Chỉ cần chị (NC)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Irene cùng Seulgi đi ăn riêng , cả ba người còn lại vì lí do riêng nên đã trở về , riêng Wendy phải về trụ sở công ty làm việc. Nên chỉ có hai người đi ăn. Khi đi ăn vẫn còn mặc bộ đồ diễn, quá lười để thay ra bộ khác, nên đành mặc bộ đồ diễn mà ăn. Ăn xong Irene cùng Seulgi ra xe quản lý về dorm. Ngồi trên xe cả hai thật sự mệt mỏi sau một buổi tối thật dài. Dù rằng rất vui nhưng sự mệt mỏi từ lịch trình khiến cho cả hai thật sự mệt mỏi.

" Joohyun unnie , Chị chợp mắt một tí đi rồi em sẽ kêu Chị dậy khi đến nơi"

Ánh mắt Seulgi lo lắng cho Irene , cô lo cho người Chị của mình mệt mỏi lịch trình đi quay CF sẽ đổ bệnh mất.

" Ưm Chị không sao Seulgi ah"

Irene nhắm mắt thư giản đầu óc một chút trước khi về dorm. Cô đã bỏ con chuột con mà đi chơi. Cô lại nhớ em ấy rồi.

" Chị đã nhắn cho Seung Wan chưa unnie ? Rằng chúng ta sẽ về đến trong vòng 15' nữa"

Irene nhẹ lắc đầu , đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Seulgi lắc đầu bất lực vì người Chị của mình. Thôi thì về đến thì tính vậy. Seulgi mở máy nhắn cho Joy là cô sắp về cùng nàng. Cứ thế cả đoạn đường im lặng , không ai nói với ai lời nào, nghỉ ngơi.

——————
Về đến dorm , Irene mệt mỏi mở cửa bước vào. Nhìn khắp nơi thì thấy Wendy của cô đang đứng ngoài ban công , tay cầm ly rượu vang. Mắt lại đang nhìn xa xăm. Irene nhíu chặt mày đi đến ban công , vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng đã có chút thịt lên không ít. Cô hít ngửi mùi thơm nhè nhẹ từ mái tóc mà tím hơi hồng của người yêu.

" Sao lại đứng đây ? Không lạnh sao ?"

Irene giở giọng mũi , nũng nịu dụi đầu vào hõm cổ Wendy.

" Ưm Baechu ~"

Wendy xoay người ôm Irene vào lòng , hôn nhẹ lên đỉnh đầu người yêu , nhè nhẹ thở ra. Đôi mắt long lanh , sâu thăm thẳm nhìn Irene.

" Đi vào thôi nào , ngoài này lạnh"

Vừa nói xong Wendy liền ôm Irene bế vào trong phòng. Irene khuôn mặt sớm đã ửng hồng dựa vào lồng ngực Wendy. Trong lòng đã sớm thấp thỏm vì sao nay người yêu cô lại nhẹ nhàng quyến rũ đến vậy. Vừa vào đến phòng , Wendy liền hôn lên môi Irene , không nhẹ nhàng cũng chẳng mạnh bạo mà hôn lấy. Irene hơi bất ngờ liền ngẩn ra.

" Sao lại ngẩn ra rồi Joohyun ?"

" Hửm ?"

Irene nhanh chóng ngại ngùng. Cô có thể thấy được một đốm lửa dục vọng sắp được bùng nổ trong đáy mắt người yêu. Wendy nhìn dáng vẻ e thẹn của Irene cộng thêm một chút hơi men có sẵn trong người, khiến cho Wendy không thể khống chế. Hung hăng cuối xuống hôn lên môi của người đang nằm trong lòng e thẹn kia. Em bế thốc cô rồi cùng ngã lên giường. Môi lưỡi cả hai cứ cùng nhau trêu đùa , không ai chịu nhường ai. Em khẽ cắn môi cô rồi trườn xuống phía dưới , hôn và cắn nhẹ lên cổ như một cách đánh dấu chủ quyền.

" Ưm... Seung Wann ah"

Wendy nhếch môi cười , hôn nhẹ lên nơi có dấu vết em để lại , bàn tay nhanh nhẹn cởi đồ của cả hai , không biết có phải hay không việc chờ đợi đối phương của cả hai đã đạt đến giới hạn. Irene vòng tay , câu lấy cổ Wendy , thì thầm những lời khiêu gợi đầy mị hoặc

" Hãy đến đây và chiếm lấy Chị"

Chỉ cần một lời nói , cô đã chạm đến sự kiên nhẫn cuối cùng công sót lại trong cô nhóc. Wendy hung hăng ngậm lấy hai tiểu bạch thỏ trước mặt , cắn mút như một đứa trẻ. Irene nhắm hờ đôi mắt , đôi má đã sớm ửng đỏ vì những cảm giác mà người yêu mang lại.

" Wann ~ hahh ah ..."

Hàm răng cắn nhẹ lên đỉnh đầu đã sớm cương cứng lại của Irene. Đôi bàn tay xoa nắn kết hợp cùng miệng thật sự giày vò Irene đến phát điên. Cô thở dốc nặng nề dù chưa vào chặng đua chính thức. Con người này lúc nào cũng làm cô trở nên như thế. Wendy nhẹ mỉm cười nhìn khuôn mặt sớm đã không chịu nổi kia. Trườn xuống hôn lên vùng bụng thon mịn. Để lại vô số ấn kí đỏ chót trên cơ thể Irene. Tay còn lại từ lâu đã chu du đâu đó phía dưới cơ thể.

" Joo Hyun ~ hãy nói xem Chị muốn gì ở em ?"

Irene cắn chặt răng ngăn chặn lại tiếng rên rỉ của mình , cả người như có hàng vạn con kiến bò, khó chịu không thôi. Cô nhóc thấy nàng không nói , liền mỉm cười tay nhấn nhẹ lên tiểu hạt đậu phía dưới , ấn rồi lại xoa nhẹ. Cô nhóc chính là sớm biết nơi kia đã sớm ẩm ướt , giờ chạm vào mới thấy Irene hôm nay đặc biệt mẩn cảm nên trêu chọc một chút.

" Hưmn ... Đừng mà ...."

Wendy cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của Irene , tay nhẹ nhẹ chà sát lên nơi cửa mình của Irene.

" Đừng cái gì ? Joohyun , Chị là không muốn em sao ?"

Vừa nói cô nhóc vừa cắn vành tai , cắn chán thì liếm một đường từ tai Irene cho xuống cổ cô. Tay vẫn như vậy , một tay kẹp chặt lấy đầu nhũ mà giày vò , một tay vẫn đang chà xát lên nơi hoa huyệt ướt đẫm.

" Chị không cần em phải không Joo Hyun ? Mà sao vật nhỏ lại không chịu em rời ra thế này"

" Hưmmm ~ Wan ah Chị xin em"

Irene thở dốc nói trong khó nhọc , cô mở mắt , đôi mắt tràn đầy dục vọng nhìn Wendy. Cơn âm ỷ nơi hạ thân khiến cô khó chịu lắm rồi. Khuôn mặt ửng đỏ cùng cả cơ thế run rẩy với hai cảm giác khó chịu và thoả mãn đến cùng lúc khiến cô không ngừng rên rỉ cầu xin.

" Nói to lên nào Joohyun"

Vừa dứt câu Wendy ấn nhẹ vào bên trong , không còn là ma sát đùa giỡn bên ngoài.

" Hưm Wan ~ em xin..Hah em xin Wan..."

Cô nhóc mỉm cười hài lòng , hôn lên môi cô rồi đâm trực tiếp vào bên trong. Bất ngờ tiếp nhận , Irene cong người , hơi thở càng ngày càng nặng nhọc. Wendy nối lại nụ hôn cùng Irene , nhẹ nhàng hôn không mãnh liệt như ban đầu , cũng không nhẹ nhàng như bình thường. Trong một chốc Irene nhận ra cô nhóc của mình hôm nay thật lạ. Nhưng trong một vài giây suy nghĩ ấy liền bị khoái cảm đánh tan.

Wendy chèn thêm một ngón tay , tăng thêm lực đạo ra vào. Cả hai cơ thế quấn lấy nhau , dường như hoà hợp làm một.

" Ah ... Wan ahh chậm lại ... Chị ... Chị không chịu được mất ... hưh"

Cô cố gắng nói trong giữa những tiếng rên rỉ. Wendy không nói gì chỉ mỉm cười thật tươi , rồi tiếp tục tăng tốc cho cuộc đua. Irene không chịu nổi sự tăng tốc nhưng nhẹ nhàng này nên đã cào lên vai Wendy trong vô thức.

" Wann ah ... Chị tớiiiiii ~"

Wendy rút tay ra khỏi nơi hoa huyệt thấm đẫm dịch. Cô nhóc ôm Irene vào lòng , kéo chăn lên đắp cho cả hai cơ thể. Irene tựa đầu vào lòng ngực Wendy thở nặng nhọc. Nằm được một lúc , Irene ngẩng đầu lên hôn lên môi Wendy, giọng khàn đi không ít hỏi

" Hôm nay em làm sao vậy ?"

" Em không sao"

Nói xong Wendy hôn lên trán Irene một cái chóc. Ôm chặt Irene vào lòng ngửi mùi hương cô đang lan tỏa khắp cánh mũi.

" Em không sao đâu. Chỉ là em cảm thấy nhớ Chị dù Chị có ở bên em hay không. Lâu lâu ở một mình em mới có thể hiểu rõ lòng mình ra sao và em nên làm thế nào. Em chợt nhận ra chỉ cần có Chị bên cạnh mãi mãi trong tầm mắt em cũng đủ với em rồi. Em nghĩ bản thân em dần nhận ra em cần gì cho cuộc sống rồi. Em ..."

Không để cho người đang ôm mình nói hét câu , vì đến cuối cùng cô sợ em lại lo lắng cả hai lại xa nhau. Cô liền ôm và hôn lên môi em ấy để ngăn chặn lại lời nói kia vì bản thân cô cũng sợ. Sợ một ngày cô không trong tầm mắt của em ấy nữa.

" Không cho nói nữa , đi ngủ thôi và mãi mãi Chị luôn bên em. Con đường này có chạy có đuổi, hai chúng ta mãi mãi phải có sự hiện diện của nhau. Chị mệt rồi ôm Chị ngủ đi bé cưng"

Irene vòng tay qua eo Wendy ôm chặt. Cô nhóc hôn lên trán , hôn lên má , hôn lên mắt và cuối cùng đương nhiên là đôi môi căng mọng thơm mùi vani của Irene , thủ thỉ

" ngủ ngon nhé người em yêu"

Irene mỉm cười trong lòng ngực đầy ấm áp của Wendy lên tiếng khe khẽ

" Cám ơn em , ngủ ngon nhé chuột con ! Chị yêu em"

Cứ thế sau chặng đua cả hai liền thiếp đi vì mệt mỏi. Ôm nhau như thể chẳng tách rời.

______________________
Đến sáng hôm sau , Irene vẫn là người dậy trước dù hôm qua cô có bị giày vò đến mức nào đi nữa. Irene nhẹ vuốt đầu , hôn khẽ lên trán con người đang nằm trong chăn kia. Cô vừa hỏi Yerim thì biết được tối qua đồ ngốc này không phải lên công ty , mà chỉ kiếm cái cớ để về nhà trước. Yerim còn nói cho coi nghe là cái con chuột ngốc này hôm qua thấy những bình luận nói về cô với người khác nên đâm ra ghen. Nên cố gắng kiềm chế để về nhà. Ôi trời ơi cái thùng dấm nhỏ của cô. Chỉ thế mà uống rượu rồi còn hành cô ra đến như thế này.

Irene cuối xuống , cắn lên đôi môi hơi vểnh ra kia. Người đang ngủ kia khó khăn mở mắt.

" Joohyun ... ah đừng phá nữa. Nằm xuống đây em ôm nào. Hôm nay không có lịch trình nên ngủ xiud nào thỏ con"

Cô lắc đầu chịu thua , nằm xuống xà vào vòng tay của Wendy nhắm chặt mắt lại.

" Hãy mãi bên em nhé , hãy mãi trong tầm mắt của em. Ngủ thôi cả thế giới của em"

" Chắc chắn rồi. Vì Chị mãi mãi chỉ là thế giới của riêng em. Đồ ngốc Son Seung Wan , Chị yêu em"

" Em yêu Chị ! Bae Joo Hyun"

______________END_______________
Ý là lần đầu tôi viết NC nên có gì mọi người Thông cảm cho lần đầu của tôi nhé. Thật sự tôi cảm thấy tôi viết không hay cho lắm văn chương cũng chưa được bằng nhiều người , mà vẫn được nhiều người ủng hộ thế này làm tôi muốn bỏ cubgx không được. Chỉ là gần đây tôi sắp thi , khi thi xong tôi sẽ bù chap lại. Tôi mong mọi người đừng quên tôi nhé :((( hãy cmt cho tôi có cái động lực tại tôi sắp thi rồi và để tôi còn ra chap tặng mọi người. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người vẫn còn ở đây ủng hộ hết 27 chap của tôi. Cảm ơn một lần nữa và chúc ngủ ngon ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro