1. Every Kind of Way: Touch - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Producer Wendy cà cưa với ca sĩ Irene (͠≖ ͜ʖ͠≖)

-

Gỡ mũ xuống, tôi vô cùng kinh ngạc khi bước vào phòng thu mới của mình, nó to gấp ngàn lần cái ổ trước đây và tôi đang rất phấn khích vì nó.

Là nhà sản xuất âm nhạc với vô số bài hát nổi tiếng, tôi được giới thiệu vào một trong những công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc. Dĩ nhiên là tôi sẽ không bỏ qua những đặc quyền hấp dẫn như vậy rồi, và tự hoan nghênh bản thân mình bước chân vào môi trường làm việc chuyên nghiệp đầy mới mẻ này.

Tôi đoán là quyết định của mình vô cùng đúng đắn, dựa trên những thứ tôi đang nhìn thấy.

Tôi có một lịch trình nho nhỏ cho ngày hôm nay, tôi vui vẻ đắm mình vào đống giấy đặt trên bàn làm việc của mình. Khi đang bận bịu đọc một số lời bài hát thì có ai đến gõ cửa, "Vào đi."

"Chào buổi tối." Irene cất tiếng chào hỏi, nàng xuất hiện trong studio với khuôn mặt mộc, mặc quần âu có họa tiết cùng áo khoác và đôi dép yêu thích của mình, nhưng vẫn khiến cho tôi cảm giác như nàng ấy chính là hiện thân của một nữ thần.

Tôi cứng người lại, bởi vì đây là lần đầu tôi làm việc ở công ty mới và khách hàng đầu tiên của tôi không phải ai khác mà chính là Bae Joohyun.

Tuy nhiên, tôi hắng giọng và sửa lại tướng ngồi. "Xin chào, buổi tối an lành." Tôi chào lại, nhìn chằm chằm vào nàng nghệ sĩ trước khi nhìn xuống tờ giấy tôi đang cầm. "Tôi là Wendy. Tôi được giao nhiệm vụ hướng dẫn cho chị, hãy cùng nhau làm việc thật hiệu quả nhé." Tôi tự giới thiệu bản thân rồi đặt đống giấy lên bàn, hướng về phía nàng nở nụ cười nhẹ, cúi đầu xuống.

"Không cần phải hình thức như vậy đâu, Wendy....Chúng ta bắt đầu, nhé?" Irene cười đáp lại, bước về phía cái bàn để cất túi xách và điện thoại. Nàng cởi áo khoác ra, đặt nó lên tay vịn của ghế sofa, sau đó vỗ vỗ vào cái cổ trắng ngần rồi buộc tóc thành búi thấp.

Nàng trông thật xinh đẹp.

Nàng đẹp đến mức khiến tôi ngẩn ngơ và xao lãng công việc của mình. Tôi đến đây lúc năm giờ chiều và khi Irene đến vào lúc tám giờ, mọi nghĩ ngợi của tôi về bài hát (một điều rất đáng phải lưu tâm), kỹ thuật và những đề xuất tôi muốn chia sẻ hoàn toàn bị cuốn trôi đi khỏi đầu tôi.

Và đó là lỗi của nàng.

Bề ngoài có vẻ như tôi đang vô cùng nghiêm túc tập trung đọc lời bài hát, nhưng tâm trí tôi đang rối bời và không thể nào lấy lại được sự bình tĩnh. Cũng bởi vì sự xuất hiện của nàng, mặt mộc cùng với trang phục đơn giản, nhưng nàng có thể đánh bại bất cứ người phụ nữ hấp dẫn nào mà tôi đã từng gặp qua.

Nàng trông thật rạng ngời khiến tôi suy nghĩ không biết lí do tại tôi lại có thể được hít thở chung bầu không khí với Irene. Tôi đứng chôn chân dưới đất, thở dài nặng nề vì đầu tôi bây giờ chẳng thể hoạt động được nữa. Dù vậy, tôi vẫn không quên suy nghĩ về sức gợi cảm của bài hát này.

"Chị có chắc rằng đây sẽ là món quà dành tặng cho các bạn fan không?" Tôi lên tiếng, chống hai tay lên hông và đóng vai một nhà sản xuất nghiêm túc với những suy nghĩ trống rỗng trong đầu.

Nếu bạn đang thắc mắc điều gì đang diễn ra trong đầu tôi, thì câu trả lời chứa đầy vóc dáng đẫy đà của nàng và hình ảnh lặp đi lặp lại khi Irene cởi bỏ quầ- áo khoác ngoài của nàng ấy.

Đúng vậy, áo khoác ngoài.

Tôi thầm lắc đầu, tự nhủ bản thân phải tẩy bỏ mấy thứ nhảm nhí ra khỏi đầu và hoàn thành cuộc họp của chúng tôi. Đôi mắt xinh đẹp đang dính chặt lên người tôi của nàng hoàn toàn không giúp tôi bình tĩnh được tí nào.

"....yêu thích bài hát." Nàng trả lời nhưng đó chỉ là phần duy nhất của những gì mà tôi nghe được. Cố gắng để không bị phát hiện vì đã lơ là câu trả lời của nàng, tôi gật đầu và ậm ừ. "Tôi nghĩ rằng cover lại theo key gốc của bài hát có vẻ tuyệt đấy....nhưng nếu chúng ta hạ nó xuống thêm một xíu sẽ phô ra được sự rung cảm từ giọng hát của chị. Giờ ta hãy thử ghi âm cả key gốc lẫn key đã được hạ thấp nhé Irene, rồi sau đó quyết định chọn lựa một trong hai. Chị thấy ổn không?" Tôi lan man và không thèm liếc mắt nhìn nàng nghệ sĩ.

Tôi di dời sự chú ý của mình đến thiết bị kết nối âm thanh, ngồi trên chiếc ghế xoay và bắt đầu nhấn các nút cần thiết, tôi đeo vào tai nghe đã được kết nối với buồng hát. Tôi không muốn lãng phí thời gian để giải quyết những thứ kì quặc của mình.

"Chúng ta đang nghe bản gốc của bài hát, sau đó sẽ tiến hành ghi âm." Tôi đưa ra yêu cầu, rõ ràng tôi đang rất khẩn trương khi liên tục đọc lời bài hát.

Nguyên nhân chính cho tình huống dở khóc dở cười này của tôi.

Lời bài hát gợi lại trong đầu tôi thật nhiều những flashback mà tôi không thể dễ dàng quên đi.

Chết tiệt, tại sao Chúa lại tạo ra tôi là một đứa ô môi và lúc nào cũng phải lo lắng về những người phụ nữ quyến rũ xung quanh tôi vậy?

Bài hát chúng tôi chuẩn bị cover đủ nhạy cảm để tôi ngừng ngay việc lơ là mọi thứ khi tôi tập trung nghe bài hát (ba lần, vì Irene đã đề nghị phát lại nó). "Chị đã sẵn sàng thu âm chưa nhỉ, Irene?" ổn định lại tâm tình, tôi nhấp thêm vài cái trên máy tính, vào bảng điều khiển, điều chỉnh lại tụ điện* (dành cho microphone) và cố định các đầu vào nhạc cụ trước khi Irene bắt đầu. "Xin hãy thực hiện phần intro trước."

Bằng cách nhìn nàng ca sĩ chăm chú viết gì đó trên giấy, tôi đã có trọn một phút ngắm nhìn toàn bộ vẻ đẹp của nàng.

Irene là một ca sĩ có sự nghiệp vô cùng thành công kể từ những ngày đầu mới debut, và tôi chắc chắn hiểu được lí do vì sao nàng vẫn có thể tiếp tục thành công sau tám năm ròng rã ở trong ngành công nghiệp âm nhạc này.

Ngay cả trong bộ môn diễn xuất, nàng cũng cực kì tỏa sáng.

Nàng có giọng hát ngọt ngào, chất liệu hoàn hảo cho một ca sĩ. Và khuôn mặt luôn khiến người khác ngưỡng mộ, hàng đống hợp đồng diễn xuất tìm đến nhưng nàng bảo rằng mình đang tập trung vào ca hát, nàng sẽ cân nhắc về nó sau.

Irene đang ở đó, đứng yên, trông thật giản dị một cách hoàn hảo cùng tôi nhưng tôi chẳng thể kiềm chế bản thân không suy nghĩ đến một điều, chuyện này có thật là đang xảy ra không?

"Wendy...?" Tôi chớp mắt, đột ngột nhìn xuống để tránh đi ánh nhìn của nàng.

"Tôi đã sẵn sàng thu âm rồi." Irene nói, tôi phải ngước lên nhìn nàng để tạo sự liên kết với vị ca sĩ mà tôi đang hợp tác cùng.

Thật lòng mà nói, tôi đang cố hết sức để gồng. "Hãy cho tôi thưởng thức giọng hát của chị đi, quý cô xinh đẹp."

Chúng tôi bắt đầu phần intro, tôi cảm nhận được sự bắt đầu của sẽ khiến tôi trở nên vô cùng khó thở.

With your hands, oh, with your

With your hands, oh, with your

With your hands, oh, with your

Touch me, feel me

"Khỉ thật," tôi lầm bầm một cách yếu ớt, liếm đôi môi đang dần trở nên khô khốc của mình.

Tôi thở dài hòng phân tâm bản thân mình.

"Wendy, mày có thể làm được mà....chỉ cần quan cmn tâm vào công việc mày đang làm." Tôi tự nhủ với con pónk mỏng manh trong tiềm thức của tôi, nhắm mắt lại như thể tôi đang cầu nguyện ngay giữa buổi thu âm.

"Tôi hát tệ quá sao? Chúng ta có thể làm lại không? Trông em có vẻ không hài lòng." Irene mở lời, tôi ngay tức thì lắc đầu mình sau khi cầu nguyện- ngồi thiền để tập trung toàn bộ sự chú ý của tôi vào công việc.

Tôi phát nó trên loa để cả hai chúng tôi đều có thể nghe thấy thanh âm của Irene cho lần thử đầu tiên của nàng.

Giọng nàng nghe thật ngon- tuyệt và tôi yêu nó. Phải có lí do thì nàng mới trở thành một nghệ sĩ thành công như vậy chứ. "Tôi đang giảm âm lượng xuống cho giống với bản gốc....sau đó tôi sẽ hoàn thiện giọng hát ở đoạn 'touch me, feel me' rồi chuyển sang verse đầu tiên." Tôi nói một hơi, bàn tay- ngón tay đang nhảy một cách hấp tấp trên các đầu vào vì tôi cảm thấy vô cùng lo lắng bởi ánh nhìn xem xét của Irene. Tôi có thể cảm nhận nó, và nhiều hơn thế nữa.

"Chúng ta sẽ nghe bản chỉnh sửa lần 1 của tôi sau, được chứ.. Giờ thì tiếp tục thôi." Tôi đề xuất một cách ngắn gọn, tôi không thích mình bị quan sát gắt gao như thế. Nó còn tệ hơn vì người liếc nhìn từng chuyển động của tôi chính là Irene.

Went from hands on the wheel

To hands on my thigh

To hands on my body in the back of the Porsche

I'm in love with your fingertips

I reminisce places you kiss

Girl, it's been too long

And when you rock them short nails, that's lowkey sentimental

Now keep 'em cut though so there ain't no incidentals

And I love them tattoos, I still gotta learn 'em all

Tell me when you're gonna make them the writings on my wall and.

Kiên nhẫn không nằm trong danh sách của những người như Joohyun, nàng luôn luôn ưa thích mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Và tôi để ý rằng nàng chẳng thể chịu nổi nữa khi nàng chạm vào tay tôi. Nó khiến tôi giật mình nhưng tôi không bận tâm.

"Dừng xe lại," Joohyun nói, rồi đặt những chiếc hôn bướm lên tay tôi, chết thật đấy. "Nhưng chúng ta chỉ còn một chốc nữa-"

"Dừng xe lại mau, Seungwan." nàng đòi nằng nặc, xe tôi đỗ được cũng là nhờ vào sự hợp sức của cả hai.

Chúng tôi đậu xe dọc theo sân bóng rổ, đã hơn chín giờ tối nên cũng chả có ai khác ngoài chúng tôi.

Bên trong xe, không một tiếng động nào phát ra. Tôi không biết tại sao chúng tôi phải dừng lại ngay giữa chốn đồng không mông quạnh nhưng Joohyun chưa nói gì cả.

Thay vào đó, người con gái xinh đẹp này lại di chuyển. Ngả vào lòng tôi và cánh tay nàng vòng qua khóa chặt lấy cổ tôi.

Tôi đã quá choáng váng, thậm chí còn không thể cử động hoặc nói chuyện. Tôi thầm nguyền rủa. Mắt tôi mở to và miệng từ từ mở ra, tôi đã ngừng thở vì cảm nhận được làn da mịn màng, trắng trẻo của nàng, Joohyun đang mặc một chiếc váy đen trễ vai đính thật nhiều những hạt cườm nho nhỏ. Thêm chiếc vòng cổ đầy mê hoặc khiến nàng trở thành một thiên thần hoàn hảo trong mắt tôi.

Nhưng đôi mắt nàng lại có ý khác, nó chứa đựng sự khao khát. Và đối với tôi thì, tôi yêu nó.

Tôi đang phân vân rằng mình nên nhìn vào chỗ nào của nàng - gương mặt xinh đẹp, nó khiến tôi xao lãng vì tôi không thể khiến nàng trở nên tỉnh táo và hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Hay là đôi môi nàng, nó khiến tôi hoàn toàn ngưỡng mộ và ao ước được thơm lên cái thứ ngọt lành đó. Còn bờ vai trần thì sao, một tín ngưỡng mà tôi gần như tôn sùng lấy.

Mọi thứ tôi thấy và mọi thứ tôi cảm nhận không thực sự giúp ích gì cho tôi trong việc tập trung vào một thứ duy nhất.

Chúng ta sẽ làm chuyện đó ở đây?

Tôi bị thôi miên bởi vẻ ngoài khác với ngày thường của nàng, làm thế nào mà tôi có thể thuyết phục được nàng đi cùng tôi?

"Seungwan." Joohyun gọi, kéo tôi ra khỏi cơn mê man.

Tôi chớp mắt nhìn người con gái này, nàng quay sang nhìn khiến mặt tôi đỏ bừng. Cô nàng này không muốn bị người khác làm lơ, đó là một sự thật. "Cảm ơn em vì đã giúp chị phối lại bài hát 'Hands on myself'." Joohyun nói, mắt nàng chu du khắp người tôi, từ từ tiến tới đôi môi rồi trở lại nhìn sâu vào mắt tôi.

Tôi nhìn thấy tất cả, và chắc chắn tôi sẽ không đỏ mặt vì người phụ nữ này nhưng mà cmn, tại sao nàng ta lại phải làm như vậy?

Chúng tôi, dcm, nhìn chòng chọc vào nhau như thể cả hai sẽ cùng tan ra thành vũng. Nó rất hoang dã, những hơi thở trầm thấp trở thành một quả bom tích tắc đang chờ kích nổ. Bầu không khí trong xe và tư thế ám muội này không thể giúp chúng tôi trì hoãn ham muốn thêm được nữa.

"Chị không chịu được nữa, em yêu phải bắt tay vào mà giúp lấy chị thôi." Joohyun ngả người tới thầm thì trước môi tôi, tôi cảm nhận được sự khô nóng đó và có lẽ nàng cũng thế.

Tôi cười thầm, trộm lấy một nụ hôn từ người con gái đang nhíu mày. "Thế còn...cuộc trò chuyện ở băng ghế sau thì như thế nào nhỉ?"

Joohyun thả cả người mình lên tấm đệm thịt - là tôi, nhưng tôi hơi đâu mà từ chối nàng. Thay vào đó, một màn khóa môi đầy ẩm ướt diễn ra khiến nàng ngạc nhiên thở gấp trong khi môi lưỡi tôi lại bạo dạn nếm lấy phiến môi đầy đặn của nàng. Cắn lấy nó để mở cánh cổng chạm tới lưỡi, trêu đùa một cách không nhân nhượng. Thậm chí răng chúng tôi còn chạm cạch cạch vào nhau. Nó sướng lắm. Tôi có thể miêu tả cho mọi người nghe chỉ bằng những tiếng rên rỉ êm dịu mà chúng tôi đang ngâm lên.

Chúng tôi đá lưỡi nhau đầy thích thú, tôi có niềm say mê vô cùng nhảm nhí về đôi môi mà tôi chỉ mới thưởng thức lần đầu tiên. Cảm giác thật thích. Thậm chí chỉ cần một luồng hơi nhỏ hoặc một tiếng rên rỉ chị ấy vô thức tạo nên cũng làm cho tôi thật khao khát được nếm nhiều hơn.

Bọn tôi tạm thời rời môi nhau ra vì khó thở, nhưng chúng cũng sớm trở lại với nhau khi chủ nhân đã hít đủ khí trời, cũng không phải quá đủ nhưng tụi tôi lo được.

Tay Joohyun đưa lên vò lấy tóc tôi, cộng thêm vài tiếng gầm gừ thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp đó. Tôi hôn nó ngấu nghiến còn người phụ nữ kiều diễm này vẫn không ngừng rên rỉ, phắc, đây là lần âu yếm tuyệt vời nhất trong đời tôi.

Tôi hoàn toàn tôn thờ từng ngóc ngách kẽ miệng của nàng, cảm giác cùng nàng hôn hít thật tuyệt diệu và chắc chắn 100% rằng tôi sẽ không bao giờ lãng phí bất kì giây phút nào cả. Đôi môi mềm mại, điên rồ, không ngại phát ra những âm thanh hoang dại kia.

Ôi trời ôi, nó như một bài hát ru dành cho tôi vậy.

Tay tôi đặt lên eo nàng, nhẹ véo nó trong khi miệng tôi đang bận đánh nhau với nàng, Joohyun càu nhàu đầy thỏa mãn, thoải mái đè lên người tôi rồi cố gắng lấy lại nhịp thở của mình.

Nàng đã bị tôi dạy hư, và tôi thích nó.

--------------------------------------------------------------
📣 nhân dịp coan fic 'chơi dại' được 10k view và sẵn dịp đói cơm, tôi xin trình làng một cái cô lếc sần ♪~('ε` )

tr đất ơi ban đầu tui tính dịch hết nguyên chap luôn mà ai dè nó dài 10k chữ, với cả tui cũng định dịch luôn cái phần lyrics ở bên trên nhưng mà đọc xong thấy nó sến với kì quá nên tui để nguyên =)))))) tác giả hình như đã xóa acc hay sao rồi nên tui ko dẫn link vào được ;-;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro