Chap 17: "Tại sao........cậu lại nói dối tôi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sau khi ăn xong, cả bốn đi mua sắm thêm một lúc nữa rồi chia tay nhau ra về. Nói là đi mua sắm cùng nhau chứ thật ra chỉ có mỗi Fany là thích thú với cái ý tưởng này thôi à. Taeyeon thì phải đi theo để xách đồ thôi chứ mua sắm nỗi gì. Seung Wan và Joo Hyun chỉ đi xem vài cửa hàng thì Joo Hyun cũng muốn về vì chân cô ấy bắt đầu thấy đau lại do cả ngày hôm nay đã đi quá nhiều.

"Joo Hyun à, cậu ổn không? Có còn đau nhiều không?" Seung Wan lo lắng hỏi khi cô cùng Joo Hyun đang trên đường về nhà. Không hiểu vì sao mà hôm nay cả hai không thể bắt được chiếc taxi nào, cũng may là nhà Joo Hyun cách đây không xa lắm, nên họ quyết định đi bộ về. Seung Wan thì không sao rồi đó, nhưng cô thì rất lo cho Joo Hyun vì cái chân đau của cô ấy.

"Không sao đâu. Mình ổn mà" Joo Hyun ngước lên và nở một nụ cười trấn an Seung Wan.

"Hay để mình cõng cậu?"

"Thôi, chân mình chỉ đau một chút, không tới mức phải cõng như vậy đâu."

"Nhưng đi nhiều thì sẽ càng đau hơn đó. Mình không muốn cậu đau."

"Seung Wan, mình—"

"Nếu cậu từ chối nữa thì mình sẽ hôn cậu đó!" Seung Wan nở một nụ cười trêu chọc nhìn Joo Hyun.

Joo Hyun không nói gì hơn nữa, thật sự thì cô nhớ cái cảm giác ấm áp khi được ở trên lưng Seung Wan lắm và trước khi cô kịp nhận ra điều gì thì đã thấy Seung Wan đứng phía trước mặt mình, xoay lưng lại và người hơi cúi xuống chuẩn bị cõng cô. Từ từ ngả mình về phía trước và dựa lên tấm lưng êm ái đó, Joo Hyun vòng tay mình ôm lấy cổ Seung Wan và một lần nữa, cô lại không ngăn được bản thân mình dụi dụi đầu vào vùng cổ vừa ấm vừa thơm đó.

Seung Wan nhẹ nhàng đưa tay mình ra sau và nâng chân của Joo Hyun lên. Hôm nay Joo Hyun mặc váy, tay Seung Wan lướt nhẹ trên đôi chân mịn màng của cô ấy. Cái cảm giác nhồn nhột lúc Joo Hyun dụi đầu vào cổ mình làm cho Seung Wan như mất kiểm soát. Seung Wan cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh bất thường, mặt thì nóng bừng và cơ thể thì bắt đầu chảy mồ hôi, tuy nhiên, Seung Wan lại muốn cái cảm giác này sẽ tồn tại mãi mãi, cô muốn Joo Hyun sẽ mãi gần cô như thế này.

"Cảm ơn cậu, Seung Wan!" Joo Hyun thì thầm rồi khẽ nhướn người lên một chút và đặt một nụ hôn lên má Seung Wan.

Đó không phải chỉ là một nụ hôn lướt qua, Joo Hyun đã giữ môi mình ở má Seung Wan lâu hơn  làm cho Seung Wan lần thứ hai trong ngày cảm thấy hạnh phúc khi nhận được một nụ hôn ở má từ Joo Hyun.

.......

.......

"Seung Wan à!"

"Hmm?"

"Kể cho mình nghe về cậu đi!"

"Về mình?"

"Ừm, mình nhận thấy là cậu hình như biết rất rõ về mình nhưng mình thì vẫn chưa biết được gì nhiều về cậu, .... như là trước khi gặp mình cậu làm gì, cậu sống ở đâu và bạn bè của cậu....vậy đó!"

"Hmm, lúc trước mình.....mình sống ở một ngôi nhà thuê cùng bạn mình. Mình học đại học khoa diễn xuất và um......mình chưa từng có người yêu." Seung Wan trả lời vừa có phần đúng, vừa có phần không đúng. Thật ra thì cô vẫn chưa biết có nên nói thật với Joo Hyun về gia đình mình hay không. Cô vẫn sợ Joo Hyun sẽ đuổi cô về khi biết cô có nhà cửa đàng hoàng, dù gì thì đó cũng là lý do ban đầu mà Joo Hyun cho cô ở lại cùng cô ấy.

"Cậu sống cùng bạn sao? Vậy hai người......thân nhau lắm hả?"

"Rất thân, tên cậu ấy là Seul Gi, bọn mình chơi với nhau từ lúc nhỏ và mình xem cậu ấy như một người chị em ruột vậy."

Chị em ruột.....

Phù, may quá!!!

"Vậy cậu chưa có từng có người yêu? Cậu có nói thật không đó?" Joo Hyun tiếp tục khai thác thông tin.

"Thật, mình nói thật mà. Mà chưa từng yêu đương hay hẹn hò với ai cả!" Seung Wan gật gật đầu.

"Cậu xinh đẹp như vậy mà chưa từng có người yêu được sao?"

"Hehe, xinh đẹp thì mình không phủ nhận. Và mình cũng chưa từng nói là không có ai theo đuổi mình cả, chỉ có điều là mình không thấy ai vừa ý thôi." Seung Wan vừa nói vừa cười một cách tự mãn.

"Yah, cậu tự tin quá rồi đó!" Joo Hyun đánh nhẹ lên vai Seung Wan rồi lại nhanh chóng trở về vị trí cũ, vòng tay ôm chặt lấy cổ cô ấy và tựa má mình lên bờ vai mềm mại đó. Cô đang khá hài lòng với thông tin về người yêu của Seung Wan.

......

Cả hai về đến nhà nhưng Seung Wan cũng không muốn thả Joo Hyun xuống và có vẻ như Joo Hyun cũng không muốn rời khỏi tấm lưng ấm áp đó. Seung Wan vẫn cõng Joo Hyun cho đến khi họ vào trong nhà và đi tới phòng khách, lúc này Seung Wan mới nhẹ nhàng thả Joo Hyun ngồi xuống ghế sofa, còn mình thì lập tức chạy đi lấy chai thuốc xoa bóp tới để thoa chân cho Joo Hyun.

Joo Hyun mỉm cười hạnh phúc khi cô nhìn thấy những hành động quan tâm của Seung Wan dành cho mình. Trong khi chờ đợi Seung Wan, cô với tay lấy cái remote và bật TV lên xem và ngay lập tức hình ảnh trong TV làm cô sửng sốt!...

Là Seung Wan?!?

.

.

.

"Chúng tôi xin thông báo về việc mất tích của con gái Chủ tịch tập đoàn SB, cô Son Seung Wan. Cách đây khoảng hai tháng, tức vào ngày 21/7, cô Son cùng bạn mình là cô Kang Seul Gi đã đến Jeju du lịch trong vòng một tháng. Thế nhưng sau một tháng, gia đình vẫn không hề thấy sự trở lại cũng như tin tức từ hai người. Chủ tịch Son đã cho người điều tra và tìm kiếm khắp đảo Jeju, ngay khi nhận được tin xác thực là con gái ông đã đến và du lịch ở đó. Tuy nhiên, suốt gần một tháng tìm kiếm họ vẫn không lần ra được bất cứ manh mối nào về sự biến mất của cô Son và cô Kang.

Thông tin này đang trở nên khá xôn xao trong giới doanh nhân, một số người còn nghi ngờ về việc cô Son bị những người ganh ghét cũng như cạnh tranh với tập đoàn SB bắt cóc. Tuy nhiên mọi thứ vẫn là suy đoán và vẫn chưa có một manh mối nào cả. Chủ tịch Son hiện nay đang rất đau khổ về sự mất tích của con gái mình..."

"Joo Hyun, mình đem thuốc tới nè!"

"......"

"Joo Hyun..."

"......"

Chai thuốc trên tay Seung Wan rơi xuống đất ngay khi mắt cô chuyển từ Joo Hyun đến cái TV phía trước.

"Son Seung Wan,........ chuyện này là như thế nào?.........Tại sao........cậu lại nói dối tôi?"

.

.

.

"Mình....mình có thể giải thích mà!" Seung Wan hốt hoảng, cô chạy tới và nắm lấy tay Joo Hyun.

"Cậu nói với tôi cậu không có gia đình, cậu nói với tôi rằng cậu vô gia cư. Vậy mà giờ thì thế nào đây? Người trên TV không phải là cậu sao?" Joo Hyun giật tay mình lại, cô chỉ lên màn hình TV.

"Phải.....đó....chính là mình.....nhưng—"

"Cậu đã nói dối. Và tôi ghét nhất những ai lừa dối tôi." Joo Hyun không để Seung Wan nói hết câu, cô đứng dậy bỏ vào phòng và dập mạnh cửa lại.

Mày đã làm cái gì vậy Son Seung Wan?

Seung Wan nhìn cánh cửa phòng Joo Hyun mà đầu óc cô rối tung lên, cô thật sự rất lo sợ. Lỡ như Joo Hyun sẽ ghét cô luôn thì sao? Lỡ như cô ấy không thèm nhìn mặt cô nữa hay thậm chí tệ hơn nữa là đá cô ra khỏi nhà luôn thì sao?

Seung Wan cắn môi mình, cô ước gì mình có thể giải thích cho Joo Hyun sớm hơn. Tại sao cái TV chết tiệt đăng tin đó ngay lúc này chứ? Tại sao ngay khi cô và Joo Hyun vừa mới tiến triển thêm một chút thì mọi thứ lại nhanh chóng chuẩn bị sụp đổ như vậy chứ?

Không được. Seung Wan sẽ không để chuyện đó xảy ra, cô sẽ không để mất Joo Hyun. Đứng trước cửa phòng, Seung Wan thu hết can đảm để gõ cửa, cô muốn giải thích rõ ràng với Joo Hyun.

Uhm, ít ra thì Joo Hyun vẫn không đuổi mình đi.

Mày vẫn còn cơ hội, Son Seung Wan!

....

....

Knock knock knock

"Joo Hyun à..."

"......"

"Joo Hyun, cậu.... có thể mở cửa cho mình được không?"

"......"

"Mình biết mình sai rồi,....nhưng xin cậu.....cho mình cơ hội để giải thích...."

"......"

"Joo Hyun..."

"......"

"......"

"......"

.....

Cánh cửa vẫn im lặng, Joo Hyun vẫn không hề đáp trả cô. Seung Wan siết chặt tay mình, cố gắng để không bật lên tiếng khóc. Cô cảm thấy đau đớn, Joo Hyun đã không cho cô một cơ hội nữa.

"Joo Hyun, mình xin lỗi vì đã nói dối cậu. Nhưng thật ra mình làm vậy.....vì.....mình yêu cậu Joo Hyun à!......Uhm... có lẽ cậu không tin, nhưng mình......mình đã yêu cậu từ khi mình vẫn còn là Wan, khi mình vẫn là một đứa trẻ. Mình không biết nó bắt đầu từ khi nào, nhưng sự quan tâm và chăm sóc của cậu đã thật sự làm trái tim mình cảm thấy ấm áp. Tuy mình trong hình hài một đứa trẻ, nhưng nhận thức của mình thì vẫn là một Son Seung Wan 21 tuổi, và....mình cảm nhận được nó, cảm nhận được trái tim mình rung động mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu, cảm nhận được sự nhức nhối khi mình nhìn thấy cậu mệt mỏi hay buồn bã, và cảm nhận được sự ghen tức khi thấy cậu hẹn hò cùng bạn trai.......Và rồi, đến một lúc nào đó, mình đã nhận ra rằng mình yêu cậu. Mình đã nghĩ định mệnh của mình chính là cậu khi số phận đã đem mình tới đây, tới bên cậu và yêu cậu......... Chính vì thế, khi mình quay trở lại hình dạng cũ, mình đã rất sợ Joo Hyun à. Mình sợ cậu sẽ không chấp nhận mình, sẽ không tin mình. Sợ nhất là... cậu sẽ không muốn gặp mặt mình nữa........ Do đó, mình đã quyết định nói dối cậu, vì mình cần một lý do để cậu có thể cho mình ở lại. Cậu không biết mình đã hạnh phúc như thế nào khi cậu chấp nhận mình đâu Joo Hyun. Mình đã nghĩ sẽ cố gắng hết sức để làm cậu cũng yêu mình,...... nhưng mình nghĩ có lẽ không được rồi....... Mình thật sự xin lỗi vì đã nói dối cậu, Joo Hyun. Giờ thì cậu đã biết tất cả, mình đã không còn lý do gì để ở lại. Mình....mình nghĩ mình sẽ đi khỏi đây. Tạm biệt và cảm ơn cậu Joo Hyun à,......mình yêu cậu...."

Đưa tay quẹt bên má ướt đẫm nước mắt của mình, Seung Wan nhìn cánh cửa phòng Joo Hyun lần cuối, cô cố gắng giữ bản thân mình đứng vững và chờ đợi cánh cửa kia sẽ mở ra. Nhưng không, nó vẫn im lặng. Mỉm cười đau đớn, Seung Wan quay lưng và bước đi....

"Yah, ai cho phép cậu đi như vậy hả? Cậu là đồ ngốc Son Seung Wan!!!"

Giọng nói quen thuộc đó vang lên làm Seung Wan khựng lại. Ngay khi cô định xoay lưng mình về phía giọng nói đó thì cô đã cảm nhận được một vòng tay đang ôm chặt lấy mình từ phía sau.

"Mình...không...hức....không cho phép. Cậu....cậu....hức....không được rời khỏi mình..." Giọng nói Joo Hyun đứt quãng và Seung Wan có thể cảm thấy lưng áo mình thấm ướt, Joo Hyun đang áp mặt vào lưng cô khóc.

"Joo Hyun..."

"Cậu....đã nói...cậu yêu mình. Vậy...tại sao...hức...còn bỏ mình đi...?"

"Vì....mình nghĩ cậu ghét mình!"

"Đồ ngốc. Mình không bao giờ ghét cậu cả.....mình.....mình chỉ giận cậu thôi,....bởi vì..."

"Vì sao Joo Hyun?" Seung Wan nắm lấy đôi bàn tay Joo Hyun đang quấn quanh người mình, nhẹ nhàng tháo nó ra và từ từ xoay người lại.

Trước mặt cô là một Joo Hyun đang ướt đẫm nước mắt, đôi mắt cô ấy đỏ lên và đôi môi khẽ run. Lòng Seung Wan chợt thắt lại, cô không bao giờ muốn Joo Hyun phải khóc cả, nhất là khi cô ấy phải khóc vì cô. Dịu dàng đưa bàn tay mình áp lên má Joo Hyun, Seung Wan miết nhẹ ngón tay lau đi những giọt nước mắt đó.

"Joo Hyun..." Seung Wan thì thầm.

"....bởi vì.....vì....mình cũng yêu cậu.....Seung Wan à..."

...............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro