1. firssstt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhận ra môi Irene quyện vào môi em, Wendy nhắm mắt lại. Một nụ hôn dài - bao căng thẳng và đau đớn từ di chứng hậu cai thuốc đang dần tan biến khỏi lồng ngực.



Thói quen hút thuốc đã theo Wendy vài năm. Em thuộc tuýp người dễ bị căng thẳng tác động nên từ khi còn cắp sách đến thư viện đại học, em đã hình thành thói quen này. Khi túi bụi với đống bài tập rồi lịch trình thi, thuốc lá là vị cứu tinh đưa em ra khỏi dòng cảm xúc lo âu bám vào trí não.

Những điều đó không có nghĩa rằng Wendy sẽ chìm đắm trong làn khói độc hại ấy. Sau một thời gian, cổ họng em có dấu hiệu đau rát, đặc biệt khi thu về và đông đến, ngoài ra em còn ho bất cứ lúc nào có thể. Wendy đã tìm các giải pháp để bỏ dần thói quen xấu bằng những thứ thay thế thuốc lá, sau đó kết thúc bằng việc thưởng thức vị đắng từ trà thảo dược hay cà phê cộng với việc ăn đồ ngọt như chocolate. Nhưng xui thay, khi đêm đến, điều cuối cùng đọng lại trong đầu em là vị đắng của khói thuốc.

Kể từ khi đi làm, Wendy vẫn chưa thể từ bỏ thói quen này.

Wendy gia nhập công ty vào cùng năm tốt nghiệp đại học, em được phân vào nhóm của Irene. Ngay cả khi chân ướt chân ráo bước vào, em có thể cảm nhận được ngay không khí đoàn kết trong đây.

Tuy nhiên vào hôm đó, sau khi cùng nhau thảo luận và lên ý tưởng, cả nhóm vẫn chưa thể đưa ra một giải pháp hiệu quả cho vấn đề nhóm đang gặp phải. Đây là điều hiếm khi xảy ra, do đó Irene để họ nghỉ trưa sớm hơn bình thường mười phút. Wendy mang theo một hộp ăn trưa chứa bánh mì kẹp đi đến cuối hành lang - ở đây có một ban công nhỏ để nhân viên trong công ty có thể hít không khí trong lành.

Không phải tầng nào cũng có nơi nghỉ trưa lí tưởng như vậy. Vì vậy Wendy vui mừng khi biết mình may mắn trong khi mở hộp thức ăn.

Sau khi đã no, em châm một điếu thuốc. Thường ngày Wendy sẽ hút trên sân thượng rồi tán gẫu với vài người như em, nhưng dường như em bị ảnh hưởng bởi bầu không khí trầm uất trong nhóm. Ngay bây giờ em chỉ muốn ở một mình một lúc. Một chút thôi.

Khi Irene bước ra khỏi thang máy, cô nhìn thấy bóng người quen thuộc từ xa. Cô ấy vừa trở về từ phòng ăn trưa của công ty như mọi ngày. Giờ nghỉ trưa kéo dài một tiếng, cô thường trở lại văn phòng ngay sau khi ăn xong, vì nơi này thân thuộc với cô ấy - đây là nơi Irene và các thành viên trong nhóm làm việc trong hoà bình. Ngoài ra so với việc nghỉ ngơi thì Irene cảm thấy dễ chịu khi làm việc hơn. Vì vậy cô ấy luôn cố gắng dành ít nhất nửa giờ nghỉ trưa để trả lời mail hoặc xử lý giấy tờ.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào hướng Wendy một hồi rồi nảy ra một ý tưởng khi đi về phía phòng làm việc.

Cộp. Cộp. Cộp. Tiếng giày cao gót vang vọng khắp hành lang. Wendy không mảy may nhìn lại xem là ai vì hầu như nhân viên nữ nào cũng mang giày cao gót. Hơn nữa nếu họ hút thuốc thì hầu hết sẽ sử dụng phòng lạnh ở tầng trên cùng, em chắc nịch rằng người phát ra tiếng giày đó sẽ không tham gia cùng mình.

Tiếng giày biến mất ngay sau khi điếu thuốc đã tắt. Giờ đã là nửa cuối của tháng Năm. Wendy thở ra rồi cầm bật lửa ở tay phải, cảm nhận cơn ấm ấp nhỏ bé sượt qua má.

Tuy nhiên, tiếng bước chân đến gần trước sự ngạc nhiên của em. Trong nháy mắt, cửa kính bị đẩy ra, làn gió mạnh thổi qua người em. Wendy quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt đen láy to tròn - chủ nhân của chúng giờ chỉ cách vài bước chân. Em bối rối nhét bật lửa vào túi quần.

Em không hiểu sao bản thân phải như vậy, hút thuốc không phải vấn đề lớn của người trưởng thành. Mặc dù mọi người ở đây không lấy làm lạ hay gì đó chỉ vì Wendy hút thuốc ở tần số dày đặc, nhưng em vẫn xấu hổ khi để một người như Irene chú ý đến điều này.

"Um.. Chào, nhóm trưởng-nim"

Irene để họ gọi cô ấy là "Unnie", "Noona" hay thậm chí là "Irene". Trên thực tế, Wendy là người duy nhất trong nhóm xưng hô một cách trang trọng với cô ấy. Mặc dù không có câu chuyện đặc biệt ở đằng sau - sử dụng kính ngữ là thói quen của em.

"Chào, Wendy-ssi", cô ấy nở một nụ cười rồi đứng bên cạnh em.

Irene cũng mặc bộ đồng phục màu đen giống Wendy. Nút thứ nhất và hai nơi áo sơ mi không được cài nên em lờ mờ thấy được xương quai xanh quyến rũ của người phụ nữ. Irene tô màu son đỏ có chút pha nhẹ nhàng của sắc cam, kiểu trang điểm giản dị càng khiến cô ấy xinh đẹp hơn.

Không khí thoáng đãng nơi ngoài trời đã cứu Wendy một bàn thua, em không muốn Irene khó chịu bởi mùi hôi của thuốc lá.

"Có gì dính vào mặt tôi sao?", Sau khi ngắm sơ qua quang cảnh của thành phố, đôi mắt đen tìm đến Wendy.

"Không nhóm trưởng-nim", má Wendy đỏ bừng, "Tôi chỉ nghĩ rằng hồ sơ của nhóm trưởng rất hoàn hảo"

Lời nói của em khiến Irene bẽn lẽn vì cảm kích, "Cảm ơn"

Có một khoảng không ngắn trước khi Wendy tiếp tục cuộc trò chuyện. Mặc dù em không thích tình hình hiện tại vì em đang cần ở một mình, nhưng cơn tò mò về lý do tại sao Irene lại ở đây độc chiếm tâm trí em.

Nơi cả hai đang đứng là một khu vực, theo nghĩa rộng nhất của từ ngữ này. Nhưng đối với Wendy thì nó giống như một hành lang ngắn hơn. Ngoài hai chiếc ghế, vài cốc cà phê rỗng từ một số nhân viên để lại và vài thùng rác thì chẳng có gì đáng để xem ở đây.

Vì vậy, cơn tò mò phút chốc đã biến thành can đảm, "Nhóm trưởng-nim, xin hỏi nhóm trưởng đến đây làm gì?"

"À..ừ.. việc này", Irene thò tay vào túi quần bên trái trong khi nói, "Cô cần ăn thứ gì đó ngọt sau khi đã nếm vị đắng"

Wendy duỗi tay ra, lịch sự nhận lấy. Đó là một chiếc kẹo cứng.



Có vô số loại kẹo trên bàn làm việc của Irene. Kẹo cứng, kẹo dẻo, kẹo chocolate, chúng nhiều đến mức Wendy tự hỏi liệu có phải kẹo chiếm 70% cơ thể của cô ấy hay không.

Sếp của em thường đặt đa dạng các loại kẹo trên bàn mỗi đồng nghiệp mỗi buổi sáng, cô ấy không bao giờ quên viết cho họ một mảnh giấy chứa những lời động viên trên đó. Một số đồng nghiệp của em gọi đây là "Ma thuật của Irene" để bày tỏ lòng biết ơn trước người sếp luôn cố gắng khiến họ căng tràn động lực, vui vẻ mỗi ngày.

"Nhưng ăn quá nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khoẻ", Wendy nói trong khi rạch bỏ lớp bọc nhựa bên ngoài kẹo. Em không thích kẹo, nhưng đúng, chúng đã giúp em thư giãn. Chưa kể người tặng là người em vô cùng kính trọng.

Đôi khi, khi đang nhâm nhi bữa trưa cùng các đồng nghiệp thân thiết trong căn tin, em có thể nghe thấy những lời phàn nàn về một nhóm trưởng nhàm chán, khó chịu nào đó trong công ti.

"Tụi mình luôn có những cuộc họp vô ích hằng ngày vì gã đó. Tệ hơn nữa anh ta còn không có kiến thức chuyên sâu về Powerpoint nhưng hắn luôn bắt cả nhóm làm này làm kia"

Ngược lại, nhóm của em luôn dành những lời có cánh khi nhắc đến Irene. Cô ấy là một trong số ít lãnh đạo nữ trong công ti. Thuyết trình bằng Powerpoint là một trong những nền văn hoá của công ti bất kể có cần thiết hay không cộng với việc họ phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe. Tuy nhiên, Irene chỉ yêu cầu làm như thế khi một bảng báo cáo là không đủ cho một cuộc họp, cô ấy không muốn lãng phí thời gian của nhóm.

Khi cấp trên yêu cầu xuất trình các giấy tờ liên quan, cô ấy phớt lờ. Ngay cả khi ban giám đốc thấy Irene nổi loạn, họ cũng không thể cứng rắn khi cô thách thức quyền lực họ đang nắm, vì Irene biết nhóm của họ luôn đảm bảo được mục tiêu hiệu suất được đề ra.

Suy cho cùng, lợi nhuận mới là thứ những kẻ cấp cao quan tâm nhất.



Em nhìn thấy Irene bĩu môi một cách rất dễ thương, "Vậy tôi sẽ ăn"

Wendy chờ một lúc, chỉ để ngắm nhìn người phụ nữ đang chăm chăm vào em. Em cười khúc khích rồi ngậm kẹo, "Cảm ơn nhóm trưởng-nim. Tôi sẽ đáp lại công ơn bằng việc làm việc thật chăm chỉ"

"Cô đã làm rất tốt rồi, Wendy-ssi", Irene cười nhạt, "Cô có cách để giải toả căng thẳng, đó là một điều tốt, nhưng tôi vẫn hy vọng điều đó sẽ tốt cho sức khoẻ của cô"

Viên kẹo tan ra, ngọt thanh trộn lẫn vào dư vị cay đắng. Irene vẫy tay với em rồi từ từ bước vào phòng làm việc.

Sau cùng, hương thơm của trái cây đọng lại trong cổ họng Wendy.

Đó là lần cuối cùng em hút thuốc ở nơi đó - sự xấu hổ bao vây Wendy khi em tưởng tượng Irene sẽ bắt gặp em với đôi môi nhấp nháy thuốc lá một lần nữa.


Bây giờ, em ngồi trong một khu vực cho phép hút thuốc, mồi một điếu và rít một hơi thật sâu. Nhưng sau khi phả làn khói ra khỏi phổi, em nhớ lại vẻ mặt có chút nghiêm túc của Irene. Wendy ngắm nghía điếu thuốc đang cháy rụi dần, tự hỏi lời nói của cô ấy như một câu thần chú bí hiểm hay sao, vì kể từ ngày đó thuốc lá càng ngày càng kém hấp dẫn trong mắt em.

Wendy không thích ý tưởng bản thân sẽ trở thành một người nghiện thuốc lá nặng. Khi chưa mệt mỏi hay căng thẳng như bây giờ, em hút theo thói quen. Nhưng theo thời gian, em đã không còn hút nhiều như trước - em sẽ ngừng sau ba đến bốn điếu.

Ngoài ra, làm việc dưới trướng Irene chỉ mang lại thoải mái và hạnh phúc nên sau khi nhận việc, em không có gì để phàn nàn ngoại trừ một số nhiệm vụ ngẫu nhiên của công ti.

Em dán chặt mắt vào trần nhà, để cho phần còn lại của điếu thuốc từ từ cháy thành tro.

Từ một thời điểm nhất định, em và Irene thường xuyên giao tiếp bằng mắt. Bắt cứ khi nào chạm mắt, cả hai đều ngại ngùng quay mặt đi. Khi Wendy trình bày báo cáo, em luôn phải tránh ánh nhìn của Irene, em không muốn biến thành một trái cà chua hoặc bị trừ điểm vì vô tình cắn phải lưỡi khi thuyết trình.

Em cũng ít đi đến phòng thư giãn hơn. Đôi khi những thứ ngẫu nhiên liên quan đến Irene sẽ hiện lên trong đầu Wendy khi em đang phì phèo điếu thuốc. Cách Irene đùa giỡn với đồng nghiệp, cách khuôn mặt cô ấy sáng lên khi vị ngọt tràn ngập khoang miệng, cách cô ấy ngại ngùng khi cả hai vô tình mắt chạm mắt. Khi em mải mê đào sâu mà quên phả khói, em hụt hơi, trái tim bỗng có một cơn nhói.

Khi em không muốn hút thuốc, em trở lại văn phòng sau bữa trưa như Irene. Em biết cô ấy luôn ở đó, em không muốn chỉ vì vị đắng rồi bỏ lỡ cơ hội dành thời gian cho cô ấy, mặc dù chỉ đơn giản ngả lưng vào ghế, lặng lẽ làm bất thứ thứ gì họ định làm.

Căn phòng im bặt ngoài trừ âm thanh từ bàn phím của Irene và cái cái cách lưng hay áo khoác của họ thỉnh thoảng chạm vào nhau. Wendy sẵn lòng đến đây vào mỗi buổi trưa, nhưng em sợ Irene sẽ nhìn thấu cảm xúc thật của em nếu em đến đây quá thường xuyên.

Irene chưa bao giờ thấy khó chịu hay lạ lùng trước sự xuất hiện thường xuyên của Wendy. Ngược lại cô ấy thích cảm giác em ở bên. Cô ấy rất dễ trở nên gắn bó với những người cô làm việc cùng, cô ấy đã nhận ra tình cảm đặc biệt của mình dành cho người con gái tóc nâu - cô ấy không thích thuốc lá, nhưng khi cô ấy ngửi thấy mùi khói bám xung quanh Wendy khi em đi ngang qua, cô cho rằng điều đó có vẻ ổn.


Cả hai không tương tác với nhau quá nhiều, đã vài tháng trôi qua. Bây giờ đã là đầu tháng Chín. Một ngày, em thấy trưởng nhóm đang ngủ gật khi em bước vào văn phòng. Đèn đóm trong đây vẫn sáng trưng, kèm cả ánh sáng từ mặt trời từ cửa sổ trong suốt chiếu rọi vào lưng Irene.

Cô ấy chắc hẳn đã rất mệt, Wendy nghĩ.

Áo khoác của Irene vắt qua lưng ghế. Trong cơn bốc đồng, Wendy cởi áo khoác ra. Sau đó em đến gần khoác nó lên vai người phụ nữ. Yên bình hiện rõ trong nét mặt Irene, em không thể ngăn mình cúi xuống ngắm nhìn cô ấy. Cuối cùng khi em ngồi xuống ghế, Irene vẫn không có dấu hiệu sẽ thức dậy sớm.

Khi Irene mở mắt, cô ấy ngạc nhiên khi biết mình đã thiếp đi giữa ban ngày. Đáng ngạc nhiên hơn, cô ấy vẫn đang mặc áo khoác - Irene chắc chắn rằng mình đã cởi nó ra trước khi làm việc vì nóng. Giây tiếp theo, cô ấy nhận ra mùi thuốc lá quen thuộc cô đã để tâm vài tháng qua.

Irene ngẩng đầu lên, tự hỏi liệu mình có phải đang mơ hay không khi Wendy đang ngồi đối diện, em ghé vào ánh mắt cô rồi để lại một nụ cười dịu dàng - thực tế, chỗ làm việc của Wendy không phải ở đây.

Giờ nghỉ trưa vẫn chưa kết thúc, cộng với việc các thành viên trong nhóm thường nhắn tin cho bạn bè hoặc gia đình ở đâu đó, thưởng thức cà phê trong quầy tự phục vụ hoặc trong phòng thư giãn. Không có ai sẽ trở về văn phòng trước giờ nghỉ trưa, giờ chỉ còn hai người họ.

Irene vô thức liếm môi dưới, miệng bập bẹ muốn ngỏ một lời, nhưng Wendy chỉ nhẹ lắc đầu, tay đưa trỏ đặt vào bờ môi. Tiếp đó, em lặng lẽ đứng dậy và tiến gần về phía cô. Trái tim Irene gần như nổ tung.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?", cô ngước mắt lên để giao tiếp với Wendy, giọng vẫn hơi khàn vì giấc ngủ ngắn.

"Không lâu mấy", giọng em khá trầm và nhỏ, "Có lẽ tầm tám đến mười phút"

Irene gật đầu. May thay cô ấy không ngủ quá nửa giờ hay lâu hơn nếu không muốn bỏ lỡ thời gian trả lời một số mail quan trọng.

Lúc Irene vẫn đang chìm trong suy nghĩ, Wendy đã đi ra sau, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ấy. Irene biết đó là dấu hiệu gì, cô ấy lập tức nới lỏng áo khoác, sau đó Wendy lấy nó đi. Cô ấy cảm thấy đầu ngón tay từ Wendy trong giây lát chạm vào mu bàn tay cô. Tay em có vẻ lạnh hơn tay cô ấy, dòng suy nghĩ này khiến Irene tỉnh táo trở lại.

Wendy treo áo khác lên lưng ghế gần đó, sau đó em giúp sếp của mình mặc áo khoác của cô ấy. Em thoáng nghe thấy tiếng "Cảm ơn" nho nhỏ của Irene, một nụ cười kín đáo trên khoé miệng cô ấy.

"Không có gì, nhóm trưởng-nim", Wendy quay lại lấy áo khoác của mình, mặc lại trong khi đi.

Khi em trở về bàn làm việc, các thành viên trong nhóm lần lượt bước vào phòng, Irene nhận ra rằng cô ấy muốn uống một chút nước. Vì vậy, cô ấy quét qua mặt bàn, nhanh chóng thấy một tờ ghi chú dưới một viên kẹo. Cô cẩn thận lấy kẹo ra khỏi tờ giấy rồi chăm chú đọc thứ được viết lên trên.

"Dù thời tiết vẫn còn ấm nhưng vẫn có khả năng cảm lạnh nên tôi khoác áo lên nhóm trưởng-nim. Tái bút."

"Tái bút", Irene thì thầm, "Lông mi của chị rất đẹp"

Cô ấy rất muốn hỏi ý nghĩa đằng sau phần tái bút, nhưng hiện giờ cô đang khuất tầm nhìn của Wendy, Irene biết cô sẽ không có được một câu trả lời thằng thắn. Cổ họng cô ấy khô khốc hơn, vì vậy cô uống một hơi hết nước trong cốc.



Wendy thấy đầu lưỡi mình ngứa ran - Irene đang cắn em ấy. Cô nghiêng đầu ra sau một chút, sau đó ôm má Wendy, "Yah, Son Seungwan, em đang nghĩ về thứ khác phải không?"

Họ thường gọi nhau bằng tên thật khi ở nhà, và Wendy đã gọi Irene là "Irene-unnie" tại nơi làm việc.

"Em đang cố gắng miêu tả trong đầu từng vị ngọt đọng lại trên môi mỗi lần chị hôn em", Và Wendy không nói dối. Những nụ hôn của Irene luôn mềm như kẹo bông và ngọt ngào như những vị kẹo yêu thích của cô ấy.

Giờ đang là tháng Bảy. Ánh chiều tà thắp sáng cả căn phòng, hơi ấm của nó khiến gáy em hơi nhột. Irene chỉ càu nhàu rồi nhắm mặt lại.

"Em cá là chị ăn kẹo trước khi hôn em đúng không unnie?", hiện giờ Wendy có thể nếm được vị của dâu tây.

Khác với thường lệ, Irene hôn em sâu hơn trước - lưỡi cô quét qua răng, phủ lấp mọi nơi ẩm ướt cô ấy có thể khám phá trong miệng em như một ngọn lửa cuồng nhiệt. Một lúc sau, cả hai dừng lại để tìm lại nhịp thở.

Cô ấy cười rồi tiếp tục hôn.





Lần đầu tiên em và Irene hẹn hò, Wendy mặc áo phông trắng và quần jean xanh, em rời khỏi nhà trước giờ hẹn một tiếng vì em đã phì phèo thuốc ở nhà. Em biết rõ dù có thay quần áo thì mùi vẫn sẽ bám vào người. Vì vậy, em lang thang trên đường, hy vọng gió sẽ đánh bay mùi hôi khỏi cơ thể.

Wendy đã tự lập sau tốt nghiệp kể từ khi cha mẹ em chuyển đến Canada. Dù cô đơn, nhưng em không thể phủ nhận bản thân thích tự do làm những điều mình muốn hơn là bị mẹ cằn nhằn.

Sau khi tản bộ đủ lâu, em đã đến nơi hẹn gặp. Khi đồng hồ điểm gần mười giờ, em thấy bóng dáng quen thuộc với nụ cười toả nắng đang chạy đến chỗ mình.

"Em đợi lâu chưa?"

"Không", Wendy đáp lại nụ cười của Irene, "Em vừa mới đến thôi"

Wendy có thể ngửi thấy mùi nước hoa từ Irene. Cô ấy mặc áo sơ đen dài tay với quần jean. Trước sự ngạc nhiên của Wendy, Irene đột nhiên lại gần em, nhẹ nhàng vén tóc em rồi ngửi. Cùng lúc đó, em nhận ra mình đã phạm một sai lầm ngớ ngẩn - em quên rằng khói thuốc có thể lưu lại trên tóc.

Khi Irene lùi lại một nhịp, nhìn chằm chằm vào em, Wendy không khỏi giật mình. Em từng nói với Irene rằng em sẽ không bao giờ đụng đến thuốc lá khi em thổ lộ tình cảm. Irene chưa bao giờ bắt em bỏ thuốc, em chỉ không muốn sống như thế nữa.

"Seungwan", Irene điềm tĩnh, "Lúc nãy em có hút thuốc à?"

Em không thể giấu điều gì khi Irene nói với em bằng giọng điệu như thế này, cô ấy đã có câu trả lời rõ ràng cho bản thân.

"Vâng.. Vì em lo lắng... Em xin lỗi", Wendy gãi sau gáy.

Tưởng rằng Irene sẽ trách móc em vì đã thất hứa, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu nhẹ, "Em không cần xin lỗi. Chị biết bỏ một thói quen lâu năm không dễ"

Sau đó, nụ cười tinh nghịch hiện lên mặt Irene, "Vậy, hẹn hò với chị khiến em sợ đến mức phải hút thuốc à?"

"Tất nhiên là không!", Wendy suýt hét lên, nụ cười trên Irene càng rạng rỡ hơn, "Chị là.. người thực sự quan trọng và đặc biệt.... nên em muốn cố gắng hết sức..."

"Chị biết", Cô ấy nắm lấy tay em, "Chị cảm thấy rõ ràng luôn"

Cả hai bắt đầu sải bước, Irene khẽ nói, "Chúng ta có thời gian mà, em không cần phải thúc ép bản thân đâu Seungwan"

Ánh sáng ban mai sẽ sớm lấp đầy những khoảng không đen tối của màn đêm, đường xá rồi sẽ lại sớm đông đúc. Wendy cười, vì em biết một ngày tuyệt vời chỉ mới bắt đầu thôi.



Đó là lần cuối cùng em hút thuốc. Họ đã sống cùng nhau được một năm trong ngôi nhà cha mẹ Wendy sang tên cho em. Seoul không phải là quê hương của Irene, nhưng được sống chung với người mình yêu, trong thành phố tràn đầy những kỉ niệm hạnh phúc, cô ấy không ngại một chút nào.

Những nụ hôn của Irene nhẹ hơn. Cô ấy hôn phớt lên má em vài cái trước khi trở lại về môi, kết thúc bằng ánh mắt chan chứa tình yêu gửi đến người con gái trước mắt. Cả hai đang ngồi trên sofa phòng khách, Irene luồn tay qua tóc của em.

Irene đã làm mứt khi Wendy đang xem TV. Wendy thích trái cây, một số loại chỉ có theo mùa nên cô ấy luôn làm sẵn mức cho em.

Họ cùng nhau ăn bánh mì phết mứt tự làm cho bữa sáng. Thay vì làm một hũ bự để sử dụng cho cả năm, cả hai thích ý tưởng làm chúng thường xuyên với một số lượng nhất định hơn.

Dù không có gì làm em khó chịu, Wendy đột nhiên bắt đầu bồn chồn, khớp ngón tay liên tục chạm vào nhau. Em biết đây là cách cơ thể kêu gào nạp nicotine. Ngay cả khi em đã bỏ thuốc lá từ lâu, nhưng di chứng luôn xuất hiện vào những thời điểm ngẫu nhiên. Khi chúng xuất hiện, Irene thường trao cho em những viên kẹo hình nụ hôn để đánh lạc hướng.

Băn khoăn không biết phải làm gì, Irene rời khỏi bếp, tay cầm một chiếc thìa kim loại chứa một ít mứt đã làm xong. Cô ấy ngồi xuống sofa, đút thìa mứt đào cho Wendy, "Ngọt đủ chưa?"

Irene luôn đảm bảo tỉ lệ đường và trái cây luôn là một phần hai hoặc hai phần ba món mứt luôn luôn hoàn hảo, Wendy chưa bao giờ phải phàn nàn hay nhăn mặt về việc mứt bị vón cục hay mứt quá chua.

Wendy gật gù. Em cảm thấy bình tĩnh hơn nhờ đường trong mứt. Trước khi đứng dậy, Irene nhẹ nhàng vuốt ve tay em rồi hôn lên đôi môi còn sót lại chút mứt đào. 

Sau khi múc chỗ mứt còn lại vào lọ, Irene quay trở lại phòng khách, ngồi lên Wendy và tiếp tục trao cho em những nụ hôn.

"Joohyun, sao hôm nay chị hôn em nhiều vậy?", Wendy uể oải.

"Bởi vì chị muốn biết sức hút của chị có đánh bại được sức hút của nicotine không", hai má Irene ửng hồng, "Son Seungwan, giờ em còn muốn hút thuốc không?"

"Dạ không", Wendy lia lịa lắc đầu, ôm chặt Irene trong vòng tay, "Thay vào đó giờ em nghiện việc chị hôn em rồi. Quý cô Irene có thể hôn tôi nhiều hơn được không?"

Người phụ nữ đánh yêu em, sau đó lại không ngần ngại trao cho em một nụ hôn khác.


------------------------END------------------------

chúc các bạn đã có bồ thì tình cũng ngọt như trong fic này, chưa có thì tìm được 1 người ngọt thị ngào như chị irene trong fic này. tôi đi tiêm insullin đây, dương tính tiểu đường loại xxl 123+ lại rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro