Chap 15: Công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.........

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, mặc dù hơi muộn so với thời gian dùng bữa sáng thường ngày, nhưng cả bốn người vẫn vui vẻ thưởng thức món ăn của mình, bởi vì ai cũng đều đói cả.

Taeyeon chọn chỗ ngồi bên cạnh Seung Wan và đối diện với Fany, trong khi Joo Hyun thì ngồi đối diện với Seung Wan. Taeyeon muốn đề phòng trường hợp, lỡ như Seung Wan hứng chí, kể ra hết mọi chuyện của cô, thì cô sẽ ở gần và đạp chân Seung Wan để ngăn lại. Với lại ngồi ở vị trí này, cô cũng có thể ngắm nhìn Fany của cô đang ăn nữa.

Joo Hyun vẫn còn ngượng với chuyện xảy ra vừa rồi, cô cắm cúi ăn, cố ngăn bản thân không nhìn về phía Seung Wan. Nhưng nhiều lúc không kiềm được, cô khẽ liếc nhìn về phía cô ấy, và ngay lập tức, cô cũng nhận thấy Seung Wan đang nhìn mình. Cô ấy nhanh chóng nở một nụ cười dịu dàng với cô, và Joo Hyun lại đỏ mặt, vội vàng cúi xuống đĩa thức ăn của mình. Mọi sự việc xảy ra giữa hai người trên bàn ăn đều không hề lọt khỏi mắt Fany. Cô nàng thích thú, khoe eyesmile rồi lên tiếng, phá vỡ cái không khí im lặng của bàn ăn.

"Hôm nay ăn xong, tụi mình đi chơi đi!"

"Đi đâu?"

"Công viên giải trí!" Fany hí hửng.

"Vậy hai cậu đi chơi vui vẻ nha."

"Gì vậy Joo Hyun, mình muốn cả cậu và Seung Wan cùng đi nữa. Như vậy thì chúng ta sẽ có DOUPLE DATE!!..."

"HẢ???" Cả ba con người còn lại thốt lên.

"Nói gì vậy Fany? Seung Wan và Joo Hyun có phải là một cặp đâu mà cậu nói vậy?" Taeyeon chu mỏ nói trong khi hai nhân vật chính thì đang cúi mặt xuống.

"Bây giờ thì chưa nhưng sau này chắc chắn sẽ là một cặp thôi." Nấm đáp tỉnh queo, cô quay đầu nhìn hai con người kia mà cười thích thú.

Và câu nói đó đã làm Seung Wan và Joo Hyun không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ.

Bộ mình lộ liễu tới vậy sao?

.

.

.

"Mới hồi sáng mình thấy cậu còn gục lên gục xuống mà. Sao giờ sung dữ vậy?" Joo Hyun vừa đi vừa hỏi Fany, trong khi mắt cô vẫn nhìn về phía trước nơi hai cái người dorky, một lùn, một cao (ờm, xin nhắc lại cho bạn nào đã quên vì cái tiến độ update rề rà của mình: Wan và Hyun trong fic này được ưu ái tăng thêm 10cm chiều cao nhé :))))) )  đang dành nhau ném đổ mấy cái lon được xếp thành chồng cao đằng kia. Nhưng chủ yếu là cô đang quan sát cô gái cao, xinh đẹp đang hả họng cười há há sau khi ném đổ được hết đống lon.

Seung Wan hí hửng nhìn thành quả của mình, rồi xoay qua nhìn cái mặt méo xẹo của Taeyeon mà cười đểu. Chẳng qua là trên đường tới đây, cô và Taeyeon đã đánh cược là ai thua trong trò chơi ném lon thì phải đãi bữa trưa cho cả nhóm. Và Seung Wan nhất quyết sẽ không bỏ qua cơ hội này để làm nhóc lùn cháy túi, vì cái tội hồi sáng dám le lưỡi trêu cô.

"Thì hồi nãy mệt nhưng giờ thì hết rồi. Với lại... mình đề nghị đi chơi là vì cậu chứ bộ." Tiffany cười thích thú, nắm lấy tay Joo Hyun lắc qua lắc lại.

"Huh? Vì mình? Tại sao chứ?" Joo Hyun ngạc nhiên.

"Ummm....Joo Hyun à, mình hỏi một câu, cậu phải trả lời thật lòng nha."

"......Thì cậu hỏi đi." Joo Hyun lấy chai nước ngọt ra và hớp một ngụm.

"Cậu thích Seung Wan đúng không?"

Phụt!!!!

"Khụ...khụ...cậu.......nói...gì...?" Joo Hyun lập tức sặc nước ngay khi nghe xong câu nói của Fany.

Trước khi Fany có thể trả lời thì Seung Wan đã nhanh chóng chạy tới chỗ họ ngay khi cô ấy vừa nghe tiếng ho của Joo Hyun.

"Joo Hyun à, cậu có sao không?"

"Mì....mình....k...không sao. Chỉ là mình bị sặc thôi." Joo Hyun vỗ nhẹ lên ngực mình và nở một nụ cười trấn an Seung Wan.

"Miệng và cổ cậu ướt hết rồi kìa. Để mình lau cho." Seung Wan nhẹ nhàng dẫn Joo Hyun đến ngồi ở một cái ghế đá gần đó, rồi lấy trong túi ra miếng khăn giấy, dịu dàng lau cho cô.

"Um...ờ...đ..được rồi, mì...mình tự .....làm được mà." Joo Hyun đỏ mặt, cô khẽ cúi xuống tránh đi ánh nhìn đầy quan tâm của Seung Wan.

Tại sao cậu ấy cứ làm tim mình đập nhanh thế này chứ?

Nếu Seung Wan vẫn tiếp tục đối xử như vậy với mình, mình nghĩ mình sẽ không thể kiềm chế được nữa mất...

Cả hai người vẫn cứ như trong thế giới của riêng họ. Một người thì dịu dàng lo lắng cho người kia. Còn một người thì ngượng ngùng, cười bẽn lẽn trước những hành động quan tâm đó. Và không xa nơi đó, cũng có một couple khác đang đứng quan sát họ. Nhưng mà biểu hiện trên gương mặt mỗi người thì hoàn toàn khác nhau.

"Cô ta làm cái khỉ gì vậy? Joo Hyun đã bảo là tự làm được rồi, sao cô ta cứ sáp sáp vô cậu ấy hoài vậy? Mình phải cho cô ta một bài học mới được!" Taeyeon hùng hổ xắn tay áo lên chuẩn bị nhào tới "phá đám" nhưng chưa kịp bước tới bước thứ hai thì đã bị Fany nắm cổ áo kéo lại.

"Cậu đứng yên đó. Cậu mà tới phá đám họ là chết với mình nghe chưa?" Fany liếc Taeyeon, mặc dù thường ngày Tete của chúng ta yêu đôi mắt cười đó lắm, nhưng khi chủ nhân của nó đã nổi giận và hăm doạ rồi thì đôi mắt đó cũng thật đáng sợ.

"Nhưng......tại.....tại sao chứ?" Mặc dù có sợ vợ thiệt nhưng mà Taeyeon cũng ráng gân cổ hỏi lại. Cô không thể để bạn thân của mình bị tên cáo già kia dụ dỗ được. Ai không thấy chứ cô là cô đã thấy được cái "bộ đồ lòng" của cô nhóc miệng chu chu kia từ lâu rồi đó. Nhớ lại cái bản mặt hồi sáng vừa hăm doạ cô xem, Taeyeon vẫn còn cảm thấy rùng mình nè.

"Haizz, cậu đúng là bị chậm tiêu đó Tete à, bộ cậu không thấy hai người đó đang thích nhau sao?" Fany cốc đầu Taeyeon một cái, xong rồi chỉ về phía hai nhân vật chính.

"Cái gì? Cậu nói Joo Hyun thích Seung Wan hả? Hey, không đời nào." Taeyeon chu mỏ cãi và cũng ngước nhìn về phía couple kia. Và ngay lập tức, cô nghĩ không biết mình có đang nhìn lầm hay không.

Joo Hyun bây giờ đang cười khúc khích, hoàn toàn thích thú với câu chuyện Seung Wan đang kể khi cô ấy ném thắng mấy cái lon và đem về phần thưởng là bữa trưa miễn phí. Ánh mắt của Joo Hyun ánh lên vẻ vui sướng và hạnh phúc, ánh mắt mà cả Taeyeon và Tiffany biết rằng, bạn thân của họ chưa bao giờ để lộ nó ra khi cô ấy hẹn hò với bất cứ chàng trai nào. Nhưng đối với Seung Wan thì lại hoàn toàn khác.

Xí! Có ném ngã mấy cái lon thui mà làm thí ghê =.= *vậy mà có người làm không được đấy ạ*

Bất giác, Joo Hyun đưa tay lên và vén nhẹ lọn tóc của Seung Wan ra phía sau khi một cơn gió lướt qua mái tóc nâu dài mượt mà đó. Seung Wan dừng câu chuyện mà mình đang kể lại, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Joo Hyun đang để gần gương mặt mình và áp nó vào má, đôi môi nở một nụ cười đầy ngọt ngào với cô ấy.

"OMG,soooooooooooo cuteeeeeeeeeeeeeeeee!!!!" Tiffany rít lên đầy phấn khích,rồi nắm lấy tay Taeyeon nhảy tưng tưng. Đối với cô nàng bây giờ thì xem cảnh hai người kia lúc này còn hay gấp trăm lần mấy bộ phim tình cảm lãng mạn của Hollywood nữa.

"V.....v.......vâ......vậy........là.......là.....sao?"

"Sao là sao nữa? Hai người họ thích nhau chứ sao? Haizz, thôi mình đi, để hai người họ có không gian riêng." Mặc kệ cái mặt đơ như ma-nơ-canh của Taeyeon, Fany vẫn bạo lực nắm áo chồng mình kéo đi, sợ để lâu hơn chút nữa, Tete nhà cô mà tỉnh lại là nhào vô phá đám người ta nữa.

......

......

"Ủa, Taeyeon và Fany đâu rồi? Mới thấy hai người họ đứng đây mà." Joo Hyun sau một hồi đóng phim tình cảm xong mới nhớ ra bạn mình.

"Huh? Mình không biết" Seung Wan cũng nhìn quanh để tìm bóng dáng couple lùn trong cái công viên rộng lớn này.

"Aish, Taeyeon thua mình bữa ăn đó, cậu ta định trốn hả?" Seung Wan định mượn điện thoại của Joo Hyun để gọi cho hai người đó nhưng lại bị ngăn lại.

"Thôi mà Seung Wan, vẫn chưa đến giờ ăn trưa mà. Với lại mình nghĩ hai cậu ấy muốn đi chơi riêng với nhau rồi, họ muốn không gian dành cho hai người mà." Joo Hyun mỉm cười và nắm lấy tay Seung Wan.

Không gian hai người hả?

Vậy giờ mình với Joo Hyun cũng hai người nè....

Hí hí, sao tự nhiên thấy giống đi hẹn hò với Joo Hyun quá vậy ta....

"Joo Hyun à, vậy giờ mình cũng đi chơi tiếp đi, chừng nào tới giờ ăn thì gọi cho họ sau. Cậu muốn chơi trò gì Joo Hyun?" Seung Wan hớn hở hỏi

"Um....mình nghĩ....."

"Ngôi nhà ma nha!"

"Huh?"

"Chơi ngôi nhà ma thú vị lắm đó, mình đi mua vé đi." Trước khi Joo Hyun có thể trả lời thì Seung Wan đã nắm tay cô kéo đi.

Và cũng giống như cái suy nghĩ của bất cứ anh chàng nào khi đòi dẫn bạn gái mình vô ngôi nhà ma, Seung Wan hí hửng với cái ý nghĩ là Joo Hyun sẽ sợ hãi và ôm chặt lấy cô. Vậy là vừa được ôm, vừa có thể cho Joo Hyun thấy mình là một con người dũng cảm, lợi quá rồi còn gì!!!

Seung Wan, mày đúng là thông mình nhất! Kekeke!!!

Nhưng mà...

"HÙ"

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ" Mấy bợn nghĩ cái tiếng hét động trời này là của ai??? Dạ xin thưa, đó chính là của nhóc Sóc chuột đấy ạ!

"TRỜI ƠI, SAO GHÊ QUÁ VẬY NÈ!!!" Seung Wan run lập cập ôm cứng ngắt cánh tay Joo Hyun ngay sau khi vừa bị con ma đầu tiên hù *chưa đâu em, đường còn xa và ma còn nhiều lắm >=<*

"Thì ngôi nhà ma thì phải vậy thôi. Chính Seung Wan đòi vô đây chơi kia mà?!..."

"Nhưng....nhưng mà......Bộ Joo Hyun...không sợ hả?" Seung Wan vẫn ôm chặt tay Joo Hyun, mắt không ngừng quan sát, cảnh giác xung quanh.

"Lúc đầu thì có sợ, nhưng giờ thì hết rồi."

"Tại sao?"

"Thì hồi đó Taeyeon muốn quen Fany nên có ý định dẫn cô ấy vào ngôi nhà ma chơi. Cậu ấy bảo là như thế vừa có thể chứng minh cho Fany thấy rằng cậu ấy dũng cảm, vừa có thể ....um...được lợi dụng ôm Fany. Thế nên, cậu ấy tối ngày bắt mình đi vào ngôi nhà ma cùng cậu ấy để luyện tập. Riết rồi mình cũng thấy hết sợ ngôi nhà ma luôn." Joo Hyun từ tốn giải thích rồi khẽ mỉm cười, liếc nhìn Seung Wan.

Không ngờ bạn Lùn và bạn Sóc lại có chung ý tưởng đến như vậy...

Như bị quánh trúng tim đen, Seung Wan quê một cục nhưng không biết phải làm gì cả. Cô giả vờ đứng thẳng dậy, rời khỏi cánh tay của Joo Hyun mà cô đang ôm nãy giờ ra rồi hắng giọng:

"Ehem.....vậy sao....ehem...thật ra thì ở đây cũng không đáng sợ lắm, mình chỉ giả vờ--ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ" Thật đúng là xui cho Seung Wan, đang định lấy lại phong độ trước mặt người đẹp thì một con ma khác từ đâu nhào ra hù cô thêm lần nữa.

Tình hình bây giờ là Joo Hyun đang cố gắng nín cười để không làm Seung Wan thấy xấu hổ thêm. Còn Seung Wan thì ước gì có cái lỗ để cô chui xuống luôn cho rồi.

Và cứ như vậy cho đến hết con đường ra khỏi ngôi nhà ma, mỗi lần có một con ma nào đó xuất hiện là chúng ta lại nghe được tiếng hú của Seung Wan và cô ấy càng ôm Joo Hyun chặt hơn.

*Thui kệ, người ta không ôm mình, nhưng mình được ôm người ta là cũng được rồi!!...

Mặc dù có hơi quê tí =.='*

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro