Bad Boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hậu trường , một cỗ không khí âm u bao trùm cả phòng. Không một ai mở miệng ra lên tiếng một câu nào. Có bốn người đang không dám làm gì , không một chút tiếng động ồn ào như ngày thường , ngay cả các staff và chị quản lý cũng đang cảm thấy sợ hãi. Tất cả đều cùng một lí do đó là người đang nhắm mắt , hơi thở vẫn đều đều nhưng tràn đầy sự kiềm nén nặng nề.

" Seung Wan ah , cậu ...."

Lời nói chưa phát ra được hết từ thành viên ngu ngơ nhất nhóm Seulgi , thì liền bị chặn lại. Cánh tay của người đang nhắm mắt dơ lên , như ám chỉ hãy dừng lại và đừng nói thêm một lời nào. Mọi người đều im lặng , tập trung vào con người nhỏ nhắn ấy, bao nhiêu âm khí như ùa về tụ chung một chỗ.

" Xong việc hãy giải quyết."

Mạnh mẽ và dứt khoát , lời nó ngắn gọn kiên quyết được thốt ra. Mọi người đều hiểu họ cần có lời giải thích cho con người đang kiềm nén sự tức giận ấy. Đứng dậy , đi ra khỏi chỗ ngồi cất bước đi thẳng ra ngoài, bao nhiêu sự lạnh lùng cùng một cỗ máy kiềm nén khiến cho tất cả mọi người căng thẳng , ai cũng biết con người ấy đáng sợ khi tức giận đến mức nào. Ai cũng nhẹ thở khi bước chân ấy khuất sau cánh cửa. Ai đó trong số những người có mặt tại phòng gục mặt xuống. Đôi mắt rưng rưng sắp khóc.

" Joohyun unnie , chị đừng buồn , cậu ấy sẽ hiểu thôi"

Seulgi đặt tay lên vai người trưởng nhóm của mình , đôi mắt đầy sự thông cảm và an ủi. Tất cả sự âm u ngày hôm đều bắt nguồn từ MV mới " Bad Boy". Có một phân cảnh Irene và Joy gần như là tính chạm môi , thì thầm to nhỏ. Dù là MV nhưng chỉ vừa xem đến đoạn ấy Wendy đã có sắc mặt không hề tốt , khuôn mặt đỏ ửng nhưng vẫn mỉm cười xem hết MV.

" Unnie ! Đừng có khóc mà , chị mà như vậy thì bọn em làm sao còn dũng khí để giải thích với Wendy unnie?"

Joy và Yeri mếu máo nhìn Irene đang gục mặt. Cả ba đều cố gắng an ủi Irene vì thật sự con chuột kia tức giận lên không lớn tiếng mà chỉ im lặng đợi giải thích , chỉ thế thôi cũng đủ đáng sợ rồi. Chị quản lý thấy không ổn , cũng bước lại gần cả bốn mà khuyên nhủ.

" Lát còn diễn , mấy đứa chuẩn bị đi , chuyện đó lát chị sẽ nói hộ một phần giùm mấy đứa"

" Tụi em cám ơn. Không thì dorm thành địa ngục mất"

Bộ ba có lá gần siêu bé bày tỏ sự biết ơn giành cho chị quản lý , họ chỉ mong sống sót qua đêm nay mà không phải dọn một bãi chiến trường nào như đợt trước.

" Rồi ra đi kìa , đến mấy đứa rồi"

Cả bốn lẳng lặng bước ra Sân khấu , Irene lo lắng cộng ân hận vì đã không nói cho em ấy. Nàng thật sự lo lắng cho ngày hôm nay. Biết vậy ngay từ đầu đã nói cho em ấy biết như Joy nói cho Seulgi nên cuộc sống vẫn êm đềm. Cả bốn bước đến gần cầu thang thì thấy Wendy đang đứng lặng người xem phần trình diễn của nhóm khác. Đôi mắt lạnh léo tràn đầy sự cô đơn.

Ch ưc gì ch nói cho em nghe về vic quay MV s như vy. Seung Wan xin đng gin ch

Kết thúc màn trình diễn , fan bắt đầu thấy lạ dù cả năm đã cố gắng gượng mà biểu diễn. Ai ai cũng nhận ra Wendy đang cố gắng không tắt đi nụ cười hằng ngày. Ngay cả nhìn Wendy cũng chẳng nhìn ai trong số bốn thành viên công lại. Kết thúc mang trình diễn , khi tức giận khí chất của nàng hát chính lập tức bùng nổ. Cả năm leo lên xe quay trở về dorm. Trên xe không một tiếng cười đùa. Về đến dorm , Wendy ngồi trên ghế đơn giữa phòng. Chị quản lý đẩy các thành viên khác đi tắm còn lại chị với Wendy ngồi nói chuyện.

Nói chuyện không biết bao lâu , chị quản lý đứng dậy , ra về cùng một nụ cười nhẹ khó thấy. Được một lúc cả năm cùng ngồi ngoài phòng khác nghiêm túc nói chuyện.

" Seung Wan , mình biết là cậu khó chịu nhưng chuyện đó , bản thân mình cũng có chút khó chịu giống như vậy. MV ra rồi , nhận được phản ứng tích cực như vậy cậu không vui sao ? Tớ biết cậu không thích nhưng công sức quay cũng đã bỏ ra , với cả cảnh đó ngay cả Joy và Irene đều không ngờ tới chỉ đến lúc quay mới biết. Cậu đừng tức giận như vậy , ai cũng mệt mỏi lắm"

Wendy tay siết chặt lấy cái ly đang cầm trong tay. Mặt hơi ửng đỏ nhìn về phái Seulgi , nhìn chăm chăm như đang muốn làm gì đó. Đôi mắt đã không còn lạnh liếc nhưng vẫn chưa nguôi ngoai được cơn lửa giận bên trong.

" Vậy hãy nói cho tớ biết , tại sao ai cũng biết có cảnh này từ lúc quay và trừ tớ! Tại sao không một ai nói hết vậy ? Đến khi MV ra tớ mới cảm thấy như bản thân bị lừa vậy vì phần này ai cũng biết và không một ai nói cho tớ biết tại sao lại có cái cảnh CHẾT TIỆT này. Tớ như bị lừa dối và chiều nay như chợt nhớ ra ngày hôm đó các anh chị staff nhìn tớ như thế nào. Tớ không tức giận nhưng tớ như một con ngốc vậy ngay cả người yêu mình quay gì cũng chẳng hề biết."

Wendy nhắn mắt , thở ra từng hơi mệt nhọc. Cô đã kiềm nén cả một buổi tối chỉ để về đến nhà được nghe giải thích. Irene run rẩy , nhìn người yêu mình đang cố gắng kiềm nén. Irene vội vàng lao đến ôm chặt lấy Wendy. Joy và Yeri ngỡ ngàng nhìn cảnh Wendy lần đầu tiên kiềm nén sự tức giận như vậy.

Lần đầu tiên một sự tức giận được nuốt ngược vào trong , lần đầu tiên một Wendy tức giận khống chế được sự tức giận để đảm bảo không tổn thương một ai.

" Wendy unnie , bọn em xin lỗi đã không nói , em chỉ sợ sẽ lại làm chị buồn phiền. Thức sự đến lúc quay em mới biết được"

Joy cúi thấp đầu , tay nắm chặt lấy tay Seulgi mong rằng một chút hơi ấm sẽ truyền thêm sự tự tin. Yeri ôm chặt lấy Joy , núp trong lòng Joy và Seulgi , cô nhóc chính là sợ sự việc lại như trước kia , một lần cãi nhau đầu tiên gay gắt đến đáng sợ.

" Wan , chị xin lỗi em , Wan xin em đừng giận chị có được hay không? Chị rất hối hận khi không nói cho em , Seung Wan chị xin lỗi , xin lỗi em."

Irene ôm chặt lấy Wendy , nước mắt trực trào , nàng chính là ân hận vì đã không nói cho em ấy. " Choang" tiếng vỡ rơi xuống nền. Cái ly vỡ ra rơi xuống nền đất. Các thành viên hoảng hốt , chạy lên xem tay của Wendy. Irene sốc đến lặng người , đến chừng xung quanh có nhiều người nàng liền gỡ tay Wendy ra.

" Wendy unnieeeeee"

" Seung Wannnnn"

Cả nhóm lo lắng , Yeri và Joy dọn dẹp đi đống mảnh vỡ chỉ sợ sẽ có thêm người bị thương. Seulgi chạy đi lấy hộp cứu thương cùng khăn giấy. Irene cầm lấy đôi tay của Wendy băng bó lại cẩn thân , đôi mắt tràn đầy đau xót , tim nàng như có ai xé ra. Băng bó xong Seulgi đẩy cả hai vào trong phòng , còn mọi thứ còn lại họ sẽ dọn. Trước khi vào phòng Seulgi chỉ dặn một câu:

" Đuèng làm loạn trong phòng , hãy giải quyết ổn thoả nhé Unnie. Bọn em sẽ không dọn nếu hai người lại phá trong phòng đâu"

Rồi đẩy hai người vào phòng rồi đóng cửa. Vào đến phòng , Irene gắt gao hôn lên đôi môi của Wendy. Đôi mắt trực trào nước mắt của cả hai , lần đầu tiên nụ hôn đầy đau lòng được diễn ra. Lần đầu tiên cả hai mới biết đối phương quan trọng và ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau đến mức nào. Hôn đến bao lâu , chẳng ai để ý nữa , chỉ biết đến lúc xong cả hai đã nằm trên giường ôm nhau.

" Chị xin lỗi Seung Wan. Đáng lẽ chị nên nói cho em biết ngay từ đầu. Chị đáng trách"

" Shhhhh. Đừng nói nữa , em không còn tức giận nữa."

Irene như một chú mèo nhỏ , chui vào lòng Wendy.

" Có phải chị không tốt đúng không? Chị là người yêu em nhưng chị không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em. Chịu thật sự không xứng với ưmmm...."

Chưa nói hết câu , Irene đã bị cô nhóc chặn lại bằng một nụ hôn ngọt ngào , không mặn đắng vị nước mắt , không mãnh liệt như những lúc ái ân chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhàng lâu dài. Lúc buông nhau ra , khuôn mặt Irene ửng hồng , ngại nhùng chui tọt vào hõm cổ của người đối diện , giấu đi khuôn mặt xấu hổ.

" Không cho nói là không xứng. Em chỉ cảm thấy mình như một đứa ngốc khi ai cũng biết chơi quay gì. Em cảm thấy mọi chuyện tưởng chừng như cả thế giới đều biết còn em là người biết sau cùng. Em biết mình không nên tức giận nhưng mọi sự chua xót trong lòng em nó bỗng dưng trào. Joo Hyun, mai này dù có làm gì hãy nói với em một chút để em không cảm thấy lạc lõng."

" Chị xin lỗi Seung Wan. Mai này chị sẽ không như vậy, mọi chuyện hai ta sẽ cùng chia sẻ. Chị yêu em"

Irene nhướng người lên hôn vào môi Wendy, cắn nhẹ môi dưới rồi mới buông. Cầm lấy tay của cô nhóc , ánh mắt rưng rưng , tâm trạng đau lòng.

" Sau này đừng làm bản thân bị thương. Nếu thương chị hãy để bản thân được khỏe mạnh mắc không chút vết thương. Nếu không chị sẽ đau lòng"

Wendy khoé môi co lên tạo thành một như cười nhu hoà. Hôn lên trán nàng.

" Sau này sẽ không như vậy nữa vì em không muốn Joo Hyun của em đau lòng."

Irene như vẫn còn thắc mắc nên liền hỏi

" Hồi nãy chị quản lý nói gì với em?"

" Chị quản lý chỉ khuyên em và lo cho em thôi. Chị giải thích cảnh đó đáng lẽ không có nhưng cuối cùng đạo diễn cho vào gây ấn tượng lớn, đến lúc quay mọi người mới biết được. Nhưng căn bản lúc ấy em khoong có ở đó , Joy cũng có nói Seulgi nên cậu ấy không lo lắng. Vì sợ trễ tiến độ nên quay luôn. Và Joohyun cũng không nói cho em nghe luôn."

Wendy bĩu mỗi ra , lại quay về như một đứa trẻ nhỏ của Irene làm lòng nàng nhũn cả ra.

" Chị xin lỗi Wanie , sau này sẽ không giấu em bất cứ gì nữa. Chị yêu em nhiều lắm"

Irene chửi vào lòng ngực ấm áp của Wendy một lần nữa. Nhắm mắt , hít mùi hương của người yêu lần nữa. Wendy hôn lên trán , hôn lên mắt , hôn lên mũi , hôn lên má và cuối cùng là môi.

" Em yêu chị. Mãi mãi vẫn sẽ luôn yêu chị"

Wendy ôm Irene vào lòng , đắp chăn cho cả hai rồi đi chìm sâu vào giấc mộng đẹp. Có lẽ cả hai cũng đã qua cái tuổi giận hờn cãi vã , lớn tiếng với nhau. Chỉ cần một chút nhường nhịn, chỉ cần một chút kiên nhẫn sẽ không phải làm tổn thương đối phương. Cãi nhau là chuyện nhỏ còn hiểu nhau và bên nhau mới là chuyện lớn. Cả hai đều biết chuyện lớn luôn quan trọng chỉ cần cố gắng bù đắp , tự khắc sẽ không còn chiến tranh.

Sau một lần mất nhau mới hiểu được bản thân cần phải làm gì , chỉ cần kiên nhẫn ắt sẽ được giải quyết.

____________________________________
" Có vẻ như cả hai đã không còn cãi nhau nữa phải không Gigi"

Joy ôm lấy Seulgi khi đứng trước cửa phòng của Wendy và Irene. Cả nhóm đều vui khi cuộc xung đột này không gay gắt như lần trước. Họ cảm thấy may mắn vì hai người kia không cãi vả lớn tiếng , phá đồ như hôm trước.

" Chắc là vậy rồi. Im lìm như vậy chắc chắn đã được thanh bình. Xong rồi chúng ta đi ngủ thôi , Gigi buồn ngủ lắm rồi."

Thế là ôm nhau quay trở về phòng , còn một nhân vật nữa là Kim Yerim , sau khi dọn dẹp đống mảnh vỡ thủy tinh liền đi vào phòng ngủ quên lúc nào không hay biết. Chỉ biết là sáng hôm sau, cuộc sống lại quay về quỹ đạo như chưa hề có cuộc náo loạn về sự việc tức giận của thành viên hát chính sau khi xem MV của nhóm. Vẫn là những màn tình cảm sến súa của cặp đôi chịu trưởng nhóm và thành viên hát chính.

" Ah nào Joohyun~"

"Ahhh"

Cả ba thành viên còn lại đều rùng mình mà cắm mặt vào đĩa thức ăn sáng.
Hai cái ngưi này đúng là , hôm qua thì đáng s âm u nay thì sến súa đến ni da gà , còn bao nhiêu ngưi đây. Thit là ăn cũng không nut trôi mà.

" Này ba người kia , đừng có mà nghĩ xấu trong đầu nữa, lo ăn đi"

Giọng của cô gái hát chính đầy uy lực vang lên. Cả ba đều đứng hình vì bị bắt quả tang.

" Làm sao .... làm sao mà ..."

" Trên mặt nó hiện rõ chữ chán ghét rồi kìa , nói nhiều nữa thì rửa chén."

Không nói nhiều cả ba cắm đầu cắm cổ ăn , dắt nhau ra khỏi bàn ăn như một tia sáng. Tất cả chỉ để trả chỗ cho hai người kia có không gian để tâm tình , tình cảm sáng sớm. Dù hôm qua có cãi nhau , chỉ cần giải quyết được việc lại quay lại quỹ đạo cũ. Tình cảm ngày càng được nâng lên sau những lần giận nhau. Sau ngày hôm đó các fan liền truyền nhau rằng Wendy hôm ấy ốm nên không vui. Đến sau cùng chỉ người trong cuộc và thân vận mới biết được ngày hôm đó đáng sợ đến mức nào.

=======================
End chap 30
Cuối cùng cũng chạm được đến 30. 30 chap với 21k xem cùng 1k bình chọn và mình thấy rất biết ơn vì sự nhạt nhẽo của mình nhưng mấy bạn vẫn ủng hộ. Một sự trùng hợp là chap 30 và Vẹt lại trở lại. Hơn 1 tháng mình mới trở lại viết fic nên mình rất xin lỗi. Không biết các bạn có quên mình chưa nữa huhu. Nói chung fic này nhằm để Cám ơn , đánh dấu cột mốc 30 chap. Và mừng Vẹt ra Bad Boy cực phẩm.
Mình còn rất nhiều câu chuyện và ý tưởng. Hãy đợi nhé.
L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro