Chap 1: Lần Đầu Tiên Gặp Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại trường Đại học Seoul nơi các sinh viên năm ba đang học toán

"Joohyun, Joohyun, dậy đi" Seulgi đang tuyệt vọng kêu cô bạn thân đang ngủ rất ngon kế mình dậy.

"Em cứ để cho bạn ngủ đi!" Giảng viên môn toán nói "Rồi chúng ta bắt đầu học nào!!!"

Mặc cho cả lớp ngỡ ngàng và Joohyun vẫn đang ngủ, cô giáo vẫn day một cách bình thường như không có gì xảy ra và...

"Tùng...Tùng...Tùng" Cô giáo lại bàn Joohyun nhẹ nhàng kẹp vào tay nàng một mẩu giấy note. Sau đó 3 phút Joohyun vui vẻ vươn vai thức dậy sau "giấc ngủ ngắn", trong đầu nghĩ "Chắc ra chơi rồi..."

Nhưng thấy có mẩu giấy trên tay, Joohyun đọc thầm "Chào em, Bae Joohyun! Là cô đây, giảng viên môn toán của em đây! Em ngủ có ngon không? Nếu em đọc được bức thư này có nghĩa là em đã thức giấc rồi đúng chứ?! Không để em hồi hộp nữa vào thẳng vấn đề nhé em! Thứ bảy tuần này 15 giờ em nhé! Nhắn với mẹ giúp cô!" Toàn thân hóa đá giờ Joohyun chỉ muốn đập đầu vào quyển tập chết cho xong...

Về đến nhà, lo lắng, không biết nói với mẹ như thế nào. Suy nghĩ một hồi sau trận chiến đấu tranh tư tưởng, Joohyun quyết định nói cho mẹ biết.

"Mẹ ơi!!!..."

"Mấy giờ! Môn toán?!"

"Ơ... Dạ... môn toán" Giọng Joohyun nhỏ dần

Joohyun đứng đó ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên mẹ như thế, lúc trước toàn làm ầm lên, nàng đang hóa đá cộng tự kỉ thì...

"Mau thay đồ đi! Có khách sắp đến đấy!"

"Ai vậy mẹ? Trai hay gái thế?" Joohyun tò mò

"Bạn mẹ thôi, đàn ông đã có con được chứ!"

"Con bác ấy là trai hay gái? Đẹp không mẹ?"

"Đi Thay Đồ Ngay!!!" Nhờ tiếng hét của mẹ, Joohyun nhanh chân chạy thay ngay một cái đầm tím như những ngày thường mà nàng hay diện khi ra ngoài...

~Bên phía Seungwan~

"Đây là biệt thự hả ba? Sao nhỏ thế?"

"Thôi đi! Giữ phép tắc một chút là chết à!!!"

"Nãy giờ 10s rồi mà chưa ai ra, không biết họ làm cái gì nữa" Vừa nói xong thì có người ra mở cửa, Seungwan vừa đi vào nhà vừa nói với ba.

"Nghe nói bạn ba là phụ nữ đã có con?"

"Ừ chồng cô ấy mất rồi!"

"Ê lão già! Đừng có giở trò đấy! Vì ông mà mẹ tôi mới... thôi bỏ đi" Sắc mặt Seungwan thay đổi trầm trọng.

"Không có đâu!!!... Chúng ta tới đây là vì con thôi!"

"Sao lại vì tôi!... Ba nói thẳng được không?"

"Về nhà đi rồi biết! Nhóc!"

Cánh cửa vừa mở ra, bước vài bước thì gặp ngay mẹ con Joohyun đang đợi sẵn, Seungwan bối rối và Joohyun cũng vậy họ chào nhau rồi bước vào phòng khách, trong lúc ngồi trò chuyện...

"A! Lâu lắm mới gặp anh! Đây là con gái tôi Bae Joohyun!"

"Dạ... Cháu chào bác" Joohyun e thẹn khiến bà Bae ngạc nhiên.

"Cháu bé xinh quá! Lâu rồi không gặp chị! Nhóc này là con tôi Son Wendy!!!"

"Sao ba gọi tên cúng cơm của tui ra!!!" Seungwan bật dậy thì thấy mọi người nhìn và Joohyun cười mỉm làm cho Seungwan ngại ngùng xoa đầu ngồi xuống nói nhỏ nhẹ "Ch... Cháu chào cô! Xin... lỗi!!" Và ông Son cũng ngạc nhiên không thua gì mẹ Joohyun...

"Sao hai đứa không ra vườn chơi nhỉ? Tận hưởng tuổi thanh xuân đi chứ!" bà Bae nói.

"Các con cứ đi đi! Ba và cô ấy bàn công việc chút!!!"

"Thiệt không ông già!

Thiệt mà!!! Thề nhá!

Tạm tin"

Vâng! Đó là ngôn ngữ hình thể của hai cha con Seungwan.

Khi "Thỏ và Hamster" đã đi xuống vườn và mọi thứ có vẻ yên ắng

"Tôi hy vọng chúng sẽ hòa hợp và hạnh phúc" bà Bae nhìn xuống khu vườn qua khung cửa sổ.

"Nhưng thời gian chỉ có 1 năm liệu có..." ông Son lo lắng.

"Không sao đâu! Chỉ cần chúng đừng như chúng ta."

"Ừ" ông Son nghẹn ngào.

~Bên phía "Thỏ và Hamster"~

Thấy Joohyun chỉ lo ngắm hoa mà không ngó ngàng gì đến một người đẹp như mình Seungwan khó chịu hỏi "Sao cô không nói gì hết vậy!"

"..."

"Nè! Nghe không thế!..."

"Kệ tôi đi!"

"Kệ là sao? Tôi có làm gì đâu mà khó với tôi vậy?"

"Tại tôi không thích!!!"

"Sao không thích?"

"Ờ.. Thì... Người gì đâu mà nói chuyện vô duyên, ăn cơm hớt, thích lên cơn, lúc nãy lại còn nhảy lên nữa chứ, có chuyện cỏn con cũng làm ầm lên" Joohyun nói một tràn và vẫn chỉ ngắm hoa.

Nhớ lại chuyện lúc nãy Seungwan im luôn, mặt thì đỏ bừng lên. Trong lúc không ai hay thì Joohyun cười thầm làm Seungwan lại càng xấu hổ đến tận lúc về thì giọng vẫn lấp bấp ngại ngùng, càng đỏ hơn khi nhìn Joohyun, Seungwan xấu hổ chào bà Bae.

"Ch...Chau...Cháu....Chào...C...Cô...!"

"Chào cháu! Sau này nhớ đến chơi thường xuyên nha!"

"...D...Dạ..."

Lúc ra về Seungwan còn quay lại nhìn mặt Joohyun một cái nhưng mặt đỏ nay lại càng thêm đỏ, ôm mặt Seungwan nhanh chóng chạy vào xe cố ý ngồi xa ông Son để không ai biết Seungwan đỏ mặt vì đây là lần đầu tiên Seungwan bị xấu mặt đến thế trong lòng nuôi quyết tâm trả thù.

"Đồ đáng ghét!!! Rồi có ngày! Có ngày! Tôi sẽ làm cho cô phải bẽ mặt hơn tôi gấp 10! Gấp 100! Gấp 1000 lần."

~Không ngoại lệ tại nhà "Thỏ"~

"Con thấy Wendy... À không Seungwan thế nào?" bà Bae vừa cười vừa hỏi.

"Dạng không ra gì?"

"Thật sao! Mà sao hôm nay không biết vì sao cái loa nhà ta im thinh thích ấy nhỉ?"

"Mẹ không cần biết" Joohyun nói lớn.

"Hay là tại cái dạng Không Ra Gì?" bà Bae cố gắng nhấn mạnh trêu Joohyun.

"Con Đi Tắm!!!" Joohyun đùng đùng bước lên phòng.

Bà Bae bước vào phòng sách ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra phía xa xăm nói thầm "Con gái! Đừng giống mẹ! Nếu yêu con hãy cứ nói ra! Thà 90% là không thể con vẫn còn 10% còn hơn là không thử để rồi mãi mãi tình cảm ấy chỉ mãi là 0%."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro