4 mùa [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu

Kể từ lúc tôi thấy chị đi bên anh ta thì lúc nào chị cũng đi sớm về muộn. Những lúc tôi gọi cho chị, chị đều lấy cớ là đang bận. Chị không còn dành những câu nói ngọt ngào cho tôi như trước nữa thay vào đó là những lần chị tránh mặt tôi, chị chán tôi rồi sao?

Tôi lái xe đi đến sông Hàn , nơi tôi có thể giải tỏa được mọi càm xúc của mình. Khi đến nơi, nơi này thật dễ chịu làm cho con người tôi khao khát được hòa vào nó. Đi được vài bước tôi thấy chị, chị đang ngồi trên ghế đá như trông đợi ạ đó. Tôi quan sát chị một lúc, thấy chiếc xe hơi đen gần đó. Người bước xuống xe đó lại là anh ta. Tôi thấy chị chạy tới gần anh ta, nói gì đó rồi bước lên xe và lái đi. Tôi tính đi theo nhưng chợt nghĩ

Chị ấy đi với ai thì tùy chị ấy, dù gì tình cảm của chị đã hết dành cho mình rồi nên đừng đuổi theo làm phiền người ta.

Lúc chị đi được vài phút tôi cũng lái xe đi. Tôi đi đến những nơi tôi và chị hay qua cùng nhau. Tôi dừng lại ở một quán ăn , tôu bước vào trong và ngồi vào vị trí ghế thường ngồi. Kêu vào món ưa thích, móc điện thoại từ trong túi, tôi gọi cho chị.

"Alo Wendy, em gọi chị có gì không?" Irene vừa bắt máy liền hỏi

" Tối nay mình gặp nhau 7 giờ tại sông Hàn được không chị?"

"Chỗ cũ"

"Được"

Món ăn ra, tôi nhìn đồng hồ đã 6 giờ 15. Tôi ăn lẹ và lái xe đến sông Hàn đợi chị.

Chờ chị ấy một lúc, tôi liền thấy chiếc xe quen thuộc của chị. Chị bước xuống xe và chạy lại chỗ tôi.

"Em gọi chị có việc gì , hiện tại công ty có dự án mới nên chị bận lắm" chị nói với giọng điệu mệt mỏi.

"Irene à... mình chia tay nhé? Em mệt mỏi rồi..." Tôi lấy dũng cảm nói với chị.

"Được thôi, nếu đây là quyết định cuối cùng của em thì chị sẽ không phản đối.."

"Em xin lỗi..."

"Nếu hôm nay chúng ta kết thúc cuộc tình này, em hãy cho chị một ước điều nhỏ nhoi này được không Wen.."

"Được chị cứ nói"

"Em ôm chị lần cuối được chứ...."

Dù gì đây cũng là lần cuối của mày và chị ấy đấy Wendy à, nên đáp ứng đi.

Tôi giang tay ôm lấy chị vào lòng, hít hương thơm trên người chị lần cuối.

Ôm chị xong tôi liền quay lưng đi nhanh , cắn môi dưới để ngăn tiếng nấc của mình. Tôi về nhà lấy đồ và dọn ra khỏi căn nhà đầy kỉ niệm ấy.

*************************
Tôi : Irene

Tôi cảm thấy thật mệ mỏi khi cố né tránh tình cảm của em damhf cho tôi. Hôm nay tôi hẹn anh đôi đi chơi để giải strees. Vì công ty khá gần với sông Hàn nên chỉ cần bước vài bước là tới. Tôi ngồi ghế đá gần đó và đợi. Đợi được một lúc, tôi thấy anh tôi lái xe chạy đến. Mở cửa xe và lại gần tôi

"Hôm nay em gái tôi rủ tôi đi chơi chắc sẽ có bão quá" Anh trêu tôi, tôi đá vào chân anh

"Cẩn thận cái miệng anh đấy ANH TRAI à" Tôi nói và nhìn anh với anh mắt khinh bỉ.

"Rồi rồi anh xin lỗi anh không chọc em nữa"

"Anh phải cảm thấy mình thật may mắn đi"

"Biết rồi, nói mãi"

"Anh mới biết nhà hàng mới, hay chúng ta đi ăn thử đi. Có gì sau này anh dẫn chị dâu em đi ăn"

"Thì ra anh tới đây chỉ vì muốn em đi làm chuột bạch thôi chớ gì?"

"Một phần là vậy, còn phần kia tại thấy em dạo này ôm quá nên bồi bổ cho em thôi"

Nói rồi tôu gật đầu, bước lên xe anh. Nãy giờ tôi có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình vậy, nhưng quay lại thì không thấy ai nên mặt kệ.
.
.
.

Khi gần ăn xong, điện thoại tôi chợt rung lên vì có một cuộc gọi, gọi tới. Nhìn vào dãy số trên điện thoại, thì ra là số của Wendy.

Em ấy gọi mình có việc gì nhỉ?

Sau một lúc chừng chừ có nên nghe máy hay không, tôi quyết định chọn nghe. Vừa bắt máy tôi liền hỏi

"Alo Wendy, em gọi chị có gì không?"

"Tối nay mình gặp nhau 7 giờ tại sông Hàn được không chị?" Tôi nghe giọng em có phần ngại ngùng.

"Chỗ cũ" Tôi đáp lại

"Được"

Sau đó tôi tắt máy và ngồi suy nghĩ.

Mình có nên chia tay Wendy không, mình không nỡ bỏ em ấy một mình được. Nếu rời xa em ấy mình sẽ không sống nổi mấy. Nhưng mình phải nghĩ cho tương lai của em ấy. Xa em ấy mình nên làm gì?

Hàng ngàn câu hỏi trong lòng tôi.

Gần 7 giờ tôi chạy ra sông Hàn. Vừa ra đã thấy em ấy ngồi đợi. Tôi cảm thấy thật hồi hộp. Lấy hết dũng khí trong mình bước tới.

"Em gọi chị có việc gì, hiện tại công ty có dự án mới nên chị bận lắm"  Tôi lấy hết cố gắng không nhìn vào đôi mắt sâu lắng của em ấy.

"Irene à... mình chia tay nhé? Em mệt mỏi rồi..."

"Được thôi, nếu đây là quyết định cuối cùng của em thì chị sẽ không phản đối."

"Em xin lỗi..."

"Nếu hôm nay chúng ta kết thúc cuộc tình này, em hãy cho chị một điều ước nhỏ nhoi này được không Wen.."

"Được chị cứ nói"

"Em ôm chị lần cuối được chứ..." Tôi lấy hết can đảm để nói câu đó dù gì cũng là lần cuối nên tôi sẽ chấp nhận

Em giang tay ôm lấy tôi. Tôi cố gắng kìm nén nước mắt trong đôi mắt của mình. Tôi muốn thời gian ngừng lại ngay bây giờ để em ôm tôi như thế này.

Em ấy dần nới lỏng cái ôm đó. Vội chạy đi thật nhanh. Khi em ấy đi thật xa, tôi khụy chân xuống ôm lòng ngực bên trái. Tôi cảm thấy như trái tim mình rách ra vậy. Tôi khóc, ai hiểu lòng tôi ngay lúc này...

********

Ối giời ơi còn 1 mùa nữa là hết òy :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro