Trong ánh mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Seungwan đặt chiếc vali của mình lên sàn nhà quen thuộc mắt đưa xung quanh một vòng rồi thở dài, ẩn hiện trong ánh nhìn là một chút tiếc nuối. Đảo mắt một lần nữa rồi bắt đầu săp xếp lại quần áo của mình vào tủ. Căn phòng nhỏ ở tầng hai phía trên tiệm sách cũ này là nơi chứa chan rất nhiều kỉ niệm của cô, cái tông màu nâu ấy và cả màu xanh olive từ lớp sơn bên ngoài hay cả những chậu hoa được treo trên xà ngang.

Có rất nhiều thứ phải làm trước khi chuyển tới Toronto. Seungwan bước trên cầu thang để xuống tầng một, lạch cạch mở khóa cửa ra vào. Buổi chiều thứ bảy này đường phố có phần đông đúc hơn, hình như là đã có mưa đêm qua, cô có thể nhận thấy điều đó từ nền gạch ẩm ướt trước cửa. Sau đó lại lục đục cầm chiếc chổi be bé để quét bụi trên những kệ sách sau hơn một tuần không dọn dẹp. Bỗng có tiếng đẩy cọt kẹt của cửa gỗ mở , khiến cho Seungwan phải ngóc đầu trông ra. Đó là Eurus. Cô bé nhăn mặt nhìn vào phía bên trong góc tiệm, tặc lưỡi nói

"Chị đi lâu quá rồi đấy"

Son Seungwan chỉ cười trừ đi ra, tháo bao tay rồi xoa lấy mái tóc màu đổ hung của cô bé

"Chào mừng đến tiệm sách"

"Tất nhiên rồi"

Eurus nhướn mày nhìn xung quanh rồi khịt mũi một cái

"Chị có nghĩ là em đã đọc gần hết sách ở đây rồi không?"

"Có thể lắm, chị không chắc, em có thể tìm thấy gì đó mới mẻ hơn ở những ngăn sách trên cao"

Cô bé có mái tóc màu đỏ hung ngẩng đầu lên phía trên cao của những kệ sách cũ, nơi mà dường như sẽ ít có ai đó đủ kiên nhẫn để chú ý tới, và rồi chợt hỏi bâng quơ một câu

"Vậy... mọi chuyện thế nào rồi?"

Son Seungwan vẫn đang bận bịu với chiếc chổi quét, có vẻ như dấu vết của thời gian để lại ở đây là quá nhiều, có cả đống bụi bám trên những khe gỗ và trên những cuốn sách dày cộm. Cô nhăn mặt lên vì chúng, đồng thời cũng ướm hỏi lại Eurus

"Chuyện gì là chuyện gì cơ?"

"Thì là.. về chị và cô gái nghiên cứu môn ngôn ngữ học ấy"

Xem nào, Seungwan nghĩ hẳn là con bé phải tò mò lắm thì mới hỏi như vậy.

"Tất cả đều ổn, tuyệt vời, chị sẽ sớm chuyển đến Toronto"

Hình như câu trả lời có phần thẳng thắn của cô đã làm Eurus như bị shock nặng, con bé nhớn đôi lông mày sậm màu của mình lên hết cỡ và nhìn trực diện vào Seungwan

"Thật đấy ạ? Nhưng còn em thì sao, còn cả những cuốn sách và căn nhà ở đây nữa?"

Son Seungwan bật cười, cô cúi người xuống một chút, đặt tay lên mái đầu và dịu dàng xoa lên những lọn tóc vốn đã chẳng gọn gàng của cô bé.

"Chị biết sẽ hơi khó khăn một chút, chị cũng đang lo lắng cho những cuốn sách ở nơi già cỗi này, sẽ chẳng có ai đến và chăm sóc chúng mỗi ngày".

Seungwan nói đoạn rồi mỉm cười nhìn Eurus

"Vì vậy nên chị đang tìm một ai đó có thể giúp chị dọn dẹp tiệm sách và tới đọc chúng vào mỗi tuần. Eurus, em có muốn giúp chị một tay không?"

Đó là một sự lựa chọn đúng đắn, dẫu sao con bé cũng là một người yêu những cuốn sách, cũng sẽ tốt hơn là có người đến thăm chúng vào mỗi tuần để tiệm sách cũ không bị cô đơn. Còn gì buồn hơn nhưng thứ cũ kĩ dẹp đẽ sẽ chìm vào quên lãng chứ.

"Tất nhiên rồi!"

Eurus vui mừng trả lời, còn gì tuyệt vời hơn việc được trông chừng một nơi nhiều những cuốn sách như thế này. Cô bé nghĩ chừng sẽ đến đây vào mỗi cuối tuần, lau dọn những kệ sách và đọc những cuốn sách, giống như một người chủ tiệm sách thực thụ.

Son Seungwan bật cười, vậy là tốt rồi.

"Vậy thì, bây giờ chọn lấy cuốn sách của em đi, bất cứ cuốn sách nào và chị sẽ tặng em xem như quà cảm ơn".

Một buổi chiều lại trôi qua nhanh như thế, đường phố Quebec bỗng chốc phụt sáng đèn như cùng một lúc. Chẳng như Toronto, ở đây có phần hiền hoà dịu dàng và giống như đang ôm tất cả mọi sinh vật trong một vòng tay êm ả bởi những ánh đèn vàng chiếu trên những ngôi nhà mang lối kiến trúc cổ. Hai hàng cây phong trước cửa tiệm sách đã trổ ra những chiếc lá xanh mướt, vài cành cây mọc thấp che lấp đi ánh đèn tạo thành những vệt sáng lỗ chỗ trên nền đường.

Vào ban đêm, thời tiết có phần mát mẻ hơn, Seungwan vẫn đang ngồi trên chiếc ghế bành màu xám của mình, rung chân uống nốt ngụm trà trong chiếc cốc sứ, chờ đợi màn hình hiển thị cuộc gọi video.

Bae Joohyun chỉ vừa về đến nhà sau giờ tan ca chiều và ăn tối cùng những cô gái của Viện ngôn ngữ, lật đật thay chiếc áo sơmi màu xanh bằng chiếc áo phông rộng thùng thình và quần pajamas sọc tím yêu thích thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại, và nàng đoán chắc rằng là Seungwan. Suy đoán không sai được vào đâu làm nàng mỉm cười khoái chí ấn vào phím trả lời. Có vẻ như cô ấy chỉ vừa ăn xong bữa tối, và đang chuẩn bị chờ tập mới của phim truyền hình. Gương mặt trắng bóc phúng phính của Seungwan hiện ra trên màn hình điện thoại, và nàng không tự chủ được mà mềm đi vì sự đáng yêu đó.

"Xin chào"

Son Seungwan bật cười, không vì lí do gì, hoặc là Joohyun thật xinh đẹp

"Hmmm xin chào?"

"Bây giờ chị đang làm gì vậy?"

"Chị vừa ăn bữa tối xong, còn em"

"Em ấy à? Bây giờ em đang nhớ chị"

Ôi Bae Joohyun sẽ chết trong sự mềm dẻo này mất. Xem kìa, Son Seungwan nói những lời có cánh cho nàng mà vẫn có thể trưng ra nụ cười trông đáng yêu đến vậy được nhỉ. Trái tim của nàng, ôi phải làm sao đây?

Joohyun bật cười cùng nhìn vào điện thoại, nàng tựa cằm lên đầu gối, im lặng nhìn Seungwan, nghe âm thanh giọng nói dịu dàng của cô ấy từ chiếc loa điện thoại

"Sao vậy?"

Nàng lắc đầu, rồi như nghĩ gì chợt nhăn mặt bịu môi

"Chị ghét em, ghét em nhiều nhiều cực kì"

Son Seungwan mỉm cười thủ thỉ rằng

"Vậy à, thế mà em lại càng yêu chị nhiều"

Cô đã chẳng cần phải suy nghĩ gì về những lời mà Joohyun nói nữa, bởi đơn giản thì chỉ cần nhìn vào đôi mắt của nàng cũng đủ hiểu được trái tim của nàng rồi. Giống như là một dòng chữ mà Seungwan đã từng đọc trong cuốn sách nào đó, nói rằng: "Họ lắng nghe tình yêu đọng trong ánh mắt nhau". Giống như lúc này đây.

------------------------------------------------------------------
Cảm ơn đã đón đọc, các cậu hãy vote và cmt ở phía dưới vì một tương lai tác giả không lười và truyện chất lượng hơn. Yêu các cậu 😘😘😘😘

À phần này dành cho mấy cô cậu nào sinh năm 2000. Tôi thì tôi không chúc thi tốt đâu vì chúc rồi thì xui xẻo lắm, tôi chỉ muốn nói là hãy cứ cố lên mà chiến đấu thôi. Bài thi làm xong tốt hay không tốt la do mình cả, dù kết quả có thế nào thì thi xong cũng sẽ cảm thấy ổn hơn bao giờ hết. Nên là cứ hết mình làm bài, đừng suy nghĩ nhiều mấy thứ vớ vẩn mà làm gì mệt người. Thế nhé, cố gắng lên ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro