12. "irene: seungwannie"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay đời sống sinh hoạt ở nhà của quản lý Bae và nhóm trưởng Son không được yên ổn cho lắm.

Chuyện cũng không có gì to tát, chỉ là nhiều lúc khiến Irene phân tâm. Điển hình như lúc này, đang ngồi làm việc trong văn phòng riêng, điện thoại của chị lại rung lên.

Irene nheo nheo mắt nhìn nó một lúc, sau đó thở dài cầm lên.

Không ngoài dự đoán, Wendy lại gửi cho chị mấy tấm ảnh chó mèo.

Kèm một đống tin nhắn và sticker đáng yêu.

“Đi mà unnie~!”

“Em hứa sẽ chăm sóc cẩn thận mà!”

“Em sẽ không để nó quậy đồ của chị đâu.”

“Mà tại sao em lại phải lo đến chuyện này chứ… Chị mới thường xuyên là người bày bừa trong nhà cơ mà…”

Irene gườm gườm nhìn vào tin nhắn cuối, đây có thật là tin nhắn của người đang xin chị cho cô nhận nuôi một con mèo trong nhà không thế?

Mọi chuyện bắt đầu từ một tuần trước khi Kim Yerim, trợ lý của nhóm trưởng Son khoe với cô con chó con mà mình mới nhận nuôi.

Là một em cún trắng xinh xắn và rất ngoan ngoãn, lại còn biết tạo dáng khi được chụp ảnh nữa.

Wendy lập tức u mê.

Thật ra đó giờ Wendy vẫn luôn yêu động vật mà, từ nhỏ cô đã luôn muốn được nuôi chó hoặc mèo. Ở nhà bên Canada hồi đó cũng có nuôi một em chó, nhưng nó già và đã qua đời. Kể từ đó Wendy không dám nuôi thêm con gì nữa, sợ phải đối diện với kết cục nó lạc mất, hoặc là bệnh tật gì đó mà không qua khỏi.

Thế nhưng toàn bộ những người xung quanh Wendy hầu như ai cũng có thú cưng. Joy, em họ của Irene, làm ở một tạp chí thời trang nổi tiếng, có nuôi một em chó trắng, còn lập hẳn một tài khoản instagram cho nó, Wendy cũng có theo dõi và thả tim mỗi ngày. Seulgi điều hành quán bar cũng nuôi tận 2 em mèo và mỗi lần đến nhà Seulgi chơi thì hầu như Wendy chỉ sà vào với 2 em ấy. Và cả Kim Yerim, trợ lý của Wendy, người trước kia vốn sợ chó mèo giờ cũng đã nuôi chó rồi.

Máu đua đòi trong nhóm trưởng Son lại trỗi dậy. Cô muốn nuôi một con mèo!

Wendy đã suy tính đến hết các khả năng có thể xảy ra. Cô sẽ đưa em í đi tiêm chủng đầy đủ và tắm táp tử tế. Hơn nữa cô gọn gàng và sạch sẽ như thế, sẽ không có chuyện để nó làm giặc trong nhà. Wendy cũng đã xác định là tự mình vượt qua được nỗi lo của bản thân, cứ nuôi đi, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì ít ra trong thời gian nuôi nấng thì cả chủ và mèo đều cũng đã rất hạnh phúc mà.

Nhưng mà chỉ vấp phải một vấn đề.

Chị bạn gái của Wendy không đồng ý cho cô nuôi mèo, mà Wendy thì sống cùng chị ấy.

Đơn giản là bởi vì chị ấy dễ bị giật mồng, nên không thích chó mèo chim chóc gì cả. Có lần cùng Irene đi ngoài đường, Wendy còn bị giật mình theo khi chị ấy la lên vì tưởng một em chó chạy đến gần chị ấy nhưng thật ra đấy chỉ là túi giấy đựng bánh mì bị gió thổi lăn trên vỉa hè mà thôi…

Mà thật sự, Irene không mặn mà tha thiết gì với động vật nói chung cho lắm, đặc biệt là thú cưng. Chị cảm thấy chúng nó cứ tăng động thế nào… Vậy nên khi biết con vật yêu thích của Irene là con lười, Wendy cũng chẳng ngạc nhiên lắm.

Nhưng mà nhóm trưởng Son có tinh thần cách mạng kiên trì không sợ nhục, không thèm để ý đến quyết định của Irene, cả một tuần nay cô liên tục dùng đủ mọi biện pháp để nài nỉ chị ấy.

Cũng là bởi cô biết Irene sẽ không vì chuyện này mà nổi đóa với cô. Chị ấy có thể dễ giận dỗi, nhưng chị ấy dung túng Wendy lên đến giời í, vậy nên sẽ không vì chuyện Wendy muốn nuôi mèo mà cáu giận cô hay gì cả.

Èo, u mê thật đấy.

Thế nên Wendy được đằng chân lân đằng đầu, sắp leo lên cổ chị ấy ngồi đến nơi rồi.

Irene nhìn mấy tấm ảnh Wendy gửi sang, lại kéo lên xem đống tin nhắn của cô cả tuần nay. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là xin chị cho cô nuôi mèo.

Chị suy nghĩ một lát, cuối cùng thở dài rồi nhắn lại cho cô.

“Tối về nhà rồi nói.”

Ở ngoài văn phòng chính, Wendy mỉm cười thỏa mãn khi thấy tin nhắn này của Irene. Khi chị ấy đã nói thế này thì chắc chắn là đã mềm lòng. Mà đã mềm lòng thì cuối cùng cũng sẽ đồng ý thôi, chỉ cần cô tác động qua lại thêm tẹo là được.

Tối hôm đó, Wendy vào bếp nấu đủ món mà Irene thích. Chị ấy thay đồ xong đi ra nhìn thấy bàn đồ ăn đầy ắp những món không hề lành mạnh mà Wendy thỉnh thoảng lắm mới nấu cho mình và cũng không đời nào cho mình ăn thường xuyên, rồi lại nhìn đến cô bận rộn trong bếp, chỉ có thể lắc đầu cười cười.

Wendy thật sự muốn nuôi mèo nhỉ?

Hai người ăn tối, Wendy không đả động gì đến chuyện chó mèo, cô muốn chị ấy ăn xong rồi mới xin xỏ dụ dỗ… Nhưng mà Irene đã mặt mày không cảm xúc lên tiếng trước:

- Em tìm được mèo muốn nuôi chưa?

Wendy lập tức cười toe toét, rút điện thoại ra lướt lướt rồi đưa cho chị ấy xem.

- Đây này~!

Irene không cầm lấy điện thoại của cô, vẫn chỉ nhìn vào màn hình cô giơ ra trước mặt mình với biểu cảm không thiết tha gì mấy:

- Ừm, cũng xinh.

- Thế~….

Wendy cẩn thận mở lời, tủm tỉm cười rồi còn chớp chớp mắt đáng yêu nhìn chị ấy.

Quản lý Bae vốn là đang không hứng thú gì, nhưng nhìn đến vẻ mặt cún con này của Wendy cũng không thể ngăn nổi tim mình sắp vọt ra ngoài đến nơi.

- Cất ngay vẻ mặt này của em đi. Nghiêm túc lại, chị hỏi vài câu.

Wendy lập tức không trợn mắt lên nữa, ngồi thẳng lại trên ghế của mình, hai tay khoanh trước ngực vô cùng chăm chú nhìn chị người yêu.

Thấy cô thay đổi nhanh như thế, Irene chỉ có thể phì cười.

- Nãy chị thấy hình nó còn nhỏ như vậy, nhỡ người ta chưa tiêm chủng gì mà bảo tiêm rồi thì sao?

- Không, em hỏi rồi, chưa tiêm. Chỉ cần em đồng ý đón trong tuần này thì sẽ tự mình đưa đi tiêm.

- Em sạch sẽ như thế, có chắc là muốn cho nó ăn uống sinh hoạt trong nhà không?

- Tạm thời còn bé thì mình nuôi trong nhà, lớn tẹo rồi sẽ chuyển ra cho ở ngoài hành lang. Em sẽ dạy nó các thứ từ bé mà~

- Tắm rửa dọn dẹp thì sao?

- Em cũng sẽ làm hết!- Wendy quả quyết.

- Ừm- Irene gật gù, Wendy thì mừng thầm, cho đến khi chị ấy hỏi ra câu quyết định- Nhưng mà, em có thời gian để mà làm hết không?

Quả nhiên Wendy câm nín.

Irene cũng đã lường trước được việc này, chị cũng không khiêu khích gì cô, chỉ đơn giản im lặng cho cô suy nghĩ.

Thật ra Irene không bài xích gì việc cô muốn nuôi thú cưng cả, bản thân chị không thích thú gì, nhưng chị cảm thấy một người có thể dành thời gian và tâm huyết để nuôi nấng gì đó cũng tốt. Đặc biệt là với Wendy, cô ham học hỏi như thế, đó cũng là một trong những điểm chị thích ở cô, nên không có gì mà Wendy muốn thử mà lại thừa thãi hay không cần thiết cả.

Nhưng mà thật sự việc nuôi thú cưng không chỉ đơn giản là “thử”. Phải có trách nhiệm với các em ấy, về cả thời gian lẫn vật chất và tinh thần nữa.

Irene muốn cô biết điều này.

Chị biết Wendy không phải là người vô trách nhiệm. Nhưng công việc của cả hai bận rộn như thế, chị không chắc cô có đủ thời gian để mà chăm sóc cho một sinh vật cần rất nhiều sự quan tâm không.

Nhưng mà cuối cùng, sau vài phút cẩn thận suy nghĩ, Wendy mím môi, trả lời chị với tông giọng vô cùng chắc chắn:

- Em làm được mà.

Thấy dáng vẻ quyết tâm của Wendy, lại nghĩ đến tính cách cô cẩn thận như thế, sẽ không có việc gì đâu. Quan trọng là Wendy muốn nữa, cho nên Irene cũng nhanh chóng thay đổi biểu cảm nghiêm túc của mình, nhẹ mỉm cười với cô:

- Ừ, cuối tuần này chị đưa em đi đón mèo.

Đón được mèo về rồi, Wendy vui đến quên cả đường về nhà. Lúc ôm giỏ mèo trong thang máy còn đi ra nhầm tầng, Irene phải kéo cô cùng con mèo vào lại.

Wendy đặt tên em mèo là Manen, Irene không ý kiến gì. Vì Manen còn nhỏ, Wendy muốn em ấy có một không gian vừa đủ trong nhà để quen dần, Irene cũng không phản đối. Mỗi ngày đi làm về Wendy lại gọi Manen ơi Manen à và phải gọi đến lần thứ mười mấy gì đó, Manen mới không tình nguyện từ một góc nào đó trong nhà xuất hiện, cho Wendy vuốt vuốt vài cái rồi lại cong đuôi đi ngủ mặc cho Wendy ra sức cưng nựng, Irene cũng mặc kệ cô.

Chỉ có điều, Irene nhất quyết không cho Manen vào phòng ngủ.

- Lông lá dính khắp nhà chưa đủ à? Chị mà nhìn thấy trên giường dính một cọng lông của nó thôi thì cả mèo cả người khăn gói quả mướp về bên nhà em ở Gangnam mà ấp nhau.

Đây là chị ấy nói ra khi một buổi tối trở về nhà sau khi tan ca, Wendy về trước mà chẳng nấu nướng gì, chỉ ôm mèo ngủ trên giường của hai người.

Thấy Irene nói như thế, không chỉ Wendy phụng phịu, mà cả Manen có vẻ cũng rất buồn.

Nuôi Manen được tầm 2 tháng, Wendy bắt đầu nhận ra vài điều không ổn từ con ml này :)

Manen khá ngoan, không quậy phá hay nghịch ngợm chạy nhảy quanh nhà gì hết. Ban đầu Wendy cũng mừng, vì nếu em ấy không an phận thì thế nào cũng bị Irene tống cổ ra ngoài. Nhưng mà Wendy để ý được, Manen lại càng ngoan hơn mỗi khi Irene ở nhà, mà đặc biệt là ở cùng không gian với nó trong phòng khách. Mỗi lần như thế, Manen sẽ không ngủ mà cũng không kêu gào gì, chỉ chăm chú từ một góc nhà nhìn Irene đang xem ti vi hoặc đọc gì đó ở ghế sofa, rồi thỉnh thoảng rón rén đến gần cà người vào chân chị ấy. Mấy lần đầu Irene cũng có hoảng hốt giật mình, nhưng Manen rất khôn, biết được nên các lần sau đều kêu nhẹ vài tiếng trước khi tiếp cận, thế là Irene cũng không có bài xích gì nữa. Thỉnh thoảng còn dùng đầu ngón chân vuốt vuốt lên trán Manen ở dưới sàn nhà, mỉm cười khi thấy nó vẫy vẫy đuôi vui vẻ.

Manen chưa bao giờ như vậy với Wendy hết. Đến muốn ôm nó vào lòng cũng phải đợi đến khi con ml ngủ rồi thì mới cẩn thận ôm lấy. Mà đến khi nó tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên đùi cô thì lại ghét bỏ mà chạy đi mất.

Rõ ràng Wendy là người cho nó ăn, dọn phân cho nó, tắm táp và đưa nó đi thăm khám này nọ… Bận rộn muốn chết nhưng vẫn phải dành thời gian chơi cùng nó, vậy mà nó, đối với Irene vốn không quan tâm gì đến mình, chỉ thỉnh thoảng tùy hứng lại vuốt vuốt vài cái mà vô cùng quấn quýt cùng chú ý, và muốn được chị ấy chú ý.

Không lẽ là mèo ngành?

Wendy cau mày ngồi ở một đầu sofa, nhìn đến Manen sau hơn 2 tháng bước vào cái nhà này thành công ngủ ngoan trong lòng Irene đang ngồi yên đọc sách ở đầu kia của ghế, cảm thấy hơi nhức mắt.

Mà điều cô để ý được là, Irene từ đầu vốn không mặn mà gì với Manen và việc nuôi nấng nó, nhưng bây giờ dù đọc xong quyển sách rồi cũng vẫn mở ra đọc lại chỉ vì không muốn đứng dậy lấy quyển khác, như thế Manen sẽ tỉnh dậy mất.

Như này không ổn, rất là không ổn.

Tại sao cô lại là người bị ra rìa ở đây cơ chứ?! Cô thật sự đã rước một con Tuesday trá hình vào nhà và để nó quyến rũ chị người yêu mình! Và chị ấy cũng dần dần bị nó tha hóa rồi!

- Seungwan! Em đang nghĩ cái gì thế?!

Wendy giật mình khi nghe thấy Irene gọi cô.

- Hả? Chị gọi em à?

- Ở đây chỉ có chị với em, Manen thì đang ngủ, không lẽ chị nói chuyện với nó?- Irene thì thào đáp lại cô.

- Chị nói to lên em không nghe rõ…

- Nói to thì Manen dậy mất.

- …

Wendy không còn cách nào khác là xích lại vào gần với chị ấy hơn.

Thật sự luôn đó.

Làm cô nhớ đến cái lần gì vướng phải con nhóc xa lạ tên Seunghyun, Irene cả buổi tối cũng cưng chiều nó hơn cô. Sao Wendy lại thế này nhờ??? Tại sao cô lại đi ghen với một con nhóc và một con mèo cơ chứ?

Nhịn lại suy nghĩ khó chịu trong mình, Wendy hỏi Irene:

- Chị gọi em làm gì?

- Chị muốn đọc quyển sách khác.

- Thì…?

- Lấy giùm chị đi~

Rồi, chắc chắn là không muốn Manen tỉnh dậy. Ừ, sao cũng được.

- Chị muốn đọc gì?

- Hôm nay chị có mua sách dạy mèo vài trò tiêu khiển, ở trong túi chị ấy, lấy hộ chị nhé~

Nếu không phải là vì khi Irene nói nhỏ, giọng trầm của chị ấy mê hoặc như thế khiến Wendy không cưỡng lại được thì cô đã sớm túm gáy con ml đang nằm trong lòng chị ấy liệng ra ngoài mà tự mình nhảy vào đó ngồi rồi.

Thôi nào Seungwan, đừng có xấu tính thế. Joohyun vẫn ôm mình đi ngủ mỗi đêm đấy thôi.

Thế là nén đi tiếng thở dài, Wendy an phận đứng lên đi lấy sách cho Irene.

Để cho Irene đọc sách của chị ấy, Wendy đi quanh nhà dọn dẹp rồi tắm rửa.

Đến khi xong xuôi đi ra thì đã thấy Irene nằm hẳn xuống sofa vì ngủ quên, sách thì ở trên bàn, còn trong vòng tay chị ấy thì lại là Manen.

Wendy gườm gườm nhìn một hồi, cuối cùng hít sâu một hơi khẽ khàng đi đến gọi Irene dậy:

- Unnie~ Vào giường ngủ thôi.

Irene lúc này đã ngủ khá sâu, lại đang thoải mái vì ghế sofa mềm mại và cục bông trong lòng, cho nên bị khó chịu khi Wendy gọi dậy.

- Em vào ngủ đi~ Chị ngủ ngoài này với Manen!~

- …

Sau đó thật sự ôm theo Manen xoay người vào bên trong sofa ngủ tiếp.

Wendy không thể tin nổi. Chị ấy thậm chí còn không buồn tắm rửa.

Đứng đó dị nghị cả người cả mèo một lúc, cuối cùng cho dù rất không vui, nhưng Wendy vẫn vào phòng ngủ lấy chăn ra đắp cho Irene rồi quay lại vào trong đó và ngủ một mình.

Sáng hôm sau, Wendy tỉnh dậy thì như mọi hôm, đã thấy bữa sáng Irene làm sẵn cho mình, độ ấm vừa phải.

Cô cũng nguôi ngoai đi một chút.

Nhưng mà vẫn hờn hờn í.

Irene cũng để ý được là cô có vẻ không vui, từ nhà đến trên đường đi làm Wendy đều im lặng. Nhưng mà chị cũng không hỏi.

Bình thường có chuyện gì không vừa lòng Wendy sẽ tự nói.

Nhưng nếu cô đã giận đến mức không buồn nói gì, thì cũng là lúc Irene cảm thấy bất an.

Cứ như vậy cả ngày, cho đến buổi tối về nhà Wendy cũng chẳng nói gì nhiều với Irene, trừ mấy câu máy móc và liên quan đến công việc.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Wendy chặn Irene khi chị ấy chuẩn bị bước vào phòng ngủ:

- Chị ngủ ngoài sofa.

Irene trợn mắt lên nhìn Wendy, không thể tin nổi.

Wendy vừa bảo với chị là chị ra ngoài ngủ ở sofa, trong nhà của chị ấy hả?

Được rồi, là nhà của chị và Wendy, nhưng mà…

- Sao thế?

Irene cau mày hỏi.

- Ôm con Manen mà ngủ.

Sau đấy không để cho Irene đôi co gì nhiều, Wendy đóng cửa cái rầm.

Ơ kìa?

Ai là người đòi rước Manen về bằng được ấy nhỉ? Bây giờ chị chỉ lỡ ngủ cùng Manen một đêm hôm qua thôi mà cũng ghen à?

Trẻ con!

Wendy cũng biết như vậy là rất trẻ con, nhưng cô hờn dỗi mà cả ngày Irene chẳng mảy may hỏi han dù biết cô như thế. Không thể tha thứ!

Irene cũng cảm thấy khó hiểu. Wendy rất ít khi ghen, ngày trước có một khoảng thời gian chị đã cố làm cho Wendy ghen, nhưng cô không ghen… Vậy mà bây giờ lại đi ghen vì một con mèo. Trong mắt cô, những đối tượng lảng vảng quanh chị không nguy hiểm bằng một con mèo? Chẳng lẽ cô nghĩ chị sẽ sa ngã vì một con mèo???

Được rồi, đúng là thời gian này khi thân với Manen hơn chị cũng chơi với nó nhiều thật, nhưng ngày trước Wendy cũng vì nó mà chẳng chú ý gì đến chị trong cả hơn một tháng trời đấy thôi!

Thế là không ai nhường ai, Irene cũng mặc kệ, cho đồ trẻ con kia hờn dỗi, thật sự ngủ ngoài sofa.

Nhưng chị vừa mới ôm Manen nằm xuống được 2 phút, đã nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở ra. Irene làm bộ không thèm để ý, vẫn cầm điều khiển hướng về phía ti vi và chọn phim trên Netflix.

Wendy đi tới gần chị, không biểu cảm gì mà quăng nhẹ xuống một cái chăn mỏng, sau đó để ý được khóe môi chị khẽ cong lên, lại thấy ngứa mắt.

Vì thế trước khi Irene kịp mở miệng trêu chọc cô là dù dỗi nhưng vẫn quan tâm đến chị, Wendy đã nhanh chóng tước lấy điều khiển trong tay quản lý Bae và mang theo vào phòng ngủ. Động tác vô cùng nhanh nhẹn, đến mức lưu lại cả gió.

Irene không thể làm gì, vừa mới đắc ý được một chút thì nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh đã không được ôm người yêu đi ngủ, phim cũng không được xem, chỉ có thể nhìn về phía cửa phòng ngủ đã được đóng chặt mà kêu lên:

- Yah! Son Seungwan!!

Sáng hôm sau, Wendy một mình tỉnh dậy trên giường, phát hiện ra Irene không hề vào ngủ cùng mình.

Được lắm Bae Joohyun-ssi.

Thế mà gọi là dung túng cô à? Nhường nhịn cô à?

Có mà không chịu xuống nước, nhận thua thì có!

Wendy cau có đá đá chăn, xuống giường xỏ dép đi ra ngoài đánh răng rửa mặt. Lúc đi qua sofa còn lườm Irene đang ngủ một cái.

Nhưng đến khi trở lại vào phòng ngủ để thay đồ, cầm quần áo ngủ vứt vào sọt đựng đồ, Wendy nheo mắt để ý được gì đó.

Cô nhìn kỹ áo ngủ của mình, sau đó lại đi đến bên giường lật chăn lên.

Phát hiện được điều thú vị, Wendy mím môi để không cười tươi hết mức có thể.

Không. Không được! Không thể để cho Bae Joohyun-ssi đạt được mục đích!

Cố tình mở toang cửa phòng ngủ và tạo tiếng động thật to, Wendy đi tới bên sofa.

Irene vẫn đang ngủ.

- Bae Joohyun-ssi, mở mắt ra đi, em biết chị dậy rồi.

Damnit!

Irene rủa thầm như thế, nhưng vẫn làm bộ như không có chuyện gì mở mắt ra nhìn lại cô:

- Mới sáng ra đã ầm ĩ cái gì thế?

- Ngủ ngon không?

- Nói trống không thế à?- Irene nhìn cô.

- Tất nhiên là ngủ ngon rồi- Wendy tự hỏi tự trả lời.

- Ờ, thỉnh thoảng mới được ngủ một mình, thoải mái bao nhiêu.

Wendy cười khẩy một cái:

- Chứ không phải là đợi đến khi em ngủ say rồi, không chịu nổi mà lẻn vào ôm em ngủ rồi sáng ra lại ra ngoài này à?

Irene ngồi dậy, lật chăn ra định xuống khỏi sofa:

- Em nghĩ ra à? Hay vẫn chưa tỉnh ngủ?

Nhưng đã bị Wendy ấn lại, khiến chị tựa hẳn người lên ghế.

Irene ngạc nhiên khi thấy cô dạng chân ngồi lên đùi mình, một tay chống bên cạnh chị, tay kia giơ ra trước mặt mình cái áo ngủ của cô:

- Mở mắt ra mà nhìn cho kỹ đi Bae Joohyun-ssi. Chị gây án xong mà không dọn dẹp hiện trường à?

Irene cau mày nhìn cô. Chẳng lẽ hôm qua lẻn vào ôm Wendy ngủ đã lưu lại mùi hương? Mà kể cả thế thì cũng có sao, chị có thể bao biện là do mùi nước xả vải của chăn gối giống với quần áo ngủ của chị mà, Wendy làm gì được?

- Lông mèo đây này.

Wendy nhếch môi cười cười, liếc sang áo ngủ của mình, chứng kiến Irene cứng họng.

- Cả trên giường cũng có lông mèo.

Irene vẫn bảo trì im lặng, nhất định không chịu khai báo thừa nhận gì.

- Con ml chẳng bao giờ chủ động đến gần em. Mà nó thích chị như thế, cũng sẽ không dám vào phòng ngủ. Hôm qua lúc ra ngoài này em thấy chị đang ôm nó rồi, nên chỉ có thể là nửa đêm chị lẻn vào ôm em ngủ nên mới để lại lông mèo thôi.

Wendy bị Conan nhập xong, cười cười nghiêm túc hỏi:

- Thành khẩn khai báo đi Bae Joohyun, chị thích em hơn, hay là Manen hơn?

Irene vốn là đang xấu hổ và cảm thấy nhục dần đều khi bị Wendy bóc phốt, nhưng lại vì câu hỏi nghiêm túc này của cô mà phì cười.

Irene suy nghĩ một lát, sau đó trả lời:

- Chị thích Manen.

Wendy lập tức không vui. Còn đang định xuống khỏi người Irene thì đã bị chị ấy vòng tay ôm lấy eo mình và giữ lại:

- Nhưng mà chị yêu em.

Chỉ vì một câu nói này, toàn bộ bực bội trong Wendy bay biến.

Wendy đương nhiên biết thừa là thế. Cô cũng chẳng rảnh rang mà đi ghen với một con mèo, dù đúng là nó làm cô ngứa mắt thật.

Cái cô muốn, là Irene thừa nhận mà thôi.

Và ừ, vì Irene dung túng Wendy, nhường nhịn cô, cho nên chỉ cần Wendy muốn là được rồi.

- Tối nay vào giường ngủ với em.

Wendy vừa hết dỗi và gỡ lệnh cấm vận, Irene đã thấy mồm miệng mình ngứa ngáy, cứ phải trêu cô thì mới chịu được:

- Thế còn Manen thì sao?

Wendy hắng giọng một chút, cười cười:

- Lông lá dính khắp nhà chưa đủ à? Em mà nhìn thấy trên giường dính một cọng lông của nó thôi thì cả mèo cả người khăn gói quả mướp ra ngoài này—

… mà ấp nhau chưa nói được hết câu, đã bị môi Irene áp lấy chặn lại.

Ở một góc trong phòng khách, Manen lười biếng nằm đó nhìn hai người tăng cường tình cảm trên sofa, ngáp ngáp vài cái rồi cũng khinh bỉ nhắm mắt lại ngủ.

Thật , mới sáng ra đã nhức mắt rồi~

____

Title không liên quan đến nội dung được inspired bởi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro