V.Sếp Là Người Yêu Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 5
Joohyun bị người yêu cũ làm phiền!

Sau khi được xuất viện, em đã vui vẻ đứng chờ Joohyun trước cổng tập đoàn giống như một thói quen thường ngày của em.

Rồi em nhận lại được gì?
Joohyun một lần nữa làm trái tim em rụng rời, nước mắt cũng không chịu được mà tự ý chảy ra khỏi hốc mắt.

Sao Joohyun kì vậy..Joohyun quá đáng!

Hôm nay lại có một người đàn ông khác đưa Joohyun đến công ty, vừa nhìn thấy mặt anh ta em đã thấy không có thiện cảm tí nào..

Không muốn bị mọi người để ý, em nhanh chóng đi vào phòng làm việc trước. Đến khi Joohyun đi vào, không thấy Seungwan đứng trước cửa đợi chị. Lòng chị thấy có chút đau nhói.. hụt hẫng trong chính suy nghĩ ảo tưởng của mình.

Joohyun cứ ngỡ sẽ nhìn thấy Seungwan đứng đó, vui vẻ chào đón chị..nhưng không, chị hình như đã lầm.

-Đến rồi sao? Trễ hơn 3 phút rồi.

Joohyun khó hiểu nhìn Seungwan, chưa kịp bước vào cửa phòng làm việc đã bị em nhắc nhở.

Nhưng cũng không sao, dù gì em cũng còn để tâm đến chị dù là một chút.

Không thấy Joohyun trả treo mình như mọi hôm nữa, cứ im im lặng lặng làm việc, khiến em càng bực hơn, chắc là gã đàn ông kia đã dặn chị không được tiếp xúc với em rồi chứ gì...

Đúng là đàn ông mà, ích kỷ ghê..

-Joohyun, đi pha cho tôi một ly cà phê..

-Sao tôi phải làm việc đó?

Nhận thấy Seungwan hôm nay tính cách khác hẳng mọi khi, khiến chị có chút khó chịu muốn cãi lại.

-Cô có đi làm không?

Chỉ với một câu hỏi như vậy. Joohyun đã bỏ đi mang theo vẻ mặt khó chịu nhưng cũng có chút đáng yêu đấy.
Sau khi thấy chị rời đi, em đã đưa tay lên che miệng rồi bật cười...

-Làm gì mà lâu vậy?

Seungwan giả vờ khó chịu với chị, vì chị đã đi hơn 10 phút mới chịu quay lại phòng.

-Thì làm cà phê chứ làm gì?

Sau khi đặt ly cà phê xuống, chị nhanh chân đi đến bàn làm việc, nghiêng đầu ngó nhìn Seungwan đang uống cà phê...

-Đắng quá, ôi má ơi..

Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của em, chị đã bật cười...nụ cười thoải mái nhất mà em từng thấy. Thì ra Joohyun cũng có lúc cười thoải mái đến vậy, không gò bó cũng không phải kiềm chế cảm xúc như trước kia.

-Cô không bỏ đường sao.

Seungwan cầm ly cà phê đi đến bàn của chị, khiến chị bậm môi lại cố gắng nhịn cười. Không thể trả lời bằng lời nói, chị chỉ biết gật đầu.

-yah..Bae Joohyun!!!

-Bớt giận đi.. trông cô giận xấu xí thật đấy!

Joohyun đứng lên, đặt tay lên mặt Seungwan, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt em, khiến em đứng hình như một bức tượng nhìn ngắm chị với mức độ gần nhất có thể..

Giá như cả hai có thể ở gần nhau như vậy mãi mãi, để em có thể được nhìn ngắm vẻ đẹp tựa nữ thần của chị, còn có thể chăm sóc và bảo vệ cho chị như cái cách mà em đã luôn làm..

-Bae Joohyun..Bae Joohyun đâu!

Tiếng la lói của ai đó từ phía ngoài vọng vào khiến hàng chân mày của Seungwan nhíu lại vì tức giận,ai lại cả gan dám phá vỡ khoảnh khắc tuyệt vời này chứ...

Seungwan mang theo vẻ mặt giận dữ bỏ đi, khiến Joohyun cũng bối rối chạy theo phía sau.

Vừa bước ra tới quầy tiếp khách quý, em đã chợt nhận ra tiếng la lói om sòm khi nãy chính là người đàn ông đã đi cùng Joohyun đến đây vào lúc sáng này.

-Cái gì mà la lói om sòm vậy? Đây là công ty chứ không phải cái chợ.

-Tôi muốn gặp Joohyun.

-Cậu là gì của cô ấy?

-Tôi là người yêu cũ...

Vừa nghe anh ta nói, em đã ngó mắt nhìn chị đang đứng phía sau nhìn em..

-Gu cô lạ vậy sao Joohyun?

Bị em hỏi như vậy, chị chỉ biết mỉm cười lắc đầu..nhìn chị bây giờ trông cứ như cô gái ngốc nghếch trong một bộ phim mà em đã từng xem qua vậy.

-Này cậu kia, muốn gặp thì tan làm mà gặp. Giờ này là giờ làm việc, công ty tôi không tiếp khách, vui lòng cậu về cho.

-Ranh con, mày biết mày đang nói chuyện với ai không?

Trên đời này, Seungwan đây rất ghét bị ai gọi là "ranh con " nhé. Hôm nay, lại gặp người đàn ông xấu xí này, muốn Seungwan dạy cho một bài học sao?

-Vậy cậu là ai?

-Tôi là con trai nhà Park thị.

-Vậy sao? Vậy thì cậu làm gì tôi?

-Mày...

-Tôi nói cho anh biết, đừng thấy tôi lịch sự rồi được nước làm tới, Joohyun đây là nhân viên của tôi, một khi cô ấy bước vào đây làm thì mọi chuyện của cô ấy đều phải qua sự cho phép của tôi. Kể cả việc đi đâu,muốn gặp ai được hay không đều phải được sự đồng ý từ tôi...

Còn bây thì biến khuất mắt tôi! Nếu không muốn tự đi thì tôi nhờ vài anh bảo vệ vào lôi anh đi.

Bảo vệ đi vào, nắm lấy cổ áo anh ta kéo đi. Nhưng Seungwan liền chặn lại với một câu nói khiến cả nhân viên trong công ty phải chú ý đến.

-Kể từ ngày hôm nay, nếu anh còn đến làm phiền gây rối cho Joohyun thì liệu hồn đi. Công ty Park thị nhà anh không yên ổn với Son thị đâu.

Về mà nói với ông Park, đối thủ lần này của ông ấy có vẻ khá nặng kí đấy!

Sau khi giải quyết xong vấn đề, Joohyun cứ lẻo đẻo theo sau Seungwan miệng không ngừng nói lời cảm ơn đến em.

-Được rồi, đừng cảm ơn tôi nữa!

-Không cảm ơn thì tôi biết làm gì đây!

-Anh ta là người yêu cũ của cô sao? Sao cô lại yêu được anh ta vậy,chỉ tôi với..

-Cô đừng có hiểu lầm. Chúng tôi không có quen biết nhau, chỉ là do chính miệng anh ta nói xàm thôi. Tôi và anh ta không phải người yêu cũ của nhau.

-Vậy sao anh ta lại biết cô? Lạ thật đấy.

-Cô hỏi để làm gì, nhiều chuyện..

-Gì mà nhiều chuyện..không muốn nói thì thôi!

-Nhưng mà dù gì cũng cám ơn cô vì đã giúp tôi, nhờ cô mà anh ta không làm phiền tôi nữa. Thấy thoải mái hẳng....

Joohyun mỉm cười ngã người ra sau ghế, biểu cảm hết sức thoải mái khiến Seungwan cũng tự nhiên mỉm cười theo.

Lúc trước, em không nghĩ mình sẽ biết yêu và trân trọng một ai đó đâu, vì từ trước đến giờ em chỉ quen qua đường để biết một tí về tình yêu của mọi người xung quanh thôi...

Nhưng bây giờ thì em biết rõ rồi, nó không phải là một sự sắp đặt hay chơi đùa.. mà chính là sự hiển nhiên xuất hiện của người kia thôi.
Từ ngày Joohyun xuất hiện, em đã thay đổi hẳng. Không còn đi chơi nhiều, luôn tập trung vào việc của công ty, không còn khiến ba mẹ Son phải lo lắng cho mình nữa..

Mọi việc cũng đã đâu vào đó, chỉ còn một việc là Joohyun chưa đồng ý làm người yêu em thôi nhưng có vẻ việc này rất khó .. em vẫn chưa biết khi nào mình sẽ thành công!

-Khi ở cạnh tôi, cô hãy cười nhiều lên nhé. Vì tôi rất thích nụ cười của cô.

Hết tập 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene