joohyunie không có lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

joohyun trước giờ luôn luôn chú ý đến mọi thứ xung quang, có khi nàng ấy say còn nhớ rõ từng nơi ngóc ngách trong dorm mà đi không bị bất cứ thứ gì cản trở.

nhưng...
cho đến khi có seungwan, joohyun lập tức có phần hậu đậu..

01.

-seungwan ah..huhu..

joohyun mếu máo bật khóc khi ngón chân út nhỏ nhắn của mình vừa đá vào chân bàn, nàng ấy liền khóc to lên gọi tên seungwan.

- ô mô, sao đó joohyunie?

seungwan lo lắng nhanh chóng ngồi xuống xem xét tình hình, thấy ngón chân nàng đỏ hết cả lên còn có chút máu liền vội vàng bồng bế nàng ấy đi đến sofa, rồi chạy rối rít trong dorm chỉ để tìm hộp y tế..

thấy seungwan tìm mãi không ra, joohyun gọi liền tục tên em, hối thúc em mau cứu ngón chân nhỏ của nàng.

- seungwan ah, đau..huhu..mau lên!!

seungwan vừa tìm vừa bị joohyun hối thúc nên tìm mãi một lúc mới thấy, em vội vã chạy đến rửa trùng rồi băng vết thương lại cho nàng, joohyun vừa đau vừa ôm lấy seungwan mà khóc thét, seungwan vừa băng xong vết thương lại phải dỗ dành bé thỏ con này..

- joohyunie không sao, không sao cả..

- seungwan ah, nếu em chậm trễ một chút nữa chị sẽ không biết mình ra sao nữa?

joohyun vừa dứt câu, seungwan vội cứng họng, em ngó nhìn sang ba thành viên còn lại mặt ai nấy cũng đen xì, cả em cũng thế? chỉ là vết thương nhỏ mà lại quan trọng đến thế sao?

- ahh..seungwan không thương chị!

joohyun vùng vẫy, ôm chặt seungwan hơn..

- thương..em thương em thương!!

seungwan vỗ vai nàng từng nhịp, đám nhóc nhìn mà cũng không muốn nhìn, seulgi giả vờ buồn ngủ nên rời đi, sooyoung thì xem như không hay biết chỉ có yerim là phản bác lại.

- unnie, nó chỉ một vết thương nhỏ không hại chị chết đâu mà lo?

- cô im miệng!!

joohyun ngồi bật dậy như có siêu năng lực yêu cầu yerim im lặng, rồi lại giả vờ đau đớn nhõng nhẽo với seungwan..

- seungwan ah, đây không phải lỗi của chị. Tại cái bàn ấy, nó tự nhiên đá vào chân chị à..

- rồi rồi.. là do cái bàn..

___

02.

- seungwan ah..

joohyun vừa từ phòng tắm ra ngoài liền gọi seungwan, đám nhóc nghe tên lại lên tiếng cùng nhau đồng thanh, nói:

"Lại nữa rồi hả?"

seungwan mỉm cười đi vào trong, bước vào trong phòng joohyun liền ôm lấy seungwan, miệng chu chu muốn hôn.

- sao đó, joohyunie?

- chỉ là muốn hôn em chuộc lỗi.

joohyun buông em ra, gương mặt vô cùng hối lỗi mà nhìn seungwan.

- có chuyện gì sao, joohyunie?

- em hứa là sẽ không tức giận chứ?

seungwan muốn đưa mắt nhìn xem xung quanh phòng có gì đáng nghi ngờ nhưng joohyun lại đưa hai tay áp lên má em, không cho em nhúc nhích..

- seungwan, hứa với chị.

- hứa, em hứa!!

thấy joohyun ngập ngừng như vậy, seungwan càng thêm lo lắng cho những món đồ vật trưng bày của mình trong phòng của cả hai.

joohyun nghe xong thì chạy vội vào trong phòng tắm, lấy ra một thứ gì đó hơi to, màu sắc nâu nâu nhìn rất quen mắt, seungwan bán tính bán nghi liền nghĩ nó là Manen, con gấu bông sóc chuột mà em đã tốn rất nhiều tiền mới gắp được nó..

- Manen? ..

seungwan mở to mắt bất ngờ, sẵn sàng đón nhận bé iu ấy về trong tay mình..

- seungwan ah, chị xin lỗi nha.

joohyun đưa "manen" cho seungwan nhưng nó đã không còn đẹp đẽ như trước, nó bị sứt một cái tay, trên đầu còn bị đổ thứ gì đó rất thơm hình như là mùi nước giặt "downy" của nàng ấy. Nhìn bé iu không còn như trước, seungwan mếu máo ôm lấy nó mà không dám trách nàng..

- seungwan ah, chị xin lỗi! Ban nãy, chị lỡ chơi với nó mạnh quá nên là nó bị..bị sứt tay rồi..

- joohyun ah, em rất thích nó đó..

seungwan không giống như lần trước, lần này có vẻ rất dỗi nàng..

- seungwan, chị sẽ đi giặt sạch nó rồi may lại cho em mà. Đừng giận chị nhé..

joohyun nắm lấy tay của seungwan, cầu mong cô người yêu của nàng đừng giận, seungwan cũng đồng ý đưa nó cho nàng chỉ mong là nàng giữ đúng lời đã nói.

joohyun sau khi nhận lấy nó liền đem vào phòng tắm, à mà quên trước khi đem giặt nó còn phải mang đi nhờ sooyoung may cái tay nó lại giùm nàng, xong xuôi hết nàng liền đem vào phòng tắm mà giặt nó. Mùi hương downy cũng không làm nàng hết hận thù nó, tại nó mà seungwan dạo gần đây không gần gũi nàng, không nói yêu thương nàng, lúc nào cũng kè kè theo cái đứa xấu xa tên "manen" này nè..

joohyun vừa giặt vừa giận mà đấm đánh vào mặt nó, miệng chu chu trách móc nó..

- cái đồ đáng ghét là nhà ngươi, tại ngươi mà seungwanie không gần gũi ta, tại ngươi mà seungwan bỏ bê ta, cái đồ đáng ghét.. ta sẽ đấm chết nhà ngươi..

- Ta không có lỗi nhé, tất cả là do ngươi đó.
ĐỒ MANEN ĐÁNG GHÉT!!!!

____

huhu..ngắn quá nhmaaa..

đọc ủng hộ tớ nha 🩵🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene