Cursed? Love!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ChaseTheSun
Bản dịch chưa có sự cho phép.

//

Wendy là một phù thủy.

Nghe cứ như bước ra từ sách chuyện kể đêm khuya cho trẻ con vậy. Phù thủy Wendy sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ ở bìa rừng. Phù thủy Wendy có một khu vườn nhỏ ở sân sau. Phù thủy Wendy nuôi một con mèo xinh xắn vô hại.

Nhắc đến phù thủy, đúng là loài người chỉ nghĩ được đến vậy. Wendy rất muốn lên tiếng thanh minh tư tưởng gì mà lạc hậu cũ rích, nhưng trớ trêu thay cả ba đặc điểm ấy đều vận hết lên người cô.

Trước hết nói về ngôi nhà gỗ. Đây là đồ gia truyền được nhượng cho Wendy từ một bà cô nào đó, nói chung là họ hàng xa và cũng là phù thủy. Wendy không phải thích thú gì mà dọn vào ở, chẳng qua cô đã lên kế hoạch tiết kiệm để về già còn chơi bất động sản rồi gửi tiền dần vào ngân hàng, hoặc để ít nhất còn mua được một ngôi nhà tử tế gần trường học.

Xem nào, nếu ham hố tương lai nghỉ hưu mà không cần làm lụng gì, nhất định phải cày cuốc từ sớm. Trường hợp muốn có em bé thì càng phải sớm hơn. Đại gia cỡ Wendy thừa sức bao nuôi vài em đấy, nhưng em gì chứ không phải em bé. Em bé tốn tiền lắm.

Thế còn khu vườn? Wendy thiết nghĩ, thay vì cong mông lên đạp xe từ nhà đến trạm xe bus, rồi lại bắt xe lên siêu thị, rồi lại từ siêu thị về trạm xe, rồi lại cong mông đạp từ trạm xe về nhà, cô hoàn toàn có thể dùng phép thuật để trồng cây! Cái gì tự trồng được thì cô sẽ làm lấy, cái gì không được thì đến siêu thị mua, chẳng phải như thế sẽ tiết kiệm hơn ư?
(Cô đơn giản lắm, chỉ khi nào không thể trồng, không thể thu hoạch, thậm chí không thể triệu hồi, cô mới vui vẻ đi siêu thị).

Thứ ba là mèo. Con mèo này... cũng không hẳn là con mèo. Nó là Irene, một phù thủy pháp lực cao cường giữ học vị giáo sư hẳn hoi, nhưng đang tạm thời nghỉ dạy. Một phù thủy dưới lốt mèo.

Irene, một dung nhan mĩ miều chắp bút viết nên vô vàn bức thư tình máu lửa.

Wendy nghĩ Irene lấy cớ "mấy người không thể hẹn hò với tui được, tui là một con mèo thật đó" để tránh xa khỏi đám người theo đuổi chị, nhưng cô không dám nói thẳng ra như thế bao giờ. Chị ta có một bận biến cô thành con sóc, THEO NGHĨA ĐEN, và điều kì diệu là cô vẫn còn tâm trạng đi tìm hạt dẻ để dự trữ cho mùa đông.

(Thực ra cô cũng vừa mới thấy một hạt trong nhà tắm nè.)

Nhà Wendy không có chổi. Cô thích cái máy hút bụi Dyson V7 Origin Cordless hơn, vì cô đã đến tuổi mà niềm vui chỉ gói gọn trong việc lau chùi nhà cửa rồi.

Có một loại máy hút bụi cầm tay rất là hay, chuyên để dí lên người bọn mèo vênh váo. Và Wendy thực sự, thực sự, vô cùng muốn xài cái món đó với Irene. Một giấc mơ hoang đường hết sức, nhưng cô hết cách rồi, lông của con mèo Irene cứ bám lên ghế bành nhà cô còn hơn koala bám cây vậy.

Nhà Wendy có ba người, dĩ nhiên đã tính cả Wendy, kế đó là cô em họ quý hóa Yeri, cuối cùng là bạn thân kiêm thú cưng duy nhất của cô, Irene.
Trường đại học ở chỗ Wendy không có chuyên ngành Âm nhạc, nên cô học online. Cô vẫn muốn theo đuổi đam mê lắm, dù bản thân đang bận nghiên cứu Thảo dược học và thậm chí hốt bạc cả đống nhờ bào chế thuốc phép rồi đem bán. (Nói không ngoa chứ tiền... trồng rau của Wendy còn nhiều hơn, nhưng câu chuyện này sẽ kể vào khi khác)
Wendy giỏi như vậy là vì biết đối tốt với cây cỏ. Từ cây ma thuật, cây dại, cây bình thường, hoa quả, rau củ cho đến những-thứ-nhìn-tưởng-là-rau-nhưng-biết-đi, tất cả qua tay cô được hết. Ngay cả côn trùng là loài đi đâu cũng bị người ta hắt hủi, nhưng với Wendy thì ngược lại, chúng là những người bạn làm vườn rất bảnh đấy chứ!

Tuy nhiên, một số con không được hưởng cái phúc phận ấy.

(Hôm đó là một ngày đẹp trời chúng-ta-không-nên-nhắc-đến-thì-hơn, một con gián lù lù xuất hiện, dọa ba vị phù thủy đáng kính vắt chân lên cổ chạy. Yeri và Irene ôm nhau leo tót lên cây, cũng may nhờ nó làm phép đuổi thứ xấu xí đó mất dạng, từ đó không ai biết con gián là con gì nữa. Irene thì bảo ai dám nhắc lại việc này, chị ta sẽ cho hóa kiếp con gián luôn, không trình bày.)

Tóm lại, kể mấy chuyện kia ra không phải để mua vui, mà là muốn chứng minh Wendy cái gì cũng giỏi, chỉ không giỏi môn Nghi thức. Vấn đề là Wendy dễ tính quá. Không ai chọc cô điên tiết đến mức trút lời nguyền lên cả họ hàng tông ti nhà người ta được. Cô không bao giờ làm thế! Thiết nghĩ cao thủ ba cái này phải là Kim Yeri. Những lời nguyền phức tạp như như Cà-phê-chết-cóng, Hết-chỗ-đậu-xe, Đạp-phải-cớt-chó, nó chỉ cần một cái búng tay là thi triển xong.

Nó học rộng thế nhưng lại không chịu thừa nhận Wendy cũng đang vướng vào một lời nguyền, mà cô tự gọi là Suýt-có-người-yêu.

Tình cờ lấy chung một cuốn sách trong thư viện, tình cờ cầm phải cốc cà phê của người ấy, tình cờ chạm tay nhau dưới bầu trời đêm sáng sao, nhìn nhau đắm đuối giữa buổi tiệc toàn những người xa lạ. Những việc tưởng chỉ có trong phim đó Wendy đều trải qua rồi. Nhưng cứ đến khúc quan trọng thì một thế lực thần bí nào đó hiện ra, và BÙM, làm mọi thứ lộn tùng phèo. Khi thì con nít nhà ai đó khóc. Khi thì một đàn chó chạy rông. Khi thì pháo hoa nổ nhầm chỗ. Khi thì ông đưa thư đạp xe ngang qua phá đám. Khi thì một đám áo thun, quần jeans sặc sỡ kéo vào quán Starbucks cô đang ngồi để nhảy flashmob cầu hôn bạn barista. Nếu không phải vì Wendy đang tán bạn barista ấy thì cô cũng không ý kiến gì đâu.

(Nhưng sau cùng bạn barista dễ thương vẫn từ chối lời cầu hôn... thành thử ra, ai trong quán cũng khó xử ra mặt.)

Đấy, giá như Yeri nó chịu tin cô.

"Unnie đừng có kiếm cớ nữa. Không ai thèm nguyền rủa, không ai thèm ếm bùa hay phù phép lên người chị đâu. Cũng không có giống yêu quái nào đem chị ra làm trò đùa hết. Chị bị ế là tại chị."

Và cũng giá như Irene chịu đứng về phe cô. Irene, bằng một cách kì diệu nào đấy, luôn có mặt trong lúc mọi thứ rối tung hết lên. Irene, ngao ngán đảo mắt ở phía sau như một nhân vật quần chúng. Irene, chứng kiến tất cả những mối tình chưa kịp nở đã tàn của Wendy. Và Irene, luôn biến thành một con mèo nhỏ vô hại, đến bên cạnh an ủi Wendy.

Bất cứ khi nào Yeri chuẩn bị ba hoa về việc làm phép nguyền rủa ai đấy (nó bừa bãi lắm, đến nỗi Irene từng bắt nó mỗi lần nguyền rủa là một lần phạt tiền), Wendy kiểu gì cũng sẽ lái câu chuyện về cuộc đời cô đơn bết bát của mình. Sau đó đến lượt con mèo Irene giơ chân đạp đổ cốc nước của cô xuống, trăm bữa như một. Nhưng mèo vẫn chỉ là mèo thôi. Cô nghĩ thế nên cóc thèm tính toán với chị ta.

Nhưng mấy ai ngờ, mèo đen hóa ra lại là điềm rủi. Kể cả với phù thủy Wendy.


-


Cuối cùng Kim Yeri cũng chịu lòi cái đuôi chuột ra.

Phải, những điềm báo đã xuất hiện từ sáng sớm. Điệu cười ranh mãnh. Mùi cam bergamot thoang thoảng. Chim chóc bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. Irene không giơ chân đá cốc nước của cô xuống. Cửa sổ phòng khách chợt lóe lên một tia sáng màu neon. Wendy quá khinh suất mà bỏ qua tất cả những điều ấy. Bây giờ bị đánh úp thì đành chịu thôi.

Yeri nhốt cô vào trong phòng ngủ và phong ấn lại. Nhưng thế quái nào nó thuyết phục được Irene hùa theo nó vậy!

Wendy thử mở cửa trước. Không ổn, đã bị khóa. Cửa sổ thì sao? Bị khóa nốt. Con mèo Irene phe phẩy cái đuôi ở bên ngoài bệ cửa nằm phơi nắng. Đồ phản bội. Chị là đồ phản bội. Wendy vừa lẩm bẩm vừa mò đến chỗ lò sưởi tìm đường ra. Bột phép bị lấy mất, chỉ có một tờ giấy gấp ngay ngắn đặt ở đó.

Hehe, em đã phong ấn cả cái nhà này rồi nên chị không ra khỏi đây được đâu. Đừng gây khó dễ cho em nữa. Tập trung vào thi triển phép thuật đi. Thú thực, nếu ngay từ đầu chị chịu xài mấy cái app hẹn hò thì em đã không phải lao tâm khổ tứ thế này rồi. Sinder, Plenty of Witch, Love Shot. CHỌN ĐẠI ĐI. Chỉ học với xem video dạy nướng bánh thôi thì em hỏi, chị lắp wifi làm cái gì?

Mà được rồi, quay lại với chủ đề chính. Ở mặt sau của tờ note này, em đã ghi ra một nghi thức rất, rất, hết sức, vô cùng đơn giản - chị không thể làm hỏng nó được - một nghi thức để triệu hồi người phụ nữ trong mơ của chị.

Irene-unnie đã đồng ý giám sát chị. Em giao cho chị ấy đũa thần để gỡ phong ấn, trong trường hợp chị lỡ triệu hồi phải một con succubus, đại khái thế. Nếu thấy không có vấn đề gì, chị chỉ cần ra dấu cho Irene-unnie, và unnie sẽ kệ chị muốn làm gì thì làm.

À với lại em cũng phong ấn luôn cục wifi trong phòng chị rồi, tạm thời thôi, nhưng đừng có hỏi em làm thế nào, đấy là một quá trình hết sức công phu, em còn phải viết luận ra nữa. Chị biết đấy, em sắp sửa thành người mở ra cánh cửa mới cho thuật Phong ấn thế kỉ 21 chăng?

Điện thoại vẫn gọi được, nhưng thật sự, chị tính quay số cho ai? Cô chú hả? Em nhắn tin hồi lâu, bố mẹ chị thoải mái lắm. Mẹ chị còn dặn, cái người được triệu hồi dù là ai thì cuối tuần sau cũng phải đem về nhà. Rồi cái gì mà con tôi nói nhiều nhưng gặp gái là câm như hến (Ái chà chà).

Irene-unnie là một con mèo.
Mèo thì lại không có điện thoại.
Hehe.
Còn em đang ở trường để nhờ thầy hướng dẫn viết luận rồi.

Chúc vui.

Yeri, người em luôn muốn dành điều tốt đẹp nhất cho chị.

PS: Chẳng may chị triệu hồi ra Ariana Grande thì xin lỗi, cổ sẽ là cô dâu trong đám cưới của em.


1. Vẽ hình ngôi sao, như đèn lồng trung thu ấy, bằng cái hũ màu đỏ em vừa nhét tờ giấy này vào. Chị không phải Pháp sư, nhưng tốt thôi, hình sao năm cánh thì trẻ con tiểu học cũng biết vẽ, hi vọng chị hiểu ý em.

2. Ở năm đỉnh của ngôi sao, đặt năm vật mà chị cho là quý giá nhất.

3. Tập trung tư tưởng, nghĩ về hình mẫu hoàn hảo của chị. Tính cách, ngoại hình, tình yêu âm nhạc, khát khao thầm kín, hay bất cứ thứ gì nảy ra trong đầu chị.

4. Cắn ngón tay út lấy máu, đem quẹt vào lòng bàn tay phải, rồi đập thật mạnh vào giữa vòng triệu hồi.

5. Giờ thì tán cô ta đi.

6. Em nghiêm túc đấy, tìm cách mà cưa đổ cô ta đi. Đây là phép triệu hồi, không phải bùa ngải, nên không khiến cho người ta yêu chị được (Thực ra là có thuật đó, nhưng ngày xưa thôi. Thời buổi này ai lại làm ra chuyện thất đức như thế chứ? Chúng ta đều học qua lớp Đạo đức rồi, nên là tán người ta đi).

7. Khao đứa em họ của chị một bữa tử tế vào. Không có nó là chị ế vợ đấy.


Wendy thấy rồi. Cái hũ của Yeri đựng một chất dinh dính màu đỏ, mùi thơm như đào chín. Cô cầu trời khấn phật, con bé làm ơn đừng trộn máu vào đây. Chú công an mà đánh hơi thấy thì kế hoạch chơi bất động sản của cô sẽ đi đời nhà ma.

Và đây là những gì Wendy đã chọn.

1. Manen
2. Macbook
3. Gongcha trà xanh bưởi 30% đường, ít đá
4. Đàn ghita
5. Hình chụp Yeri, Irene và cô ở lễ tốt nghiệp trung học của con bé.

Cô cẩn thận đặt chúng vào năm góc.

Phù.

Cô nhất định sẽ triệu hồi cho ra cái mà Yeri gọi "người phụ nữ trong mơ" của mình, bằng không sẽ bị nó giam trong này mãi mãi. Cô biết tính nó quá mà. Yeri, với sĩ diện của một Pháp sư tài giỏi, tuyệt đối không cho phép cô làm sai. Nó thà tế sống Wendy cho thần thánh còn hơn để cô lành lặn đi ra khỏi vòng triệu hồi.

Wendy nhìn quanh. Phòng cô cũng sạch sẽ ra phết chứ. Thế thì chỉ cần phủi bụi qua loa, rồi xếp gọn mấy bản nhạc trên bàn vào là xong. Chắc cái người tri kỉ sắp được triệu hồi sẽ không thấy trong phòng cô có gì chướng mắt đâu. Mà lỡ như người ta có suy nghĩ ấy thật, thì thôi, hóa ra cả hai cũng không tâm đầu ý hợp cho lắm.

Bước ba, tập trung tư tưởng. Người ấy sẽ như thế nào? Là một người tốt bụng. Một người tử tế. Một người sẽ yêu thương mình, vì chính bản thân mình, không vì lí do gì khác. Một người có thể nguyện cùng mình đi đến hết cuộc đời. Một người, và sau đây là phần bị cắt khỏi kịch bản, một người cao hơn mình. À quên, còn phải rất rảnh và không phát điên lên khi tự dưng bị triệu hồi đến một ngôi nhà gỗ cà khổ ở giữa chốn khỉ ho cò gáy này.

Bằng tất cả lòng quyết tâm, Wendy cắn ngón tay út, lấy máu bôi lên lòng bàn tay phải và đập thật lực vào chính giữa vòng triệu hồi.

Một quầng sáng màu xanh lóe lên.

V-và trên sàn nhà là một con mèo! Màu đen!

Wendy rớt hàm.

Cái dòng thứ vênh váo kia giơ chân đạp đổ cốc Gongcha bưởi của cô.

end.

//

bài học đạo đức: cài wifi phải xài app hẹn hò.

unedited.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro