VIII.Sếp Là Người Yêu Tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 8
Lời cầu hôn từ em!

-Joohyun, chị thấy vui không?

Seungwan hạnh phúc nắm tay chị đi qua bao con đường, cả hai hôm nay sẽ dạo phố, không còn ngồi trên chiếc xe đắt tiền nữa, em muốn được đi bộ cùng chị, cảm nhận sự náo nhiệt và không khí về đêm của bầu trời..

Nhìn thấy Joohyun ngắm nhìn những ngôi sao sáng trên trời trong lúc Seungwan đi mua nước, lúc quay lại thấy thế em liền chạy lại xoa đầu chị.

-Seungwan, những ngôi sao đó đẹp quá.

Joohyun tìm kiếm đôi bàn tay em, đan chặt vào nhau. Rồi mỉm cười hôn lên môi em.

-Không đẹp.

Seungwan ngồi xuống ghế cạnh chị, choàng hai tay sang ôm lấy chị vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ em khiến chị hạnh phúc, nhưng có cái khó hiểu quay sang hỏi em..

-Sao vậy, chị thấy nó đẹp mà..

-Vì ngôi sao đẹp nhất trong lòng em chỉ có mỗi Bae Joohyun thôi.

Nghe vậy, Joohyun ngại ngùng đánh vào lòng em..Nhìn hai đôi má đỏ ửng của chị, khiến em bật cười hạnh phúc.

Joohyun có nhiều lúc đáng yêu như thế đấy, khiến Seungwan này chẳng rời xa được.

-Nhưng mà, Joohyun à!

-Hửm?

Joohyun quay sang nhìn thẳng vào mắt em...

-Chúng ta yêu nhau được bao lâu rồi?

-Sao em lại hỏi vậy? Em tính bỏ chị à?

-Chị cứ trả lời đi.

-2 năm.

Joohyun lộ ra vẻ mặt lo lắng, hồi hộp nhìn Seungwan, nhưng em thì ngược lại vẻ mặt thản nhiên nhìn lấy chị.

-Chúng ta đã trải qua rất nhiều điều khi bên nhau rồi đúng chứ? Vui có, buồn có..có lúc chúng ta giận nhau đến nỗi muốn chia tay, nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn không thể rời xa được nhau, đúng không Joohyun!

-Sao hôm nay, em lạ vậy?

Joohyun bỗng rời xa vòng tay ấm áp của em, nhìn chăm chăm vào em, Seungwan liền mỉm cười nắm lấy tay chị, đâu đó lại lấy chiếc hộp màu đen ra..khiến chị chú ý đến.

-Này là gì vậy Seungwan?

-Joohyun à, em nghĩ là cũng đến lúc rồi..

-Đến lúc gì, chị chưa muốn rời xa em đâu. Chị sẽ theo em đến già, đến chết cũng sẽ thành ma đeo bám theo em từ kiếp này sang kiếp khác... đừng hòng mà muốn chia tay với chị.

Joohyun nói với em vừa gằn giọng vừa liếc mắt, khiến Seungwan bật cười vuốt mái tóc đen dài của chị.

-Chị nghĩ gì vậy? Làm sao chúng ta có thể chia tay chứ, mà là chúng ta sẽ kết hôn cùng nhau.

-Kết hôn sao?

Seungwan chưa kịp để chị hưởng trọn cảm xúc đó liền chuyển sang cảm xúc khác từ lúc em mở chiếc hộp đen kì lạ đó ra, trong đó là chiếc nhẫn kim cương mà em sẽ đeo vào tay chị, sau khi em nói lời yêu thương dành cho chị.

-Joohyun à, em biết là..trong thời gian qua, em đã làm chị buồn rất nhiều, khi yêu một đứa trẻ trâu như em chắc chị cảm thấy rầu lắm nhỉ..

Nhưng mà, em nghĩ là trong tình huống này, em sẽ trưởng thành hơn, không còn là đứa trẻ trâu kia nữa..

Em muốn kết hôn cùng chị, em muốn chăm sóc bảo vệ chị. Chị nghĩ như thế nào khi được làm vợ em?

Joohyun mỉm cười, ánh mắt nhìn sâu xa thầm suy nghĩ ra điều gì đó để trêu chọc em.

-À, cũng được..tại vì, buổi sáng chị sẽ được ăn bữa sáng do em nấu,còn được nghe mấy câu "mè nheo" từ em nữa..

Chưa hết, tối thì sẽ được em ôm vào lòng, còn được nhận cả ngàn nụ hôn từ em..

Còn nữa, buổi trưa hay bất kì buổi nào..nếu em cảm thấy nhớ chị thì em sẽ chạy một mạch đến công ty chị, bất chấp là có khách hàng hay không.. em sẽ xông thẳng vào phòng làm việc của chị, miệng không ngừng nói nhớ chị..

Chị cảm thấy, vui lắm Seungwan..

Dù đây là những từ ngữ chị dành cho em. Nhưng em lại nghĩ nó giống như một lời kể tội hơn...

-Joohyun, làm vợ em nhé.

Seungwan mỉm cười, nâng chiếc nhẫn lên ngang tầm mắt chị, thấy vậy chị liền gật đầu đưa tay ra để em đeo nhẫn vào..

-Tối nay về nhà em ở nha..

-Gì? Không được...

-Sao lại không? Chúng ta là vợ chồng rồi..

-Không được, không dễ ăn như vậy được..

-Vậy thì chúng ta đi đăng ký kết hôn liền.

-Giờ này 10h tối rồi, ai mà chứng cho em?

Joohyun giả vờ giận dữ, cắn môi nhéo má em.

-Vậy thì sao giờ? Em muốn ôm chị ngủ cơ, hôn chị nữa..nhớ, nhớ lắm.

-Nãy giờ ôm hôn chị chưa đủ à?

-Gì chứ, sao lại xưng hô với em như vậy? HẢ JOOHYUN..

Thấy em bất ngờ lớn tiếng, khiến chị giật mình im lặng,..

-Phải xưng hô là "VỢ VỢ" nghe chưa..

-Trẻ trâu!!

Joohyun chề môi liếc nhìn em.

-Không hề!!

________

1 năm sau.

-Joohyun à..em đói bụng.

-Joohyun à, em nhớ chị quá!

-Joohyun à, em muốn ăn tobokki.

Chuyện là, sáng hôm nay cả hai đã có một ngày nghỉ cùng nhau, cả hai đã vui vẻ chơi đùa với nhau sau đó Seungwan lại giở thói giận dỗi vì Joohyun chơi ăn gian...

Joohyun đã cố gắng tìm mọi cách để làm lành, nhưng mà không biết sao hôm nay lại giận dai đến mức như vậy...

Sau đó, chị lại nhái lại mấy câu "mè nheo" của em, làm em mỉm cười nghiêng người nhìn ngắm biểu cảm của chị khi đang nhái lại những câu nói đó.

-Joohyun à, hôm nay cái bà kia ăn hiếp em.

-Joohyun à, hôm nay mẹ Son nói thương chị hơn thương em..

-Joohyun à, em muốn ăn thỏ Baechu...

-Thỏ Baechu ngon lắm á, chị biết không? Vừa thơm,vừa ngon...nhớ quá.

____

-Thôi được rồi..

Seungwan bật cười nắm lấy tay chị, rồi hôn lên trán chị.

-Hết giận rồi hả?

-Hết rồi, em không dám nữa..

-Sao? Em mà dám nữa chắc? Nếu có lần sau chị sẽ giận ngược lại em.

-Nhưng mà..Joohyun, em thèm thỏ Baechu.

Vừa nói dứt câu, chị đã cảm thấy lạnh sóng lưng khi chạm phải ánh mắt dò xét của em. Rồi cả cơ thể chị bị nhắc bỗng lên cao, chị chỉ biết thét lớn, chẳng thể rời khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy vòng 3 của chị.

-Ba ơi, mẹ ơi cứu con... cứu Baechu!!!

Hết

Cám ơn các bạn đã theo dõi truyện.
P/s: Đọc được các bình luận của các bạn khiến mình cảm thấy rất vui, nên là có gì hãy bình luận hay góp ý cho mình nhé.

Thank u!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene