Sweetest Jealousy [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang nhắn tin với ai đấy?"

Irene bất chợt hỏi làm Wendy giật thót. Cô hơi chột dạ quay sang, tròn mắt nhìn nàng,"Hả?"

"Cậu hí hoáy từ nãy đến giờ kìa."

Đáp lại Irene là một cái nhíu mày đáng ghét, và Wendy lại tiếp tục nghịch điện thoại, "Thời buổi nào rồi. Tớ thích nhắn cho ai mà chẳng được."

Irene đảo mắt, đứa nhỏ này thật là, "Dạo này cậu lơ là trong giờ Sinh lắm đấy nhé. Đừng có tưởng suốt ngày dán mắt vào điện thoại vẫn qua môn được!"

Wendy nghe mắng chỉ nhún vai. Thái độ này là không thèm bận tâm đến việc tương lai sắp bị đem cho chó gặm đây. Cậu ta tính đúp học luôn phỏng? Năm ngoái, vì kèm cặp cậu ta, Irene đã rất lao tâm khổ tứ, đến nỗi biến thành bà la sát một tay mài dao một tay cầm sách. Thế mà kết quả môn Hóa của Wendy vẫn thật là kinh hoàng.

Cứ thế này chẳng biết có thi nổi trường nào khá không.

"Không sao, có gì nhờ Krystal cứu."

Cái tên lạ hoắc khiến Irene đơ mặt, "Krys- nào?"

Wendy ngẩng lên, cũng y chang không biểu cảm. Irene ghét cái mặt đấy, nàng không thể đoán trong đầu Wendy đang bày mưu tính kế gì.

"Một người bạn sẽ cứu tớ."

"Tôi mới là người cứu cậu."

Đó là sự thật. Không có việc gì của Wendy mà Irene chưa động vào. Kể cả nấu nướng nồi niêu xoong chảo cũng qua tay nàng rồi. Với lại, chẳng có lí do gì để phàn nàn vì dẫu Wendy không có một dãy điểm A xuất sắc trong sổ mấy môn tự nhiên đi chăng nữa, cậu ta vẫn vừa đủ qua môn đấy thôi.

Chỉ là, từ khi nào cậu ta đã có thêm người khác để nhờ vả vậy?

Wendy nhìn nàng, biểu cảm lúc này đã dịu xuống. Đúng, phải thế chứ. Irene quen với ánh mắt này hơn là cách Wendy ngó lơ nàng rồi cắm đầu vào điện thoại.

"Tớ biết mà Hyun. Krystal là một người bạn nữa, chỉ thế thôi." Bởi vì Wendy là cái đồ tinh tướng nên thế nào cậu ta cũng xoen xoét cái miệng, "Khỏi lo, trong tim tớ chỉ có mỗi Hyun à."

(có sai đâu)

"Cậu gớm quá, đừng có nói mấy câu như thế nữa đi." Nàng đáp. Đã là người đẹp, dẫu có chau mày khinh bỉ thì vẫn đẹp.

Wendy chỉ cười hì hì, mắt cong lại thành hình bán nguyệt rất dễ thương, rồi bấm điện thoại tiếp.

Thế này chẳng phải đuổi khéo thì là gì? Irene có chút (nhiều chút) khó chịu trước ý nghĩ đó, sao cậu ta dám tỉnh bơ xua mình đi, để tiện mà tán phét với con khác đúng không (lại Krystal, đồ xinh đẹp chân dài đến nách)? Nhưng nàng không thể ngăn được nụ cười sung sướng vì có thế chứ, trong tim Wendy mình là số một.

Quá hiển nhiên. Ngoài Irene ra Wendy sẽ không hẹn hò với ai nữa. Vì cậu ta đúng là thích nàng nhất.

Đó, xong phim.

-

"Bớ Bae Joohyun!"

Người kia nghe gọi, vừa đi từ trong thư viện ra liền vội vội vàng vàng trở vào. Nhưng Kang Seulgi đang hừng hực nhiệt huyết dễ gì buông tha nàng như vậy. Nhanh như một cơn gió, nó bắt kịp Irene và đu lên người nàng hệt con gấu koala đu cây.

Nàng dứt khoát đẩy nó sang bên, "Tao không rảnh tiếp chuyện mày", trong lúc Seulgi cứ mải mê diễn cái màn sướt mướt đau buồn đến cả bạn dấu yêu nhất đời cũng coi tôi không khác gì hòn đá ven đường.

Irene phát ngán. Nhưng nàng chưa kịp bỏ đi đã bị Seulgi chặn lại, "Yên nào, mày phải xem cái này đã!" Nó giơ điện thoại ra, lắc lắc, "Tao có ảnh của Wendy với bạn gái nó đây."

Trời, nó tưởng nàng thèm khát mấy tấm hình vô tích sự đó lắm ư?

Irene dĩ nhiên là không mảy may đếm xỉa. Nàng trừng mắt, "Trước hết thì, ai trả tiền mày để làm cái trò này? Nếu mày thực sự bám đuôi Wendy thì, eo ôi hãi quá, tao sẽ gọi cảnh sát đến bắt mày."

Cô gấu nhướng mày thách thức, "Này, bị chập à? Hay mày quên Wendy cũng là bạn tao? Bạn bè đi học chung trường, đến lớp chung bàn có gì lạ đâu." Cười khẩy một cái, nó lại bắt đầu cái kiểu nhếch nhếch chân mày mà Irene dám thề, thế nào câu tiếp theo nó thốt ra cũng gây thù chuốc oán với người nghe, "Đây. Nó hay gặp em yêu của nó ở đây này. Ngày nào cũng thế, đều như chanh vắt."

"Gì cơ."

Mặt Irene méo xẹo như bị ai đấm. Seulgi, ngược lại, không hề biến sắc mà choàng tay qua vai kéo nàng lại - nhưng vì sự thật đau đớn là nó cao hơn nàng gần một cái đầu, nên trông từ xa hai người chẳng khác gì tôm nhỏ giận giữ và gấu xám - rồi bắt đầu tiết mục mình xem gì hôm nay.

"Mày xem, hai đứa này đáng yêu muốn xỉu, nhỉ?" Seulgi nói, tay nhoay nhoáy bấm điện thoại - Wendy ngồi cạnh cô bạn gái, Wendy cười hi hi ha ha với cô ta, W-Wendy u-uống trà sữa của cô ta. CÁI GÌ. "Krystal tốt tính và thích Wendy nhiều lắm luôn. Cổ thể hiện ra ngoài rất tự tin. Mày biết đấy, không như ai đó."

Irene cảm giác Seulgi đang cố tình ám chỉ điều gì với mình. Vì làm gì có ai đầu óc bình thường tự nhiên đi nhìn người khác bằng ánh mắt ẩn ý kia rồi cho chân mày tập aerobic hết lên lại xuống như nó không?

Không, không hề. Nhóc này lười ăn rau nên tiền sử táo bón tái phát chứ gì?

"Wendy đã bảo người ta chỉ là bạn. Mà có ai cấm nó được phép có bạn đâu. Trừ mày. Mày chỉ giỏi làm hư nó." Irene liếc xéo khi Seulgi giả đò ho sặc sụa, "Nhưng nếu mà cô này thích Wendy thật thì khổ lắm đây. Đến cuối người đau lòng chỉ có một mình cổ thôi. Vì Wendy đã bảo trong tim nó có mỗi tao thôi mà."

Seulgi có lẽ sẽ chết ngạt nếu không chịu bỏ cái tay đang che miệng cười hô hố của mình ra.

"Sao? Wendy nói vậy thật đấy. Tao dựng chuyện làm gì." Irene phản bác.

Seulgi hít sâu một hơi vì, wow thế cơ à, "Không nó thì ai? Đánh chết mày cũng không thở ra nổi câu nào sến bằng một miếng ý. Mày hay ghen với giữ của như thế, nó không nói vậy," Ánh mắt ám muội khi nãy lại chiếu lên người nàng, "dễ gì mày chịu để yên cho nó."

"Ghen với tức gì ở đây. Làm gì có cái gì cho tao ghen." Irene hậm hực khoanh tay, "Mà này, ăn nói cho cẩn thận. Bảo tao giữ của là hơi nặng đó."

Vẻ mặt của Seulgi lúc này hết sức tự đắc. Hừm, vậy là nó biết thứ gì đó mình không biết, Irene thầm nghĩ, và thể nào nó cũng ra vẻ ta đây với mình cho mà xem. Quả là một tên phiền phức xứng tầm với Wendy đấy.

"Còn nhớ cậu du học sinh trao đổi bên Thái Lan không? Cái người mới vào học được hai tuần đã trồng cho Wendy cây si cao như núi Phú Sĩ ấy?"

Irene lườm Seulgi cháy mắt. Biết điều thì đừng có nhắc đến tên Bambam gì đó trước mặt nàng (mà tên cậu ta đọc như nào ấy nhỉ? Không phải mỗi Irene đâu, cả bọn đều không ai biết ấy?)

Ây gu, cái thằng lỏi thèm đòn đó.

Irene nhớ như in. Lúc ấy nàng chỉ muốn hất thẳng cốc trà chanh nóng lên quần ranh con kia. Nó biết tỏng Wendy mê mệt mấy thứ nhỏ nhắn xinh xinh nên mới suốt ngày xáp lại gần tỏ vẻ dễ thương chứ gì? Thật là xấu xa. Irene đáng yêu hơn NHIỀU. Chẳng qua nàng rất là quân tử nên mới không làm trò hòng dụ dỗ Wendy ôm ấp với lại lôi cậu ta vào nhóm thực hành Địa thôi nhé (mà thế thì mất công, đằng nào cả lớp chả biết Wendy luôn luôn phải cùng nhóm với Irene).

(Và nàng vẫn chưa quên đâu, khi thầy Park đột nhiên về phe Bambam, để cho nó giật Wendy khỏi tay nàng, cảm giác y hệt bị đồng đội phản lưới nhà, " Chà! Irene, sao em không thử nhóm với bạn khác? Kìa, Mark đã có ai đâu?"

Mấy người bắt tôi phải chung lưng với một tay người Mỹ gốc Trung một chữ Hàn bẻ đôi không biết, và đòi chia cắt tôi với người tôi rõ đến từng cọng chân lông á?

Hợp lí ra trò.)

"Krystal y chang cậu chàng ấy. Khác mỗi chỗ là Wendy cũng thích lại cổ thôi."

Seulgi chìa ra một tấm hình nữa. Lần này là Wendy đang nhìn lén Krystal, cái đầu ngố nghiêng nghiêng và biểu cảm vẽ trên mặt không thể lẫn đi đâu được.

KHÔNG ỔN.

KHÔNG HỀ ỔN.

Bỗng nhiên có thiên thạch văng xuống trái đất nghe còn dễ chấp nhận hơn.

Vẻ mặt đó- Vẻ mặt đó là của một mình Irene thôi mà? Tại sao Wendy có thể vác nó đi cho bàn dân thiên hạ coi được?

"Thêm nữa, tiếng Anh của cổ rất tốt. Nhờ đó mà hai người thân nhau." Seulgi không biết là vô tình hay cố ý, vẫn đều giọng thuyết minh. Thật may nó đủ nhanh trí để đưa chiếc điện thoại ra khỏi tầm với của Irene, "Hôm mày nghỉ ốm, chính Krystal đưa Wendy về tận nhà đấy. Kiểu, con đường vắng em đi về hai mình à~"

"Nói- nói láo!" Irene thấy trong người như phải gió. Ôi tệ thật.

Hóa ra ngày Irene ốm vật vã như một con mèo hen không thể rời giường, Wendy không đến ngay là vì còn dây dưa với nhỏ Krystal đó trên đường về?

Nàng thấy thật kinh tởm. Nghĩ đến nó khiến nàng buồn nôn.

Irene không hề biết mình đứng ngây ra, thất thần cho đến khi Seulgi trìu mến siết nàng muốn trẹo vai, "Nhớ khắc sâu vào lòng nghe chưa con. Cảm giác mày đang trải qua, người ta gọi là ăn giấm chua đấy, Irene ạ."

Trước khi bỏ đi, nó còn đập bôm bốp vào lưng nàng, "Thôi chào nhé, đồ ăn hại!"

May cho Seulgi là Irene bận làm báo cáo, nếu không quyển sách trên tay nàng đã đáp thẳng lên hàm răng của nó rồi.

Nàng đã nói câu này một lần, nhưng lời hay ý đẹp nói mãi không bao giờ thừa cả: Kang Seulgi là đồ quỷ sứ và tốt nhất nhân loại nên tìm đúng cái lỗ nẻ nó chui ra mà đem trả.

Thế còn Irene? Irene phải tìm Wendy ngay.


-


Nàng bắt gặp Wendy ở hành lang. Khiếp, làm cái gì mà trông như vừa chạy năm vòng sân trường vậy?

"Hyun!" Wendy gào lên gọi Irene, nhưng nàng chỉ khẽ cau mày.

"Cậu chui vào xó nào thế? Tôi tìm muốn lòi mắt." Irene né khỏi cái ôm hụt của Wendy một cách điệu nghệ. 

Wendy thở hồng hộc, "Hyun không tin nổi tớ vừa làm gì đâu."

Người kia mới dứt lời, Irene đã muốn bỏ đi. Người bình thường chẳng ai đi hiểu ba chữ không tin nổi của Wendy theo nghĩa đen, bởi thứ đó một là cực kì phi lí, hai là hết sức ngớ ngẩn.

("Hyun không tin nổi tớ vừa thấy gì đâu."
"Gì?"
"Con chó đằng kia vừa cạp một con bươm bướm đó! Hay không?"
"Xéo mau, Wendy.")

Irene đặt ngón trỏ lên môi Wendy, nhất định phải chặn cái loa rè này lại, "Nếu cậu tính ba hoa mấy cái chuyện hươu vượn trong đầu cậu, thì trật tự được rồi đó."

"Hyun, thôi mà." Wendy gạt tay nàng ra, phụng phịu.

Đấy, lại làm cái mặt đần thối đấy rồi. Giá mà Irene là chuyên gia tâm lí, nàng sẽ tìm hiểu đằng sau vẻ mặt luôn thường trực của Wendy là gì.

Thật bực mình vì đến tận bây giờ nàng vẫn chưa hiểu được.

"Rồi. Muốn gì nói đi."

Tuy thỏa hiệp như thế nhưng Irene hối hận ngay lập tức. Vì mắt Wendy lấp lánh như thể mấy lời chuẩn bị thốt ra từ miệng cậu ta sẽ lại toàn là đao to búa lớn, dạng như.... "Tớ mới xỏ khuyên rốn nè!"

Irene gần như hét lên, ném cho Wendy ánh mắt rất đỗi kinh tởm (và kinh ngạc).

"Mẹ kiếp cái khỉ gì!?"

Không phải lúc nào nàng cũng nhảy dựng lên như thế này đâu. Nguyên nhân là vì thứ nhất, Wendy chịu đau không giỏi nhưng lại dám mon men bấm khuyên và thứ hai, cậu ta làm thế lúc mẹ nào?

"Tớ đùa, tớ đùa mà Hyun. Cậu không biết đùa là gì à?"

ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI. Thôi được, nàng cần phải dằn xuống cái ý định xé toang đống vải vóc trên người Wendy ra, vì dù sao cả hai cũng đang đứng giữa sân trường, người đẹp như nàng không thể làm ra chuyện mất mặt ấy được (chứ không phải Irene đinh ninh chỉ có một mình nàng mới được nhìn cơ bụng mười điểm giận giữ của Wendy đâu nhé).

"Không vui." Irene làm mặt lạnh nói. Tội của Wendy hơi bị to đấy. Nếu nàng tính không nhầm, ba trăm bốn mươi mốt triệu tế bào trong não đã vì trò đùa ngu ngốc của cậu ta mà hi sinh vĩnh viễn.

"Thật ra..." Wendy vừa nói vừa xắn tay áo. Da trắng ghê, Irene cảm thán, và nàng toan thử sờ tay lên xem sao, nếu không vì tự nhiên đập vào mắt nàng là vết mực đen ngòm xấu xí. Đó là- "Tớ có một hình xăm ở cổ tay này!"

Đúng thật, trên cổ tay trắng ngần của Wendy là hình xăm một chiếc mũ nhỏ.

Thôi được, thà vậy còn đỡ hơn cái khuyên rốn chết dẫm gì đó.

"Krystal nói cổ thích hình này lắm, nên tớ mới chọn."

Khoan. Irene đổi ý. Nó còn chết dẫm hơn cái khuyên rốn. Chẳng phải tất cả là tại con nhỏ chân dài đến nách Krystal xúi giục ư?

Sao nó dám cố tình kéo Wendy đi xăm ( không biết cậu ta chịu đau dở lắm à?) trong khi trường cấm tiệt mọi thể loại xăm trổ?

Sao nó dám in hình cái mũ xấu òm của nó lên người Wendy, trong khi cậu ta rõ ràng thuộc quyền sở hữu của Irene (Đấy là chân lí cả trường đều biết. Nếu vẫn không chịu thừa nhận thì Krystal kia một là bị ngốc thật, hai là đang cố tình gây chiến với Irene)?

Chết thật. Chết dở thật. Nàng đâu nói sai, yêu đương gái gú vào hư cả người.

"Xấu thế. Xóa đi." Irene nặng nề đáp. Bây giờ nàng đang rất cần một li trà sữa. Hoặc một cây kem. Hoặc bất cứ thứ gì giúp nàng dập được lửa giận đang phừng phừng bốc cháy trong đầu, để nàng khỏi xông vào lớp đá đít con nhỏ chân dài trơ trẽn hại bạn.

Thái độ của Wendy, ngược lại, vô cùng bình tĩnh, "Nhưng đã xăm rồi sao mà xóa được."

"Không thì lột da, rót a-xít lên, làm gì kệ xác cậu."

Nàng đi thẳng, không muốn mất kiềm chế mà hét vào mặt Wendy. Nhưng cái người kia không hiểu nên cứ tò tò bám theo nàng.

"Hyun đừng mách mẹ tớ nhé." 

Giả như Irene vô tình quay sang, nàng sẽ trông thấy cặp mắt đáng yêu như cún con từng khiến nàng xiêu lòng năm về trước. Nhưng nàng cứ đi, không buồn ngó nghiêng ai, chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào tấm biển nhựa đặt cuối hành lang.

Irene khịt mũi, "Tôi cứ mách đấy."

"Đi mà, Hyun, đi mà." Tiếng van vỉ ỉ ôi của Wendy như vang lên ngay bên tai nàng.

Thẳng thắn mà nói, Wendy tuy hành xử ngốc nghếch thật nhưng chưa lần nào sánh nổi vụ này. Irene thở dài bảo, "Giấu nữa đi, đằng nào mẹ cậu chẳng thấy. Nếu đã biết đường sợ mẹ, sao không xăm vào mông kia kìa? Có mà giời tìm được."

"Đồ xấu tính!" Wendy ấm ức đáp lại.

Irene đảo mắt, chẳng buồn nói. Nàng cứ vậy bước dọc hành lang, và cố hết sức ngó lơ đi một chút xíu ghen tức đang nhen nhóm trong lồng ngực.

tbc.

heavily unedited

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro