Joohyun Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Wan đừng có lo mà chị không sao " - Irene nhỏ giọng thều thào vài tiếng cầm tay người trước mặt.

Phải nàng là nàng đang bênh nha . Thật mệt mà hôm trước truyền nước liền hôm sau đi diễn thì nay lại mệt mỏi , sốt nằm nhà. Ai nha thật là mệt.

Nhưng có con Chuột con kia bên cạnh , lòng cô thật rộn ràng nha. Ấm áp thật.

" Còn bảo không sao ? Hôm qua chẳng phải em bảo chị nghỉ ? Còn cố gắng lết thân thỏ nhỏ mềm yếu đi diễn ? " - Cô nhướng mày nhìn nàng.

" Người ta là nhớ em với thương fan. Chị ở nhà hoài chán aww " - Nàng nhõng nhẽo , nắm tay con người kia.

" Hmm chị có biết làm em đau lòng không ? Con thỏ của em phải truyền nước gần 2 ngày , sắc mặt xanh xao như vậy. " - Wendy nhíu chặt mày cầm đôi bàn tay nhỏ , ngắm nghía vuốt ve.

" Wan người ta không sao , chuẩn bị đi diễn đi "

Nàng lay lay con người khó chịu , nhăn mặt nhăn mày đang nhìn nàng. Nàng là nàng không có thích người yêu nàng nhăn mày đâu . Hung dữ với xấu xa lắm. Toàn la nàng thôi.

Nhắc lại mặt nhăn nhớ đến tối hôm qua , nàng bị con người này la mà phát khóc , vừa mệt vừa tủi.

Flashback

Hôm qua nàng truyền nước biển , sáng hôm sau liền thấy bình luận của các Reveluv nhà nàng hỏi nàng đâu. Fan nói fan nhớ , liền trỗi dậy lòng thương fan vô bờ , xin quản lí cho đi diễn.

Đâu ngờ rằng con người kia đang ôm nàng nghe vậy , liền bật dậy trừng mắt nhìn. Hai hàng lông mày chau lại y như hôm nay nhưng kinh khủng hơn nhiều.

" Chị nói gì Bae Joohyun ? "

" Chị muốn đi diễn Wan . Chị khoẻ rồi " - nàng mè nheo , làm nũng đủ trò.

" Người ta muốn đi diễn , muốn đi diễn lắm huhu người ta khoẻ rồi " - Nàng mếu máo.

" Chị điên ? Thân thể như thế này ? Người còn ấm , mặt thì sưng lên. Chưa hạ sốt được bao lâu tại sao còn muốn đi diễn ? Chị muốn chọc điên em lên hả ? " - Wendy chằm chằm hơi lớn tiếng.

" Nhưng mà Wan ... chị ...chị thật sự khoẻ "

" Vậy chị khoẻ rồi , em không cần chăm nữa. Đúng không Bae Joohyun ? "

Wendy cười buồn , cúp mắt buông tay nàng ra. Đi thẳng ra ngoài.

" Chị muốn làm gì làm em không quản nữa ."

Nàng hụt hẫng , hơi ấm , năng lượng của nàng đi mất. Nàng biết con Chuột ấy lo , nhưng sao lại tức giận đến như vậy. Còn bỏ mặc nàng. Còn lại nở nụ cười nàng ghét nhất. Aww đồ con chuột nhà em.

Nàng ấm ức nằm trong phòng chừng 30' rồi lại đi ra ngoài phòng khách. Ngó quanh , đếm đi đếm lại chỉ có 3 đứa. Vậy Son SeungWan kia ấy đi đâu ?

" Mấy đứa~ "

Giọng nàng thều thào kêu ba con người đang dán mắt vào tivi và gặm mấy gái đùi gà đằng kia.

" Ah Joohyun unnie ! Chị ra đây làm gì ? Chưa khoẻ hẳn mà "

Joy quay sang thấy bà chị hung dữ của mình liền bỏ miếng gà chạy lại. Đỡ Irene lại sofa.

" Unnie ? Chị chưa khoẻ ra đây làm gì ?"

Gấu Kang gặp gà hỏi. Quay sang liếc liếc Yerim đang ngồi dán mắt vô tivi.

" Này con Rùa nhà em, xoay sang đây "

" Chắc lại bị cằn nhằn cái tội cứng đầu chứ gì ? Em biết quá mà " - Yeri nhìn chăm chăm cái tivi ăn gà.

" Chị ... chị ... mấy đứa có thấy .."

" Khỏi hỏi lát chị ấy sẽ đến tới chỗ diễn luôn , chị ấy đi với chị quản lí rồi lát xe chị ấy dừng cùng lúc với xe bọn mình. Nãy chỉ mặc có mỗi cái áo sơ mi mỏng chẳng thèm đem áo khoác. Mệt thật hai người có vậy cũng làm khổ nhau. "

Yeri quay sang liếc chằm chằm con thỏ bông đang bị bệnh kia. Mà cũng lạ nay con thỏ nhỏ kia im lặng chứ bình thương là con rùa ăn đập te tua.

" Chị ráng dưỡng sức khoẻ cho tốt. SeungWan dạo này giảm cân quá độ ai cũng xót hết. Chắc kiêng ăn mệt quá đâm ra dễ cáu . Chị đừng có buồn. "

Seulgi ôm Irene vô người an ủi vài câu rồi vào phòng thay đồ.

" Đi thay đồ đi còn 1 tiếng để chuẩn bị , ta sẽ đến đó luôn sau khi thay đồ. Chị đi thay đồ đi Joohyun còn hai đứa kia lo ăn nhanh rồi dọn đi"

Lời nói cất ra là mất hút sau cánh cửa. Hai con người một út và gân út liền thu dọn. Chạy nhanh vào phòng thay đồ sau câu nói.

Còn một mình Joohyun thơ thẩn ngồi đấy suy nghĩ.

Wan giảm cân , hay cáu , Wan mặc mỗi áo sơ mi mỏng . Aww đồ con chuột sao lại giận lẫy rồi mặc sức khoẻ , đã ốm rồi còn ăn mặc ? Cô bệnh chưa đủ ?

Ahh đồ con chuột kì này xong biết tôi! Đồ con chuột đáng ghét.

Cô nghĩ xong liền vào phòng thay đồ rồi đến chỗ xe chạy đến chỗ diễn ngay.

Khi cả bốn đến thì đã thấy SeungWan đang ngồi nghe nhạc mắt nhắm lại tận hưởng. Cô quay lưng lại không nói chuyện với một ai. Cả bốn đều nhìn cô , dáng lưng cô độc đến lạ. Con người này , lại làm sao ?

Irene xót muốn khóc, đôi vai gầy đi, mặt hóp lại , mắt nhắm . Lòng ngực cô nhói lên , người yêu cô lại lần nữa cô được thấy hình ảnh cô độc này.

" Chị ấy đến lâu chưa ? "

Joy hỏi chị quản lí. Chị quản lí quay sang thở dài.

" Ở từ lúc ra khỏi dorm đến đây. Chẳng nói chẳng rằng , thay đồ xong là ngồi đó ai trang điểm hay làm gì làm. Lạnh lùng đến lạ lùng luôn. Chị sợ nhất khi Wan nó vậy. " - Chị quản lí thở dài, mỗi lần vậy là biết lại cãi nhau rồi.

" Joohyun ? Hai đứa lại làm sao ? "

" Em ... em không chịu nghỉ , em cố chấp đi diễn. Nhưng mà em hết bệnh rồi. "

Irene mếu máo , cố minh chứng mình đã khoẻ. Ngay lúc đó Wendy - người nàng thương đi ngang - lãnh cảm bước ngang nàng và chị quản lí. Không chút cảm xúc.

" Em cần đi vệ sinh"

Một phát đi mất hút không kịp nhìn. Irene ngần ngơ nhìn phát khóc , cần chạm nhẹ chắc nàng khóc oà lên mất.

" Chuẩn bị diễn kìa mấy đứa. Thôi chuẩn bị đi Joohyun lát chị nói với nó"

Quản lí xoa đầu nàng, kéo nàng đi đến bên kia cùng ba người con lại.

Nào có Son Wendy vô tâm. Cô là đang tỏ ra lạnh lùng nhất có thể. Chị không nghe lời cô . Chị cãi cô , chị không lo cho bản thân mình. Mệt đến vậy còn cố gắng , thật tức chết mà. Aishhh

Nguyên buổi diễn nàng cố gắng diễn , cố gắng cười , lạnh đến phát run mà con Chuột kia vô tâm. Còn không chịu ôm cô như mọi lần . Đồ con chuột xấu xa! Híc lạnh quá Wan.

Cuối chào khán giả đi vào , nàng cố gắng đi vào hậu trường. Đi được gần một nửa, ai đó đắp chăn lên người nàng. Mùi hương này nàng biết ai !

" Lạnh thì mang chăn mà ôm ở đó mà cắn răng chịu đựng"

Giọng Wendy trầm thấp , phả hơi nóng vào tai Irene làm người cô nóng bừng , mặt đỏ lựng.

" Wan .."

" Im lặng , đang mệt thì im lặng nhúc nhích cựa quậy đi rồi biết nhé Bae Joo Hyun "

" Nhưng em giận chị "

Nàng mếu máo xoay lại nhìn người yêu. Wendy ôm nàng vào lòng.

" Em xin lỗi , mai mốt không được cãi em nữa. Mệt thì nghĩ đừng có cố. Fan cũng vậy fan sẽ xót em càng xót hơn. Bae Joohyun là đồ ngốc. Mốt đừng làm mệt bản thân nữa vì em sẽ chịu không được. Chị là quan trọng nhất với em. Em thương Joohyun nên Joohyun thương em thì phải biết giữ thân thể cho em. Được chứ ? "

Cô cúi xuống hôn lên trán dần hôn xuống mắt , xuống thấp hơn đến môi. Mút nhẹ. Buông ra.

" Chị biết rồi , nay sẽ nghe lời em. "

" Ngoan giờ ra xe về thôi thỏ con. Chị mệt rồi"

Cô ôm nàng của cô ra xe. Không một phút nào buông. Bảo vệ nàng khỏi gió lạnh , bảo vệ khỏi những thứ tổn thương đến nàng công chúa.

Về nhà liền ôm đến sáng hôm nay. Nói biết bao điều sến súa mà chị thích nghe. Và lúc chốt lúc nào cũng là :" Em yêu chị " và một nụ hôn nhẹ nhàng.

End flashback

" Em không muốn xa cục cưng "

" Em muốn bên cục cưng mỗi ngày , híc xa hoài "

" Cục cưng yêu thỏ bông"

Wendy nhõng nhẽo dụi đầu vào hõm cổ của nàng. Hôn nhẹ lên đấy.

" Chị cũng yêu em con chuột xấu xa ! "

" Mau khỏi bệnh nhé , để em còn tập thể dục nữa nhớ lắm rồi"

Mới nghe câu đầu còn ấm lòng , nghe tới câu sau mặt nàng lập tức đỏ lên , aw đồ con chuột sắc lang.

" Yaahhhhh "

" Hehe em đùa thôi vợ ơi , em đi nấu ăn đây lát em đi làm đó cục cưng "

" Đi điiiiiii"

" Đuổi người ahh ? "

Wendy mếu máo , bĩu môi mắt long lanh nhìn về Irene.

" Không có mà , Wan người ta không đó đuổi em mà ... Wannn híc "

Aish cô quên mất , người cô thương khi bệnh dễ khóc lắm . Chết mất

" Em xin lỗi , xin lỗi Joohyun . Em giỡn em giỡn , em yêu chị "

" híc híc Wan ..."

" Em yêu Joohyunnn~ "

Cô hôn nhẹ lên môi nàng , đỡ nàng nằm xuống

" nghỉ ngơi đi người em yêu "

Nói xong liền hôn nhẹ , với tay bấm nút kéo rèm. Đi ra phòng

Trước khi ra còn nói nhỏ :" em yêu cục cưng bé bỏng Joohyun "

Nàng nhếch môi nhẹ chị yêu em Wan . Nàng nghĩ lại phải xa cục cưng đến tối rồi huhu. Thôi thì nghỉ ngơi chờ vậy.

Hãy mau mau về nhé Wan chị nhớ emmmmmmm ~

____________________
End chap
Tui nghe tin Joohyun bệnh mà xót quá hiu hiu 🙄 Joohyun của em mau mau khoẻ huhu. Loveeeeeeee
Red Velvet và Reveluc luôn bên Joohyun ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro