Đừng buông tay chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đi trên con đường tôi và chị hay đi qua, qua những con hẻm nhỏ, qua những tiệm bán đồ ăn,... tôi cố tìm lại những ký ức của tôi và chị. Con đường này sao nay khác quá, là do có những thứ mới trên đường hay không có chị bên cạnh. Tôi đi vào quán cafe ma tôi và chị hay vào, tôi gọi 1 ly cafe nóng, lúc đợi phục vụ mang cafe ra tôi ngồi nhớ lại những kỷ niệm của tôi và chị ở đây.

Nhớ lại:

"Seungwan à, sao em cứ uống ở đây hoài thế, chúng ta có thể đi chỗ khác mà" Joohyun ngồi bên cạnh nói với Seungwan.
"Em thích uống ở đây vì ở đây la nơi đầu tiên em gặp chị và cũng là nơi em đã tỏ tình với chị" Seungwan cười cách ấm áp, quay sang Joohyun đặt lên má cô 1 nụ hôn nhẹ.

Hiện tại:

Phục vụ mang cafe ra đặt nhẹ lên bàn cho tôi. Vừa uống tôi vừa nghĩ lại cái lý do mà tôi chia tay chị. Thật buồn cười khi tôi và chị yêu nhau được 4 năm và kết thúc chỉ 1 lý do ngớ ngẩn của tôi.

Nhớ lại:

"Joohyun à, chúng ta chia tay đây" Tôi cố không nhìn vào ánh mắt của chị, nếu nhìn vào tôi lại mềm lòng mất.
"Tại sao... lại chia tay.. Seungwan... chị yêu em rất nhiều cơ mà.. hic.." chị ấy khóc trong vòng tay của tôi.
"Em xin lỗi... xin lỗi chị.." Tôi đặt nụ hôn lên trán chị và chạy đi thật nhanh để không luyến tiếc chi.
Chị ấy vẫn đứng đó, đứng nhìn tôi chạy xa chị. Tiếc cho 1 cuộc tình đẹp...

Hiện tại

Sau khi uống xong ly cafe, tôi đứng dậy trả tiề và ra khỏi quán. Tôi đi đến sông Hàn, nơi giúp tôi bình tĩnh. Đi dạo sông Hàn 1 lúc, tôi chợt thấy bóng dáng thân thuộc ấy. Tôi đứng khựng lại, nhìn thật rõ coi có phải chị không. Đúng, đúng rồi , là chị , người tôi nhớ mong sau 2 năm xa nhau.

Joohyun à, sao chị chạy nhanh thế coi chừng té đấy

Chị ấy thấy tôi, chị chạy nhanh lại phía tôi, ôm tôi thật chặt và lại khóc trong lòng tôi.

"Joohyun à, nín đi nào, khóc vậy xấu lắm" Tôi vừa dỗ dành chị vưa hôn lên mái tóc chị. Ngửi mùi hương sau 2 năm xa cách của chúng tôi.
"Seungwan à, chị biết hết rồi, chị đã nghĩ sai về em rồi, mẹ chị bà ấy cũng đã đồng ý cho chị và em rồi.. em đừng bỏ chị đi nữa được không Wannie??" Chị ấy khóc và nói tôi nghe câu chuyện ấy.

Nhớ lại

"Chào bác, bác tìm con có việc gì ạ" Tôi cuối đầu chào mẹ của Joohyun
"Tôi nghĩ cô đã biết tôi đến đây vì việc gì rồi nhỉ" Mẹ của Joohyun đứng nói với tôi 1 cách nghiêm trang.
"Dạ, cháu mời bác ngồi" Tôi đợi bác ngồi, tôi đứng dậy cho khỏi bàn làm việc bà tiếp bác.
" Chuyện của cô và Joohyun của chúng tôi bắt đầu được bao lâu rồi?"
"Dạ, tính đến nay đã gần 4 năm ạ" tôi trả lời bác với 1 cách nghiêm túc
"Tôi khuyên cô nên nghĩ cho Joohyun, cô cũng biết mà , con bé nó có ước mơ  trở thành mẹ đúng không? , nhưng giữa 2 người con gái làm gì mà ra con"
"Khoa học hiện nay đã tiến triển rồi bác ạ, có thể thụ tinh nhân tạo để mang thai ạ"
"Tôi không biết, cô làm gì thì làm cô nên tránh xa con bé ra, nếu không đưng tránh tôi" Mẹ Joohyun tức giận nói , nói xong bác bước ra khỏi căn phòng làm việc của tôi

Hiện tại

"Em biết rồi, em sẽ không bỏ chị lại nữa đâu, đừng khóc nữa Baechu của em." Tôi nói xong liền khéo chị vào 1 nụ hôn,  nụ hôn thay thế cho sự nhớ nhung 2 năm nay.
Sau khi dứt nụ hôn đó chị ấy quàng tay ra sau gáy tôi và đưa khuôn mặt của chị lại gần tai tôi và thì thầm:
"Chị rất nhớ em đấy.. Seungwan a~"
"Chị sẽ không buông tay em nữa đâu"
   
Thế là 1 cái kết cho câu chuyện của tôi và chị
------------------------------------------------------------------
Mới tập viết a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro