Đừng tìm chị...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai thích Vkook thì qua ủng hộ truyện của 1 au trú ngụ cùng nick với tôi nhaaaa. Author này siêng lắm a~

~•~•~•~••~•~•~•~~•~•~•~~••~•~•~•~•~•~•~

" Bây giờ cô biến khỏi mắt tôi ngay!!" Joohyun gạt đổ hết mọi thứ trên bàn trang điểm của mình

" Chị...xin chị nghe em giải thích " Cô nắm lấy tay chị

" Còn gì để nói sao Seungwan? Haa, chính mắt tôi thấy cô ôm hôn người ta rất sung sướng nữa kìa, CÔ CÒN MUỐN NÓI GÌ NỮA HẢAA" Joohyun tìm mọi cách để giải thoát cho đôi tay của mình khỏi người kia

"Em... không phải như chị nghĩ đâu " Seungwan cố bước tới thật gần chị, muốn ôm chị vào lòng

"Không như tôi nghĩ sao? Seungwan à? Cô tính gạt tôi bao nhiêu lần nữa thì cô mới vừa lòng hả?" Joohyun cố bình tĩnh lại và ngước nhìn cô gái trước mặt mình bằng một đôi mắt đẫm lệ

"Chắc em ấy sẽ thích thứ này" Joohyun cầm túi quà trên tay và bước đi về hướng chung cư của mình

"Ưm... chậm... Waniee.... chậm một chút" Sejeong bị Seungwan ép vào tường

"Là do em câu dẫn chị đấy" Seungwan nâng chân Sejeong lên

"Hai người dừng lại được rồi... có gì vô phòng "làm" cho sướng " Joohyun cố điều chình lại tiếng nói của mình khi chứng khiến cảnh tượng không nên thấy của người yêu mình

Seungwan mãi mê chơi đùa với đôi môi của Sejeong nên chẳng để ý đến có người tới khi Sejeong đập mạnh vào vai cô

"Uii daa đau.... chị... chị... sao chị lại ở đây?" Seungwan tính mắng yêu Sejeong đến khi thấy hình bóng của chị trước mắt

Và bây giờ họ đang ở đây, chính nơi họ có rất nhiều kỉ niệm trong 4 năm qua và hôm nay cũng là ngày vừa tròn 4 năm sống chung và 5 năm yêu nhau.

"Em xin lỗi Hyunie, em sẽ không lại gần cô ta nữa" Seungwan cuối mặt chẳng dám nhìn thẳng vào đôi ngươi chứa hận thù của chị

"Haa, được rồi được rồi, ngưng diễn được rồi" Joohyun đứng lên bước thật nhanh tới tủ quần áo

"Cô ở đây đi và rủ thêm cô người yêu bé nhỏ của cô vào nữa, để tồi đi" Joohyun lấy hết những thứ thuộc về mình trong đủ đồ mà kéo vali đi

"Chị! Xin chị đừng... đừng bỏ em lại... xin chị..." Cô đứng dậy chạy thật nhanh ôm lấy chị từ phía sau

Joohyun cảm thấy một bên 1 bên áo của mình đã bị ướt vì chính do ai đó đã làm , chị dùng tay kéo tay cô ra khỏi người mình "Cô đừng tưởng như thế thì có thể khiến tôi ở lại, Seungwan à, à không là Wendy-ssi chứ nhỉ? Chúng ta kết thúc rồi"

Sau khi chị kéo vali đi khỏi thì cô ngã bệt xuống đất, ôm lấy mặt mình khóc nức nở

Là em sai khi để chị đi Joohyun à

~•~•~•~••~•~•~•~~•~•~•~•~•~••~•~

Đã 2 tháng kể từ khi Joohyun rồi đi, Seungwan tiếp tục đi tìm chị, cô đi từng nơi này tới nơi khác, nước này tới nước kia, nhưng vẫn không tìm được chị.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, cô chợt nhớ đến Daegu, nơi chị sinh ra và lớn lên. Cô không ngần ngại, chuẩn bị hành lý để tới nơi đó, hi vọng chị ở đó.

"Haizz, thật nhớ em ấy, quên mất ! Mình làm gì có tư cách để nhớ em ấy nữa chứ?" Joohyun cười nhưng sao những giọt nước trong veo từ mắt chị cứ rơm rớm nơi vành mắt?

Chị đi trên con đường về nhà, nơi mà mình đã sống từ 2 tháng kể từ khi rồi khỏi nơi tràn ngập kỉ niệm khó quên ấy

"Haa...haa...Hyuniee... chờ... chờ em.." Chị nghe tiếng ai đó, nhưng lại chẳng dám quay đầu lại vì chị sợ, chị sợ rằng nếu quay đầu lại chỉ là khoảng không và tiếng nói ấy là do chị tưởng tượng ra.

" Bae Joohyun, chị đứng lại cho em" Chị cảm nhận được âm thanh ấy rất chân thật, chị quay đầu lại hình ảnh đầu tiên chị nhìn thấy khá quen thuộc, nó rất giống hình ảnh cô đuổi theo chị để xin làm quen.

"Wendy-ssi cô tới đây làm gì" Joohyun giữ giọng nói mình để cho nó bình thường nhất có thể

"Em...em tới để... để mong chị tha thứ và quay về bên em" Seungwan lấp bắp nói

"Chúng ta đã kết thúc rồi, tôi mong cô đừng quấy rầy tôi nữa... và tôi sắp lấy chồng rồi Wendy-ssi à"

"Bỏ trốn với em đi" Seungwan bước tới bao nhiêu thì Joohyun kuif lại cũng không kém

"Tôi phải nghe lời cô 1 lần nữa sao Wen? Tôi nghe cô, bỏ gia đình, bỏ cha mẹ, bỏ cả danh dự của mình để đi theo cô. Thì sao nào, thứ mà tôi nhận được gì? " Chị ngừng lại để cô trả lời

Một khoảng không gian im lặng "Thứ mà tôi nhận được là sự phản bội, cô làm mất niềm tin tôi đặt ở cô... cô làm trái tim tôi tan vỡ và giờ cô vá nó lại rồi làm rách nó thêm 1 lần nữa à"

"Tôi không ngu muội thêm 1 lần nào nữa đâu, và đừng tìm tôi nữa! Cô đang làm phiền đến cuộc sống cá nhân tôi đấy thưa cô Wendy-ssi" Joohyun lau nước mắt và bước đi để lại Seungwan 1 mình

Chị xin lỗi Seungwan à..mong em sẽ tìm được hạnh phúc riêng cho mình và nhớ là chị hận em nhiều lắm , yêu em nhiều không kém.. Chúc em hạnh phúc bên người không phải là chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro