Be your enemy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wenrene's day
Everyone who loves Bae Joohyun

Ở một diễn biến nào đó...
.
.
.
Irene thức giấc giữa đêm

Đây không phải là một giấc ngủ tròn đầy nên biểu tình rằng nàng nên tỉnh dậy, cũng không phải nàng đang trằn trọc suốt đêm không chợp mắt được. Chỉ là Irene đã thật sự ngủ một giấc ngủ sâu, nhưng ngắn.

Không ngủ lại được

Say sưa ngắm nhìn người kề bên gối. Irene mỉm cười đưa tay lên xoa nhẹ đôi má, ngón tay nhẹ nhàng khắc hoạ từng đường nét người yêu đang thở đều một cách nhịp nhàng. Rướn người hôn nhẹ lên đỉnh đầu Wendy, nàng nâng người ngồi dậy, với lấy điện thoại di động để trên đầu tủ. Irene nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Đứng trước trong kệ bếp ngây ngốc, Irene rót cho mình một li nước lọc để khiến bản thân tỉnh táo hơn đôi chút. Phòng Sooyoung và Seulgi đã đóng kín cửa, hai đứa chắc đã ngủ say, chỉ còn ánh sáng mập mờ từ cửa phòng khép hờ của Yerim. Con bé này thiệt tình, lại đang nghe nhạc, xem phim hay chơi game khuya gì nữa rồi. Nếu như bình thường, Irene sẽ nghiêm khắc vào phòng con bé khi Yerim mải miết chú tâm vào cái máy tính, nhắc nhở là phải đi ngủ ngay, để chuẩn bị cho ngày mai còn phải chạy lịch trình.

Nhưng hiện tại chắc là không, nàng đã không đến gần. Irene tự hỏi lỡ như Yerim cũng mất ngủ như nàng và cần làm gì đó để giúp bản thân có thể dễ dàng ngủ lại. Nên thôi cứ để thế đi...

Đến khi chắc chắn mọi thứ vẫn êm đềm say giấc, Irene mới dè chừng tạm thời rời khỏi căn hộ


Một mình đứng giữa trời đêm ở nơi cao nhất không phải là một ý tưởng hay ho, nhất là đối với con người vốn rât sợ lạnh như Irene. Nhưng lạ thay lúc này nàng lại không cảm thấy lạnh lẽo, mấy hôm nay cũng quen dần rồi.

Nếu một ngày, bảo an toà nhà vô tình có đi lên đây giờ này, chắc có thể nghĩ nàng là một thần tượng chăm chỉ quá mức hay một đứa con gái...bị thần kinh?

Vặn nhỏ âm lượng loa vừa đủ nghe, Irene lơ đểnh đi qua lại giữa không gian rộng lớn, cảm nhận theo từng nhịp điệu có sẵn trong đầu. Có lúc nàng sẽ dừng chuyển động, đứng ngẫn người giữa nền nhạc văng vẳng.
Để rồi mệt lả như bây giờ, Irene ngồi nghiêng đầu áp má vào đôi cánh tay đặt trên đầu gối khép chặt nhìn xa xăm.

Chết tiệt, lại khóc nữa rồi...

Joohyun.....bình tĩnh...Từ từ.....

Đến khi cảm nhận cơn buồn ngủ sắp lại về bầu bạn. Irene đứng lên, cầm lấy chiếc loa nhỏ cùng điện thoại di động đi vào trong. Giờ mới cảm nhận được, thấu xương thật đấy

Một chiếc chăn nhỏ được vắt sẵn gọn gàng trên thanh chắn cầu thang

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Irene choàng vội sự ấm áp lên người. Nàng tự hỏi, hôm nay mình nên xuống một lầu rồi đi thang máy cho nhanh, hay xuống từ từ bằng lối thang bộ nhỉ. Cuối cùng, nàng quyết định đi thang máy. Irene muốn cố gắng thật nhanh thật nhanh trở về giường, ôm Wendy. Ấm áp và ngủ vùi.

—————

Wendy thức giấc giữa đêm.

Đó chẳng phải một cơn mộng mị đẹp đẽ đột nhiên bị phá vỡ hay giấc ngủ vì một đoạn ác mộng nào đó mà chợt bừng tỉnh, cô chỉ đơn giản là thức giấc.

Không ngủ lại được.

Khẽ liếc mắt nhìn qua chổ trống bên cạnh vốn thừa biết trước đã không còn hơi ấm, Wendy hơi lảo đảo ngồi dậy, đưa lưng tựa vào đầu giường, khoanh tay. Cô nên làm gì bây giờ, sẽ phải làm gì đây? Để có thể khiến cho khoảng thời gian này trôi qua nhanh một chút, tốt nhất là nhanh đến nổi có thể cho kí ức biến mất không một dấu vết trong lòng tất cả. Đưa đôi bàn tay vuốt lên xuống khuôn mặt bản thân liên tục để tỉnh táo, lê bước dài ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa không quên tròng cái hoodie qua đầu, mang kèm thêm một chiếc chăn ấm.

Khẽ đảo một vòng xung quanh, hôm nay Yerim lại quên đóng cửa phòng. Đưa mắt xuyên qua cánh cửa khép hờ, Wendy thấy con bé say ngủ kế bên chiếc laptop còn bật sáng. Trên màn hình đang chạy bài hát Yerim yêu thích gần đây, của nữ ca sĩ bạn thân nước ngoài mà con bé rất mến mộ. Khẽ lắc đầu vì tiếng nhạc và Yerim thì không đắp chăn khi ngủ, cô định hé thêm cửa đi vào nhưng con bé đã nhanh hơn một bước, trở người, vô thức mò mẫm kiếm lấy tấm chăn quấn bừa bãi lên người. Wendy khẽ bật cười, lùi nhẹ về phía sau, đóng thật chậm cửa phòng, để tiếng vang không quá lớn. Thôi kệ, có lẽ Yerim đang thật sự ngủ ngon hơn khi có những âm thanh đẹp đẽ phát ra khắp không gian nhỏ đó. Đứa em út nhỏ bé của bọn cô cũng đang có thật nhiều khó khăn. Cho nên cứ để thế đi...

Nhìn thêm một lượt qua hai căn phòng bên cạnh đã đóng kín cẩn thận. Wendy yên tâm tạm rời khỏi căn hộ.

Không nhanh không chậm bước từng bước trên hành lang. Wendy tự hỏi bản thân,hôm nay cô nên đi thang bộ từ đây lên tầng thượng, hay đi thang máy cho lẹ rồi chỉ cần leo một lầu nữa thôi nhỉ. Cuối cùng Wendy chọn đi thang bộ, đợi lúc xuống sẽ đi thang máy vậy. Đi lên mất sức, đi về ngủ lại sẽ dễ hơn.

Wendy đứng tựa người vào thanh chắn cầu thang cuối cùng, trong góc khuất ngay lối ra vào tầng cao nhất ở khu chung cư cao cấp. Ở đây không có gì cả, chẳng khác mấy một bãi đất trống được đổ bê tông láng o và bao quanh bởi hàng tá những lớp kính cường lực chắc chắn, không có trần. Cô nhìn thấy chị ấy, tâm điểm duy nhất giữa không gian mờ mịt bao la, tình yêu duy nhất của đời cô.

Đây là lí do tại sao Wendy lại có mặt ở đây lúc này. Lí do, Wendy không thể ngủ lại được.

Cô chỉ đứng yên trong bóng tối, lặng lẽ nhìn vào người con gái trước mặt. Nhìn chị ấy có lúc đi qua đi lại, tập trung theo từng giai điệu. Nhìn chị ấy có lúc lại đứng ngẫn người giữa tiếng nhạc nhỏ bé bao bọc xunh quanh. Nhìn chị ấy có lúc sẽ như bây giờ, ngồi bệt xuống lấy lại nhịp thở ổn định, sau đó nghiêng đầu áp má vào đôi cánh tay đặt trên đầu gối khép chặt nhìn xa xăm. Những ánh đèn hoa lệ của thành phố lớn không bao giờ ngủ, có thể sẽ hiện lên rõ ràng, có thể sẽ nhoè đi đôi chút trong mắt chị ấy...

Wendy chỉ yên lặng đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn Irene như thế

Vuốt ve lại tấm chăn rồi vắt gọn gàng lên thanh chắn cầu thang. Wendy nghĩ Irene sẽ xuống ngay thôi, có lẽ cô nên về phòng trước sưởi ấm chăn gối

Đêm đó, trở lại vòng tay của Wendy, Irene rúc mình thật sâu vào sự ấm áp nhất của riêng mình, tạm an ổn chìm trong giấc ngủ say. Wendy ngắm nhìn người mình yêu nhỏ bé mình đang ghì chặt trong vòng tay, khẽ hôn lên trán nàng một cái, rồi siết chặt nàng vào lòng thêm một chút, rồi lại không ngăn được hôn lên trán nàng thêm một cái. Gầy...

Hôm nay là đêm thứ bảy liên tiếp, Wendy không ngủ lại được

————-

Chị ơi, cuối tuần này em xin nghỉ tập một hôm nhé"

"Em cảm thấy không khoẻ ở đâu sao?"

"Dạ, đôi chút ạ. Nhưng em không sao, chỉ xin chị một hôm"

"Được rồi, tuần sau chúng ta tiếp tục. Không cần phải gấp gáp, sức khoẻ là trên hết"

"Em cám ơn chị nhiều"

———-

Irene nghi hoặc hỏi khi thấy Wendy lái xe ngày càng rời xa khỏi trung tâm thành phố. Nàng không chắc chắn lắm về việc sẽ cố đoán xem em ấy muốn đưa mình đi đâu. Đi leo núi? Ngắm biển? Đi trốn?

"Seungwan à, mình đi đâu thế ?"

Cả tuần nay, Wendy không ngừng nhắc nhở bên tai Irene rằng cả hai sẽ có một buổi hẹn hò vào cuối tuần. Đây đương nhiên không phải buổi hẹn hò đầu tiên để Irene phải đứng ngồi không yên, nàng cũng mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem chủ nhật có phải là dịp đặc biệt gì không khi mà Wendy cứ mỗi ngày là đều nhiệt tình làm chuông báo thức như vậy. Nhưng xem ra không có dấu hiệu để nhận biết nào để nàng đoán đúng cả.

"Bí mật" Wendy quay sang cười nói, kèm theo một điệu nháy mắt quen thuộc, sau đó lại hướng mắt nhìn về phía trước

"..."

"..."

Những tưởng Irene sẽ hỏi gì thêm hay sẽ ồn ào hiếu thắng hỏi cho bằng được kết quả. Nhưng mà không, sự im lặng đáng ngờ khiến Wendy hơi bị chột dạ. Đặc biệt là cặp mắt to tròn của người ngồi ghế phó lái không ngừng điều tra, bắt mạch suy nghĩ của cô. Wendy vờ vịt quay sang nhìn Irene nhăn mày

"Sao chị nhìn em đầy nghi ngờ vậy? Chị sợ em mang chị đem bán đi à?"

"Sợ chứ"

Được rồi, Wendy thề là mình sẽ chẳng bao giờ cưỡng lại được khuôn mặt và giọng nói nũng nịu của Irene mỗi khi nàng làm vậy cả. Nhẹ nhàng dùng một bên tay nắm lấy bàn tay như em bé của cô nàng đang ra sức bĩu môi kia, Wendy đưa lên áp má, nhẹ cạ cạ qua lại

"Hmm, vậy thì xem ra Seungwan sẽ phải bán Joohyun đi thật rồi"

Những toà nhà chọc trời cao tầng hai bên đường dần được thay thế hẳn bởi những hàng hàng cây sang thu ngả vàng rực rỡ, hàng cây nối dài tưởng chừng như vô tận. Cả đoạn đường hình như chỉ có mỗi chiếc xe của Wendy thư thả băng băng đi về phía trước. Irene vô thức hạ xuống kính xe, cảm nhận từng cơn gió thu xào xạt, gió thổi vào gương mặt xinh đẹp của nàng, vào lòng nàng, thổi vào dịu tâm hồn đang yếu đuối nơi nàng. Muôn nghìn chiếc lá thu thay nhau rơi xuống tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ và thơ mộng khiến Irene không ngăn được thốt lên

"Nơi này đẹp quá"

Wendy rẽ tay lái vòng xe vào một lối mòn nhỏ rồi đi một chút đến cuối đường. Chiếc xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn trước một căn nhà khá to lớn. Đây có thể gọi là biệt thự, nhưng không hẳn là biệt thự, nói chính xác hơn nó trông giống một công trình đang thi công. Irene nghi hoặc nhìn sang Wendy cởi bỏ dây an toàn của cô, sau đó ra ngoài vòng qua mở cửa xe cho mình. Lúc đã xuống xe rồi, đứng trước cửa "nhà", trong đầu Irene vẫn không ngừng hiện lên những thắc mắc

Không lẽ em ấy bán mình thật?

Wendy thấy Irene cứ đứng chăm chăm nhìn vào lối ra vào không có cửa ngăn cách liền bật cười, tay phải choàng qua eo nàng khẽ đẩy cả hai đi vào trong

"Vào thôi nào"

"Ở đây trông sợ quá"

"Có em đây mà"

Tốt thôi, mỗi lần làm gì mà Wendy nói có em ấy ở đây thì có gì mà Irene không bằng lòng chiều theo đâu.

Wendy đan lấy tay Irene, đi trước nàng nửa bước chân. Vừa đi vừa giới thiệu:

"Trước đây, nơi này là nhà cũ của bạn ba em. Sau đó, họ cũng sang Canada định cư và ba mẹ em mua lại chổ này. Ba mẹ muốn sau khi về già sẽ về đây, vì khung cảnh quá tuyệt đi. Cũng có khoảng thời gian, ba cho người ta thuê để kinh doanh, sau đó lại để trống. Mãi đến giữa năm nay, mẹ báo bên nhà thầu xây lại nhà từ đầu, nhưng vì một số vấn đề gì đấy, tạm thời nơi đây sẽ để lở dở vậy cho đến năm sau mới hoàn thành"

Irene vừa lắng nghe Wendy nói,vừa ngó nghiêng xung quanh. Đến khi cả hai dừng lại trên tầng cuối cùng, đối diện là một bức tường trắng xoá, nhìn Wendy lúi húi lấy trong góc ra một tấm bạc lớn và bắt đầu hì hục trải dài dưới đất, lúc này nàng mới trực tiếp vào vấn đề chính:

"Vậy hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò ở đây? Giữa một đống gạch xếp chồng và xa xa còn có cả dàn giáo nữa? Sao khi nãy em bảo sẽ đến một nơi lãng mạn lắm?" Irene phì cười, nàng đã nghĩ đến việc leo núi hoặc tắm biển cơ đấy

Wendy ngờ nghệch hỏi lại "Em có bảo đến nơi lãng mạn bao giờ?"

Thêm một khoảng lặng trong ngày nữa lại tiếp tục diễn ra. Cuối cùng, Wendy hì hì ôm lấy Irene thủ thỉ

"Thôi, giờ chị ngồi xuống đây nghỉ ngơi đợi em một chút nha. Em trở lại ngay thôi. Yên tâm, tấm bạc sạch sẽ lắm"

Chưa kịp để Irene phản ứng gì thêm, Wendy đã mất hút chạy xuống dưới lầu. Son Seungwan, nếu em dám làm gì đó hù dọa chị thì hãy coi chừng đi.

Được một lúc, Irene bắt đầu bồn chồn lo lắng, nàng không thích cảm giác ở một mình ở một nơi mình không quen biết thế này. Đang chuẩn bị có ý định đi xuống dưới kiếm Wendy thì nàng đã nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Giật mình quay người lại phía sau, Irene thấy cô đang khệ nệ vác trên người một túi ba lô to cồng kềnh, trên trán đầy mồ hôi. Wendy cố gắng nhẹ nhàng đặt ba lô xuống rồi bắt đầu ngồi lấy ra vài thứ

"Gì thế?" Irene tò mò hỏi

"Màu sơn và cọ vẽ"

"Em lấy đâu ra những thứ này?"

"Em để dưới cốp xe ấy" Wendy giải đáp trong khi sắp xếp từng thùng sơn cùng đồ đạc một cách ngăn nắp "1,2,3,4,5. Đủ"

Wendy sau khi mọi thứ gọn gàng liền đứng dậy, nhìn sâu vào mắt Irene mở lời:

"Joohyunie, hôm nay em muốn mang chị đến đây để vẽ. Chị có thể vẽ gì cũng được. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra bức tranh của hai chúng mình. Chị có đồng ý không?"

Irene nhìn ánh mắt Wendy đang tha thiết câu lấy mình, nàng chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi cả hai chưa cùng nhau trải qua buổi hẹn hò nào ra trò cả. Từ lúc công việc cứ dồn lại liên tục, rồi những thứ không vui cũng cùng nhau mà đến, bọn họ đều bị kéo theo những cuồng quay cuộc sống mà quên mất mình cũng cần những lúc như này, bình yên bên nhau, không quan tâm đến chuyện gì khác. Hôn vào má Wendy một cái, Irene ngọt ngào nói

"Được, Seungwan muốn gì chị cũng chiều theo hết"

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi"

"Nhưng mà em quên mất giấy rồi kìa" Iren chu môi "Không lẽ vẽ lên tấm bạc"

Wendy nhéo nhẹ má Irene, sau đó chỉ chỉ ngón tay về bức tường trắng trước mặt "Người yêu em đáng yêu thế. Mình sẽ không vẽ lên tấm bạc mà sẽ vẽ lên bức tường này nè"

"Thật? Em không sợ bác trai sẽ xử đẹp em sao?" Irene tròn mắt nhìn theo hướng ngón tay Wendy chỉ sau đó nhìn lại cô

"Thật chứ. Nào mau mau, em chịu trách nhiệm nên em vẽ trước"

Những hình thù kì lạ không đoán được tên của Wendy ngày một được cô vẽ lên tường khiến Irene không thể chịu nổi, nàng đang vẽ cũng phải dừng lại đập tay cười ha hả rồi lấy điện thoại ra chụp lại, bình thường em ấy cũng vẽ được lắm mà ta. Wendy thấy Irene như được mùa, thay vì tỏ ra tức giận thì lại như không quan tâm, tiếp tục tạo ra cho mình những tác phẩm kinh điển hơn. Irene sau khi ôm bụng đã rồi, bắt đầu bỏ lơ đi hình vẽ của bản thân, nàng ra dáng một cô giáo dạy vẽ liên tục chỉnh đốn tác phẩm của học trò mình. Thành ra cuối cùng tác phẩm của cô giáo thì không đâu vô đâu, còn tác phẩm của học trò thì biến đổi muôn hình vạn trạn vì mỗi cái hình vẽ đều có tới hai cọ vẽ phát hoạ

Đến khi một mảng trên tường đã xuất hiện cả tá màu sắc cùng ý tưởng. Wendy lúc này mới vùng vằn đẩy đẩy Irene ra xa người mình một chút xíu

"Ngưng lại đi. Chị ăn hiếp em, sao chị không tự vẽ đi, đi theo đồ hình vẽ em mãi thế"

"Chị đâu có" Irene tỉnh bơ chỉ vào "Em xem này chị đang giúp đỡ em đó, nhìn con heo em vẽ xem, Seulgi nó mà thấy cái này chắc tức chết"

"Bỏ bỏ bỏ đi. Không vẽ nữa"

"Không bỏ. Vẽ cho xong con heo đi"

"Vậy vẽ hết con heo, mình chơi hỏi đáp đi. Bây giờ, một trong hai người chúng ta sẽ thay phiên trả lời những câu hỏi của đối phương. Ai trả lời đúng sẽ...sẽeeee"

"Sẽ như nào?"

"Sẽ được quẹt màu lên mặt người kia một đường, còn nếu thua sẽ bị quẹt lại"

"Yah, Son Seungwan"

"Sao, chị sợ à? Em tin chắc chị sẽ thua thôi"

"Được, bắt đầu. Lần này chị trước"

Trò chơi này đáng lẽ không nên được diễn ra. Bởi vì ngay bây giờ, tại căn biệt thự to thi công dở, đang có hai con người đang ngồi dựa lưng vào nhau, khuôn mặt thì lắm lem màu vẽ, miệng thì không ngừng cãi vả

"Em ăn gian"

"Em đâu có"

"Rõ ràng lúc mới yêu, em bảo với chị, em thích bàn tay chị nhất. Vậy mà khi nãy em hỏi chị: Trên người Joohyun Seungwan thích gì nhất? Chị bảo bàn tay, em không nói không rằng quẹt chị một đường"

"Thì đúng mà, chị tuyệt vời từ đầu tới chân, không lẽ giờ em trả lời mỗi bàn tay. Chị mới ăn gian"

"Chị làm sao?

"Chị bảo với em chị chỉ thích màu tím với cả màu hồng thôi. Sao khi nãy chị hỏi em: Joohyun yêu nhất màu gì, em trả lời đúng chị lại bảo sai"

"Sai thì nói sai chứ sao? Thích chứ có phải yêu đâu"

"Thế chị yêu màu nào?"

"Chị yêu Seungwan. Seungwan là màu xanh dương. Cho nên màu chị yêu là màu xanh dương. Cãi đi"

"Bae Joohyun lươn lẹo"

"Son Seungwan mới giở trò"

Đấy, có giống cặp vợ chồng già không.

Irene định tiếp tục lên tiếng để dành chiến thắng trước Wendy, thì sau lưng lại vang lên tiếng nói làm nàng giật mình

"Hai người ồn ào thật đó"

Yerim?

"Sao em lại ở đây ?"

"Hello, xin lỗi nha, tụi em đến trễ" Seulgi ló đầu ra vẫy tay "Ô, khuôn mặt chị Joohyun như cái bảng màu trong phòng em"

"Tại chị Seulgi cả đấy. Giành lái với em, sau đó còn bị lạc đường" Joy đi theo sau, kéo khẩu trang xuống giả vờ trách móc Seulgi. Cuối cùng là bộ sáu dancer quen thuộc của Red Velvet cũng có mặt than thở:

"Thiệt sự, tụi chị chán lắm mấy em ơi. Đi phía sau xe mấy em mà chịu không nổi. Fail dễ sợ"

"Ơ, chị sợ Sooyoung mệt mà" Seulgi phân trần

Irene trơ mắt nhìn tất cả mọi người xuất hiện không báo trước. Nàng níu tay áo Wendy như để tìm lời giải đáp, nhưng cô chỉ nhìn nàng mỉm cười im lặng. Sau đó bỏ lơ sự cần được giải đáp từ nàng, nhào tới ôm Seulgi đang đứng mếu máo

"Thôi Seulgi lại đây tớ thương"

"Ôi trời, chị có cảm giác chúng ta chuẩn bị tổ chức một concert online được luôn đó" Chị Sunny cảm thán. Không đùa đâu, việc tập trung đầy đủ ở đây làm chị cảm thấy lời mình nói như thật. Nếu như, bọn họ không mặc đồ quá bình thường và đây không phải bên ngoài khuôn viên làm việc

"Khoan, tại sao mọi người lại đem theo nhiều bong bóng vậy?" Irene nhìn vào ba cái túi lưới chất đầy bong bóng nước đủ màu sắc, ngơ ngác hỏi "Bong bóng nước?"

"Bí mật"

"Chuẩn bị được bật mí"

"Nhưng mà mọi người tự bơm hết luôn?" Irene tiếp tục trố mắt

"Chính xác" Yerim tự hào nghênh mặt, hiếm lắm con bé mới có dịp làm bà chị trầm trồ

"Sắp được 100 cái, tụi em vừa làm vừa đếm. Để hoàn thành, tụi em đã phải chiếm dụng nhà vệ sinh nữ lầu hai trong vòng 8 tiếng với sự trợ giúp của đủ người. Hên là đang trong khoảng thời gian này, phần lớn mọi người đều đang nghỉ ngơi hoặc đi quay show hết cả, chứ không là thua luôn. Công ty mà biết chắc tháng sau đám mình bao thầu nguyên tháng tiền nước" Seulgi vừa kể lễ vừa nhớ lại ngày hôm qua, cậu vừa phải bơm bong bóng, lâu lâu lại chạy ra chạy vô canh chừng

"Vậy bây giờ mình..."

"Mình lấy quả bóng ra, tạo dáng và ném thật mạnh vào tường" Joy bắt đầu tạo dáng làm mẫu, mặc dù không liên quan lắm nhưng mà dáng đi đứng của em ấy đỉnh tới nổi ai cũng phải trầm trồ. Tiếng bong bóng va mạnh vào tường khiến nước văng tung toé, mọi người đều thấy phấn khích

"Sảng khoái chưa. Chị có thể vừa ném vừa la hét um sùm gì đó cũng được"

"Ra ra, đến em"

"KIM YERIM LÀ TUYỆT NHẤT VŨ TRỤ"

"Ồ, một câu nói quá cồng kềnh luôn" chị Hyunie cảm thán, vỗ tay một cách đầy nhiệt tình

Đến lượt Seulgi, mặc dù đã tập trung, canh hướng kĩ lắm rồi các kiểu nhưng mà vẫn lệch hướng rồi và bong bóng...không vỡ

"?!"

"..."

"Chị Joohyun. Đến chị đó"

Một quả bóng hồng được Joy đưa đến trước mặt Irene. Nàng cầm lấy, trước ánh mắt mong chờ của mọi người, lấy đà rồi ném thật mạnh quả bóng về phía trước. Tiếng va đập vỡ oà vang lên hoà cũng tiếng hét của nàng

"L U V I E S"

"XỊNNN"

Bức tranh vốn đã chứa quá nhiều màu sắc, giờ hoà với nước trông đầy lắm lem, nhưng chẳng ai quan tâm mấy. Tiếng cười đùa, la hét vang lên nghe thật sự rất rất vui vẻ. Sinh động và hoà hợp. Wendy nghĩ mình thật thông minh khi chọn địa điểm vắng người như vầy, nếu không ngày mai cả bọn sẽ được lên tin mới nữa.

"Trời ơi, mệt. Em có cảm tưởng bọn mình mới vừa diễn concert thiệt" Yerim sau một hồi múa mây quay cuồng, liền nằm vật xuống một góc. Con bé thật sự biết ơn tấm bạc này đã nâng đỡ phía sau đầy mỏi mệt của mình

"Không hề nha. Diễn concert em còn không được lên highnote nhiều như vậy nữa" Joy vừa thở vừa tiếp lời

"Haha" Phía xa bên kia Seulgi cùng Wendy vẫn còn nhiệt tình cùng với Riye và May thi ném bóng

"Chúng ta sẽ không bị ghi âm lại chứ. Khi nãy em bộc phát hơi bị dữ dội luôn"

"Có, yên tâm. Một chút chị sẽ gửi cho em một bản full HD không che"

"Giỡn hay thiệt vậy?"

Wendy sau một hồi chơi đã đời liền tiến về cạnh chổ Irene ngồi xuống

"Chị ngồi tựa vào em này"

Irene có cảm giác như hôm nay mình đang trên một chuyến tàu lượn siêu tốc. Mọi thứ cứ dồn dập đến khiến Irene choáng ngợp. Từ lúc Wendy lấy xe riêng đến đón nàng, chở nàng đến nơi nàng không ngờ, bày đủ trò để nàng vui vẻ, kích thích sự hiếu thắng đã lâu không thấy ở nàng. Và thêm vào đó, sự xuất hiện của tất cả mọi người, các thành viên và dancers. Họ đến liền cười nói rôm rả, không để nàng kịp bắt nhịp hay nhắc đến vấn đề nào, cứ thế trực tiếp vào việc giúp nàng xả hết mọi thứ trong lòng. Lờ mờ đoán ra được gì đó, ánh nắng Irene sáng lên, lần lượt nhìn quanh một lượt hết những con người thân thuộc đang có mặt ở đây. Đợi đến khi mọi người đang yên ắng nghỉ mệt, lúc này nàng Irene mới ngập ngừng nhỏ giọng:

"Em thật sự, thật sự cám ơn mọi người...Em....Chị xin lỗi"

Irene cắn chặt vành môi mình, chớp mắt liên tục. Có lẽ nàng nên để dành lại những lời nói thể hiện sự biết ơn của mình đợi một chút nữa, khi nàng bình tĩnh và có thể diễn tả trơn tru hơn hơn, vì bây giờ cảm xúc trong lòng nàng quá lớn, mọi câu chữ đều như nghẹn lại.

Mọi người đều im lặng tập trung đón nhận ánh mắt có thể thay mặt lời nói từ nàng. Họ biết và hiểu hết. Những chuyện xảy ra là những chuyện không thể quay lại để mà nói giá như chưa từng được. Nhưng những chuyện đã xảy ra chắc chắn là những chuyện sẽ qua đi. Một sai lầm nhỏ không thể làm thay đổi bản chất tốt đẹp của một người. Cũng không thể làm mất đi sự yêu thương, tin tưởng dành cho người đó, khi mà suốt bao nhiêu thời gian qua, từng ngày từng giờ họ đều nhìn nhận được sự thật là như thế nào.

Bước tiếp về phía trước, nhìn nhận lại bản thân, cải thiện và sống tốt hơn.

Sau khi bình tĩnh hơn, hít một hơi thật sau, Irene tiếp tục hướng ánh mắt dịu dàng về phía Wendy

"Seungwan"

"Em không biết gì đâu. Mọi người cả đấy"

Irene không trả lời. Nàng sẽ không vạch trần cô. Hai người họ đã quá hiểu nhau đủ để Irene biết những điều hôm nay Wendy đã làm vì mình và nàng cũng hiểu vì sao cô lại cố gắng làm như thế.

Như mong đợi Son Seungwan, em luôn luôn dành những điều tốt nhất cho chị, và luôn luôn khiến chị phải cố gắng không khóc vì cảm động. Như mong đợi, Son Seungwan.

Vành mắt đỏ hoe đã tăng dần đều đã thể hiện hết ngay từ lúc nàng bắt đầu nói cám ơn và xin lỗi, nhưng hôm nay hạnh phúc như thế thì không được rơi nước mắt. Đám nhóc, mọi người. Thiệt tình...

Đúng vậy, hôm nay không phải là một ngày đủ dài để dành cho những nổi buồn hay không khí trùng xuống xen lẫn vào. Đột nhiên, tiếng cổ động bắt đầu nổi lên

"Hai đứa hôn nhau đi"

Wendy tròn mắt bối rối khi mọi người lẻ lái quá nhanh. Gì chứ, mục đích ban đầu đâu phải như vậy. Hôm nay nên chỉ có một nhân vật chính là được rồi

"Thôi nào, đây là một buổi xả stress, chứ không phải tỏ tình hay cầu hôn gì đâu mà cần hôn"

"Hôn đi hôn đi"

Mặc dù đã lên tiếng chấn chỉnh lại đội hình của mình, tuy nhiên mọi chuyện có vẻ không thuận lợi với Wendy lắm khi mà hình như mọi người ngày càng phấn kích hơn với chuyện môi phải chạm môi. Không khí trở nên ngại ngùng hơn và hai nhân vật trung tâm đỏ mặt đến nổi một trong hai đang suy tính chuẩn bị chạy đi kiếm củ cà rốt hay quả hạt dẻ nào đó để làm bài chuồn. Lúc này, Yerim như một vị cứu tinh bất đắc dĩ, nhõng nhẽo:

"Thôi nha. Hong có hôn nhau trước mặt con nít nha"

"Nè, khi mà em biết hôn là gì thì có nghĩa là em lớn rồi đó" Joy đi đến cạnh nhéo nhẹ vào mũi con bé làm Yerim la oai oái

"Yah, con nít bây giờ cũng biết hôn là gì chứ bộ"

"Con nít vậy nhắm mắt lại đê. Có người lớn ở đây, con nít không được nhìn" Seulgi từ phía sau bay lại quàng tay ôm cổ Yerim, tay còn lại bịt mắt con bé lắc lư qua lại làm mọi người bật cười "Em cũng là con nít đó Deulgi"

"Bây giờ hôn nhau xong thì chúng ta làm gì tiếp nhỉ" SeulKi ngó xuống dưới chân mình "Còn khá nhiều bong bóng nước"

"Hay là..." Ngoài gương mặt ngây ngơ của các thành viên nhóm nhạc ra thì có vẻ mọi chị em gái còn lại ở đây hiểu ý cùng bắt sóng nhau rất nhạy. Tất cả cùng nhìn nhau nhếch mép sau đó cùng nhau soi vào bọn nhóc quá tuổi vị thành niên nổi tiếng

"Thay vì tạt bóng vô tường, mình tạt nhau đi"

"..."

"SAO Ạ ?"

"Không đâu. Mà nếu chơi cho em làm trọng tài đi, em là người yêu sự hoà bình, thích sự nhường nhịn"

"Hôm nay em lỡ mang boot cao rồi, giờ chơi chạy né không kịp. CỨU EM VỚI"

"Áo này em mới mua, đợi tuần sau em mặc áo khác rồi chơi"

Chị Sunny chưa kịp để cho bộ năm kịp tiêu hoá những gì mình nghe, cũng mặc kệ mọi sự la làng phản đối trong vô vọng. Chị cùng "đồng bọn" lôi kéo nàng Trưởng nhóm về một bên, sau đó hùng hổ phân phát đều số lượng bong bóng nước cho từng người rồi hét lên chỉ huy làm cả đám giật nẩy mình "Không nói nhiều, chia phe đấu nhau. Nè, mấy nhóc tránh ra, về đội Seungwan đi"

"Hôm nay Joohyunie là của mấy chị. Joohyunie là trân quý. Bằng mọi giá phải bảo vệ Joohyunie"

"LÊN"

Giữa một rừng âm thanh tiếng nói cười xen lẫn, Wendy chợt ngừng hết chuyển động lại chỉ để nhìn Irene . Cô nghĩ, chỉ cần chị ấy có thể mãi vui vẻ thế này. Thì bao nhiêu chông gai cô cũng có thể chịu được hết. Joohyunie, em nghĩ chị có thể cảm nhận được hết tất cả tình cảm ở đây và cả ngoài kia mọi người dành cho chị. Những ai đã bên cạnh chị từ rất lâu, những ai chỉ cần một lần gặp gỡ,...Đều ở lại, cùng chị và chẳng ai muốn rời đi cả. Em tự hỏi, nếu đó không phải là sự yêu thương thì nên dùng từ ngữ hoa mĩ nào nữa để diễn tả đây. Em không biện hộ giúp ai cho những gì đã xảy ra, em cũng không có khả năng khiến chị cảm thấy tốt lên ngay lập tức. Nhưng em hi vọng, mình có thể cùng mọi người khiến chị cảm thấy khá lên từng ngày


————











Đâu đó tại nhà, trên gối nằm của Irene đã có sẵn bốn lá thư nhỏ xếp ngay ngắn thành hàng

"Chị Joohyun của em. Là em Seulgi của chị đây
Viết lách không phù hợp với em chút nào, vì em cảm thấy hơi ngại ngùng một chút, mà tụi mình thì cũng bên cạnh nhau quá lâu để biết ý nhau rồi. Ban đầu thì em định vẽ, nhưng Seulgi vẽ, không có chị Joohyun ngồi vẽ cùng thì chán lắm. Hay là giờ em ngồi kể lại quá trình tụi mình từ khi mới quen nhau đến lúc debut & vừa rồi cho chị đọc dần ha....Bao nhiêu năm rồi, hơn chục năm đấy, vậy mà chị vẫn thế vẫn là người hiểu em nhất, là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế hệ này, còn em thì vẫn thế vẫn là đứa em thích trêu chị mãi. Bất cứ khi nào, chị gặp khó khăn hay chỉ đơn giản là muốn ôm em, thì cứ chị cứ đến vào ôm nhé, em không ấy phiền gì đâu, em nói thật ấy, em là em ruột chị mà, em chỉ hơi mắc cở tí thôi. À thêm cái nữa là hôm nào bọn mình coi phim ma nữa nhé chị? Được hong? Em yêu chị"

"Joohyunie, mẹ của em
Sooyoung, con gái ruột của chị đây.
Đúng đó, em là con gái ruột của chị nghe chưa. Em yêu chị như tình mẫu tử bao la vô bờ bến.
Chị thừa biết em là một con người rất yếu lòng, cho nên những lúc khi chúng ta gặp phải vẫn vấn đề khó khăn, em cũng nháo nhào cả lên, xúc động không biết phải làm sao để bày tỏ ra hết, may mà có chị cạnh bên cho em dựa vào. Mặc dù chị không nói gì, nhưng đủ để khiến em bình ổn lại. Em cảm nhận được hết.
Năm nay quả thật khó khăn chị nhở. Lại đây em ôm một cái nào, chị nhỏ bé thế em ôm một cái là trọn vô lòng luôn đó. Chúng ta đã cùng nhau chờ đợi một khoảng thời gian dài cùng nhau rồi, chờ đợi thêm một chút nữa chị nhé. Rồi sẽ có một ngày cả năm người chúng ta cũng tất cả mọi người gắn bó bên cạnh tụi mình nữa, sẽ cùng nhau trở lại và chỉ có vui vẻ và hạnh phúc thôi. Đợi chút, mà thôi không viết nữa đâu, em khóc mất rồi này. Nhớ sau khi đọc xong thư thì gặp em phải để cho em ôm đấy"

"Từ Kim Yeri gửi đến Irene Bae
Em không giỏi nói quá nhiều về mặt tình cảm đối với những người mà em quá thân thiết. Chị biết em yêu chị mà phải không. Chị bắt buộc phải biết. Chúng ta chắc chắn sẽ cùng nhau trải qua hết mọi khó khăn vì sẽ sống trong một tương lai tươi sáng hơn. I really really really love you, girl
Em sẽ không chủ động làm skinship đâu. Chị chủ động đi, hôn má em một cái có thể làm chị vui vẻ hơn đấy
P/s: Em vừa nuôi chó. Nhận mở lớp dạy kèm khoá Từ sợ sang yêu động vật. Em nghĩ chị cần. Em sẽ liệt kê ngay dưới đây những lợi ích cơ bản của như tiêu chí khoá học lần này:
- Mua chó
- Nuôi chó
- Chăm chó
-Hết sợ chó"

"Joohyunie của Seungwanie
Nếu như em đoán đúng thì chị sẽ mở bức thư của em ra cuối cùng, còn nếu như em đoán sai thì chị gấp lá thư lại đi, cho em đoán đúng.
Chị đọc qua hết từng thư của Seulgi, Sooyoung và Yerim rồi chứ, cắn môi ngăn nước mắt rồi phải không? Bật mí cho chị là mọi người cùng nhau ngồi lại để viết đó.
Seulgi là đứa khóc đầu tiên luôn, cậu ấy cứ vừa viếc được một chút thì lại kêu lên Làm sao bây giờ, thương chị của tớ quá, làm sao bây giờ đây.
Sooyoung sau đó cũng khóc theo, vừa khóc vừa phải an ủi Seulgi, còn nói Chị cứ khóc như vậy làm sao bảo vệ được chị Joohyun. Thế là Seulgi gồng mình nín khóc, còn Sooyoung thì thay chổ ban đầu của Seulgi
Yerim, em út mà không giống em út của chúng ta mạnh mẽ hơn hai chị của con bé nhiều. Ẻm chỉ ngồi im và viết một mạch cho đến lúc xếp thư vào phong bì. Đến lúc con bé gửi cho em lá thư, em mới thấy được con bé đang rưng rưng, chưa kịp hỏi thì nó đã bỏ chạy về phòng khoá luôn cả cửa
Joohyunie, đáng lẽ những lúc như vầy em nên bộc lộ hết sự sến súa của mình để an ủi chị, nhưng bây giờ thì em không biết làm sao mà không nghĩ ra được chữ nào hết. Em chỉ muốn nói em yêu chị. Em sẽ vẫn mãi ở đây, bên cạnh chị dù cho có bất cứ điều gì xảy ra. Mà em biết, sẽ không chỉ có mình em làm điều đó.
Joohyunie,
Dù cho cả thế giới có thờ ơ, lạnh lùng với chị
Thì em vẫn sẽ dành rằng ánh mắt ấm áp nhất nhìn về phía chị
Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi
Dù có thế nào, em cũng sẽ yêu chị bằng cả trái tim này"

As Always.


Mình sẽ BETA sau nhé
:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro