Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn kéo quá nửa chiếc sân rộng lớn, Hàn Quốc nay đã chuyển sang mùa thu được mấy hôm nên cả đất nước lại được phủ lên một màu đỏ đượm tình. Cô gái thân hình nhỏ bé nhẹ nhàng nhặt chiếc lá đang lười nhác nằm trên sân, đôi mắt em chăm chú nhìn dường như muốn phân tích cặn kẽ về chiếc lá vì đã bao mùa lá đỏ trôi qua khi em ở nơi này em cũng chẳng rõ nữa. Bàn tay em nhẹ nhàng sờ lên vết sần sùi của chiếc lá nọ bất chợt thốt lên...

"Buồn như lá mùa thu trông làn gió"

"Này cô gái! Giờ này mà còn ở đây? Định đào tẩu à?"

Chất giọng ngọt ngào phát ra từ sau lưng lại kèm theo một cảm giác lạnh buốt ngay gáy bởi chiếc dùi cui của cảnh sát thật khiến khiến con người ta khiếp sợ. Chiếc đầu cứ thế run rẩy xoay lại như một con robot bị hỏng, Seungwan cố mỉm cười cho có trả lời viên cảnh sát.

"Ah! Mải ngắm cảnh hữu tình tôi quên mất thời gian.....thật xin lỗi"

"Bao biện cũng vừa thôi"-viên cảnh sát nhếch môi, bộ em ấy nghĩ chị là trẻ con hay sao?-"cảnh vật ở đây chả có gì gọi là hữu tình để cho cô ngắm đâu. Còn bây giờ thì quay lại phòng giam cho tôi"

Khẽ dời mắt đến chiếc bảng tên của viên cảnh sát sở hữu vẻ đẹp kiều diễm nhưng đôi chân mày đang hằn lên vẻ cáu gắt kia, hoá ra là người mới nên chưa từng gặp qua.

Nhưng biết đâu sau này lại muốn nhìn thấy chị ta mỗi ngày?

Son Seungwan nhún vai ngắt ngang những dòng suy nghĩ không đáng có, quẳng lại chiếc lá đỏ và lười biếng xoay gót quay về hướng trại giam. Một ngày đầy ngán ngẫm lại trôi qua, loáng thoáng bên tai vẫn là chất giọng dịu êm của nàng cảnh sát viên mà em chưa từng biết trước đây.

...

Sống ở đây thật khiến người ta cảm thấy ngày ngày trôi đi quá chậm và đặc biệt với người có tội án như Son Seungwan thì việc quay lại nhịp sống bình thường ở ngoài kia chỉ là một giấc mơ.
Joohyun hôm nay cư nhiên nhàn rỗi ngồi bên bàn làm việc tra cứu xem thông tin của các phạm nhân khu biệt giam số 15 để nắm rõ mức nguy hiểm của họ và đề phòng những tình huống xấu có thể xảy ra. Chị thực cảm thấy ngán ngẫm với việc phải thay đổi nơi làm việc và phải bắt đầu tìm hiểu thông tin lại từ đầu như thế và cũng chẳng biết còn bao nhiêu lần bắt đầu lại như thế trong cuộc đời Joohyun này nữa. Bàn tay chị bất chợt ngưng công việc lật những tờ giấy mỏng, đôi mắt khẽ động, nhìn vào chiếc ảnh thẻ của cô gái tóc bạch kim đi kèm với nước da trắng như tuyết thực khiến người ta nao lòng.

Đây chẳng phải là cô gái ban chiều sao?

Son Seungwan

21/2/1994
Tiền án: thông đồng buôn bán chất cấm; sát hại 2 cảnh sát quận Gangnam; gây ra vụ cháy quán bar KTiger; sát hại CEO của tập đoàn BNN; hack và leak thông ty của tập đoàn LEY;...

Bae Joohyun lúc này là cảm thấy hơi choáng, trong đầu chị lại hiện lên một đôi má hơi ửng hồng của cô gái ở dưới ánh nắng hoàng hôn, chị chẳng thể tin nổi cái cô bé xinh đẹp kia lại mang trên mình quá nhiều tiền án, lại chẳng thể tin Seungwan nhỏ bé lại thuộc kiểu 'nhỏ mà có võ' trong truyền thuyết đồn. Những điều trên dấy lên trong não nàng một sự tò mò mãnh liệt.

Một tuần sau đó là lần gặp gỡ tiếp theo của 2 nàng. Chị trông thấy cô gái trẻ dưới màu tóc bạch kim kia ngồi ở băng đá phía sau dãy phòng cơ quan và cứ như thế Bae Joohyun như bị làm cho hoá đá hết nhiều giây, chị cũng chẳng nhớ mình đã thẩn thờ nhìn cô gái đó mặc dòng chảy của thời gian trong bao lâu cho tới khi gương mặt trắng trẻo xoay sang nhìn chị.

"Cô ra đây để trốn lao động à?''

Hiện tại ngoài sân đang rất đông đúc phạm nhân thực hiện công tác lao động quét dọn thì lại có một kẻ lười nhác trốn ở đây?!

"Cô đừng có thái độ kiểu tôi lúc nào cũng trốn chui trốn nhủi được không?"-Seunwang khẽ nhíu mày, trề môi quay mặt đi hướng khác nhưng hành động đó đủ chậm để chị thấy-"hôm nay không phải lượt trực nhật của tôi"

"Ồ...xin lỗi nhé"-"vừa nói những tiếng gót giày cứ thế gần lại bên tai-"tôi ngồi đây được chứ?"

"Tự nhiên đi"

Giờ thì tốt rồi! Một kẻ tội phạm đang tỏ thái độ khó chịu đối với cảnh sát viên, nom em như trẻ vị thành niên đang giận dỗi vậy. Chị Joohyun cứ thế nhìn theo nơi mà người kia đang hướng mắt đến, đôi môi thanh tú khẽ cong lên thật hoàn hảo và em tình cờ bắt trọn được khoảnh khắc ấy khi xoay đầu lại định bắt chuyện với cảnh sát viên Irene Bae, người trước mặt lại chính là nữ thần vô cùng xinh đẹp, vô cùng hoàn hảo dưới những tia nắng chiều khiến cho mi tâm ai đó khẽ lay động.

Bình tĩnh nào, thiên hạ mỹ nhân nhiều vô kể!

Chị cẩn thận quan sát từng cử chỉ trên nét mặt và đôi mắt long lanh của Seungwan lại cảm thấy vô cùng thú vị, rõ ràng những người lần đầu tiên gặp chị cũng sẽ có những cử chỉ y hệt vậy, em chỉ là đang cố che giấu chúng. Trong một khoảnh khắc nào đó, đôi mắt đen láy của Joohyun cứ thế nhìn chằm chằm vào đôi mắt của người nọ như thể chị đang cố nhìn xuyên qua đôi mắt ấy để đọc suy nghĩ trong đầu em lúc này. Cô gái với mái tóc bạch kim bỗng run người, nhanh chóng xoay đầu đi hướng khác.

"Tôi có thể nào biết em tên gì không?"

Ồ! Cảnh sát viên Bae Irene đột nhiên thay đổi cách xưng hô.

"Cô có thể gọi tôi Wendy"

"Ừm... Em là người nước ngoài à?"

Cô gái trong bộ trang phục cảnh sát với mái tóc đen dài óng ả thoang thoảng hương dâu rõ ràng là đang cố diễn, chị biết hết về danh tính của quý cô Wendy nhưng lại cố tra khảo như thể không biết gì về người nọ. Còn về phần Seungwan thì hơi ngạc nhiên vì câu hỏi rồi chợt nhớ cô nàng ngồi kế mình là vừa chuyển đến nên không biết em là ai thì cũng đúng. Ngón tay em vẽ thành vòng tròn trên ghế đá, suy nghĩ một lúc rồi bất chợt buông lời...

"Ừm"

Chỉ vỏn vẹn một câu 'ừm' thôi mà trong thời gian ngẫm nghĩ của Seungwan đã phí mất bao nhiêu suy đoán trong đầu của vị cảnh sát viên về câu trả lời của em, chị đã nghĩ rằng em sẽ kể về một đất nước Canada tươi đẹp, Tonroto nơi mà em đã từng sinh sống hoặc là về những tình tiết đầy tính trinh thám khiến em phải đến Hàn Quốc. Tất cả Bae Joohyun nhận được là một chữ 'ừm' có chút hụt hẫng.

Hà cớ gì phải quan tâm đến một tội phạm cơ chứ?

Cảnh sát viên Bae Irene-tính-khí-thật -thất-thường đang lắc đầu nguầy nguậy khiên cho cô gái tóc ánh kim cảm thấy đôi phần khó hiểu

Chị ta đa nhân cách à?

Không khí dường như đang trở nên bất bình thường và chị ta cũng chợt nhớ mình đang hành động rất bất bình thường kế bên một người chị cho rằng bất bình thường và cuối cùng chị cũng đang trông rất là bất bình thường.

"A..À...tôi tên là Ba--"

"Bảng tên của cô nói lên tất cả rồi thưa quý cô Bae Irene"

Bỗng dưng bị ngắt lời khiến Joohyun không hài lòng, chị là đang muốn giới thiệu tên tiếng Hàn hẳn hoi của mình chứ không như ai kia, cái gì mà Wendy cơ chứ? Cứ thế vị cảnh sát viên thái độ đúng kiểu icon mặt cười :), tiện tay vuốt tóc gật đầu đồng ý với lời của nhà thông thái phạm nhân đang yên vị trên cùng băng đá. Bầu không khí của cuộc nói chuyện lúc này là đang rơi vào đà bế tắc bởi Bae Joohyun đang nghiêm mặt còn người kia thì cũng chẳng thèm để tâm đến chị nữa bởi vì mỗi khi nhìn thấy cảnh sát viên Bae Irene em sợ đôi mắt mình cứ dán chặt vào chị sẽ khiến chị ấy khó chịu.

"Ừm, từ nay tôi sẽ phụ trách quản lí khu biệt giam của em hi vọng sẽ hỗ trợ đỡ được gì đó cho em"

Seungwan xoay cả cơ thể về hướng của chị, đầu nghiêng một cách ngả ngớn cùng với đôi môi nhếch lên.

"Người cần được hỗ trợ chính là chị đấy, cảnh sát viên Bae"


---END CHAPTER 1---

Thiên hạ mỹ phân nhiều vô kể
Thử hỏi như Bae Joohyun được mấy người=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro