Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Wendy: Em là con người thích nói dối sao Irene? Tôi ghét em ...
-Cô nghe câu " Tôi ghét em" liền nhăn mặt khó chịu rồi hỏi .
-Irene: Anh ghét tôi thật sao?
-Anh cười khẩy....
-Wendy: Tôi đang tập nói dối giống em đấy ...haha ...
-Irene: Đồ điên.
-Wendy: Đúng đúng , câu này Irene hay nói với tôi khi tôi chọc cô ấy này ... vậy em chính là Bae Irene rồi ...
-Cô bất ngờ khi anh vẫn còn nhớ câu đó ... thật sự cô rất muốn rơi lệ mà ...
-Irene: Câu đó ai mà chẳng nói được .
Nếu anh thích thì tôi sẽ nói mãi cho anh nghe.
-Wendy: Hứa nhé haha ...
-Cô nghe xong liền cười lên .
-Anh liền nắm lấy tay cô. Nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp ấy rồi nói .
-Wendy: Tôi ổn rồi ...Tôi có điều muốn nói với em ...
-Cô nghiêng đầu nhìn anh. Kiểu khó hiểu?
-Irene: Điều gì giữa chúng ta??? Có gì đáng nói??
-Wendy: Tôi yêu em...Irene Manoban..
-Lần này , anh không gọi cô là Bae Irene nữa mà là Irene Manoban.
-Thật sự thì cô thích anh nói câu đó với cái tên là "Bae Irene" hơn cơ. Nhưng vì cô đang lấy họ của người khác nên cô phải chấp nhận thôi.
-Irene: Anh nói cái gì đấy?
-Cô cố hỏi lại nhưng thật chất lòng lại rất vui khi nghe được câu đó từ anh.
-Anh ngồi bật dậy nhìn cô.
-Wendy: Anh nói thật , anh yêu em...Có lẽ , em chẳng có tình cảm gì với anh cả . Nhưng anh nhất định phải nói vì anh sợ sau này sẽ mất em . Giống như cách mà anh mất đi Bae Irene vậy ... anh không muốn mất em như cách mà anh mất Bae Irene . Anh cũng chẳng hiểu sao,bên cạnh em , anh lại có cảm giác như Bae Irene đang ở bên anh vậy . Có lẽ là vì anh quá yêu cô ấy ...Nhưng anh phải tập quên cô ấy thôi, vì anh cần phải có người khác để anh yêu thương và chăm sóc ... và người đó chính là em Irene Manoban...
-Cô nghe xong liền kiềm chế nước mắt lại ... Ngay lúc anh nói "Anh sẽ tập quên cô ấy" nghe đến đó cô đã muốn lấy tay che miệng anh rồi . Vì cô không muốn anh quên đi cô ... quên đi cô của ký ức ...
-Irene: Tôi xin lỗi nhưng mà...
-Wendy: Em không yêu tôi sao???
-Một câu hỏi của anh. Đã đâm thẳng vào trái tim của cô...cô không thể nào nói dối anh được ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro