6. Another Very Short Bonus.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu không có gì thay đổi chúng ta sẽ bắt đầu dự án của LG vào thứ 4 tuần sau. Còn ai có ý kiến gì không?

Quản lý Bae chờ khoảng 5 giây, không ai phát biểu gì nữa, định tuyên bố buổi họp kết thúc thì Yerim, trợ lý của nhóm trưởng Son đã lên tiếng:

- Ừm.. Quản lý Bae, hôm nay có thể cho bộ phận Content bọn em về sớm được không ạ? Không phải là trốn việc hay gì đâu~~

Irene ngẩng lên, chờ lý do từ Yerim.

- Tại vì... nhóm trưởng Son nghỉ ốm cũng 2, 3 hôm rồi. Bọn em muốn đến nhà chị ấy thăm xem như thế nào, với cả cũng có bài viết cần chị ấy xem và duyệt...

Vậy nên mới nói là không trốn việc.

Thăm nom và làm việc thì cũng tốt thôi. Nhưng có một vấn đề: Nhóm trưởng Son hiện không ở nhà mình, mà là ở nhà quản lý Bae.

Và Irene thì không thích mang việc về nhà làm. Ừ, chỉ thế thôi, chứ không phải ở một góc bàn họp, Kim Sejeong- nhóm trưởng đại diện cho văn phòng khác sang đây bàn giao dự án- đang hóng hớt muốn đến thăm cùng đâu.

- Theo như tôi được biết thì nhóm trưởng Son đã đỡ nhiều rồi. Nay mai là có thể đi làm, nên mọi người nhắn tin động viên là được rồi, không cần đến thăm đâu. Còn về công việc thì cứ gửi email cho cô ấy là được.

Nhưng mà, còn lâu chị mới cho cô check mail nhé.

Irene thu xếp giấy tờ của mình trên bàn, sau đó nói tiếp:

- Mọi người đi làm quan tâm đến nhau là tốt, nhưng thời kì bệnh dịch nhạy cảm thế này vẫn là tránh tiếp xúc với những người bị cảm cúm thì tốt hơn. Vì cộng đồng cả thôi.

Thế rồi sau đó, xuất hiện điều rất hiếm khi xảy ra trong cái văn phòng này, quản lý Bae cười một cái.

Với lời trấn an như thế, cùng với nụ cười xinh đẹp của Irene, mọi người đều thoải mái trở về làm việc mà không ai thắc mắc gì thêm.

Điển hình như là, tại sao quản lý Bae lại biết nhóm trưởng Son đỡ nhiều rồi?

Nhóm trưởng Son nghỉ ốm, việc ở văn phòng cũng nhiều lên và ai cũng phải chia nhau ra tăng ca. Giữa không khí bận rộn thế này quản lý Bae lại đúng giờ mà tan làm, chỉ dặn mọi người ai về sau nhớ tắt đèn khóa cửa cẩn thận.

- Mấy nay quản lý Bae tan làm đúng giờ thế mà công việc chị ấy xử lý vẫn ổn định và đúng tiến trình, chắc chị ấy mang về nhà làm nhỉ?

- Không đâu, unnie không thích mang việc về nhà làm, chắc là tập trung làm hết ở văn phòng rồi- Krystal đứng gần đó photo tài liệu, buột mồm trả lời người vừa hỏi.

- Unnie?

- Hm?

- Nhóm trưởng Jung, chị vừa gọi quản lý Bae là unnie à? Lại còn biết chị ấy không thích mang việc về nhà làm nữa.

Chết, Joohyun-unnie đã dặn là không được để ai biết hai người là chị em họ...

- À- Krystal cười cười- Thì làm việc lâu vậy rồi gọi unnie cũng được mà. Với cả có mấy lần ngoài giờ chị có gọi điện cho chị ấy hỏi về công việc nhưng chị ấy bảo về nhà rồi nên không muốn nói, có gì để hôm sau đi làm rồi bàn...

Người kia gật gù bỏ đi rồi, Krystal mới thở phào một cái.

...

- Unnie, em muốn ăn gà rán, cả uống bia nữa.

Ăn hết bát cháo, Wendy phụng phịu nói ra.

Nếu là bình thường, kể cả Wendy không ốm thì Irene cũng hiếm khi cho cô ăn gà rán. Chị không cấm đoán gì cô, chỉ là sau đấy Wendy thường sẽ hôn chị, và chị thì không thích cái mùi đấy.

Nên tựu chung lại thì vẫn là cấm đoán.

Nhưng mà bây giờ Wendy đang ốm...

- Seungwan không thích ăn cháo chị nấu à?- Irene trêu cô.

- Không phải... Em thèm thôi...

- Khi nào em khỏi thì ăn, nhé?~

Irene nhẹ nhàng dỗ dành, Wendy chỉ có thể buồn bã gật đầu. Nhìn cô như thế, Irene chỉ cười nhẹ rồi đo nhiệt độ cho cô.

37 độ 9, vẫn chưa giảm được bao nhiêu cả.

- Vì em mà chị phải về sớm thế này... Cả ngày ở văn phòng chắc làm việc liên tục, chị có nghỉ trưa ăn trưa không thế?- Wendy cau mày hỏi.

- Có mà- Irene cẩn thận lau mặt và cổ bằng nước ấm cho cô- Em quên chị được bầu là quản lý xuất sắc của công ty 2 quý liền à, không giỏi thì sao được bầu?

Wendy chun mũi một cái:

- Người yêu em giỏi nhất~

Irene nhẹ hôn lên trán cô, rồi giúp cô mặc quần áo, sau đó cho cô uống thuốc hạ sốt. Uống thuốc xong, Wendy lại buồn ngủ, vì thế rất nhanh hai người liền đi ngủ.

Biết được cô ngủ say rồi, Irene mới nhẹ nhàng lật chăn ra, xuống khỏi giường. Trước khi ra khỏi phòng ngủ thì còn kiếm tra nhiệt độ và túi chườm lạnh cho Wendy rồi mới rời đi.

...

Nửa đêm, Wendy tỉnh dậy, không thấy Irene bên mình.

Chắc là chị ấy đi vệ sinh. Cô cũng buồn tè, vì thế cũng rời giường.

Nhưng làm Wendy ngạc nhiên là khi ra đến phòng khách lại thấy đèn sáng trưng.

Trên bàn uống nước là rất nhiều giấy tờ, cùng laptop và vài bản thiết kế. Irene thì ngủ quên mất trên ghế sofa, còn không tháo kính ra, trên tay vẫn còn cầm bút.

Chị ấy không thích mang việc về nhà làm cơ mà...

Đây là một trong những nguyên tắc mà Irene bắt Wendy phải đồng ý nếu muốn sống cùng chị. Cũng giống như Wendy với chứng ám ảnh cưỡng chế, Irene cũng sẽ phát điên lên nếu về nhà nhìn thấy số má và đơn quảng cáo của khách. Kể cả sau này Joy ở chung một thời gian cũng vậy, chị không cho con bé vẽ vời gì trong nhà hết.

Đối với Irene, nhà là nơi ấm áp nhất, để chị thư giãn hoàn toàn và thoải mái chia sẻ hạnh phúc với người mình yêu, chị không muốn xáo trộn nó bằng công việc hay những suy nghĩ phức tạp nơi công sở. Chị có thể ở văn phòng tăng ca đến 12 giờ đêm, còn hơn là về nhà tắm rửa xong lại tiếp tục làm việc.

Thế nhưng bây giờ, quản lý Bae tài giỏi lại phải đem việc về nhà làm.

Mấy hôm nay Wendy ốm như thế, dù ban đầu chỉ là cảm vặt thôi và Irene đã nhắc cô là uống thuốc và ăn mặc tử tế vào rồi nhưng Wendy chủ quan nên bệnh tình càng nặng hơn. Irene vừa phải đưa Wendy đi khám, chăm sóc cho cô... Rồi đi làm cũng không thể tập trung, lo lắng cô ở nhà một mình quá lâu sẽ buồn và lỡ như sốt cao hơn, vì thế vẫn đúng giờ mà về với cô.

Nhưng công việc chưa xong, chị chỉ có cách mang về nhà mà làm tiếp. Vậy nên mới đảm bảo tiến độ. Không phải là để giữ cái danh quản lý xuất sắc, mà để cấp dưới cũng theo đó mà yên tâm làm việc theo.

Nhìn cảnh tượng trước mắt mình, Wendy nhẹ mỉm cười.

Irene đã vì cô mà tự phá vỡ bao nhiêu nguyên tắc rồi nhỉ?

Chị ấy không tin vào tình một đêm, nhưng cuối cùng hai người lại ở bên nhau lâu đến nhường này. Chị ấy không thích đi bar nhậu nhẹt ăn chơi nhảy múa, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ đi cùng Wendy vì cô thích. Đi bonding với văn phòng, Wendy chơi game thua vẫn lén lút đưa phần thưởng của mình cho cô. Liên hoan hàng quý trên công ty tổng, không đủ thời gian tổ chức sinh nhật cho các cá nhân, chị ấy vẫn đứng lên hát chúc mừng sinh nhật cho mọi người, nhưng thật ra cũng chỉ là vì trong đấy có cô...

Và giờ là mang việc về nhà làm, điều mà chị ấy rất ghét nữa.

Wendy nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Irene rồi ngồi xuống. Cô cẩn thận lấy bút từ tay chị ra, tháo kính cho chị ấy rồi cùng nằm xuống bên cạnh Irene, ôm chị ấy vào lòng.

Dường như rất mệt mà Irene ngủ khá say, không hề bị đánh thức. Kể cả lúc môi Wendy chạm đến môi chị, hình như là vì đã mấy ngày rồi không có được hôn, nên Irene còn theo cảm giác lấn tới giữ làn môi mềm mại nóng rực của cô ở trên môi mình lâu hơn một chút, sau đó mới dụi dụi rúc vào hõm cổ cô ngủ tiếp.

Đáng yêu quá đi mất, Wendy liếm liếm môi, rồi nhẹ hôn lên tóc chị ấy.

Nhưng khi Irene vòng tay ôm chặt lấy Wendy rồi, cô mới bi thảm phát hiện ra một điều.

Mình chưa đi tè...

Sáng hôm sau hai người thức dậy trên ghế sofa, Irene chưa kịp hỏi tại sao Wendy lại ra đây ngủ cùng mình trong khi còn chưa khỏi ốm thì cô đã bật dậy chạy vào nhà vệ sinh.

...

- Morning everybody~

- Nhóm trưởng Son, chị đi làm rồi~~

Thấy Wendy xuất hiện trong văn phòng, mọi người hớn hở hò reo đến hỏi han một lúc, rồi mới tản ra làm việc.

- Nhưng mà... chưa thấy quản lý Bae đâu nhỉ?... Bình thường giờ này chị ấy đến được 10 phút rồi ấy.

- À...- Wendy cười không được tự nhiên- Quản lý Bae bị cảm cúm rồi... Tối qua tôi gọi điện cho chị ấy thông báo hôm nay mình sẽ đi làm, thấy chị ấy không được khỏe... Mọi người chú ý nhé, thời tiết dạo này không tốt như thế, ai cũng dễ bị ốm thật đấy.

Nhưng mà, có thật là như thế không :))))

Đúng lúc này điện thoại Wendy rung lên, cô lấy ra xem liền thấy chị (đang nằm ở) nhà gửi tin nhắn tới cho mình.

"2 tuần tới cấm em hôn chị."

"Cũng được, thế thì nửa tháng tới em thể ăn rán rồi. Không phải lo việc sau đấy hôn chị mùi rán."

"SON SEUNGWAN!!"

"Được rồi~ Em xin lỗi đã lây ốm cho chị, nhưng ... Lúc đó ngủ trông chị hiền đi bao nhiêu, cả đáng yêu như trẻ con ấy... Khác hẳn lúc chị ngủ mất mệt quá sau khi bọn mình..... Nên em không kìm lòng được."

Xấu xa gửi tin nhắn này đi, Wendy cười hềnh hệch đê tiện. Đây là lúc duy nhất cô có thể trêu chị ấy mà không sợ chị ấy bụp mình. Quả nhiên một lát sau không thấy Irene nhắn lại, chắc là lại đang vừa bực mình vừa xấu hổ rồi.

Wendy yêu người này quá đi mất.

"Cứ 2 tiếng chị phải xem nhiệt độ một lần đấy, khoảng 20 phút sau kiểm tra đi rồi nhắn lại em nhé~"

Dặn dò xong, cô đặt điện thoại xuống và bắt đầu làm việc. Đúng 21 phút sau, nó lại rung lên.

Joohyunnie đã gửi cho bạn một tấm ảnh.

Wendy cười cười, chắc vẫn dỗi mình nên không thèm nhắn tin báo nhiệt độ, trực tiếp gửi ảnh nhiệt kế sang đây mà.

Nhưng khi cô ấn vào xem tin nhắn thì lập tức trợn mắt lên rồi úp điện thoại xuống, sau đó là đưa tay bịt mũi.

- Nhóm trưởng Son, chị sao thế? Mặt đỏ hết lên rồi kìa? Vẫn chưa khỏi ốm à?

Yerim giọng nói quan tâm, nhưng vừa hỏi vừa đứng lùi ra khỏi Wendy cả mét.

- .... À... à... k-không sao đâu, chắc là hơi nóng thôi. Đi làm việc đi đi làm việc đi~

Lùa được Yerim đi rồi, Wendy nhìn trái nhìn phải rồi mới hít sâu một hơi, lần nữa cầm điện thoại lên, một tin nhắn nữa của Irene vừa được gửi tới.

"38 độ 2, nóng quá nên cởi bớt ra cho mát."

Wendy đùng đùng nhắn xuống, mắt không nhìn bàn phím mà vẫn nhìn chằm chằm vào ảnh Irene vừa gửi tới. Là ảnh cơ thể trên của chị, chỉ mặc chiếc áo lót ren nửa kín nửa hở ôm khít lấy vùng ngực.

"Joohyun! Chị mặc thêm quần áo vào ngay! Phong phanh như vậy cảm thêm bây giờ??!!"

"Nhưng nóng~"

"... Joohyun, em đang đi làm..."

Ở nhà, Irene lúc này đã mặc lại áo ngay sau khi chụp ảnh gửi xong cho Wendy, nằm trên giường cười cười.

"Ừ?"

"Em xin lỗi đã hôn chị lúc em bị ốm, em cũng sẽ không ăn rán đâu..."

"Ừ, cái đó, cả cái này nữa, cũng 2 tuần."

Cái này nữa à?

Chắc chưa?

Wendy nheo nheo mắt, nhếch miệng cười một cái rồi nhắn xuống.

"Nhưng , thật như thế không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro