Trót Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Irene à, cậu nghỉ ngơi đi đừng làm việc quá sức" - tôi nói rồi vòng tay qua eo cô, tựa càm lên vai rồi hít lấy hương thơm này, cái hương thơm mà từ 4 năm nay nó vẫn làm tôi mê mẩn

" Yah~ cậu hư quá đi, tớ đang nấu canh cho cậu đấy, tại cậu ngốc quá đi làm mà không coi trọng việc nghỉ ngơi, bệnh rồi đấy còn nói nữa hả?? bỏ mặc cậu luôn" - cô nói rồi phồng má, đôi mắt tỏ vẻ giận dỗi nhìn tôi, tôi nắm tay cô kéo vào lòng mình rồi ôm cô một cách âu yếm " Ỉrene à, cậu có biết tớ yêu cậu đến chừng nào không hả? đừng có làm gì ngu ngốc nghe chưa hả đồ Hường" - tôi xoa đầu cô rồi lại ôm cô lại vào lòng. " không không, tớ yêu cậu nhiều hơn, tớ yêu cậu.... hmmm... hmmm" tôi dùng môi khoá nhanh miệng cô lại, rồi cô lại tự mở miệng môi tôi nhanh chóng chui tuốt vào khoang miệng và khám phá mọi ngóc ngách, yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt mà, ngay cả cái mùi trong miệng còn muốn tôi ăn sạch cô mất thôi." Hmm, buông tớ ra mau, miệng cậu hôi quá mau đi đánh răng đi" - cậu đẩy tôi ra rồi đi rửa mặt vì tôi đã " ăn " cái môi cô đến nổi cả nước vải đã chảy xuống càm rồi, cơ mà cô thật dễ thương, làm sao tôi có thể rời cô được đây, cô như một liều thuốc phiện, càng đến gần thì không thể dứt ra

3 năm trước, tôi và cô gặp nhau do cô từ Daegu chuyển lên Seoul học đại học, rồi cô vào giúp việc cho nhà tôi vì nhà tôi gần ngoại ô và mất chưa gần 10' đi xe buýt, tôi còn nhớ lúc đó là tôi bị cô hút hồn trước, cái vẻ đẹp vô cùng thuần khiết, không cần son phấn loè loẹt nhưng vẫn tôn lên được cái tinh tế của người phụ nữ Daegu. Hằng ngày tôi vẫn thường thức sớm để nhìn trộm cô sửa soạn đến trường còn buổi tối thì đón cô ở cô ở chỗ làm thêm rồi lén đi theo đến tận nhà rồi mới đi vào bằng cửa chính, đúng vậy lúc tôi là một con sắc nữ yêu say đắm cô từng ngày, không chỉ tôi đâu, cả nam sinh trong trường ai cũng ngây ngất vì cô cả nhưng người cô chọn lại là tôi... Đêm hôm đó chính cô là người hỏi trước cái ngây ngốc của cô làm tôi chỉ muốn nhào tới mà vồ nát con mèo đầu hường này ngay thôi " Cậu có chuyện gì nói với mình à?? ưm... sao cậu theo mình về tận đến nhà thế". " À... à.... mình muốn.... cậu làm.... bạn gái mình" - tôi gãi đầu rồi ngại ngùng, mắc cỡ như một con mèo ăn trộm rồi bị tóm đuôi... " Mình xin lỗi, mình... mình có người yêu rồi " - cậu ấy nói chập chững rồi vội vàng bước đi, tôi cũng lặng lẽ bước về hướng ngược lại, đi được một hồi, một vòng tay nhỏ nhắn vòng quanh eo tôi, rồi cái đầu tựa vào lưng tôi " Wendy là người ngốc nhất em từng biết, đồ ngốc, đồ ngốc mà, em biết hết rồi, Wendy có anh bạn tốt ghê đấy, kể hết cho em nghe rồi" - càng nói cô càng dúi đầu vào lưng tôi hơn, cái giọng như một con mèo vừa trách móc ai làm sai ấy, eo ôii tôi yêu em mất rồi " em yêu Wendy "....

" Wendy ơi cậu mau đi rửa mặt đi, rồi chúng mình ăn sáng nào" - cô vừa mở cửa rồi bước ra khỏi nhà tắm, với tắt đèn để lộ một cái bờ vai trắng ngần. " Wendy muốn ăn em thôi" - tôi từ từ đi tới, bế xốc cô lên rồi tiến phía gian phòng, " Yah~ cậu mao thả mình xuống, đây là buổi sáng đấy" - cô đánh thùm thụp vào tồi rồi vẫy vụa nhưng tiếc thay một cái bịch là cô đã bị nằm gọn trên giường " Wendy yêu em mất rồi, tại em quá quyến rũ, là lỗi tại em đừng trách Wendy " - với tay tắt đèn, giờ trong phòng vô cùng ám muội, một buổi sáng tung hoành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro