Giận dỗi - ing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Joohyun ah ~ đừng giận em nữa mà"

Trong phòng có ai đó đang cố ôm cục bông trong chăn. Thủ thỉ với vẻ mặt hối hận nhìn người đang trốn trong chăn.

" Joohyun. Em xin lỗi mà đừng giận em nữa mà"

" Joohyun ~"

Người trong chăn có chẳng chịu nhúc nhích một ly hay một phân nào. Nằm im , thỉnh thoảng chỉ thấy chăn hơi phập phồng.

" Đi ra cho tôi đi ngủ. Mấy người đi ra"

" Không mà , em không ra mà Joohyun"

" Vợ ơi em xin lỗi mà."

Wendy cố ôm cái cục bông đang nằm trong chăn ấy vào lòng. Ôm chặt thật chặt như tưởng chừng thỏ con bảo bối sẽ chạy mất.

" Thỏ ơi ! Chuột con xin lỗi mà mai mốt sẽ không mặc áo như vậy nữa. Sẽ cố che bụng lại. Em sẽ chỉ mặc vậy cho chị xem"

Người trong chăn bất ngờ gạt phắt tấm chăn ra. Khuôn mặt trắng nõn , mịn màng hiện ra cùng với biểu cảm nhăn nhó , oan ức.

" Đồ con chuột nhà em , tập nhiều , giảm cân rồi cơ bụng hiện ra lại thả thính. Còn chụp hình đăng lên thả thính nữa. Em muốn thâu nạp bao nhiêu người vô hậu cũng nữa"

Wendy ôm Irene đặt lên đùi , mặt vùi vào hõm cổ của Irene hít hà , thủ thỉ

" Em có vợ em rồi chẳng cần ai nữa. Bae Joohyun mãi mãi là của em nên em chẳng cần ai ngoài Con thỏ của em hết."

" Con Thỏ ơi em yêu con thỏ quyến rũ của em lắm"

" Con thỏ của em..."

" SeungWan ... ưm"

Chưa kịp nói gì thì Irene đã bị Wendy chặn miệng bằng một nụ hôn sâu. Bao lâu rồi mới được hôn sâu như này , nên con chuột nhà ta hôn cho đến khi con gái nhà người ta không thể thở , hôn xong còn ôm chặt lấy sợ mất.

" Đồ xấu xa "

"...."

" Con chuột xấu xa đáng ghét"

" ...."

" Người ta chưa có hết giận đâu còn lợi dụng"

" Bae Joo Hyun có muốn em hôn tiếp chị không ? Để em chứng minh ?"

Wendy nhướng lông mày nhìn đối diện về Irene hai má đang ửng hồng ngồi trong lòng mình. Cái bộ dáng thở hổn hển , hai má ửng hồng thật muốn hôn một cái nữa. Cái đồ yêu nghiệt , mà đồ yêu nghiệt này chỉ là của mình SeungWan thôi.

" Đồ xấu tính aw "

" Đồ xấu tính này yêu chị "

" Đồ đáng ghét chuyên đi thả thính , chuyên gia xấu xa ăn hiến người ta "

" Đồ đáng ghét này mãi mãi là của chị , sicula ngay bụng em mãi mãi là của Bae Joo Hyun , thân thể em mãi mãi là của Bae Joo Hyun."

" Đồ vô lại "

" Đồ con chuột chuyên đi dụ dỗ "

" Đồ đáng ghét nhà em ... ưm "

" Đồ đáng ghét em đây mãi mãi yêu và chiều chị Joo Hyun ah "

Thế là tối đó Irene bị Đồ đáng ghét ăn sạch sẽ không còn gì.

_____________________________________
End.
Lâu lắm mới viết lại , cảm thấy không còn hay hoặc nuột như trước nên có gì mong mọi người Thông cảm nhé. Mình sẽ ráng hơn và ra chap nhanh hơn một tí.
* Cúi gập người *
Cảm ơn nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro