4 mùa [4.1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông

Vậy là tôi và chị chia tay nhau thật rồi, từ đêm đó chúng tôi không liên lạc nữa. Lâu lâu tôi hỏi Seulgi những tin tức về chị nhưng  không có câu trả lời. Chị đi như một cơn gió, để lại vết thương lòng to lớn này.

Tôi gạt bỏ những nỗi nhớ nhung về chị và lao đầu vào những công việc để thôi nhớ về chị. Tôi đang xử lý hợp đồng thì có điện thoại gọi đến, là của Seulgi. Chắc biết tin gù của chị ấy rồi.

"Alo, Seulgi có chuyện gì vậy?"

"Seung.. Seungwan à..." Giọng của Seulgi rung và lo lắng

"Sao thế Seulgi có chuyện gì?, nói mình nghe đi Seulgi"

"Chị Joohyun... chị ấy..."

Chị Joohyun? Không lẽ chị ấy gặp chuyện gì rồi sao!!

"Chị Joohyun làm sao hả Seulgi !! Cậu làm mình lo đó"

"Chị Joohyun, chị ấy mất rồi..."

Tôi nghe những điều mà Seulgi nói, vẫn không tin được. Chị ấy mất rồi sao? Tôi như người mất hồn vậy không làm việc được nữa, tôi xuống lái xe ra khỏi công ty.

Tôi lái xe băng băng qua những con đường mà tôi với chị thường hay đi. Mỗi lần qua một chỗ nào đó thân thuộc tôi đều rơi nước mắt cả. Tôi chợt dừng xe, đỗ xe vào một nơi nào đó để đi dạo. Tôi ngồi trên ghế đá sau đó là cây hoa anh đào chưa nở. Đấy là nơi tôi tỏ tình chị sau 4 năm theo đuổi. Tôi cố kiềm nước mắt mình lại nhưng sao không được. Nó cứ rơi, rơi rất nhiều. Tôi cảm nhận rằng hình như còn một ai đó đang theo dõi tôu thì phải. Từ lúc tôi ngồi trên cái ghế đá này, cứ như có ai đang nhìn tôi đắm đuối. Nhưng chắc chắn rằng người đó không phải là chị nên tôi tiếp tục đi.

Tôi lái xe đến một ngôi trường đại học. Ở nơi đó tôi có thể nhớ lại những ký ức của tôi và chị tại ngôi trường này. Tôi ngồi ở quán cafe đối diện trường, ngồi ở một nơi có thể ngắm toàn cảnh của ngôi trường ấy. Như thường, mỗi lần tôi tới đây đều là 1 ly matcha latte. Tôi ngồi nhăm nhi ly matcha, nhớ lại những buổi cùng chị đi học, những lúc chị tăng tiết tôi đều đứng dưới cổng trường đợi chị, biết chị sợ tốc độ nên không lái ô tô chỉ chở chị trên chiếc xe đạp màu tiếp nhạt này. Tôi từng hỏi chị vì sao chị lại thích màu tím đến thế. Chị trả lời "hồi chị còn học trung học thấy một cô bạn khá xinh ở lớp khế bên nên lại làm quen, thấy cô ấy thích màu tím nên chị thích luôn" . Tôi đứng dậy và rồi khỏi nơi này khi thấy bóng dang thân thuộc ấy.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro