Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạt mưa trĩu nặng bám lên thành kính cửa sổ. Mưa rơi tầm tã, kéo theo mây đen giăng kín lối mòn vào tim nàng.

Ngón tay miết nhẹ trên mặt kính trong suốt, cái nhìn xa xăm trong vô vọng, hướng xuống khuôn viên dưới kia.

Đôi mắt lại phủ một tầng hơi sương ấm nóng. Em đâu mất rồi?

Mưa khiến chị lạc lõng giữa đêm tối, lại cũng khiến chị lạc mất em.

Tấm lưng hao gầy gục ngã bên góc tường, sự rệu rã mệt mỏi khiến chị tuyệt vọng muốn chối bỏ cuộc sống thực tại.

Tia hi vọng của chị, mục đích sống của chị... Dù chưa từng thật sự quen biết, nhưng khoảnh khắc lần đầu được chạm phải ánh mắt em, khiến chị mê đắm trong đoạn tình này mỗi ngày một nhiều.

Trong cuốn sổ nhật kí trên bàn, nắn nót hai con chữ Son Seungwan thật đẹp, cái tên mà chị trầm luân vô hạn..

Phải làm sao đây? Đoạn tình này đã trải qua một năm tưởng chừng yên bình, nhưng ngày đêm vẫn chìm trong lo sợ.

"Joohyun-ssi, đến giờ tiêm thuốc rồi."

Nữ y tá gọi khẽ sau khi mở cửa phòng bệnh. Bệnh nhân này có tính giật mình khá cao, cô không dám làm kinh động đến nàng.

Lau vội giọt nước mắt còn chưa kịp lăn xuống gò má, chị hắng giọng, ngoan ngoãn tự đẩy chiếc xe lăn về phía bàn thuốc y tá vừa mang đến.

"Lại tìm em ấy sao?" Y tá Hwang hỏi.

"Vâng.." Thanh âm vì giọng mũi nghẹn lại, phát ra thật yếu ớt.

Y tá Hwang chỉ mỉm cười nhẹ, vừa xắn tay áo nàng lên vừa chuẩn bị mũi tiêm, sau đó xoa dịu linh hồn đáng thương trước mặt bằng một động tác vuốt tóc an ủi.

"Hôm nay mưa mà, em ấy sẽ không ra ngoài đâu."

Nàng không đáp lại, chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu.

Em ơi, liệu khoảng thời gian cuối đời của chị còn có thể kề cạnh em. Thời gian bây giờ đối với chị là vô giá, tấm lịch treo trên tường chi chít những dấu chéo đau thương, đếm những ngày còn sót lại trên quãng đời ngắn ngủi của mình.

"Joohyun à, nghỉ ngơi đi thôi."

Chị lắc đầu nguầy nguậy. Bàn tay gầy gò cố gượng sức đẩy chiếc xe lăn hướng đến cửa ra.

"Em muốn đi dạo một chút."

Nói dối. Chị vốn dĩ đã rất yếu rồi, sức đâu mà tự lăn được chiếc xe nặng đến vậy.

Nhớ nhung phủ đầy ánh mắt, một ngày trôi qua không nhìn thấy em, hồn chị như vất vưởng giữa miền xa lạ.

Mày thật thảm hại, Joohyun.

Y tá Hwang lặng nhìn thân ảnh yếu đuối đang gồng sức trên dãy hành lang tối tăm mịt mù, kìm không được mà nhói lên trong lòng.

Cô gái đáng thương ấy, xinh đẹp và thuần khiết. Nhưng ông trời lại chẳng thương, nhẫn tâm để nàng mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, lại còn gặp phải tai nạn liệt cả hai chân.

Xem ra, hồng nhan thì đi đôi với bạc mệnh. Người nhà ở đâu, lại còn chẳng thấy.

"Hoa trái mùa hoa trông tàn phai..

Chẳng nỡ một lần, hoa tàn hoa để cho ai."

——————————
|24.11.2021|

Merry Christmas!!!

Một sức mạnh thần kì nào đó đã khiến mình phải publish cái fic này, trong khi dự định ban đầu của mình là tháng ba cơ 🥺. Cơ mà, chúc mọi người một đêm giáng sinh thật zui zẻ nhó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro