Rượu.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ buổi tối hôm ấy, Wendy lao vào công việc nhiều hơn, sáng đến công ty đến khuya mới về hoặc ở lại làm tới sáng để cố quên hình bóng ấy trong đầu mình.

Cố lên mày có thể quên được chị ấy nhanh thôi , làm việc chăm chỉ vào nào!!

Bên Irene cũng chả khá lên, cô cứ vùi mình trong đống rược nhà có sẵn, cứ khóc rồi uống, mỗi lần cô uống say lại nhớ về hình bóng nhỏ rồi bật khóc như đứa trẻ. Cô nhớ em ấy nhưng cũng chẳng làm gì được vì chính em ấy bỏ rơi cô mà.

Em có thể chở về bên chị được không Wen.... một chút cũng được, ôm chị vào lòng em được không? Chị nhớ em...

##################

Tại quán bar của Joy

"Em cho chị 1 cơ hội được không Joy... chị yêu em mà " Seulgi nắm lấy tay Joy

"Nhưng em yêu Irene unnie, chị cũng biết mà... có chị Wendy yêu chị mà chị có thể suy nghĩ lại!"

"Cậu ta á? Cậu ta dạo này thay đổi rồi, cứ lao đầu vào công việc quên cả ăn uống nói chi mà quan tâm đến chị"

"Chị Irene thì có khá gì hơn đâu, ngày ngày uống rượu rồi khóc trong phòng đến ngất" Joy thở dài

"Không lẻ việc tách 2 người họ ra là sai sao Seulgi?"

"Chắc thế... chúng ta sai rồi"

"Có nên giúp họ quay lại không? " Joy đưa ra ý kiến

"Có thể sao?"

"Phải làm mọi cách thôi..."

########

Tại tầng hầm gửi xe của nhà hàng

"Không biết tại sao con gấu đó lại hẹn mình ra nhà hàng, còn một đống tài liệu tại văn phòng..." Wendy nghi hoặc Seulgi

Gửi xe xong Wendy đi lên nhà hàng, lại lối thoát hiểm gần đó cậu nghe một tiếng hét của cô gái nào đó, cậu đi thử qua đó

"Cái người buông tôi ra, tôi sẽ la lên đấy" Irene sợ hãi hét vào đám người đàn ông lạ chặn đường cô

"Đi với bọn anh đi em , bọn anh có làm gì em đâu nào, bọn anh vừa làm trong công ty WI nổi tiếng, chẳng hay em đi với bọn anh sẽ được hưởng phú quý" Gã đàn ông đeo vàng đầy mình nói

"Các người..." Irene chưa kịp nói lại có giọng nói vang lên từ xa

"A, là trưởng phòng Lee à? Làm gì bắt nạt người yêu tôi thế" Từ xa Wendy đã thấy Irene và những đám người kia làm ở bộ phận bảo vệ của công ty cô.

Irene nhìn lên phía trước , thấy bóng dáng người mình thương trước mặt, nước mắt không kiềm được lại tuôn ra. Nhưng người kia đã chấm dứt với cô rồi cơ mà, sao lại nói thế?

"Con nào dám làm phiền... ơ Tổng giám đốc..." Gã kia quay đầu lại nói chưa xong liền câm nín

"Tôi đang đợi người yêu tôi, đợi lâu chẳng thấy cô ấy quay lại nên đi tìm" Wendy nói một chất giọng bình thường làm cho người con gái đang bị chặn đường ngạc nhiên

"Chúng tôi không biết đây là ngươi yêu tổng giám đốc... À thôi chào tổng giám đốc chúng tôi có việc đi trước" Vừa nói xong xả đám người bỏ chạy

Đám người vừa đi thì Irene định thần lại , lau hết nước mắt trên gương mặt rồi vội lẩn tránh Wendy. Vừa đi ngang qua Wendy thì tay cô bị nắm chặt , một lực nào đó đã kéo cô vào lòng Wendy.

"Sao lại gầy như thế chứ? Phải biết chăm sóc cho bản thân cơ chứ, đừng nói với em ngày nào chị cũng uống rượu nhé ? " Wendy vùi mặt vào vai Irene, hít lấy hương thơm trên người chị.

"Chị..." Irene bối rối.

--------
Tôi còn đang ở bện viện và còn không được sài laptop nên không thể viết được... xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro