều mai tôi còn cả một bài tập cá nhân về đường lối Hồ Chí Minh mà tôi chưa viết một chữ nào nữa uhuhu!!! Các cậu hãy khen tôi đi vì dù deadline dí đến đít rồi tôi cũng cố cho ra đời chương này đấy ạ!! Hi vọng nó không có quá nhiều sai sót

Đăng thứ 6 ngày 13 cho đẹp ngày này!!! Yêu tất cả các cậu!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro