không thể say (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay đã là đêm thứ 7, kể từ ngày joohyun và seungwan chia tay, seungwan luôn tìm đủ mọi cách để trốn tránh joohyun, dù nàng rất muốn cả hai vẫn quay lại như trước kia. Chuyện chẳng có gì to lớn, chỉ là ngày kết thúc buổi quay hình Music Bank cả đoàn phim có rủ joohyun đi ăn và uống chút rượu, joohyun vì nghĩ đến seungwan đang chờ nàng ở nhà nên từ chối. Ngờ đâu, cả đoàn lại nói nàng là người chảnh choẹ dù đã làm việc trong 1 năm qua. Nàng khó hiểu vẫn nhất định không chịu đi cho đến khi seungwan nhắn tin cho nàng.

"Joohyunie cứ đi đi, em biết đêm nay là buổi quay hình cuối cùng, chị sẽ không thoát được những cảnh mọi người rủ rê chị đi ăn uống đâu. Joohyunie cứ đi đi nhé, em sẽ đợi chị về"

joohyun sau khi nhận được tin nhắn liền ngỡ ngàng, làm sao mà em biết được? Khi joohyun còn đang suy nghĩ thì joohyun nhận được thêm một tin nhắn nữa.

"Chị đừng bất ngờ, em đang ở gần chị đó! Em vừa thấy vẻ mặt bất ngờ của chị, thật dễ thương Baechu ah~"

joohyun phì cười vì đọc tin nhắn của seungwan, nếu em nói vậy thì nàng có thể yên tâm mà đi rồi.

Nhưng kể từ đó, khi bước vào quán ăn nàng đã thấy mọi thứ trở nên sai lầm..

park bogum người dẫn chương trình cùng với nàng, ngoài vẻ đẹp trai, lãng tử thì hắn ta luôn luôn muốn lại gần nàng dù nàng đã luôn giữ khoảng cách tuyệt đối, cả đoàn cũng không ai để ý đến.. joohyun thật sự thấy rất khó chịu, bogum lại không thấy hổ thẹn mà làm càn.

hắn ta đưa tay ra muốn nắm lấy tay của joohyun, liền bị nàng hất ra.

- bogum ssi, tôi và cậu không thân thiết! Đừng tự tiện động chạm vào tôi như thế.

- irene ssi, tôi thật sự rất thích chị. Chị có thể nào cho tôi một cơ hội được theo đuổi không?

bogum ngà ngà say nhưng thật chất bản thân hắn còn không biết đang say vì rượu hay vì tình, 1 năm làm việc cùng nhau không ít lần hắn lén lút ngắm nhìn joohyun ở phía sau hậu trường. Chỉ có những lúc lên sân khấu, dựa vào kịch bản hắn mới có thể được nắm tay, chạm má, hay thả thính nàng.

- tôi không thể! Bogum ssi, tôi biết là cậu quý mến tôi, những ngày tháng qua tôi cũng có chút quý cậu nhưng chỉ là tình chị em, đồng nghiệp. Cậu đừng xem chỉ vì một chút quý mến mà nghĩ đến chuyện yêu thích tôi.

joohyun hôm nay uống rất ít, nàng đứng dậy cầm lấy túi xách, lịch sự chào tạm biệt mọi người mà rời đi trước, bogum thấy thế cũng vội vã chạy theo sau, joohyun đi thật nhanh không dám chậm lại một giây nào chỉ vì có kẻ bám đuôi phía sau.

- bogum ssi, cậu đủ rồi đó!

joohyun tức giận đứng lại, quay người quát thẳng vào mặt bogum.

- irene ssi, tôi sẽ bám theo chị đến khi nào chị chịu cho tôi một cơ hội thì thôi.

- Yah! Đừng có nói nữa.

joohyun cau mày bỏ đi, nàng bắt taxi bỏ hắn cả đoạn đường dài, cứ tưởng đã thoát khỏi kẻ ngông cuồng ngờ đâu khi joohyun đến trước cửa kí túc xá thì hắn cũng đã có mặt.

- irene ssi..

- Cậu bị điên rồi sao?

joohyun như kẻ muốn phát điên đến nơi,không kiêng dè như lần trước, bogum dựa vào bản thân say mà bổ nhào ra trước, một phát ôm trúng lấy người joohyun, joohyun bất ngờ khi bị gã đàn ông động chạm vào thân thể. Trời xui đất khiến làm sao, seungwan từ bên ngoài cũng trở về ngay lúc đó. Cảnh tượng thân mật trước mắt làm seungwan kinh ngạc, em đứng lại muốn nghe nàng giải bày nhưng lại không nghe được gì, chỉ toàn nghe những lời yêu từ park bogum.

seungwan yên lặng bỏ đi vào trong, bỏ mặc luôn cả joohyun. Sự xuất hiện của em làm đầu óc nàng rối bời, joohyun đẩy bogum ra rồi tát thẳng vào mặt hắn một cái thật điếng, sau đó chạy theo seungwan vào trong. Khi cửa phòng dorm đóng lại, joohyun đi theo sau lưng seungwan vào trong phòng. Em nãy giờ không nói gì, chỉ lặng lẽ vào phòng tắm, rồi cũng lặng lẽ leo lên giường ngủ. Mọi hành động của em diễn ra trước mặt nàng đều rất im lặng.

joohyun thống khổ, lên tiếng.

- Seungwanie, mọi chuyện không như em nghĩ..

seungwan không trả lời.

- Wanie ah, em phải nghe chị giải thích.

- Chị cứ nói, em nghe..

seungwan không ngoảnh mặt lại nhìn nàng, cả người em mỗi một lúc càng run lên, dường như là em đang khóc..

- Seungwan thật ra là cậu ta muốn chị cho một cơ hội để theo đuổi, và em biết đó..

- Chị đã đồng ý đúng không?

- Không có!! Seungwan ah, chị không có..

joohyun lập tức chối cãi.

- Joohyunie, chị có biết tối hôm nay em ra ngoài để làm gì không? Em muốn đến phim trường đón chị rồi cả hai chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn. Nhưng khi thấy mọi người làm khó dễ chị, em đã đứng từ xa thấy hết và nhắn tin cho chị. Em đã luôn ở bên ngoài đợi chị cùng về, nhưng đến khi em đến quán hỏi mọi người thì tất cả mọi người ai cũng nói chị đã ra về cùng cậu ta. Rồi đến khi em về đến dorm, cả hai đã ôm nhau ở trước cửa như một cặp đôi ôm nhau tạm biệt. Joohyunie, chị thật sự làm như thế với em sao?

- Em đừng hiểu lầm mà..

joohyun đau khổ trong lòng khi bản thân không được seungwan tin tưởng, nhưng nghĩ lại nàng cũng không thể trách em. Bên nhau bao lâu, nàng không hiểu tính em thì còn ai? Seungwan là đứa trẻ tốt luôn nghĩ cho người khác, luôn là người có nhiều tâm sự nhưng không biết phải giải bày với ai. Cho đến khi em bước vào mối quan hệ yêu đương với nàng, seungwan luôn bị những người xung quanh joohyun làm cho suy nghĩ thêm phiền muộn, cũng chính vì thế mà chuyện này lại khiến seungwan nghĩ lệch lạc đi quá nhiều.

- Em mệt rồi, từ nay trở đi em sẽ ngủ cùng Seulgi. Chúng ta nên dừng lại đi, Irene ssi..

- Em..Seungwan kh-không được..

Câu chưa kịp nói hết thì seungwan đã bỏ đi mất hút.. joohyun đau lòng không thôi, cả đêm chẳng thể ngủ, nàng cứ nghĩ sáng mai thức dậy sẽ tìm cách làm lành với em nhưng nàng không ngờ..

Kể từ tối hôm đó đến hiện tại, chưa bao giờ joohyun nhìn thấy seungwan ở dorm quá 5 tiếng đồng hồ.
_

- Chị buồn quá, Sooyoung ah..

Đêm nay, joohyun say rồi nhưng cũng không thể say khi bản thân luôn nhớ đến bé con ấy..

sooyoung đêm nay cũng vừa mới chia tay nên joohyun cũng rủ rê luôn bé áp út uống rượu. Hai ly rượu cụng với nhau, joohyun cười khẩy nhìn thứ chất lỏng đỏ đỏ đang đùn đẩy quanh ly liền chán ghét mà bỏ hết vào trong miệng.

- Em cũng thế, em không ngờ hắn ta lại lừa dối em..

- Sooyoung ah, chị không ngờ em ấy lại chán ghét chị đến vậy. Cả ngày chỉ chạm mặt nhau trên bàn ăn, tối đến lại không thể cùng nhau ngủ. Chị thật sự nhớ em ấy đến phát điên lên rồi..

joohyun bật khóc, tay cầm lấy chai rượu vang đầy đổ vào ly rỗng, một phát ực hết vào miệng. Cảnh tượng này đã lọt vào mắt seulgi và seungwan. Cả hai vừa đi mua đồ về, nhìn thấy joohyun say xỉn. Em lại chau mày, trong lòng dấy lên nỗi đau lòng nhưng cũng không thể vì thế mà khiến em mềm lòng.

- ah..seungwan..seungwan ah~

joohyun say rồi, vừa nhìn thấy seungwan liền theo thói quen mà giơ hai tay ra, trìu mến gọi tên em.

- joohyun unnie, chị say rồi.

seulgi đi đến, nắm lấy tay joohyun muốn đưa nàng vào phòng nghỉ liền bị chị hất ra.

- seungwan ah, chị muốn em dìu chị về phòng cơ.

joohyun giương đôi mắt động nước, hai hàng mi hơi ướt một chút, trồng mắt đỏ hoe dường như vừa mới khóc xong. seungwan không cầm lòng được mà đến đỡ nàng về phòng.

sau khi đặt joohyun xuống giường, seungwan muốn rời đi lại bị joohyun ngồi dậy ôm lấy em từ phía sau, nàng lại gục đầu vào lưng em mà tìm hơi ấm bấy lâu nay nàng nhớ nhung.

- seungwan ah, đừng tránh mặt chị. Chị không thể chịu được nữa đâu.

- irene ssi, chị say rồi. Chị nằm xuống nghỉ ngơi đi, em phải về phòng rồi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene