final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun bị đánh thức bởi tiếng ồn phát ra từ ngóc ngách nào đó của căn nhà. Nàng đảo quanh căn phòng bằng cặp mắt lòe nhòe của mình, cố tìm kiếm xem nguồn cơn của tiếng ồn ấy là từ đâu, hoặc có khi nó chính là dư âm còn sót lại của giấc mơ đang dần chìm vào quên lãng. Đồng hồ chỉ mới 4 giờ sáng, nghĩa là nàng mới ngủ được có ba tiếng.

Nàng cố lờ đi sự phiền nhiễu ấy và nghĩ rằng có lẽ đó là các thành viên đang lục lọi đồ ăn mà thôi (Seulgi chẳng hạn) và khép đôi mi mình lại. Nhưng linh tính lại bảo rằng không phải, sau vài lần nỗ lực không thành công, Joohyun quyết định thức dậy rồi đi kiểm tra.

Tay dụi lấy đôi mắt mệt mỏi, chân nàng tự động hướng vào phòng ngủ của Yeri trước, chỉnh sửa lại chăn mền của cô em út để cô bé cảm thấy thoải mái hơn. Nó đã trở thành bản năng của Joohyun, trông chừng những người em của mình, đặc biệt là khi mọi người đang sinh hoạt dưới cương vị là một nhóm nhạc. Nàng xem Yeri như là trách nhiệm của mình và ra sức yêu thương em.

Yeri lầm bầm những câu từ khó hiểu nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Joohyun mỉm cười và vỗ đầu cô bé đầy âu yếm. Nàng cẩn thận mở cửa phòng rồi ló đầu ra nhìn ra ngoài phòng khách.


Bên ngoài trời vẫn còn tối, may mà có ánh đèn bếp hắt ra nên Joohyun có thể nhìn thấy được hình bóng ai đó còn đang thức giờ này. Khép lại cánh cửa đằng sau lưng mình, nàng bước về phía căn bếp và nhìn thấy cô nàng thành viên cùng nhóm.

Joohyun che mắt lại, nhăn mặt trước cái sáng chói chang của bóng đèn, "Seungwan?"

Wendy nhìn lên với vẻ hốt hoảng. Ít nhất là Irene nghĩ như vậy. Đôi mắt của Wendy lúc nào cũng giàu biểu cảm như vậy, chẳng mất đi đâu được. Cô nàng ngay lập tức ngồi bật dậy khỏi ghế đẩu và vung tay khắp nơi.

"Unnie! Sao chị lại thức giờ này?" Cô hỏi, lộ rõ vẻ lo lắng, bồn chồn.

Joohyun nhướng mày lên, "Chị là người hỏi em mới đúng." Giờ mắt nàng đã thích nghi được với ánh sáng, cảnh tượng xuất hiện trước mắt nàng là hằng hà sa số vỏ trứng bị vỡ, sữa nhiễu dưới sàn và bột văng tung tóe khắp dàn bếp. Cái lò nướng lặng lẽ hoạt động đằng sau lưng Wendy, có vẻ bên trong đang nướng thứ gì đó.

"Giờ này mà em còn nấu nướng gì nữa đấy?!" Joohyun không thể tin nổi. Mọi người đều kiệt sức sau đống lịch trình chật kín cho đợt comeback vừa rồi và cái quái gì đây, họ phải thức dậy lúc 8 giờ sáng rồi bắt đầu chạy lịch trình vào lúc 10 giờ. Họ phải tận dụng mọi lúc có thể để nghỉ ngơi.

Còn Wendy lại đang ngồi đây nướng bánh?!

Wendy cúi đầu xuống đầy tội lỗi, nhỏ giọng líu ríu, "Em xin lỗi, unnie. Nhưng mà em không ngủ được."

Joohyun chú ý đến biểu hiện ỉu xìu của Wendy và sự gay gắt của nàng giảm đi chút ít. Wendy của nàng lúc nào cũng hoạt bát và tràn đầy năng lượng tự tin. Trên các chương trình âm nhạc, cả nhóm luôn có thể dựa vào Wendy những lúc mỏi mệt hoặc chán nản. Cô giống như một cô nàng hoạt náo viên của cả hội vậy, thúc đẩy mọi người đạt được năng suất làm việc cao nhất.

Nhưng đôi khi, người hay cười nhất, cũng chính là người đau khổ nhất.


Joohyun lo lắng rất nhiều cho các thành viên, đó là trọng trách của một nhóm trưởng, nhưng nàng lo cho Wendy còn nhiều hơn cả thế. Ngành công nghiệp này chẳng bao giờ dễ dàng cho ai cả. Một khi họ đã bước chân vào hố sâu này rồi, sẽ chẳng còn đường quay đầu lại nữa. Cuộc sống của họ đặt dưới rất nhiều sự suy xét đến nỗi Joohyun còn hoang tưởng về mọi thứ xung quanh mình, nàng dè chừng với bất cứ người nào đang ẩn nấp trong các góc khuất. Các tiền bối đã cảnh báo họ, rằng không cần biết họ đi đâu, làm gì, luôn có hàng ngàn con mắt luôn dõi theo từng hành động của họ. Chỉ khi trở lại với bốn bức tường khép kín của kí túc xá, Joohyun mới hết khó thở và cảm thấy an toàn hơn. Nhưng nó vẫn không khiến cho các hoang tưởng dừng lại.

Và về phần Wendy...Phải khó khăn như thế nào đối với một cô gái bé nhỏ sống xa nhà. Joohyun được nghe kể rất nhiều câu chuyện về Canada của Wendy từ những ngày còn là thực tập sinh và nàng nhìn thấy sự say mê được cất giấu trong cái cách mà Wendy kể về quê nhà của mình. Những câu chuyện nhỏ về gia đình cô, khu nhà cô từng sinh sống và thậm chí cả trường học cũ của cô. Joohyun thấy được ánh sáng bừng lên trong đôi mắt cô mỗi khi nói về cách mình bắt đầu chơi golf và chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau.

Và sau tất cả, đó là sự hối tiếc. Cô ấy nhớ nhà kinh khủng, cả sự tự do mà cô đã phải đánh đổi khi kí tên mình lên dãy dấu chấm của bản hợp đồng. Thật ra là cả năm người bọn họ đều cảm thấy như thế. Nên cho dù nàng đã nhìn thấy bao nhiêu lần Wendy cố giữ vững thái độ lạc quan của mình, nàng vẫn biết rõ sâu bên trong em ấy là một người con gái rất dễ tan vỡ. Sợi dây mỏng manh em dùng để cột chặt những buồn tủi của mình lại, rồi cũng sẽ có ngày đứt đi.

Joohyun nhìn kĩ vào hai quầng thâm dưới mí mắt Wendy, đôi mi mệt mỏi nặng trĩu xuống như cách em ấy xiêu vẹo đứng canh trước cái lò nướng.

Nàng âm thầm thở dài. Chị sẽ không để em phải chịu đựng một mình đâu.



Tiếng chuông báo giờ của lò nướng kêu lên phá vỡ sự im lặng và Wendy nhanh chóng đeo găng tay vào trước khi từ từ mở cửa lò, đẩy mẻ bánh nướng vừa chín tới ra ngoài. Cô nhẹ nhàng cầm lấy khay nướng và đặt nó lên bàn bếp. Mùi vanilla phảng phất trong không khí làm Joohyun không ngăn được bản thân mà tìm kiếm mẩu bánh màu cam quen thuộc với nàng.

"Đó là...?"

Wendy cuối cùng cũng chạm mắt với chị trưởng nhóm, nhưng lại lần nữa nhìn lảng sang chỗ khác. "Nó là bánh cà rốt. Lần đầu tiên em thử nướng nó đấy."

Joohyun chớp mắt đầy ngạc nhiên. "Món bánh yêu thích của chị đó!"

Chính nó. Nàng đã thèm loại bánh này rất lâu rồi nhưng mấy tiệm gần đây đều không có bán. Còn mấy loại đồ ăn rác rưởi lại được bày bán đầy ra đó (ew, gà rán chết bầm), nàng là người hảo các loại bánh ngọt, đặc biệt là bánh cà rốt.

"Em biết." Wendy lầm bầm, đôi má phiếm hồng trông rất đáng yêu đối với Joohyun. "Mấy hôm trước chị có kể về chuyện thèm ăn của chị. Nên em sẽ làm món bánh này, vì ngày mai là đến sinh nhật chị rồi."

Cô nhìn vào đống lộn xộn trên bếp rồi thở dài. "Em nghĩ là em đã làm mọi thứ rối tung lên. Có lẽ em đã thêm quá nhiều đường và cà rốt cắt tỉa trông cũng chả đẹp đẽ gì, đống quả hạch thì ôi thôi-"

Joohyun không cản lại được nữa. Nàng toe toét cười. "Em nướng bánh cho chị á?"

Wendy cứng người lại, thôi lan man và má cô ửng đỏ dữ dội hơn nữa. "Đ-đúng vậy. Em muốn tạo bất ngờ cho chị vào buổi sáng nhưng chị đã errr...phá hỏng kế hoạch của em." Cô bĩu môi rồi nhìn xuống mẩu bánh.

Nàng trở nên rạng rỡ hơn. "Bánh sinh nhật? Seungwan à, nó-"

"Xấu ói, em biết mà. Nhưng em chỉ muốn làm gì đó cho chị thôi! Chị đã làm việc vô cùng vất vả với vai trò là một trưởng nhóm và em rất muốn cảm ơn chị nên em đã nướng món bánh này mặc dù em chưa từng thử bao giờ!" Wendy nói như bắn rap, đưa mắt ra chỗ khác.

"Ngọt ngào." Joohyun dịu dàng nói. "Chị định khen là nó rất ngọt ngào. Ý chị là, đó giờ không có ai thèm nấu nướng gì cho chị cả. Em luôn nướng bánh cho cả nhóm, nhưng em chưa bao giờ làm riêng cho chị. Thật ra đây là lần đầu tiên."

Ánh nhìn của Wendy chuyển từ xấu hổ sang tràn ngập sự ấm áp.

"Chị bảo đảm nó sẽ rất ngon." Joohyun cam đoan với cô gái nhỏ tuổi hơn. "Em biết đó, em không cần phải thức thật khuya như vầy để nướng bánh cho chị."

Wendy mỉm cười yếu ớt. "Em không ngăn được. Em sinh ra đã là một đứa cứng đầu mà."

Joohyun bước gần lại chỗ Seungwan và đặt tay lên hai vai cô, ép buộc Wendy phải nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Vậy thì em nên học cách để nghỉ ngơi. Tụi mình là con người, không phải người máy, mình không thể nào hoạt động suốt 24/7 được và cũng không thể miễn nhiễm với mọi thứ xung quanh chúng ta." giọng Joohyun nhỏ dần. "Chị lo cho em lắm, em biết điều đó mà? Chị đã bảo em rồi, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, em có chị, có các thành viên luôn ở bên cạnh đồng hành cùng em. Em có thể sống xa nhà, nhưng đây cũng chính là gia đình của em. Và gia đình thì sẽ không bỏ ai ở lại một mình cả."

"Em rất mạnh mẽ, Seungwan. Nhưng em không thể cứ thế giấu hết tất cả mọi thứ vào trong lòng được."

Wendy cứng rắn gật đầu, mắt cô đang ướt nhòe đi. "Em biết chứ...Chỉ là mọi thứ quá khó khăn đối với em." Môi dưới của cô run rẩy theo từng câu chữ.

"Nhìn thấy em khổ sở như vậy, cũng là một chuyện rất khó khăn đối với chị." Joohyun thì thầm, giọng nàng gần như lạc đi. Wendy bối rối chớp mắt, không theo kịp được những gì nàng đang nói. Nàng chợt nâng tông giọng lên, "Chúng ta sẽ vượt qua mọi thứ. Cùng với nhau." Nàng nhìn thấy vài vệt bột bánh đang dính trên má Wendy, rồi dùng ngón tay cái lau nó đi.


Hành động đột ngột đó khiến Wendy ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nàng, và trong khoảnh khắc đó, Joohyun chợt nhận ra cả hai đang sát gần nhau như thế nào. Nàng có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng lên.

Để bao biện cho hành động tùy hứng của mình, nàng chọn cách trêu chọc Wendy, nàng thả vai cô ra, "Có cứng đầu cứng cổ hay không, em cũng phải học cách dọn dẹp bãi chiến trường của mình."

Nàng liếm lấy bột bánh dính trên ngón cái, cố tỏ ra hết sức bình thản. Quả thật, Wendy chắc hẳn đã đổ vào đây cả nửa chén đường. Nhưng Joohyun nghĩ đây là cái ngon nhất mà nàng được ăn từ trước tới giờ.

Wendy thích thú quan sát mọi thứ, cười hề hề, "Shush unnie, em không tệ đến vậy đúng không. Chị hãy nói như vậy với Sooyoung đi."

Joohyun thở dài thườn thượt khi đang rửa tay. "Kể từ bao giờ mà mấy đứa lại chịu nghe lời chị vậy?"

"Từ hôm nay?" Wendy cười tinh nghịch, đem đống chén dơ bỏ vào bồn nước.

Joohyun nhìn thấy nụ cười đó, môi nàng cũng cong lên theo. "Em liệu hồn. Chị đã hi sinh giấc ngủ quý báu của mình vì em đó."

"Em đã không ngủ để nướng bánh cho chị đó!" Wendy mếu máo.

Joohyun vặn lại. "Tôi đâu có mượn." Sau đó nàng khoác lấy cánh tay Wendy. "Dù sao thì cũng cảm ơn em."

Wendy lại đỏ mặt. "Nhưng chị vẫn chưa nếm thử cái bánh mà."

"Chị đã nếm bột bánh rồi."

"Nó sao?"

"Em sẽ khiến cho người ta bị tiểu đường mất."

"Joohyun unnie!"

"Có lòng cũng được rồi. Em cũng bảo là nó sẽ rất tệ rồi còn gì-"

"Yah! Đừng chọc em nữa!" Wendy thúc tay vào người chị trưởng nhóm, người đang cười thoải mái.

Joohyun kéo cánh tay Wendy. "Được rồi, chị thử bánh thì em sẽ vui chứ gì."

Wendy nhìn xuống mẩu bánh. "Ngay bây giờ á? Lát hồi mặt tụi mình sẽ sưng húp lên cho mà coi."

"Thì? Bánh sinh nhật của chị mà?" Joohyun cãi lại, "Đây là đặc quyền của chị!"

Wendy thở dài. "Chị già đầu rồi nhưng Yeri còn chín chắn hơn cả chị."

"Shhhh."

Wendy lắc đầu, đi lấy muỗng đĩa. "Nhân tiện, xin lỗi chị. Hôm nay là sinh nhật chị nhưng em lại mít ướt quá trời."

Irene đảo mắt. "Không sao mà. Giờ em thấy ổn hơn chưa?"

Wendy cười ngượng ngùng, xấu hổ cúi đầu xuống, "Em ổn, vì có chị ở đây rồi."

Joohyun cảm thấy được trái tim mình rung rinh vì lời nói của Wendy. Vì lí do nào đó, mặt nàng đỏ ửng lên khi tìm thấy tay Wendy và nắm chặt lấy nó.

"Chúng ta vẫn còn một đoạn đường dài trước mắt. Cho dù có thích hay không, em vẫn phải ở bên chị cho tới cùng, Seungwan-ah."



Trời sáng, khi các thành viên khác thức dậy, họ nhìn thấy hai cô gái đang nằm gối đầu ngủ trên bàn bếp, với mẩu bánh ăn dở đựng trên chiếc dĩa đặt giữa hai người. Thậm chí cả lúc đang chìm sâu vào giấc ngủ, tay của họ vẫn nắm chặt lấy nhau không rời.

-----------

eheheh đi tàu bay chui vì đang ấp ủ chuyện dựng fic riêng nhưng khum mún mng đợi lâu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro