Chap 12: Mình không muốn Joo Hyun của mình mệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chào buổi sáng Joo Hyun" Seung Wan ngáp một cái thật dài rồi đi xuống bếp nơi Joo Hyun đang làm bữa sáng

"Chào buổi sáng. Cậu ngủ ngon chứ?" Joo Hyun quay lại mỉm cười nhìn Seung Wan rồi lại tiếp tục với công việc của mình

"Um....Woa....mình ngủ ngon lắm...nhưng mà tới nửa đêm mới ngủ được!" Seung Wan vươn vai, rồi ngồi xuống cái ghế trong nhà bếp nhìn Joo Hyun

"Sao vậy?"

"Tại hôm qua cậu không ôm mình" Trả lời rất tỉnh *lừa tình đó mà!*

"....."

Joo Hyun không trả lời mà cứ cắm cúi tiếp tục làm việc, giả vờ như mình đang bận lắm đó. Thật sự thì đêm qua cô cũng không ngủ được, thói quen luôn ôm Wan khi ngủ và cảm giác khi có một cô gái xinh đẹp đang ngủ bên cạnh làm Joo Hyun cứ trằn trọc mãi. Vậy nên sáng ra cô mới thức dậy sớm hơn thường ngày.

Thôi được rồi, đừng nghĩ tới chuyện đêm qua nữa!

Tập trung coi nào!

Um....Wan còn nhỏ ăn rất dữ....phải nói là tham ăn luôn đó!!

Không biết lớn rồi có bỏ được tật đó không ta?

"Seung Wan ăn bao nhiêu mì?"

"Mới sáng nên mình cũng không ăn được nhiều....nên cho mình 2 tô, có gì trưa ăn tiếp" Seung Wan cười, giơ 2 ngón tay ra nhìn Joo Hyun

=.='

Mình đoán là cái tật ham ăn không bỏ được rồi!

......

......

Kính kong

"Ai mới sáng sớm đã tới rồi vậy? Để Wan ra mở cửa!" Seung Wan đứng dậy rồi lật đật chạy ra

.....

.....

"Xin ch-..."

"Cô là ai? Joo Hyun có nhà không?"

Seung Wan vừa mở cửa đã nhìn thấy hai người lạ mặt, một nam, một nữ. Chưa kịp hỏi han gì xong thì cái người con trai đó đã nhảy vào họng cô rồi. Anh ta mặc một chiếc áo khoác da màu đen cùng một chiếc quần da bó sát cũng đen nốt, bonus thêm cái kính mát cũng đen luôn!

Gì đây cha nội? Sao nhìn giống đi siết nợ người ta quá vậy nè?

Trời ạ, chơi nguyên cái cây màu đen!

Seung Wan còn đang đứng soi cái ông anh vô duyên kia, chưa kịp trả lời thì bà chị đứng sau lưng đã nhào lên, đẩy anh ta qua một bên rồi hớn hở nhìn Seung Wan

"Hello cưng, cưng sống chung với Joo Hyun hả? Joo Hyun có ở nhà không cưng?" Chị ta vừa hỏi vừa chu chu môi nũng nịu mà theo cách gọi thông thường là làm aegyo đó ạ!

"Seung Wan, là ai vậy?" Joo Hyun từ sau bếp đi lên

........

"Jo Kwon oppa, Narsha unnie" Joo Hyun vui mừng rồi chạy đến ôm hai người đó, trong khi Seung Wan chỉ biết đứng ngơ đó nhìn

"Yah, Joo Hyun à, lâu quá mới gặp. Em càng lớn càng xinh nha" bà chị đó vuốt tóc Joo Hyun mỉm cười

"Joo Hyun à, anh nữa, anh cũng nhớ em lắm đó" Anh chàng hồi nãy bỗng chốc thay đổi 180 độ, hớn hở ôm lấy Joo Hyun trước con mắt muốn nổ lửa của ai kia

Yah, anh ta làm gì mà ôm Joo Hyun thân mật như vậy chứ! >.<

"Err.....ehem..." Cả ba quay lại nhìn cái người đang đứng hắng giọng.

"Um...oppa, unnie, để em giới thiệu, đây là Seung Wan.... um...bạn của em. Seung Wan, đây là Jo Kwon oppa và Narsha unnie, anh chị họ của mình vừa từ Mĩ về"

Là họ hàng hả?

"Hello cưng, cưng dễ thương ghê, cứ gọi chị là Narsha unnie nha" Narsha cười vỗ vỗ vai Seung Wan

"...dạ"

"Um...unnie, em đang làm bữa sáng, để em xuống làm tiếp" Joo Hyun nói

"Vậy hả? Để unnie xuống phụ em một tay" Vậy là hai chị em bỏ xuống bếp, để lại hai cái người kia đang căng thẳng nhìn nhau

....

"Err....oppa, em gọi anh là Jo Kwon oppa như Joo Hyun được không?" Seung Wan cố gắng trưng cái nụ cười dễ thương nhất của mình ra. Dù sao thì họ cũng là người nhà của Joo Hyun, cô phải lấy lòng họ cái đã

"Sao cũng được!" Anh chàng thờ ơ trả lời rồi lại ghế sofa ngồi, lấy cuốn tạp chí "Làm Đẹp" ra coi

Đàn ông con trai gì mà coi mấy cái tạp chí dành cho phụ nữ vậy?

"Um..oppa, anh có đói bụng không? Em đem gì đó lên cho anh ăn ha" *Mon men lại gần*

"Thôi khỏi đi, tui không có đói" *ngồi bắt chéo chân, mắt không rời quyển tạp chí*

"Vậy để em lấy nước—"

"Khỏi luôn"

=.=

"Mà nói nghe nè....có đồ dũa móng hông? Lấy cho mượn coi"

Hả???

"......"

"Nhóc không nghe hả? Có đồ dũa móng tay không, lấy cho anh mượn. Nhà con gái phải có mấy cái đó chứuuuuuuuuuuuu" Jo Kwon bỏ tờ tạp chí xuống, nhìn Seung Wan nguýt một cái làm cô muốn té xỉu

Ực

"...D.....Dạ...c..có, em....em đi lấy liền...." Seung Wan chạy tọt vô phòng Joo Hyun, nhắm ngay cái bàn trang điểm mà lục, cô cũng không biết Joo Hyun để đâu nhưng chắc là ở gần đó thôi

Đừng nói là mình đụng trúng hàng hiếm nha =.=

"Dạ, đây oppa" Seung Wan quay trở lại và đưa cây dũa móng cho Jo Kwon

"Cảm ơn nhe" Jo Kwon nhe răng cười rồi hớn hở ngồi bắt chéo chân ......dũa móng tay

.....

"Haizz, ta nói khổ ghê, hồi nãy ngồi lột trái quýt mà bị mẻ hết miếng móng tay. Tức ghê vậy đó!!!" *than thở*

Có nạn trái quýt làm mẻ móng tay nữa hả??? Vụ án này ghê à nha...

"Nhóc quen Joo Hyun lâu chưa?" *vẫn tiếp tục dũa*

"Dạ....cũng được vài tháng"

"Vậy chắc nhóc cũng thân với Joo Hyun lắm ha, tới tận nhà để chơi còn gì!"

"Dạ....cũng thân"

"Um...nhóc cũng thân với Joo Hyun nên anh đây nói thiệt luôn cho nhóc biết..."

???

"Nhóc nghe kĩ nha, anh nói một lần thôi đó..............MÌNH LÀ CHỊ EM ĐÓ KƯNG!!!"

...

"Dạ....thì em cũng xem oppa...như chị em của em vậy đó" Seung Wan nhe răng cười lấy lòng

"Hehehe,nhóc thông minh ghê vậy đó, anh nói một lần là hiểu liền. Chứ như con nhóc lùn Tae ...Tae gì đó, cũng bạn của Joo Hyun, anh nói mà mặt nó ngơ ngơ hà, phải để con nhóc Fany đánh vài phát vào đầu, nó mới hiểu đó" *cười tươi hết sức vì tìm được người chị em mới*

"Dạ đúng đó oppa, cậu ấy bị tiếp thu chậm đó. Tội nghiệp, lùn quá nên cái sự tiếp thu cũng lùn theo" *tranh thủ nói xấu*

"Ờ, chắc vậy quá"

Hai "chị em" thiệt là vui hết sức!!!

........................................

Joo Hyun tạm biệt hai anh chị của mình ra về, cô nhìn qua Seung Wan, cô ấy cũng rất vui vẻ và thân thiện với họ, dường như Seung Wan và người nhà cô nói chuyện rất hợp thì phải

"Seung Wan có vẻ rất mau thân thiết với hai người đó nhỉ, đặc biệt là Jo Kwon oppa" Joo Hyun mỉm cười nhìn Seung Wan sau khi đóng cửa lại

"Yeah, tính mình vốn rất dễ gần mà" Seung Wan gật đầu cười tươi rói

"Jo Kwon oppa còn nói Wan sau này cứ gọi anh ý là unnie cũng được"

"Seung Wan đùa hả?"

"Mình nói thiệt đó. Mình thấy Jo Kwon oppa rất ...um nữ tính, còn Narsha unnie rất dễ thương"

"Err....Hai người ấy hơi kì lạ một chút,...nhưng rất tốt đó. Ba mẹ mình đều sống bên Mĩ nên họ là người thường xuyên chăm sóc cho mình đó"

"Mình hiểu mà, mình cũng thích họ lắm" Seung Wan mỉm cười dịu dàng rồi nắm lấy tay Joo Hyun

"....Um...c-cảm ơn cậu" Joo Hyun khẽ đỏ mặt, cúi đầu xuống và điều đó thật sự làm Seung Wan thấy hạnh phúc, ít nhất thì cô biết Joo Hyun cũng có một chút tình cảm với mình thì mới hành động như vậy

......

......

"Mình cần ra ngoài mua một số thứ, cậu ở nhà đợi mình nha" Joo Hyun nhẹ nhàng lấy tay mình ra khỏi tay Seung Wan rồi lấy áo khoác mặc vào

"Vậy cho mình theo với, mình sẽ xách đồ cho cậu"

"Thôi không cần đâu, mình chỉ mua ít đồ và sẽ về liền mà"

"Nhưng mình muốn..." *níu níu, mắt long lanh*

"Wan ngoan đi, mình về ngay mà" Joo Hyun mỉm cười nhìn gương mặt đáng yêu của Seung Wan, cô rụt rè đặt lên đôi má trắng mịn đó một nụ hôn phớt, rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

Seung Wan đứng hình vì nụ hôn của Joo Hyun. Tuy đây không phải lần đầu Joo Hyun hôn lên má cô, nhưng mà cảm giác khi là một đứa con nít và một người trưởng thành được hôn thì hoàn toàn khác nhau. Trái tim Seung Wan dường như đập nhanh hơn rất nhiều và mặt cô thì nóng ran lên. Giữ tay ở phía ngực trái của mình, Seung Wan dùng tay còn lại quạt quạt, cố gắng tìm cách "hạ hoả".

Seung Wan cứ đứng đó thẫn thờ mà không nhận ra Joo Hyun đã đi mất tiêu. Khi đã bình tĩnh lại, cô vội vàng chạy ra ngoài, khoá cửa lại và đi tìm Joo Hyun. Thật ra Joo Hyun đi có chút xíu rồi về cũng đâu có ăn nhằm gì, nhưng mà Seung Wan lại chịu không nổi vì.....thiếu hơi. Lấy cớ là đi theo bảo vệ, Seung Wan quyết tìm cho ra Joo Hyun.

Chạy lòng vòng, ngó nghiêng một hồi, Seung Wan cũng phát hiện ra Joo Hyun đang đứng sau tấm cửa kính của cửa hàng tạp hoá. Có vẻ như cô ấy đã mua đồ xong và đang đứng thanh toán tiền. Seung Wan vui mừng chờ đèn giao thông báo đỏ thì cô sẽ băng qua đường ngay và gặp Joo Hyun.

Nhưng Joo Hyun dường như đã thanh toán xong và cô ấy đang rời khỏi cửa hàng, Seung Wan thấy Joo Hyun vừa đi tới đầu góc đường của con phố thì bị một tên con trai kéo tay lại. Nhìn thấy cảnh đó là máu nóng trong người Seung Wan nổi lên, cùng lúc đó đèn giao thông cũng chuyển tín hiệu dành cho người đi bộ, Seung Wan lập tức băng qua đường và chạy sang đó.

.....

.....

"Yah, cô em đi đâu vậy, đi chơi với anh không?"

"Aish,đi chỗ khác chơi đi cưng, chị không có rảnh nhá" Joo Hyun liếc nó một cái rồi đi tiếp nhưng chưa bước được mấy bước thì tên đó đã kéo tay cô lại

"Khôn hồn thì buông tay chị ra, chị còn nói chuyện nhỏ nhẹ với em nha, đừng có chọc tức chị" Có ai biết Joo Hyun chính là đội trưởng đội Taekwondo của trường không ta? Cỡ thằng nhãi nhép này, cô đấm một phát là nằm đo ván.

"Woa~ em nóng tính quá à, nhưng mà anh thích thế, anh đây—"

"YAH, THẰNG KIA"tên khốn đó chưa kịp nói hết câu thì hắn đã bị xô ngã xuống đường.

Joo Hyun còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy Seung Wan hớt hải nắm tay cô kéo đi thật nhanh.

"Chạy thôi Joo Hyun, thằng đó đuổi kịp bây giờ"

"Tại sao phải chạy chứ?"

"Không thì thằng đó sẽ bắt chúng ta đó" *tiếp tục chạy hết ga*

"Khoan...Seung Wan...từ từ thôi.....mình...OUCH"

"Joo Hyun!!.."

"Joo Hyun à, cậu không sao chứ?"

"Chân mình bị trật rồi"

"Vậy làm sao đây, tên đó đuổi kịp chúng ta mất" Seung Wan luống cuống.

"Seung Wan...bình tĩnh đi...cậu xô hắn té rồi chúng ta chạy nhanh như vậy, hắn mất dấu rồi, không đuổi kịp đâu" Joo Hyun thở gấp, một phần vì mệt, một phần vì cái chân đau của cô

"Joo Hyun à, cậu đau lắm hả?" Seung Wan cũng đã bình tĩnh lại một chút nhưng cô lại lo lắng nhiều hơn về chân của Joo Hyun

"Gần đây có phòng khám nào không? Để mình cõng cậu tới đó"

"Nhưng—"

"Không nhưng gì hết, mình sẽ cõng cậu đi. Nào, chỉ đường cho mình đi" Seung Wan nói với giọng cương quyết, cô cúi xuống và quàng tay Joo Hyun quanh cổ mình

"Um...ở phía tay trái, cuối đường này sẽ là một phòng khám tư"

"Được rồi, chúng ta đi thôi"

.......

.......

"Seung Wan à, cậu có mệt không?" Joo Hyun lo lắng hỏi khi đang ở trên lưng Seung Wan. Bác sĩ đã khám qua, cô vẫn chưa thể đi bình thường lại ngay được.

"Không sao, mình khoẻ lắm. Cậu yên tâm đi" Seung Wan cười, khẽ nghiêng đầu sang một bên

"Nhưng từ đây đi bộ về nhà cũng khá xa đó, cậu cứ để mình xuống rồi dìu đi cũng được mà"

"Không được đâu, mình không muốn Joo Hyun của mình mệt nên mình sẽ cõng cậu" Seung Wan tinh nghịch trả lời

Joo Hyun của mình...

Joo Hyun mỉm cười thẹn thùng trước câu nói của Seung Wan, cô khẽ vùi mặt mình vào vùng cổ của cô ấy để giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình. Nhưng cô lại không biết những động chạm đó đang làm cho trái tim Seung Wan trật nhịp, trong lòng thì tràn đầy hạnh phúc.

Seung Wan à, cậu ngốc lắm có biết không....nhưng mà mình cảm ơn cậu, vì đã ở bên cạnh mình...

Joo Hyun ah, mình sẽ luôn bên cạnh cậu, mãi mãi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro