Ghen ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦMMM

Tiếng cửa phòng đóng sầm lại. Căn phòng màu tím toả ra đầy sát khí từ người con gái vừa mới bước vào. Dậm chân hừng hực vào phòng bực tức , mặt  nàng nhăn lại cực điểm.

Con chuột đáng ghét nhà em ! Em hay lắm dám nắm tay cười đùa thế đấy. Tôi vừa không ở đấy lại vui vẻ với người tình giao bôi ! Em chờ mà xem.

Nhân vật bên trong căn phòng nào biết biết bên ngoài có bốn con người đang nhìn nhau , mặt đứa nào cũng ngơ ngác.

" Ai làm gì chị ấy vậy ? "

Kim Yerim nhai nhóp nhép miếng snack của Joy nhìn vào cửa phòng đầy sát khí kia.

" Chắc lại là con chuột nhỏ bé Wendy Son "

Joy khinh khỉnh nhìn con người đang ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa kia.

" Yah ! Wan cậu làm gì chị ấy hả ? "

" Tớ làm gì ? Nãy tớ ngồi kế trên xe thì bị đuổi. Đi về còn chẳng thèm nói tiếng nào! Tớ làm gì sai ? "

" Ai nói không sai ? Con chuột ngu ngốc ! Chị lại mà xem "

Joy kéo tôi lại gần máy tính mà Yeri đang cầm và bật hình Wendy và Eunji nhà Apink.

" Chết chưa ! Bà già của chúng ta chắc nãy thấy rồi nên lên cơn ghen thịnh nộ"

" hahahaa"

Tiếng cười của ba con người vang lên cùng lúc , Wendy quay sang lườm một phát rồi chạy lại mở cửa phòng Irene.

Cạchhhh

Một tiếng mở cửa nhẹ nhàng , bên trong tràn ra ngoài sự sát khí lôi kéo Wendy vào bên trong phòng. Đóng cửa một cách nhẹ nhàng. Wendy lại gần chỗ cục bông đang nằm trên giường.

Wendy chui vào trong chăn ôm chật lấy cục bông thơm ngát kia.

" Joohyun ~ cục cưng ~ bảo bối ~ bà xã của em~"

Mỗi làn gọi là một lần ớn lạnh khắp cả người nhưng con người đang quay lưng kia , trong lòng dần mềm nhũn ra từ lúc chữ Bảo Bối được cất lên.

" Chị lại giận em sao bà xã ? Em xin lỗi cục cưng của em nhiều "

Wendy quay người kia sang đối mặt với mình. Ôm lấy khuôn mặt đang nhăn nhó kia hôn tới tấp. Lên trán , lên mắt , lên mũi , lên má và cuối cùng hôn sâu lên môi hồng mọng của Irene.

" Buông người ta ra ! Đi mà tìm người giao bôi ấy ! "

"....."

"Tránh ra đừng có mà lợi dụng ...ưm tránh ..."

Bỏ ngoài tai lời con người đanh đá kia. Wendy kéo Irene vô ôm thật chặt , gắt gao hôn lấy đôi môi của nàng thỏ.

Con người khó chịu nằm trong vòng tay ấm áp kia , sau một hồi đập bôm bốp vào người đang ôm thì cũng chịu buông bỏ và hoà theo nụ hôn. Đến lúc hôn không còn thấy trời trăng mây đất , buông tha nhau thì con người nằm trong vòng tay ấy thở hổn hển. Khuôn mặt ửng hồng , thở nhè nhẹ dần lấy lại nhịp ổn định.

" Bae Joohyun ! Nghe rõ đây cả đời này ! Chị mãi mãi là của em và em cũng chỉ mãi mãi là con chuột nhỏ của chị! Em sẽ chẳng đi đâu và yêu ai ngoài chị ! Dù có hất hủi hay xua đuổi em đi em vẫn sẽ ở bên chị ! Vì chị là cuộc sống của em Bae Joohyun!"

" Wan ..."

Con thỏ nằm trong lòng người kia cũn đã ngân ngấn nước mắt . Dụi mặt vào trong lòng người kia thút thít, như một cục bông đáng yêu.

" Chị có phải là quá ích kỷ không ? "

" Không là em không nên gần họ như thế ! Em xin lỗi ! Joohyun em xin lỗi. Đừng có khóc , em tự đánh mình chuộc lỗi làm Joohyun khóc nhé."

Cô nhóc tính đưa tay lên tự đánh thì người kia đã hốt hoảng nắm chặt tay ngăn cản.

" Đừng đau lắm ... chị sẽ xót "

Nói xong ngại ngùng vùi mặt vào trong lòng người kia làm nũng. Wendy hôn lên tóc thơm mùi thoang thoảng của Irene .

" Joohyun em yêu chị! Dù cho mai sau , kiếp sau em vẫn yêu chị! Nguồn sống của em "

Wendy bất ngờ cuối xuống nâng mặt Irene lên , nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên cánh môi mùi vani dâu của nàng.

" Chị cũng yêu em ! Seungwan chị thấy mình thật ích kỷ khi em chỉ nói chuyện với tiền bối. Chị cảm thấy mình thật ... Chị sợ mất em ... "

" Suỵt ! "

Cô nhóc đưa tay lên ngăn nàng nói

" Chị không ích kỷ mà đó là yêu ! Và em cũng như vậy , em cũng ích kỷ . Em không muốn chị nói chuyện với ai hay cười với ai. Nhưng Joohyun đó là công việc và phép lịch sự và em không để tâm đến ai ngoài bà xã thỏ của em hết. Chị đừng suy nghĩ nhiều vì cuộc đời này người nắm tay em đi hết quãng đường sẽ là chị và mãi là chị dù cho có sóng gió ra sao ! Vì chỉ mình chị mới được bước đến trong tim em và chỉ mình em mới được là của chị. Bae Joohyun đừng suy nghĩ gì cả vì mai này chị vẫn sẽ là của em và em yêu chị ! "

" Wan ah ~ chị cũng yêu em "

" Giờ thì ngủ nào thỏ con ! Hôm nay mệt rồi đừng ghen nữa đó. Cục cưng , bà xã ngủ ngoan nhé ! Wan yêu em "

Wendy hôn nhẹ lên trán Irene và ôm thạt chặt trong lòng. Hai cơ thể ôm chặt lấy nhau như thể không tách rời. Cơ thể họ , suy nghĩ của họ , trái tim và lòng của họ chỉ suy nghĩ đến nhau và chỉ đến đối phương không bao giờ thay đổi.

Cám ơn Hyun ~ Bae Joohyun mãi mãi là của em .

_________End Chap ________

Tính ngược nhưng cuối cùng để sau. Vì thấy moment của Wan va Eunji nên phải bay lên đây viết ngay fic liền luôn. Hai chap sau có thể là ngược toàn tập hehe nên chúc mọi ngươig đọc vui. Và nhớ để lại cmt bên dưới nhận xét cái đi để biết mọi người quan tâm đến au hehe . Lần nữa cám ơn mọi người đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro