Thời gian của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em biết nhau khi học đại học. Tôi là người đẹp và gia thế khủng , ý tôi không khoe nhưng thật tôi quyền lực. Tôi đến đâu cũng có rất nhiều người quan tâm. Nhưng tôi biết , nhưng con người đó cũng chỉ quan tâm cái mã và gia thế. Chưa có ai là người bạn thật của tôi trừ em ấy.

À nói đến em ấy , người con gái men lì đó thật là nhớ mà. Em ấy là Hàn Kiều chuyển về đây. Từ lúc chuyển về đây sống và biết nhau thì gần được 10 năm rồi. Em ấy và tôi quen nhau được 5 năm và đã cưới.

Em ấy thuộc dạng lạnh lùng bên ngoài nhưng lại ấm áp bên trong. Đối với tôi mà nói em ấy đều ấm áp không bao giờ la tôi bao giờ cả. Thuộc dạng nhà giàu siêu khủng thế mà lúc đầu cond giả vờ là em gái thiếu nữ e thẹn. Lừa hết mọi người bởi cái mặt ngây ngô còn sau lại là con người biến thái siêu cấp.

Kể lại lần gặp đầu tiên , em ấy với mái tóc dài , nâu xoăn nhẹ bồng bềnh. Người toả ra mùi thơm thoang thoảng , không nồng khó chịu, đi lướt ngang mặt tôi như một cơn gió. Tôi giật cả mình , các bạn biết tôi hay bị yếu tim nên giật mình cũng phải mà đúng không ? Em ấy cứ đi ngang nhiên , chẳng hề đoái hoài gì vật thể nào cả. Thật đấy lần đầu tiên có người bước ngang qua tôi mà không thèm nhìn. Ôi trời , lúc ấy tôi bị thu hút các bạn à. Người gì mặt lạnh tanh , tướng cũng kiêu sa hết mức. Tạm bỏ qua phần tôi ngơ ngẩn nhìn đi.

Đến giờ vô lớp , tôi bước vô lớp như bình thường. Mà bất ngờ là lại thấy con người nãy đi lướt ngang qua tôi đang ngồi đó nghe nhạc. Ôi trời ! Nắng chiếu vô mặt , tóc rũ xuống đôi mắt khép hờ lại. Như thiên thần vậy, tôi mới xấu hổ vì nhận ra mình đứng ngắm người ta , khiến ai trong lớp cũng nhìn. Bình thường tôi cũng nữ thần mà lại đi nhìn ngắm chằm chằm người khác vậy cũng kì. Tôi nhẹ cất bước đến bàn cuối cùng ấy. Tôi lay nhẹ vai em ấy.

" Này bạn ơi ! Sao bạn lại ngồi chỗ mình mà không xin phép ?"

" Ah chỗ này của bạn sao ? Mình ...mình xin lỗi"

Ôi trơid gãi đầu kìa , sao cưng quá vậy ? Lúc đó trong đầu tôi chỉ có nghĩ như thế. Tôi vội vàng nói sợ người ta lại sợ chạy mất !

" Ah vậy không sao bạn ngồi đây đi "

Thế là từ đó hành trình thành bạn bắt đầu đó. Sau này khi nghe chồng kể lại mới biết , lúc đó là có ý đồ hết , lúc sáng không nhìn người ta mà là nhìn từ ngoài cổng trường. Nhờ điều tra thì biết chỗ ngồi của tôi ở đâu. Đúng là con chuột con ranh ma mà.

Quay trở lại , thì ngày ngày chúng tôi đi học cùng nhau, thân thiết với nhau hơn nhiều. Mỗi ngày sự quan trọng của  người kia càng tăng thêm. Tôi như không thể thiếu hơi của em ấy dù cho chưa tỏ tình hay là người yêu ấy.

Em ấy cũng thế , cũng ghen bóng gió , cũng giận lẫy lắm. Mỗi lần giận là đáng sợ , lạnh tới rét nha.  Nên tôi toàn phải dỗ dành như con nít , hứa sẽ không đi với ai nữa. Chưa quen mà tính chiếm hữu đã cao rồi đó, đến bây giờ vẫn vậy có khi còn cao hơn.

À nhớ lại thì có lần tôi đi chơi với anh họ mà không thèm nhắn tin hay nói gì với em ấy. Thế là em ấy đi tìm khắp nơi , chạy sang tận nhà tôi hỏi. Vì nhà tôi quen nhà em ấy , ba mẹ tôi cưng em ấy lắm, chẹp chẹp cưng còn hơn tôi mà , nhưng được cái bù lại ba mẹ em ấy rất thương tôi luôn. Nên có qua có lại sau này mới dễ dàng cưới nhau.

À à tôi lại lái sang cái khác rồi. Em ấy biết tôi đi chơi với anh họ , liền không nói gì chào hỏi ba mẹ tôi rồi trở về. Nghe kể lại mắt em ấy lúc đó sẫm màu đi , mắt híp lại kiểu kiềm nén ấy, ba mẹ tôi biết nên chào em ấy cho em ấy về. Ba mẹ tôi còn bảo :" Lần đó biết thế kêu mày đi với trai , cho chồng mày nó ghen chết nhé con . Mốt chừa cái tật !". Chừa thật , em ấy ra đến cổng thấy anh họ chở tôi về đến cổng nhà. Mà không hiểu sao lúc đó cái gì ở trên đầu tôi nên anh họ với tay lại gần lấy xuống gần. Mà ông ấy được cái tánh đùa nhây, trời ơi em ấy đứng đấy nhìn còn nhéo má tôi nữa. Lần đó tôi xoay sang đập cho vài phát , rồi xoay sang nhìn em tính chạy lại thì em đã leo lên xe , phóng đi mất. Nhớ lại khuôn mặt trong xe của em ấy thật làm tôi rùng mình mà. Tôi ú ớ đứng đấy nhìn theo. Còn ông anh già kia thì nói to từ trong xe :" Này ! Em mà giữ không kĩ người ta chạy mất đấy. Anh bảo rồi đó nhóc con ! Đồ con thỏ Bae nhà em thật ngốc mà". Tôi đứng thừ ra đấy , đến lúc ba mẹ gọi vào thì mới bước thẫn thờ vô nhà. Tôi lo lắng gọi điện mà em không chịu bốc máy.

Tôi nhớ mỗi lần em ghen là em lại uống rượu cái tật đáng ghét nhất của em ấy. Em ấy nhìn thường ngày bình tĩnh chứ khi điên lên ai mà biết được làm gì. Thế là tôi cấp tốc kêu người chở qua nhà em ấy. Vào nhà vội chào hỏi ba mẹ em ấy liền lên phòng gặp con người đáng ghét kia. Đang xỉn lăn quay ra ở trên phòng , mặt nhăn như ai lấy đồ mình vậy, đúng là vẫn như cũ.

" Wan ! SeungWan"

Tôi cố lay em ấy hết mức , nhưng có lẽ lại xỉn tận trời mây rồi.

"Hyun ... Hyun ... chị là đồ đáng ghét nhất ... hức .... chị đi không nhắn một lời ... hức ... hại em lo lắng "

" Wan ~ chị xin lỗi ! Sau này sẽ không như thế nữa ! "

Hôm ấy tôi phải dỗ rất nhiều thì con người ấy mới hết lãi nhãi mà ngủ. Thật là khi xỉn thật đáng ghét. Tối đó tôi ở lại chui vào chăn ngủ cùng em. Ấm áp lắm!

Cơ mà điều kì lạ là sáng hôm sau quay sang , đã thấy em ôm tôi thật chặt. Đến lúc con người đáng ghét ấy dậy , thì lại lùi ra không ôm nữa. Làm tôi hụt hẫng biết bao ...

" Chị làm gì ở đây ? "

" Người ta lo cho em ... sợ em lại say lại sốt như đợt trước ... "

Ôi thôi không hiểu sao lúc ấy tôi như sắp khóc , mình lo cho người ta mà người ta phũ phàng hỏi vậy làm thật đau lòng mà !

" Hyun... em ..em xin lỗi ! Thôi mà đừng có khóc! Ôi trời ơi thỏ con đừng có khóc mà"

Em ôm chặt lấy tôi , hoảng hốt ôm vô lòng mà dỗ. Tôi như kiểu có gì đó thúc đẩy khóc to hơn.

" Híc em bỏ đi mà không chịu nghe người ta giải thích. Em lạnh lùng bơ người ta. Người ta xém té. Đó là anh họ của người ta , ổng chọc mà còn lạnh lùng với người ta. Sợ lại say xỉn quên đường về nhà , sợ lại sốt ... híc người ta là lo cho ... híc người ta ... ưmm"

Em hôn tôi đấy , phải em chặn miệng tôi đang nói bằng hôn. Lần đầu tiên hôn môi đấy. Người ta thường bảo cách để ngăn chặn miệng người yêu là hôn. Và có phải lúc ấy đã muốn bảo tôi là người yêu không cơ chứ , đồ con chuột lợi dụng mà.

" Em xin lỗi ~ Joohyun ! Em yêu chị ! Em yêu con thỏ ngốc nghếch của em! Em yêu chị ! Bae Joohyun "

" ... "

" Chị cũng yêu em !"
Xong em lại hôn tôi lần nữa , thiệt muốn nghẹt thở luôn đó . Lần đó tôi biết là tôi bị dụ vô tròng của hang chuột lai sói rồi.

Đó là bước đầu cho tình yêu của chúng tôi. Yêu có , giận có , cãi có , chia ly cũng có , cảm thông cũng có. Đó là tình yêu đẹp nhất của tôi . Là đầu tiên và cũng là cuối cùng. Ngày em cầu hôn tôi đó là ở tại sân trường nơi mà lần đầu gặp. Em treo hình bóng con thỏ và con chuột khắp nơi. Lần ấy cũng là kỷ niệm 4 năm quen nhau. Em đàn , em hát , em quỳ xuống , em nói lời cầu hôn và rồi tôi thuộc về em.

" Hyun ơi ~ em về rồi "

Đó người chồng mà tôi yêu về rồi đó. Lại chuẩn bị bay lại làm nũng nè.

" Người ta mệt chết mất Thỏ con ah ~"

Thấy chưa đâu có sai. Cưng quá mà. Gần 30 rồi cứ như con nít lên 5. Chứ như con nít thế thôi chứ tới tối là cứ như con sói đói vậy. Tôi ôm lại , ôm sà nẹo vào phòng ăn rồi hai đứa cùng ăn.

-----Tối----
" Chiều giờ thỏ con ở nhà làm gì ? "

Wendy dụi mặt vào ngực Irene. Hít hà hương thơm ngát từ người cô.

" Chị nghĩ về kỷ niệm hồi quen nhau ... Ưm nhột Wan ... Không phải chỗ đó..."

Mà nào có nghe lời , nàng cố nắm tóc kéo ra nhưng con người kia lại. Mà người kia lại chu du tận đâu đẩu đâu luôn rồi.

"Wan ... Ưm... từ từ ... ah đau ah ... từ từ lại chút đi ông xã ...."

" Ông xã từ từ ... Chị yêu emmmm ưm "

______ END CHAP _________
Có thể hai chap tiếp theo sẽ có ngược :)) mong mọi người chờ nhé .
Cám ơn mọi người đã chờ au quay trở lại. Thật sự cám ơn mọi người rất nhiều. Mình sẽ cố đền bù hết nhé ❤️ một lần nữa cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro